12. việt nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
việt nam mười một giờ tối tại sân bay, xuân trường đã về nước rồi. anh nhớ nó, anh muốn quay về gặp lại nó. nhưng xuân trường không muốn đối mặt với ngọc chương. anh xách cái vali xuống, bây giờ anh muốn một mình, à anh về nước một mình mà. mai việt không về với anh, bởi hắn sợ, sợ lại đau lòng một lần nữa. bởi thế nên hắn buông bỏ, hắn không can thiệp vào chuyện của xuân trường nữa. nếu xuân trường thích thì không có việc gì hắn phải ngăn cản cả. và thế hắn để anh về nước một mình. nơi này vẫn như vậy, đã bảy năm rồi mà những gì ở nơi đây vẫn như xưa. không khác gì mấy, anh nở một nụ cười, có lẽ nơi này đang chào đón anh quay trở về. anh đi bộ đến khách sạn rồi đi lên phòng, cả ngày hôm nay bay cũng mệt mỏi lắm ấy, ngủ thôi.

__________

ngọc chương cứ ngồi ở sô pha, cứ uống hết từng chai bia, rồi tự ngồi nói chuyện một mình. nhiều lúc nó nghĩ rằng mình bị điên, điên thật rồi. ngọc chương lại nhớ xuân trường, nhớ từng cái chạm tay, nhớ từng cái ôm ấm áp. nó nhớ cái sự ấm áp từ cơ thể anh, phải, nó đang uống rượu, đang uống, nhưng nó vẫn không ngừng nhớ về anh. ngọc chương nhẹ cầm tấm ảnh của anh lên, nó lại khóc, nó khóc vì mình đã bỏ lỡ anh. ngọc chương nhẹ đưa tay chà sát tấm hình, khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, răng thỏ của anh, những thứ trên người xuân trường thì ngọc chương đều thích cả. bởi nó biết xuân trường hoàn hảo, hoàn hảo cả về tính tình. ngọc chương nhớ lại kỉ niệm xưa nữa rồi, nhớ mùi anh lắm. nó khóc nữa rồi, vì hận bản thân mình, hận vì đã làm cho anh hiểu lầm. ngọc chương thương xuân trường lắm.

"bùi xuân trường, không biết sao em lại yêu anh nhiều đến thế nữa" - nó nói rồi nóc hết chai rượu thứ mười một. ngọc chương say rồi, nhưng không quên được anh, đầu óc nó mãi nghĩ về anh, về bóng hình mà nó đánh mất trong bảy năm qua. nó nói lầm bầm rồi gục xuống ghế thiếp đi. có lẽ ngọc chương yêu xuân trường lắm, mới đợi tận bảy năm để tìm ra anh. tìm ra người con trai đầu tiên làm ngọc chương động lòng.

_________

bảy giờ sáng, tại khách sạn xuân trường đang ở, anh đã thức rồi, hôm qua mệt thật đấy. anh nhìn sang cửa sổ, nơi đây khác với hàn quốc quá đi, khác nhất là có người anh thương. chắc là thế. nhìn những dòng người tấp nập đi lại bên dưới, từng hình bóng mọi người lao đầu vào công việc cho sáng sớm. tự nhiên anh lại nhớ ngọc chương, chẳng biết giờ nó đang làm gì nữa. và.. nó đã có người nguyện cầm bó bông cùng nó bước dưới ánh đèn nguy ngoa, trán lệ chưa? xuân trường chả biết nữa, nhưng hôm nay anh sẽ đến show của nó. anh biết hôm nay nó có show ở sài gòn, nên anh phải đến đó xem nó diễn. chắc ngọc chương không nhận ra anh đâu nhỉ? xuân trường cũng chẳng muốn ngọc chương nhìn ra anh. bởi anh về đây chỉ để nhìn nó mà thôi. nhìn nó toả sáng trên sân khấu, đó là ước mơ duy nhất khi xuân trường về việt nam.

xuân trường đang ngồi trong một circle k, phải ăn sáng để bắt đầu một ngày mới, tại việt nam. anh nhìn mọi người vẫn vui vẻ cười đùa với nhau, lòng anh ấm áp lắm. đột nhiên anh nhớ đến một chuyện. anh đã ba mươi bốn tuổi rồi, phải có cho mình một gia đình nhỏ rồi. mặc dù anh chẳng muốn nhưng đó là điều mà gia đình anh mong muốn nhất. ba mẹ anh chỉ có mỗi anh là con trai nên họ rất mong anh sẽ có một người bạn gái, nhưng trái tim anh lỡ trao nhầm cho ngọc chương rồi, phải làm sao đây? ngọc chương cứ giữ mãi trái tim của xuân trường như thế thì khi nào xuân trường mới có được bạn gái? anh cũng không có nuối tiếc gì cả, nếu hôm nay anh đến gặp nó, nó mà nhận ra anh thì anh xin ở lại đây. còn nếu nó không nhận ra anh, thì thôi vậy, anh sẽ về lại hàn quốc, sẽ lấy vợ, sinh con ở đó. vì anh chẳng muốn ở cùng một đất nước với người mình thương chút nào. anh tệ thật.

"chú, chú mua dùm con một bông hoa đi chú" - một cô bé nhỏ, mặt lấm lem đất, nhẹ kéo góc áo của anh. anh chợt nhìn xuống, rồi ngồi xuống, đặt hai tay lên vai cô bé.

"chú không biết phải tặng ai cả" - xuân trường nói và điều đó là thật, nếu không có ai, bỏ đi thì phí lắm.

"người chú yêu" - con bé ngu ngơ trả lời anh, có lẽ anh cũng nên mua một ít. ít nhất cũng tặng cho ngọc chương vậy.

"thế lấy cho chú năm bông nhé"

"của chú một trăm ngàn ạ"

"không cần phải thối lại đâu" - anh đưa cho cô bé tờ năm trăm, vốn dĩ lúc đầu anh định đưa chi cô bé luôn, nhưng suy nghĩ lại thì mình cũng cần đến chúng thật.

"cám ơn chú ạ" - cô bé nhận được cái xoa đầu cùng nụ cười rạng rỡ của xuân trường. rồi anh đi vụt mất, có lẽ cô bé biết được anh đang buồn lắm.

anh cầm năm bông hoa trong tay, trong lòng thầm nghĩ rằng anh sẽ đến tặng ngọc chương. coi như là món quà cuối cùng anh tặng nó đi, nhưng anh sẽ không gửi trực tiếp, anh sẽ nhờ fan của nó tặng nó. bởi xuân trường chỉ muốn ngắm nhìn nó mà thôi, chắc nó sẽ lộng lẫy lắm nhỉ? anh tự nghĩ thầm rồi tự cười, nụ cười này đã tận bảy năm rồi chưa ai thấy bao giờ. nụ cười của sự tươi mới, nói đúng hơn là nụ cười khi gặp lại người mình yêu. anh có chút chạnh lòng, bởi anh chỉ gặp nó thôi, còn việc ngọc chương có gặp anh hay không thì anh cũng không chắc. hàng nghìn người cơ mà, chắc ngọc chương sẽ chẳng để ý đến anh đâu. xuân trường biết đặt cược như thế thì có lẽ anh sẽ thua thôi. nhưng anh sẽ cược, chưa tới đó, chưa chắc anh sẽ thua. anh nhìn những đoá hoa trong tay, lòng thầm nghĩ sẽ đến tiệm hoa để nhờ người ta gói lại. đẹp thật đấy, hoa đỏ thắm như cách xuân trường yêu ngọc chương vậy, sâu sắc lắm.



















chap nì ít ha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip