Chương 99: Bắt cóc cô dâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Genin và Haban bình tĩnh quan sát Ishakan, những ký ức về quá khứ hiện lên sống động trong tâm trí họ. Khi quyết định trở thành vị vua mới của họ và nhờ họ giúp đỡ, anh đã thề rằng mình sẽ không bao giờ giống người tiền nhiệm.

Bây giờ anh dang rộng tay ra.

"Đã đến lúc," anh tuyên bố. "Các ngươi vẫn còn một chặng đường dài để đi."

Anh nói lời tạm biệt với từng người Kurkans. Khi anh làm như vậy, Kurkan từng phục vụ Leah tại nhà đấu giá đã đến gần Haban.

"Xin lỗi," cậu ta bắt đầu. "Nhưng người phụ nữ đã cứu chúng ta. Anh có biết nàng ấy sống ở đâu không và nàng ấy có độc thân không?"

Haban giật mình trước câu hỏi táo bạo và sững người như bị sét đánh, nhưng chàng trai vẫn tiếp tục, phớt lờ phản ứng của anh.

"Nếu nàng ấy còn độc thân, sau này tôi có thể đến bắt cóc nàng ấy không? Tôi nghĩ mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên, tôi sẽ hỏi nàng ấy trước xem nàng ấy có đồng ý bị bắt kết hôn không..."

Genin đưa tay bịt miệng cậu ta, buộc cậu ta phải im lặng. Chàng trai trẻ ngạc nhiên và bối rối, nhưng Ishakan đã chú ý đến cảnh tượng đó, anh mỉm cười.

"Lushan," anh bình tĩnh gọi.

Chàng trai đẩy tay Genin ra khỏi miệng và liếc nhìn giữa cô và Haban trước khi cậu ta đáp lại.

"Vâng, thưa quốc vương của tôi."

Ishakan nhìn chằm chằm vào cậu ta. Không nói một lời. Dần dần, khuôn mặt của Lushan trở nên cứng đờ, cậu ta tránh ánh mắt của anh, tránh khỏi đôi mắt vàng của Ishakan. Ishakan không cần phải nói. Áp lực từ đôi mắt anh đủ để khiến chàng trai trẻ bắt đầu run rẩy.

"Ta chân thành hy vọng cậu sẽ không thực hiện bất kỳ kế hoạch nào trong số đó," Ishakan nói.

"...Thần xin lỗi." Lushan cúi đầu thật sâu khi Haban và Genin nhìn cậu đầy thương hại. Nhưng sự thiếu hiểu biết được coi là một tội lỗi. Lushan thật may mắn khi mọi chuyện chỉ kết thúc như vậy. Những người Kurkans kết thúc lời tạm biệt và rời đi đến sa mạc, Ishakan dõi theo lưng họ khi họ di chuyển xuyên qua những cây thân thảo.

Mái tóc anh tung bay trong làn gió mát khiến anh liên tưởng đến cái nắng nóng và bãi cát vàng ở quê nhà. Anh nhớ nhiều thứ về nơi đó. Nhưng anh vẫn chưa thể quay lại. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Haban và Genin theo sau anh khi anh bước đi và trò chuyện,

"Thần nghĩ Byun Kyungbaek xứ Oberde đã phát điên rồi."

"Công chúa chỉ đề cập tới việc ông ta có thể thành công, còn ông ta hành xử như thể đã lên ngôi rồi."

Ishakan sẽ rất tức giận nếu Byun Kyungbaek kết hôn với công chúa hoàng gia và giành được quyền thừa kế ngai vàng. Byun chỉ có quyền kiểm soát biên giới nhờ sức mạnh quân sự của mình. Nhưng nếu ông ta có được quyền lực của hoàng gia thông qua hôn nhân, điều đó sẽ thay đổi toàn bộ câu chuyện. Từ đó ông ta chỉ cần đảm bảo nguồn tài chính và sự hỗ trợ của các quý tộc ủng hộ công chúa, khi đó ông ta sẽ trở thành mối đe dọa thực sự cho địa vị của thái tử.

Lúc đầu, Byun Kyungbaek muốn công chúa đơn giản chỉ để sở hữu một người vợ xinh đẹp và danh giá. Nhưng với những gợi ý của cô về ngai vàng, Byun đã thổi bùng lên ngọn lửa tham vọng của ông ta, và chúng bắt đầu cháy âm ỉ.

"Đất nước này là một mớ hỗn độn," Haban càu nhàu, "Và công chúa luôn hy sinh vì nó..."

Ishakan mỉm cười. "Sẽ luôn có rắc rối ở bất cứ nơi nào có người Gypsies," anh nói.

"Còn Hoàng hậu thì sao?" Genin xen vào.

"Chà, điều đó làm ta lo lắng."

"Nếu Hoàng hậu là người Gypsy, chẳng phải cung điện sẽ gặp nguy hiểm sao?" Haban nghiêm túc hỏi.

"Nó còn hơn cả nguy hiểm khi toàn bộ cung điện đều nằm trong tay bà ta."

Phép thuật của bà ấy không phải là toàn năng. Họ phải làm việc chăm chỉ và phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Nhưng việc thi triển một câu thần chú rất phức tạp, nó càng hoạt động lâu thì nó càng mạnh và càng khó phá vỡ. Hoàng hậu đã ở cung điện từ lâu. Nơi này sẽ bị mê hoặc bởi những phép thuật của bà ta.

"Bà ta cũng có thể mê hoặc nhà vua," Ishakan nói.

"Chắc chắn bà ta đã sử dụng một câu thần chú cổ xưa. Tẩy não, phải không?"

"Có lẽ vậy. Ông ấy là người đầu tiên bà ta tiếp cận."

Chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức mới chiếm được tình cảm của nhà vua và thuyết phục được ông trục xuất vị hoàng hậu tiền nhiệm. Khi Ishakan nhìn thấy nhà vua lần cuối trong bữa tiệc trưa, ông ấy chắc chắn không ở trong tình trạng bình thường. Việc tẩy não chắc hẳn đã tiến triển hơn nữa. Ảnh hưởng của hoàng hậu có thể đã đi xa đến mức nhà vua không còn phân biệt được suy nghĩ của mình với mệnh lệnh của bà nữa. Nhưng họ không thể chắc chắn hoàng hậu đã đi được bao xa. Họ chỉ biết bà ta sẽ không dừng lại chỉ bằng một câu thần chú đơn giản.

Ishakan cau mày.

"Gọi Morga," anh ra lệnh.

Genin liếc nhìn Haban, mặt cô tối sầm lại. Cô không thích ý tưởng này.

"Nếu chúng ta gọi Morga," Haban nói, nỗ lực để thuyết phục Ishakan, "Chúng ta có thể mất dấu Tomaris mà chúng ta đang theo dõi."

Ishakan lắc đầu. "Không còn cách nào khác. Chuyện này cấp bách hơn nhiều."

Haban và Genin nhìn nhau một cách dứt khoát, nhưng Ishakan đã nhìn chằm chằm về phía chân trời, về phía cung điện Estia, mặc dù nó ở quá xa để có thể nhìn thấy. Môi anh cong lên thành một nụ cười. Anh có thể nghe thấy tiếng thì thầm dao động nhỏ của Leah trong tâm trí anh, sưởi ấm sâu thẳm trái tim anh.

-Ta muốn sống.

Ishakan liều mạng thực hiện mong muốn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip