6. một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"cám ơn việt nhá" - xuân trường đổi cách xưng hô với mai việt rồi. hắn cũng thích anh xưng như này. vừa nãy anh khóc quá trời làm hắn đúng rối luôn ấy. giờ đưa anh ra đây coi bộ đỡ hơn rồi này.

"không có gì đâu, đó là chuyện em nên làm mà" - mai việt nhìn đôi mắt xưng đỏ của anh mà thương xót vô cùng. hắn đưa tay chạm vào mắt anh.

"anh không được khóc nữa biết chưa, khi nào buồn thì gọi cho em" - mai việt nói, hắn làm xuân trường cảm động rồi, anh chả biết làm gì ngoài việc cám ơn hắn lần nữa. nếu không có hắn thì giờ này anh đã ngồi khóc một xó rồi, chắc giờ này cũng chưa nín đâu. tự nhiên anh thấy thằng này cũng được, không đến nỗi tệ lắm.

"anh cám ơn em nhiều lắm" - xuân trường chỉ biết nói có vậy thôi, mai việt nhìn anh rồi cười nói.

"không cần cám ơn đâu, em thích anh mà, điều này em đã nói rồi. cho dù anh chưa thích em cũng không sao, em sẽ cố gắng lay động cảm xúc của anh"

"ừm" - xuân trường nhìn hắn, cười một cái rõ tươi luôn.

"anh cười tươi như thế đáng yêu lắm" - mai việt không kìm được mà đưa tay véo má anh một cái.

"vậy hả" - xuân trường bất ngờ hỏi hắn.

"vâng"

xuân trường cười như được mùa, quả thật bên cạnh hắn thì anh quên đi tất cả những gì mình vừa thấy luôn. có một người bạn như này cũng không tệ, anh sẽ làm bạn với mai việt.

"anh trường, đi chơi với em đi" - mai việt rủ rê anh, quả thật anh cũng muốn đi cho khuây khỏa, cho quên hết những gì hôm nay luôn.

"đi đâu vậy?" - xuân trường thắc mắc hỏi hắn.

"thì đi đi, em sẽ dẫn anh đi đến một nơi thật đẹp" - mai việt nói, xuân trường sau đó cũng gật đầu đồng ý. anh cũng muốn đến một nơi yên bình lắm, bây giờ anh chỉ muốn chìm vào hơi gió thôi, yên bình hẳn.

__________

"aaaaaaa" - xuân trường hét lên, mọi nỗi buồn của anh đều tan biến theo làn gió biển. mai việt tốt thật, kiếm đâu ra một nơi ở vũng tàu mà ít người qua lại, bình yên đến lạ luôn.

"trút hết nỗi buồn chưa anh" - mai việt đi đến từ phía sau, nhìn anh như thế hắn cũng vui lắm. trút hết nỗi buồn ra biển đúng là điều tuyệt vời nhỉ.

"ừm, anh thấy yên bình quá đi" - xuân trường nói, vẻ mặt anh lúc này cũng tươi hơn lúc sáng rồi.

"anh và biển đẹp lắm" - mai việt nhẹ nói, hắn cũng mong anh sẽ là của hắn lắm. nhưng chưa đến lúc, anh chưa thích hắn, đợi đến khi anh thích hắn rồi thì hắn sẽ công khai cho cả thế giới biết. nói rằng anh ấy sẽ mãi là của mai việt, hắn sẽ yêu thương, đỡ đần, chăm sóc anh hết mực luôn. mai việt không tồi như ngọc chương, xuân trường biết rõ điều đó. nhưng anh vẫn một lòng thương nhớ về ngọc chương, về người anh thương nhiều năm trời mà không dám thổ lộ.

nói thật, anh thích ngọc chương lắm, cho dù ai xen vào thì anh cũng một lòng hướng về ngọc chương. mai việt cũng vậy, hắn sẽ mãi mãi thua ngọc chương ở một chỗ. đó là thời gian, anh bên cạnh nó cũng hai mươi bảy năm rồi, còn mai việt thì chỉ nói chuyện được đôi chút, nhưng cũng vọn vẹn bốn năm rồi. ngọc chương biết hết tất thảy về xuân trường, biết hết thói quen của anh, những điều anh không thích và những điều anh trân trọng. còn mai việt, tuy nói là thích anh nhưng anh vẫn chưa cảm nhận được cái hành động của hắn. chắc vì trong lòng anh đã có người thương rồi, nên những thứ vô vị ngoài kia thì anh không để ý lắm.

thế giới của ngọc chương cũng khác nữa, nên vì thế mà xuân trường vẫn giấu chuyện anh thích nó đến bây giờ. nó có nhiều mối quan hệ, nhiều cuộc gặp gỡ với những người bạn và nó sống bằng cách toả sáng dưới ánh đèn sân khấu. nhiều lúc xuân trường cũng tủi thân lắm, vì anh không đi chung hướng với nó, anh khác xa nó. anh ít nói, chỉ dùng hành động, còn nó thì nói rất nhiều, hiểu biết rất nhiều, nhưng chỉ có việc anh thích nó thì nó lại không biết. ôi, con người ngốc nghếch.

xuân trường quay sang mai việt, khoảng cách lúc này gần vãi. mai việt muốn thốt lên là hắn yêu anh, nhưng vì anh thất tình nên hắn đành giấu nhẹm đi. nhưng nhìn anh từ khoảng cách này thì mai việt mới nhận ra rằng. anh trắng phát sáng luôn, đôi mắt to to, mũi cũng cao, môi thì bóng bẩy. hắn chỉ muốn hôn anh thôi, nhưng chắc là không được rồi. mai việt sợ hắn sẽ để lại ấn tượng xấu khi gặp anh lắm.

"anh và biển thì ai đẹp hơn" - xuân trường cười thật tươi rồi nhìn hắn mà đợi câu trả lời.

"anh" - mai việt nhìn thẳng vào mắt xuân trường, lúc này hắn chỉ nghe mỗi tiếng sóng vỗ vào bờ thôi, còn những thứ còn lại đều im lặng hết.

"em hôn anh được không ạ?" - không đợi xuân trường trả lời mà hắn nhào tới vươn tai kéo anh lại. môi hắn đặt lên môi anh, hắn liếm nhẹ môi anh như đã lâu không được chạm vậy. mai việt nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh.

"ưm..ư.. bỏ ra đi, v..về được rồi" - xuân trường bỏ mai việt ra rồi nói.

"vâng" - mai việt cười cười, dù gì cũng được thử cảm giác được hôn anh rồi. hắn mãn nguyện không thôi nhưng anh thì khác lạ lắm.
xuân trường trong lòng rối bời, anh không thích hắn, tự dưng lại hôn người ta làm chi? làm người ta cũng muốn thuận theo à. nhưng xuân trường vẫn biết là mình vẫn thích ngọc chương không bỏ được. nhờ nụ hôn đó mà xuân trường mới biết được chỉ có mỗi ngọc chương làm được thôi. ngọc chương nếu hôn anh sẽ giúp anh há miệng rồi thuận theo. còn mai việt thì không thể, anh không thể thuận theo được. anh xin lỗi mai việt rất nhiều nhưng trong lòng anh không hề có mai việt. trong lòng anh chỉ có mỗi ngọc chương mà thôi, anh không thể chứa đựng thêm ai khác nữa.

_________

"anh vào cẩn thận nhá" - mai việt tháo mũ của anh xuống.

"ừm, cám ơn em đã giúp anh kiếm được một nơi yên bình nhé?" - xuân trường lại nói cám ơn nữa rồi.

"không cần cám ơn em"

"ừm, thế em về cẩn thận nhá"

"vâng"

sau khi mai việt đi thì anh cũng đi vào căn hộ của mình, phải đối mặt với ngọc chương nữa rồi. anh mong giờ này nó sẽ không thức, chắc nó ngủ rồi nhỉ? anh nhẹ mở cửa, vẫn thấy nó ngồi sô pha, nhưng vẫn không bật đèn. anh thấy thế bèn bước lên lầu định sẽ đi thẳng vào phòng mình luôn. nhưng vừa bước lên thì ngọc chương lên tiếng.

"anh đi đâu giờ này mới về, sao không báo cho em một tiếng" - ngọc chương hình như tức giận hay gì rồi, giọng nói của nó trầm hẳn.

"anh đi đâu là quyền của anh" - xuân trường có mười tám lá gan mới ăn nói với ngọc chương như thế. nhưng anh làm được rồi, cãi lại nó được rồi.

"anh có biết em gọi anh bao nhiêu cuộc hay không? anh có biết em lo cho anh lắm hay không hả?" - nó bước đến trước mặt xuân trường rồi nói.

"em lo cho anh làm mẹ gì, sao không đi mà lo cho người yêu của em đi, hả? - xuân trường nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc chương, anh thấy đôi mắt nó hình như giận lắm rồi. nó nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi cất tiếng.

"người yêu? anh đang nói cái gì vậy hả?" - ngọc chương hỏi lại anh, nó cũng thắc mắc, người yêu mẹ gì?

"lúc sáng anh thấy em ôm hôn người ta còn gì? em định chối à? em định lừa gạt con gái người ta à?" - nói xong thì anh bật khóc, nước mắt anh lăn dài trên đôi má. nó lúc này mới hiểu rồi đi lại ôm chầm lấy anh, nó ra sức giải thích hết mọi chuyện.

"anh nghe em, lúc sáng, em tìm cô gái đó để hôn cũng chỉ là để chứng minh cảm xúc của em mà thôi. em không tin được là em cũng thích anh, nhưng mọi chuyện quá rõ rồi. em cũng biết được là em thích anh rồi, em xin lỗi vì đã nói dối anh. xin lỗi phải để anh đợi lâu như thế, em nghe được những lời anh nói hôm qua rồi. và em cũng thích anh, em xin lỗi vì đã nhận ra trễ như thế, em chỉ muốn bù đắp những gì em đã gây ra mà thôi" - nó nói một tràn làm xuân trường cũng ngơ ngác, nó thích anh? và anh cũng thích nó? thế tại sao lại không nói ra cơ chứ.

"chương nói thật đấy à" - xuân trường hỏi ngọc chương lại một lần nữa, anh vẫn chưa tin đây là sự thật, anh cứ nghĩ là mình đang mơ cơ.

"vâng"
























ê chap này dài nèee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip