Chương 28: ghen and thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ging nghe theo lời hắn nên cũng chạy thật nhanh đến trường của cậu hôm nay theo lịch học thì cậu học thực hành vào khóa buổi tối nên tầm 9h mấy là cậu tan trường rồi. Ở phía cậu và prom chỉ nghe thông tin là hắn chuyển công tác thôi chứ cũng không biết khi nào hắn bay nên họ không cảnh giác mà vui đùa bước ra ngoài, đi kế cậu là một chàng thanh niên trạc tuổi cả hai có vẻ người này khá thân với cậu vì cả hai đang tay trong tay bước đi.

-Ging

-t...tôi nghe thưa cậu chủ.

-điều tra cái tên đi gần Fourth liền cho tôi.

-d...dạ

Hắn bây giờ muốn lao xuống xe đi đến đấm người kia lắm rồi, hắn nghen đến điên rồi nhưng phải kiềm lại không thôi sẽ có án mạng đợi cậu và Prom lên xe hắn kêu Ging chạy theo đuôi xe của cậu.

-ê mày!

Prom là một người có mắt quan sát tốt nên rất dễ biết ai đang theo dõi mình, nãy giờ mắt anh luôn hướng về kính chiếu hậu anh thấy có một chiếc xe đen đang chạy theo xe của họ ban đầu anh không nghĩ gì chỉ nghĩ là cùng đường thôi nhưng KHÔNG đường về nhà của Prom và cậu rất ít xe qua lại vì nó ở nằm trong một đường hẻm rất ít người qua lại nhưng chiếc xe này lại bám sát từ trường về đến nhà.

-sao?

-mày nhìn vào gương chiếu hậu đi.

Nghe Prom nói vậy, cậu cũng tò mò đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu bỗng nhiên hai đầu chân mai của cậu tự khắc chao lại nhìn qua thì thấy cậu cực kỳ khó chịu, cậu là một người khá nhạy bén và nhanh nhạy nên cậu biết đã có người theo dõi mình bây giờ gần đến hẻm nhà cả hai rồi cậu thấy chiếc xe kia vẫn bám đuôi mình cậu liền đánh tay lái rẽ sang một hướng khác và đạp ga chạy mất hút. Hắn thấy cậu rẽ sang hướng khác thấy cậu chạy nhanh quá hắn và Ging cũng không kịp trở tay mà chỉ biết nhìn xe cậu mất hút vào con hẻm.

-hên thật còn đường này để về nhà.

Cậu ở đây không phải là lâu nhưng cũng có vài lần cậu về đường này nên tận dụng nó vào thời khắc quan trọng nhất thôi, đường này thì nó có thể dẫn đến chung cư của cậu nhưng nó lâu hơn một xíu chịu thôi chứ biết sao giờ.

- má nó tao với mày có làm gì ai đâu mà cũng bị theo dõi.

Prom kiềm không được mà chửi thề đại một câu, bây giờ trong đầu cậu đầu ghi hoặc không hiểu sao cậu lại nghĩ đó là hắn.

-ê có khi nào Gemini không mày!

-khùng hả mày sao Gem biết mình ở đâu mà theo dõi.

-lỡ anh ấy cho người theo dõi.

Nghe cậu nói thế Prom cũng hơi sợ.

-ôi mày suy nghĩ gì mà xa vời thế

-maybe đấy nhá.

Nữa ngờ nữa vựt, cậu vừa nghiêm túc lại càng muốn trêu người bạn của mình chút xíu vì bây giờ cả hai đang trong tình thế hơi lo sợ ban đầu có hơi mạnh miệng là hắn sang đây cậu sẽ có cách đối phó nhưng bây giờ nó hơi đi ngược với quỹ đạo rồi chạy thật nhanh về nhà và vội gọi điện cho liLy.

"Em nghe"

"Gem bay chưa em?"

"anh hai em bay rồi em vừa biết đây thôi, em quên nói"

"Ok em không sao"

"Vâng có chuyện gì thì anh gọi em nha"

"Ok em"

Cậu bỏ điện thoại xuống và nằm suy nghĩ một chốc, bổng dưng cậu lại nở một nụ cười đắc ý.

-ê tao ra ngoài cái nha.

-uầy hôm nay gan ta dám ra ngoài một mình nữa.

-hết sợ rồi.

Cậu vui vẻ bước ra ngoài hít thở không khí

Ở phía hắn

-thưa cậu chủ đây là một số thông tin tui tìm được ạ.

Ging đưa cho hắn một tệp hồ sơ hắn mở ra xem.

Thông tin cá nhân

Tên: phuwin tangsakyuen

Tuổi:19

Quốc tịnh: Thailand

-Thái cơ á.

Nghề nghiệp: hiện đang theo học ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông và có bằng IELTS 8.5

Hắn cũng phải khủng với sự giỏi giang trong học tập của chàng trai tên Phuwin kia nhưng cấn ở chỗ là Phuwin không làm quen với ai mà lại làm quen với bé con nhà hắn tức là tức ở chỗ đó. Hắn vẫn kiên trì nổ lực theo dõi cậu nhưng hắn căn bằng được công việc của mình, đúng là ông trời không phụ lòng người cuối cùng hắn cũng tìm được nhà của cậu.

Vui một chút thôi bởi vì ngày nào cậu cũng kè kè với Phuwin còn về chung đường nữa lâu lâu lại còn đút nhau ăn tình lắm cơ nhưng hắn lại không dám xuất hiện trước mặt cậu chỉ là theo dõi từ xa thôi, cậu biết đấy chứ chỉ là cậu vẫn cứ muốn chọc cho hắn ghen.

-ê vờ lờ Fourth mày biết Gem theo dõi mày mà mày vẫn cứ ung dung thế???

-theo dõi chứ có bắt tao về đâu

Cậu thản nhiên mà đáp nếu ai nghĩ cậu trốn chi cho mắc công vậy thì haha sai rồi cái gì nó cũng đã nằm trong kế hoạch của cậu cả rồi. Cậu nghe liLy nói chi nhánh bên Canada đang gặp trục trặc nên hắn đang tất bất với công việc vì lí do này cậu mới ung dung thời gian cứ kéo dài cho đến khi công việc của hắn bắt đầu ổn và xoay theo quỹ đạo ban đầu của nó thì hắn mới quan tân đến "bé con" nhà mình.

Hắn đang ngồi trong một quán nước mắt đang dán chặt vào màn hình máy tính những ngón tay cứ gõ bàn phím thoăn thoắt, đang chăm chú giải quyết nốt mốt số hồ sơ thì cậu nhận được tin nhắn từ Ging.

-thưa cậu chủ, dạo gần đây tôi đã mất dấu "cậu chủ nhỏ" ạ

Đọc được dòng tin nhắn mà tinh thần hắn không khác gì đang trên thiên đường mà rơi xuống lao ngục lửa, hắn bực tức mà đập nát chiếc điện thoại đang trên tay mình khi nghe tiếng động lớn cả quán ai cũng xoay lại nhìn hắn nhưng hắn lại không quan tâm người mà hắn quan tâm bây giờ là cậu kìa.

-ủa mày bỏ tao ở đây một mình hả?

-gặp lại ở trường thôi chứ biết sao giờ, goodbye.

Lần này cậu lại di chuyển đến một nơi ở mới chắc chắn ai cũng nghĩ rồi hắn sẽ tìm được cậu nhưng họ lại quên một điều Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới không phải muốn tìm là dễ.

Canada có tận 10 tỉnh bang cơ mà nhưng dù vậy nó vẫn không ảnh hưởng gì mấy đến việc học của cậu, chuyện này là chuyện giữa cậu và hắn nên cậu không muốn kéo Prom vào và thế là cậu đi một mình còn Prom thì quay lại ngôi nhà cũ của mình, cậu vẫn cứ đi học đều đặn nhưng lạ ở một chỗ hắn lại không thấy cậu đi đến và rời khỏi trường sau những tiết học.

-Fourth! Em đang đùa giỡn với lòng kiên nhẫn của tôi à?

Vài ngày sau, tuần sau, 1 tháng sau, 2 tháng sau. Hắn không hề nghe bất cứ thông tin gì về cậu hắn hoang mang tột độ, không chỉ mình hắn hoang mang không đâu mà còn có cả gia đình hai bên họ không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ cậu cả.

Vậy bây giờ cậu đang ở đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
Hello lại là ngoc đây tận ngày hnay mới ngôi lên😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip