Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Bên ngoài không gian.

Lam Khải Nhân lảo đảo không vững, quay đầu hỏi Lam Hi Thần: “Ngụy… Ngụy Anh! Ý của Ngụy Anh là thế nào hả!”

Lam Hi Thần còn chưa kịp trả lời, Lam Triệt bên kia đã tự nói thầm: “Còn ý gì nữa, động phòng đấy ạ.”

Lam Khải Nhân: “……”

Giang Phong Miên bất đắc dĩ chắp tay về hướng Lam Khải Nhân: “Tuy là diễn kịch nhưng A Tiện cũng hơi nghịch ngợm, Lam tiên sinh đừng trách.”

Dù gì thì vẫn còn phải đi học ở Cô Tô, lễ nghĩa cũng phải cẩn thận. Nhưng lời này cũng đang âm thầm ám chỉ đây chỉ là diễn kịch thôi, Lam lão tiên sinh phản ứng quá mức.

Lam Khải Nhân hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Lão cũng không so đo kịch bản, nhưng mà bản thân đã nghiêm cẩn với phép tắc lâu rồi nên thực sự là chưa từng thấy… cái cảnh không ra thể thống gì như thế. Lúc này trong lòng lão đang có cảm giác như treo con dao trên đầu vậy: Chỉ sợ giây tiếp theo, cháu trai của lão có thể lăn lên giường với tên nhóc họ Ngụy kia bất cứ lúc nào.

May mà Lam Vong Cơ vẫn vững như bàn thạch, không bị Ngụy Vô Tiện “câu”, đã tránh hắn ra. Lam Khải Nhân thở phào một hơi dài.

Các đệ tử Giang gia cũng thở phào một hơi dài, buông mấy bàn tay đang che mắt Lục sư đệ xuống: “Đại sư huynh chẳng nghiêm túc gì cả!”

“Ta thấy Lam nhị công tử cũng không phải không muốn mà, ngươi nhìn mặt y đỏ bừng lên hết rồi kìa. Đại sư huynh không hổ là Đại sư huynh!”

“Được rồi được rồi.” Giang Yếm Ly thoáng nhìn bản mặt xanh như tàu lá của Lam Khải Nhân, vội vàng lên tiếng ngăn cản đám nhóc này: “Đừng nói linh tinh, A Tiện muốn kết bạn với Lam nhị công tử thôi.”

Lục sư đệ lại hoang mang, rốt cuộc là đạo lữ hay là bạn bè?

Thấy Lam Vong Cơ hình như thật sự tức giận, Ngụy Vô Tiện cũng tém tém lại: “Rồi rồi không đùa nữa, sang bên này ngồi đi. Ngươi uống trà không? Ta thấy trà ở đây cũng ngon đó.” Ngụy Vô Tiện tự nói, tự pha trà, tự bày ra một gương mặt tươi cười vui vẻ mời y thưởng trà.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên cảm thấy hết sức bất lực. Bởi vì Ngụy Vô Tiện mà y thấp thỏm lên xuống không ngừng, thế nhưng cái tên đầu sỏ gây tội này vẫn cứ nhẹ nhàng thoải mái như mây trôi nước chảy thế.

Chờ cho Lam Vong Cơ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện mới nói: “Mấy cái ta vừa nói là quan hệ giữa Tiện mỹ nhân với ngươi đấy. Nhưng bây giờ ta vẫn chưa biết được ai là người chết, tại vì xem tình hình thì chưa thấy động cơ rõ ràng của ai cả.”

Lam Vong Cơ nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu. Đến hiện tại y vẫn chưa nhận được thông tin gì liên quan tới chuyện giết người.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: “Trừ phi là ta muốn giết tên tệ bạc nhà ngươi, ngươi không sợ trong trà này có độc hả?”

Lam Vong Cơ: “……”

“Ha ha ha!” Ngụy Vô Tiện cười lên tiếng, lại vội vàng nín lại, “Yên tâm yên tâm, đùa ngươi thôi… Lam Trạm!”

Lời nói còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã đột ngột gục xuống bàn ngay trước mặt hắn.

“Lam Trạm!”

Vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện thay đổi ngay lập tức, vội vàng chạy tới cạnh Lam Vong Cơ rồi kiểm tra mạch đập của y. Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm lên cổ của Lam Vong Cơ lâu đến nỗi hắn gần như nín thở. Cho đến khi cảm giác được mạch đập vẫn bình thường, Ngụy Vô Tiện mới thở phào một tiếng, lùi về phía sau một bước suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng đùa giỡn chứ chưa bao giờ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ là người chết cả. Chính hắn còn không ý thức được, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện người này ngã xuống.

Sau khi hoàn hồn, Ngụy Vô Tiện lấy chén trà rồi nghiên cứu một lát, phát hiện thấy trên thành chén có một chút bột phấn. Chắc là thuốc mê gì đó, nhưng vì sao thứ này lại xuất hiện ở đây?

Lúc chiều ở trong phòng hắn từng uống trà rồi, khi ấy hắn đã kiểm tra kỹ bộ trà cụ trước khi uống để đảm bảo an toàn và không phát hiện vấn đề gì cả. Cho nên, trong lúc hắn ra ngoài biểu diễn, chắc chắn đã có người đến đây bỏ thêm thuốc vào trà.

Mục đích chắc là để hắn và Lam Vong Cơ trúng chiêu và không thể rời khỏi căn phòng này. Nhưng biện pháp này hiển nhiên còn phụ thuộc vào sự may mắn nữa. Kịch bản không yêu cầu họ phải uống trà, cho nên chưa chắc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã uống. Có thể sẽ có ba trường hợp xảy ra: Hoặc là không ai uống trà, hoặc là cả hai cùng uống, hoặc là chỉ có một người uống.

Nếu như bây giờ người không uống trà rời khỏi phòng, vậy thì liệu có phá hỏng cốt truyện ban đầu không?

Ngụy Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ nằm xuống giường, ngồi bên cạnh suy nghĩ hồi lâu mới cho ra một suy đoán. Kịch bản của vụ án thứ hai này linh hoạt hơn nhiều so với án trước. Điều này thể hiện ở việc người chơi phải dò hỏi thông tin từ người qua đường, và có lẽ cũng thể hiện ở điểm này – sinh ra nhiều diễn biến.

Có hai kiểu diễn biến có thể phát sinh: Nếu cả hai người họ đều trúng chiêu, vậy thì khi phá án sẽ mất đi manh mối mà đêm nay có thể nhìn thấy. Nếu không, sẽ có một hướng đi khác.

Kịch bản này… thú vị thật đó!

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện tỏa sáng: Thế này vui hơn nhiều so với việc phải làm răm rắp theo kịch bản như con rối.

Bây giờ là giờ Tuất năm khắc (20h). Tuy rằng tân hoa khôi và tân lang đã rời đi, nhưng đối với khách khứa dưới lầu thì hiện tại mới là bắt đầu của cuộc vui đêm nay, khắp nơi vẫn cực kỳ ầm ĩ. Ngụy Vô Tiện muốn đi ra ngoài thì cũng chỉ có thể lén lút đi đường vòng ở đằng sau, không thể để người khác phát hiện Tiện mỹ nhân không ở trong phòng được.

Lúc đi đến gần cầu thang, Ngụy Vô Tiện trông thấy phía dưới là cảnh tượng hết sức ăn chơi trụy lạc. Tìm một hồi lâu, ngoại trừ nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết đang vội vàng hầu hạ khách khứa ra, hắn hoàn toàn không thấy người quen nào cả.

Nếu sảnh ngoài không có thì đại khái chắc là ở hậu viện, Ngụy Vô Tiện bèn quay người trở về.

Mới vừa đi lên, hắn đã nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang đứng trước cửa phòng Tiện mỹ nhân. Gã ta bám vào chốt cửa hé mắt nhìn vào, bộ dạng lén la lén lút trông cực kỳ đáng khinh.

Ngoài không gian, người Nhiếp gia: “……”

Những người khác sôi nổi bàn tán: “Chẳng lẽ Nhiếp nhị công tử còn có sở thích nghe lén hả?”

“Chậc chậc chậc, cái này thực sự là không quân tử chút nào!”

Lam Khải Nhân trải qua một loạt kích thích, gương mặt đã duy trì một màu duy nhất… là màu đen, cũng không biết là có đen hơn được nữa hay không. Trông ông có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng mà cứ nghĩ đây là học sinh mà mình đã dạy hai năm còn chưa tốt nghiệp thì cơ tim lại bắt đầu tắc nghẽn rồi.

Nhiếp Hoài Tang đang nhìn hăng say thì một bàn tay chợt đặt lên vai gã, dọa gã suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác chết ngay tại chỗ. “Ngụy Ngụy… Ngươi làm ta sợ gần chết!”

Ngụy Vô Tiện cười một cách rất thân thiện: “Thầy lang Nhiếp, ngươi đang làm gì đấy?”

“Ngươi…” Nhiếp Hoài Tang vừa run bần bật vừa cười nói: “Đang đêm động phòng hoa chúc, sao Tiện mỹ nhân không ở trong phòng mà lại ở đây thế?”

“Cái này thì phải hỏi Thầy lang Nhiếp.” Ngụy Vô Tiện nói: “Thuốc… do ngươi bỏ vào trà đúng không? Ngươi định làm gì?”

Nhiếp Hoài Tang biện giải: “Ta chẳng qua là… vì muốn cứu ngươi thôi mà. Ta biết ngươi không muốn tiếp khách… nên ta tính, tính nhân lúc các ngươi hôn mê thì cứu hai người ra khỏi đây đó.”

“Vậy vì sao phải hạ thuốc?”

“Chẳng phải…” Nhiếp Hoài Tang vô cùng khó xử, “Sợ các ngươi quá sốt ruột… sau đó… không kiềm chế được, trễ nải kế hoạch ư…”

Khi Ngụy Vô Tiện híp mắt tỏ vẻ hoài nghi, trong tầm mắt hắn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Hắn bèn nhướng mày nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái. Nhiếp Hoài Tang quay đầu lại, ngay lập tức trông thấy đại ca của gã đang nhìn gã bằng gương mặt “Tại sao ngươi lại hẹn gặp Tiện mỹ nhân ở đây”, Nhiếp Hoài Tang ngay tức khắc run lẩy bẩy.

Càng kinh khủng hơn chính là ở cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nhận được lời thoại. Chỉ thấy mặt gã trắng như tờ giấy, run run rẩy rẩy chỉ vào Nhiếp Minh Quyết rồi nói: “Tiểu Quyết Quyết, ngươi… đồ nhãi ranh này! Không đi chăm sóc mẹ ngươi đi! Đi lòng vòng ở đây làm gì?”

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ: Nhị công tử Nhiếp gia cũng can đảm thật đấy!

Nhiếp Hoài Tang cũng cảm thấy bản thân mình cực kỳ can đảm, đây đúng là khoảnh khắc can đảm nhất trong đời!

Nhiếp Minh Quyết trừng gã một cái, Nhiếp Hoài Tang càng run hơn. Gã dám mắng đại ca là nhãi ranh, xong đời rồi! Chết chắc rồi!

Nhiếp Minh Quyết lại hận sắt không thành thép mà lườm gã thêm một cái nữa. Nhiếp Minh Quyết đương nhiên biết Nhiếp Hoài Tang đang đọc kịch bản chứ, cho nên sẽ không tức giận vì điều này. Điều khiến hắn tức giận chính là cái bộ dạng nhát cáy của Nhiếp Hoài Tang bây giờ, đọc theo lời thoại có sẵn thôi mà còn không kiên cường lên nổi!

Tiếc là hiện tại gã không thể giáo huấn đệ đệ mình được, chỉ có thể nói một tiếng “Vâng” theo kịch bản rồi nhanh chóng rời đi. Nhiếp Minh Quyết vừa đi khỏi đó, Nhiếp Hoài Tang giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán: “Làm ta sợ chết đi được, làm ta sợ gần chết.”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Thầy lang Nhiếp, sao ngươi lại sợ Tiểu Quyết Quyết mới mười tuổi được chứ?”

Nhiếp Hoài Tang khóc lóc đau khổ, “Ngươi đừng nói nữa, đến khi ra ngoài chắc ta gãy chân mất!”

Ngoài không gian, môn sinh Nhiếp gia vừa muốn cười vừa muốn giận. Nên nói Nhị công tử nhà bọn họ có triển vọng hay là không có triển vọng bây giờ?

Mọi người đang cười thì bỗng nhận ra góc nhìn của tấm gương trên trời đã thay đổi. Lúc trước vẫn đang trình chiếu chuyện bên phía Ngụy Vô Tiện, hiện giờ lại bỗng dưng chuyển đi. Người tên Dao Đào Hồng mà không một ai trong số họ quen biết kia đang đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt u sầu nói chuyện với Kim Tử Hiên.

Mạnh Thi nín thở trong khoảnh khắc ấy, cả người nhanh chóng trở nên căng thẳng. Bọn họ… sẽ nói gì với nhau?

Sau khi kết thúc màn biểu diễn của hoa khôi, Mạnh Dao nghe theo kịch bản nhìn chằm chằm vào Kim Tử Hiên không ngừng. Trông thấy Kim Tử Hiên ở dưới kia uống vài chén rượu rồi lảo đảo đi lên tầng, Mạnh Dao lập tức đuổi theo đứng chắn trước mặt hắn.

“Ngươi là…?” Kim Tử Hiên cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ người qua đường trong kịch bản còn biết chủ động chặn lại người khác à?

Mạnh Dao làm theo gợi ý, ai oán sầu thương nói: “Cặn Bã lang, thiếp là Dao Đào Hồng đây.”

Cặn Bã lang…

Khóe miệng Kim Tử Hiên giần giật. Chính bản thân Mạnh Dao cũng cảm thấy rất cạn lời với cái tên này. Chắc bởi tên nhân vật là Cặn Bã nên lời thoại cung cấp trực tiếp là như thế luôn.

Nhưng ngay sau đó, Kim Tử Hiên sợ hãi lùi lại một bước ra sau: “Dao Đào Hồng?! Ta tưởng ngươi chết rồi?!”

Y khiếp sợ cũng không phải giả vờ, bởi vì theo như cốt truyện mà y nhận được thì người tên Dao Đào Hồng này đã chết từ rất lâu rồi.

“Thiếp chết rồi?” Mạnh Dao sửng sốt: “Thiếp vẫn luôn đang đợi chàng tới đón thiếp và con mà.”

Kim Tử Hiên thay đổi sắc mặt, trong lúc nhất thời không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền kéo Mạnh Dao nói: “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.”

Người dưới lầu nhiều như thế kia, sau này y định làm gì thì khó mà giấu được. Ý của y vốn là tới phòng Dao Đào Hồng để nói chuyện; nhưng khi đi tới đầu cầu thang dẫn ra sân sau thì kịch bản lại kêu Kim Tử Hiên dừng ở đây, đồng thời xuất hiện lời thoại hết sức hoàn chỉnh.

Kim Tử Hiên càng đọc, mặt càng đen đi. Y chỉ đọc qua mấy lời này thôi đã cảm thấy cực kỳ vô liêm sỉ, thế nhưng lại bị bắt phải nói ra. Đương nhiên Mạnh Dao cũng rơi vào tình huống giống như thế, nhưng trông mặt Mạnh Dao lại kỳ quái hơn nhiều.

Hắn gần như đã có thể xác định: Hai nhân vật này được tạo ra trên nguyên mẫu là mẫu thân và phụ thân hắn. Dường như tất cả đang nói cho Mạnh Dao biết về bộ mặt thật của vị phụ thân hắn chưa từng gặp này vậy.

“Sao lại thế này?” Kim Tử Hiên hít sâu một hơi, mở đầu.

Mạnh Dao lấy ra một viên ngọc trai nhẵn nhụi từ trong lòng: “Cặn Bã lang, đây là tín vật đính ước mà chàng đã để lại cho thiếp năm ấy, chàng quên rồi sao? Nhiều năm qua thiếp vẫn luôn chờ chàng trở về. Cuối cùng chàng cũng trở lại rồi, nhưng mà… nhưng mà vì sao chàng lại theo đuổi Tiện mỹ nhân? Chàng quên thiếp rồi ư?”

Kim Tử Hiên nói: “Ngươi không tự nhìn lại bản thân mình bây giờ xem, làm sao so được với Tiện mỹ nhân? Nếu Minh Nguyệt lâu không xuất hiện mỹ nhân đẹp nhất Tần Hoài, ngươi nghĩ liệu ta có quay lại nơi này không? Tín vật đính ước cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một viên ngọc nát thôi. Hừ, ta cho đi nhiều ngọc trai lắm, làm gì có thời giờ nhớ đến nữa.”

Mạnh Dao tức khắc như bị sét đánh. Mẫu thân hắn quả thực có một viên ngọc trai như thế này. “Cho đi nhiều lắm” là thế nào? Tức là phụ thân hắn chuyên dùng thứ này để dỗ ngon dỗ ngọt nữ nhân sao? Mẫu thân hắn chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó thôi.

“Nhưng… nhưng mà chúng ta còn có con chung mà, con của chúng ta là Tiểu Quyết Quyết, chàng không nhận thằng bé?”

Kim Tử Hiên khựng lại một chút, cười khẩy như trong kịch bản: “Một thằng con của kỹ nữ cũng dám bén mảng đến nhà họ Kim à? Ai biết thằng nhóc kia là con của ngươi với ai, ta thấy ngươi muốn tiền đến phát điên rồi thì có! Nói nữa, kể cả có là con ta thì sao? Ta có con trai rồi, chẳng lẽ còn nhận thêm đứa con kỹ nữ về để làm bẩn cạnh cửa Kim gia ta nữa hả?”

Mạnh Dao gần như đứng không vững, hoa mắt chóng mặt hết cả như thể đang đi trên bông. Con trai kỹ nữ, hắn vẫn luôn biết thế. Nhưng hắn chưa từng ngờ được rằng phụ thân hắn cũng sẽ nghĩ như vậy.

Mạnh Dao lại hỏi: “Cặn Bã lang, thiếp hỏi chàng một câu cuối cùng, năm đó vì sao chàng không chuộc thân cho thiếp…”

“Chuộc thân?” Kim Tử Hiên nói: “Cái loại đàn bà đọc được vài quyển sách, biết vài con chữ như ngươi là thứ phiền phức nhất luôn đấy, lúc nào cũng tự nghĩ mình thanh cao là giỏi. Ta đã có gia thất rồi, làm sao có thể để thứ phiền phức như ngươi xuất hiện?”

Không chỉ Mạnh Dao mà Mạnh Thi bên ngoài không gian cũng trắng bệch mặt mày, lảo đảo không đứng được. Nàng hình như biết vì sao góc nhìn của tấm gương kia thay đổi. Nàng có cảm giác… là để cho nàng thấy.

Mạnh Thi cầm lấy viên ngọc trai vẫn luôn mang theo người, cầm thật chặt, lòng bàn tay còn in hằn ra dấu vết.

Nơi phong trần như thanh lâu trước giờ đã chứng kiến quá nhiều đàn ông phụ lòng tệ bạc, dưới dáng vẻ áo mũ đàng hoàng là đủ kiểu bản mặt hoang dâm vô độ. Làm gì có dạng người nào chưa từng thấy, làm gì có loại chuyện gì chưa từng nghe?

Mạnh Thi đã dấn thân trong đó nhiều năm rồi. Chẳng lẽ nàng lại không biết cái gọi là “hứa hẹn” của đàn ông là thứ rẻ rúng nhất trên đời ư? Chẳng lẽ nàng lại không biết, cái gọi là “tình yêu mặn nồng” đó, trước giờ chẳng qua chỉ là cái cớ để rót mật vào tai phụ nữ cho một hồi hoan ái nhất thời thôi ư?

Nàng tận mắt thấy nhiều lắm. Từ phú hào, quan lại, người đứng đầu bay tới bay lui trên trời kia… cũng chỉ chuộc người ta về rồi cùng lắm cho làm thiếp bé nhỏ thôi.

Nàng đang chờ mong điều gì chứ? Thậm chí còn sinh con cho gã, tự tay chôn vùi luôn cả tuổi xuân xanh vốn chẳng hề nhiều nhặn gì của một ả kỹ nữ. Năm đó nàng còn trẻ, Kim Quang Thiện dùng lời ngon tiếng ngọt quả thực làm nàng động lòng. Nàng cũng từng ảo tưởng rằng mình là nữ chính trong tiểu thuyết, sẽ là người con gái ngoại lệ nhất, may mắn nhất trong chốn thanh lâu. Được người ta vừa gặp đã thương, rồi từ đó nàng thoát khỏi lồng giam và sống ân ái với đối phương cả đời.

Nhưng mà sau những ảo mộng ngọt ngào chính là sự đợi chờ vô tận. Có lẽ lúc ban đầu Mạnh Thi thật sự mong đợi từ tận đáy lòng, vì thế mới không màng tình cảnh của mình mà quả quyết sinh con. Song thực tế với quãng ngóng trông đằng đẵng này đã dạy cho nàng một bài học: Tiểu thuyết chung quy cũng chỉ là tiểu thuyết, không có gì là ngoại lệ!

Hiện giờ Mạnh Thi vẫn còn tồn tại mơ mộng để chờ đến ngày này, nhưng có lẽ lý do chờ không phải là vì yêu sâu đậm người đàn ông kia nữa. Cho dù đáy lòng bởi vì tình yêu nông cạn mà vẫn còn ảo tưởng về gã, nhưng tất cả đều đã không phải nguyên do để nàng mong đợi.

Chỉ là bởi nàng không cam lòng. Không cam lòng vì tình cảm sâu đậm năm nào chẳng lẽ lại cứ kết thúc một cách cẩu thả như thế. Không cam lòng vì chính mình đã trả giá rất nhiều thứ, thế mà không thể đổi lại được một ngày thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Còn là vì con trai của nàng nữa. Cha của nó không phải phàm nhân, cho nên thằng bé cũng không cần phải sống dưới bùn lầy như nàng. Nàng cẩn thận chăm sóc dưỡng dục cho Mạnh Dao vì luôn hy vọng con mình có thể thành tài.

Nàng nghĩ cho dù Kim Quang Thiện bội tình bạc nghĩa với nàng đi nữa thì Mạnh Dao vẫn là con hắn. Chỉ cần có một ngày Mạnh Dao đi đến trước mặt hắn, tất nhiên thằng bé có thể một bước lên trời và thoát khỏi bể khổ. Nhưng mà hôm nay chính tai Mạnh Thi đã nghe được: Không phải vì đã quên nàng, cũng không phải bất cứ nguyên nhân gì mà nàng từng nghĩ tới. Chỉ đơn giản là ngại phiền thôi. Hắn sẽ không nhận đứa con trai này bởi vì sợ nó dơ bẩn.

Đây là thực tế. Có lẽ nàng đã từng lường trước được điều này, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sâu.

Kim phu nhân cũng tối sầm mặt mũi. Nàng làm sao lại không biết nhân vật mà Kim Tử Hiên đang đóng chính là ám chỉ Kim Quang Thiện? Thậm chí nàng còn từng thấy hàng đống ngọc trai như thế kia rồi!

Kim phu nhân cảm thấy Kim Quang Thiện quả thực là đồ khốn, làm hại Tử Hiên của nàng phải vào vai một nhân vật như vậy. Cứ vậy, người của Tu chân giới sẽ đánh giá Kim Tử Hiên như thế nào? Tất cả mọi người đều biết Kim Quang Thiện là loại người gì rồi; bây giờ Kim Tử Hiên diễn như thế, chẳng phải trực tiếp khiến người ta nghĩ đúng là cha nào con nấy?!

Quả nhiên khi Kim phu nhân nhìn về phía Giang gia, phu thê hai người họ Giang đều trông vô cùng khó chịu. Nàng định nói gì đó để cứu vãn, nhưng nhận ra càng nói thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nên đành phải thôi.

Mạnh Dao nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu căng lớn lên trong nhung lụa trước mặt, như thể xuyên thấu qua gương mặt này để nhìn thấy kẻ mà hắn gọi là phụ thân kia. Kịch bản lại nhắc hắn, trong cơn phẫn nộ nên đã đánh Kim Cặn Bã.

Mạnh Dao đã tức đến run người lâu rồi, ngay lập tức đi tới túm cổ Kim Tử Hiên rồi giơ tay đánh. Nhưng đầu hắn choáng váng, trên tay cũng không có bao nhiêu sức lực.

Kim Tử Hiên dùng sức đẩy đối phương ra theo chỉ thị của kịch bản.

“A!”

Ngay sau đó “phịch” một tiếng, Mạnh Dao lăn xuống cầu thang.

“Dao Đào Hồng!” Kim Tử Hiên kinh hãi hét. Dao Đào Hồng sắc mặt tái nhợt nằm dưới chân cầu thang, không hề lên tiếng. Hắn đột nhiên hiểu được vì sao kịch bản yêu cầu hắn đứng ở đây để nói chuyện, cho nên… cho nên hắn chính là hung thủ!

Nhưng vào lúc này, Kim Tử Hiên nghe được tiếng gầm đầy giận dữ: “Ngươi dám đánh mẹ ta! Ta đánh chết ngươi!”

Nhiếp Minh Quyết hai bước xông lên cầu thang, giơ tay đấm về hướng này.

Kim Tử Hiên gần như chết tâm: Nhiếp Minh Quyết là ai hả! Kiểu vật lộn một đối một như này thì hắn chỉ có nước bị đánh chết ngay tại chỗ thôi!

Ai ngờ tại lúc mấu chốt, Kim Tử Hiên đột nhiên cảm giác được mình không thể khống chế đôi chân, giơ chân đá một cái mạnh mẽ như Ngưu Ma Vương nhập hồn vậy. Mà Nhiếp Minh Quyết đang hùng hổ cũng đột nhiên như bị hổ giấy bám vào người, cứ thế bị đá trúng lăn xuống thang lầu rồi ngã cạnh Dao Đào Hồng dưới kia, cực kỳ hợp với giả thiết trẻ con mười tuổi gầy yếu.

“Thầy lang Nhiếp, bên kia vừa có tiếng động đúng không?”

Đột nhiên, Kim Tử Hiên đang dại ra chợt nghe thấy giọng của Ngụy Vô Tiện. Không kịp nghĩ nhiều, Kim Tử Hiên xoay người chạy mất, trong lòng thầm mắng: Cái tên Ngụy Vô Tiện này! Không động phòng đi mà chạy ra cản trở ta xử lý thi thể! Mẹ nó!

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang định cùng nhau tới hậu viện điều tra thử, nhưng vừa mới đi tới thì đã nghe được một tiếng vang lớn, bèn chạy nhanh đến đây xem xét. Lúc đến, hai người cũng chỉ nhìn thấy Dao Đào Hồng mặt mũi nhợt nhạt và Tiểu Quyết Quyết nằm trên mặt đất.

“Này…”

“Đại ca?!”

Nhiếp Hoài Tang bám lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện: “Này… Đây là… án mạng xảy ra rồi?!”

Ngụy Vô Tiện đang định nói gì thì bỗng dưng chợt cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn biến thành màu đen.

“Ngụy huynh… Chúng ta…” Nhiếp Hoài Tang đang nói chuyện dở thì thấy trên vai nặng nặng, Ngụy Vô Tiện đột ngột ngất xỉu về phía gã. “Ngụy huynh?!”

Mặt gương ở ngoài không gian cũng đột nhiên tối sầm.

Mọi người lập tức nổ tung nồi, bọn họ thế mà có thể tận mắt nhìn thấy quá trình giết người! Ngụy Vô Tiện lại làm sao thế này? Lần này rốt cuộc có bao nhiêu người chết? Chắc không phải chết liền ba người đâu đấy chứ?

Các loại bàn tán không ngừng lại chút nào.

“Trông có vẻ đúng là vị tông chủ ở Lan Lăng kia rồi.”

“Chậc chậc, hành động của vị tông chủ này “xuất sắc” thật đấy!”

“Cơ mà tuy chúng ta đã biết hung thủ nhưng bọn họ lại không biết, cũng không ai thấy Kim Cặn Bã giết người. Tiếp theo chỉ có thể xem xem mấy người họ có bắt được hung thủ hay không thôi.”

Bàn luận hồi lâu, cuối cùng mặt gương cũng lại sáng lên. Trong đó đã là ban ngày, có vẻ như đã qua một đêm rồi.

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi nặng nề. Trở mình chẹp miệng định ngủ tiếp, hắn lại đột nhiên có cảm giác hình như mình đang sờ vào thứ gì đó. Ngụy Vô Tiện sờ soạng một lát rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước mắt là quần áo trắng như tuyết và lồng ngực rắn chắc dưới lớp áo, mà cả khuôn mặt hắn đều đang dán lên đó.

“Cái gì…”

Ngụy Vô Tiện theo bản năng sờ soạng thêm một chút, hoàn toàn đánh thức Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện còn chưa phản ứng đâu, Lam Vong Cơ đã hết sức hoảng sợ ngồi bật dậy: “Ngụy Anh!!!”

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, vẫn còn nhớ rõ tối hôm qua hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Chắc là Nhiếp Hoài Tang đưa hắn vào đây.

Ôi dào ôi chỉ là ngủ chung một giường thôi mà, chuyện bé xé ra to quá đi.

Vừa nghĩ như thế, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu. Hắn nở một nụ cười có vẻ rất sâu xa, còn làm bộ làm tịch chớp chớp mắt với người ta rồi nói bằng ngữ điệu tràn đầy tính ám chỉ: “Lam công tử, tối hôm qua ngủ có ngon không?”

Lam Vong Cơ: “……”

May mà lúc này cốt truyện công khai đã cắt đứt Ngụy Vô Tiện giở trò.

【 Chào buổi sáng người chơi nhé. Bây giờ là giờ Thìn (7h), một ngày mới tốt đẹp lại bắt đầu rồi! 】

【 Dưới đây là cốt truyện công khai: Đêm qua Tiện mỹ nhân – mỹ nhân đẹp nhất Tần Hoài đã bắt đầu tiếp khách, đúng là khách đến đầy nhà! Qua một hồi cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng Lam công tử có tiền có quyền đã hái được hoa xinh rồi đó! Cả lầu Minh Nguyệt đều đang chúc mừng đây! Chỉ tiếc là chưa bao giờ thấy người xưa khóc, sân trước gấm nở đầy hoa, chẳng có ai còn nhớ tới hoa khôi Dao Đào Hồng khi xưa nay đã cô độc hiu quạnh. Cho đến tận sáng sớm hôm nay, thi thể của Dao Đào Hồng bị người ta phát hiện ở sân sau. Trời hỡi! Thật là đáng sợ! Rốt cuộc là kẻ tàn nhẫn nào đã ra tay giết hại Dao Đào Hồng đáng thương? 】

【 Giai đoạn diễn kịch theo cốt truyện đã kết thúc. Một canh giờ tiếp theo là khoảng thời gian điều tra. Sau đó, mời người chơi tập trung ở sảnh ngoài của lầu Minh Nguyệt để thảo luận trong vòng một canh giờ. Mong mọi người cố gắng hết sức, hãy tìm ra hung thủ giết Dao Đào Hồng đi nào! 】

TBC.

Lời tác giả: Ngụy – chỉ cần có cơ hội sẽ ngay lập tức trêu Kỷ – Vô Tiện

Tiểu kịch trường OOC:

Nhiếp Minh Quyết: Nhãi ranh? Ừ?

Nhiếp Hoài Tang: Ta xin lỗi! Ta mới là nhãi ranh!

Lam Vong Cơ: Ngươi dám gọi Ngụy Anh là Ngụy Ngụy?

Nhiếp Hoài Tang: Ta xin lỗi! Ta bị nói lắp!

Kim Tử Hiên: Năm đó cha ta đối xử với mẹ ngươi như thế đấy.

Mạnh Dao: Bây giờ ngươi cũng đối xử với ta như thế này.

Kim Tử Hiên: Năm đó cha ta thật ra không giết người.

Mạnh Dao: Bây giờ ngươi trò giỏi hơn thầy luôn.

Giang Trừng: Kim Tử Hiên, ngươi dám đối xử ác độc như thế với Mạnh Dao chờ ngươi nhiều năm, có thể thấy được ngươi là đồ tồi! Hủy hôn ước đi!

Ngụy Vô Tiện: Nói đúng lắm.

Kim Tử Hiên: Từ từ! Ta chỉ đang diễn kịch thôi! Ta và Mạnh Dao không có quan hệ gì hết!

Nhiếp Hoài Tang: Ừa? CP kỳ quặc tăng thêm rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip