Chương 4: Khu đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kurkans hiếm khi được gọi bằng tên của họ. Hầu hết các lục địa đều coi thường họ, coi họ là những kẻ man rợ hoặc quái thú. Điều này là do chủng tộc của họ được biết là đã thừa hưởng dòng máu của dã thú - bản chất của họ là vô nhân đạo và thiếu đứng đắn. Họ là những sinh vật nguy hiểm bốc đồng, buông thả và bản năng.

Nhưng có một điều mà nhân loại ghen tị với họ—khả năng thể chất và vẻ đẹp của họ. Sự quái dị ẩn dưới làn da của họ không thể làm lu mờ vẻ ngoài xuất chúng được các vị thần ban tặng của họ.

Sự chênh lệch này đã mang lại cho họ sự nổi tiếng. Trên thực tế, trong số những nô lệ, tầng lớp tốt nhất luôn là người Kurkan. Ngay cả ở Estia, nơi chế độ nô lệ bị coi là bất hợp pháp, họ vẫn được buôn bán bí mật.

Trên thực tế, bản thân Công chúa Leah đã từng nhìn thấy một số Kurkan bị bán làm nô lệ nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Kurkan với khí chất uy nghiêm.

Tâm trí cô đang mơ hồ, nhưng cô chắc chắn một điều. Người đàn ông trước mặt cô không thích hợp làm nô lệ tình dục hay mua vui. Đúng hơn, từng tế bào của anh đều toát ra quyền lực, cô có thể tưởng tượng anh đang nhìn từ trên cao xuống một cách khinh thường.

"..."

Cơ thể cô di chuyển theo bản năng. Leah lùi lại, nhưng ngay sau đó cô cảm thấy lưng mình chạm vào tường. Một cảm giác cứng ngắc, lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

Người đàn ông ở trong góc nhìn cô với ánh mắt thích thú. Anh ta chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh ta tiến gần đến nỗi cơ thể họ chạm vào nhau. Ngay lập tức, Leah cảm thấy ngột ngạt nhưng chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này, cô thấy hít thở là một việc khó khăn.

Người đàn ông dùng ngón tay dài của mình lật chiếc mũ của Leah ra khỏi đầu cô. Anh ta là một sinh vật có giác quan siêu phàm và không có gì điều kỳ lạ có thể qua mắt anh ta. Anh cau mày nhìn bộ tóc giả màu nâu cứng ngắt rẻ tiền mà Leah đang đội và gỡ nó ra ngay lập tức. Giờ đây khi không còn gì có thể che chắn được, mái tóc màu bạc rực rỡ của Leah nhẹ nhàng xõa xuống eo cô trong ánh đèn mờ ảo.

Đôi mắt vàng của anh nheo lại nhìn cô. Cái nhìn lướt qua của anh ta dường như đang đâm sâu vào làn da thịt cô, khoét thành lỗ ở những nơi anh ta đặt mắt đến. Dù đang mặc quần áo nhưng cô vẫn có cảm giác trần trụi.

Chiếc gáy mảnh khảnh, xương quai xanh hơi lộ ra qua bộ quần áo xộc xệch, bộ ngực nhỏ phập phồng khi cô thở khó nhọc, người đàn ông đều nghiên cứu tất cả những thứ ấy. Không khó để nhận ra người phụ nữ mà anh ta dồn vào chân tường không phải là thường dân.

"Tôi không thể tin được rằng một quý cô ở đẳng cấp như cô lại ghé thăm khu đèn đỏ. Tôi đoán là có điều gì đó không ổn với đám đàn ông giới quý tộc phải không?"

Leah duỗi thẳng đôi vai căng thẳng của mình. Thay vì phản bác, cô bình tĩnh mở môi và nói ra những gì đang quay cuồng trong đầu. "Xem ra anh không biết mục đích của tôi khi đi theo anh..."

Cô ngước nhìn anh và cảm thấy mình chết dần trong lòng. Cô đã nhận nhầm người! Nhưng, làm sao cô có thể giải thích cho anh sai lầm của mình khi không tiết lộ mình là ai?

"Mục đích?" Môi anh nhếch lên thành một nụ cười chế giễu, hoàn toàn hiểu được động cơ của cô.

"Có vấn đề gì sao? Tôi chỉ tìm niềm vui trong khi đảm bảo danh tính của mình được giấu kín."

"...."

Anh ta không nói nên lời. Không phải ngày nào cũng có một quý tộc với nỗ lực cải trang thất bại ghé thăm nơi này. Cô ấy đang che giấu điều gì đó.

Mặc dù anh còn có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp nhưng anh không ép cô thêm nữa. Mặt khác, sự im lặng của anh khiến Leah vô cùng bối rối, trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô biết lúc này khuôn mặt cô giống như một quả cà chua.

Vì xấu hổ, cô buộc phải cụp mắt xuống. Có lẽ, người đàn ông này đang tìm kiếm trò giải trí nào đó tối nay và trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó đã được đồng thuận. Cô, người cho rằng anh là trai bao, chắc chắn đã khơi gợi sự chú ý của anh. Ngôn ngữ cơ thể của anh nói với cô rằng anh không nỡ để cô rời đi sớm.

Sau một thoáng yên lặng, Leah cuối cùng đã quyết định hành động tiếp theo của mình. Dù sao thì cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Nếu đây là một trong những cái giá phải trả cho việc hủy hoại sự trong sạch của hoàng gia thì dù công cụ cô dùng là gì thì chắc hẳn không còn quan trọng nữa.

Cô nắm chặt mép váy với đôi tay run rẩy. Ngay từ đầu, cô đã quyết tâm làm điều này ngay cả khi biết mình có thể chết. Vì vậy, vào thời điểm này, không có lý do gì để cô phải sợ hãi.

Khi cô từ từ ngước lên và bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh, nhận thấy đôi đồng tử vàng của anh hơi co lại khiến cô lập tức há hốc mồm. Chứng kiến ​​sự đặc biệt này ở khoảng cách gần này thật đáng kinh ngạc.

Bị mê hoặc sâu sắc, cô quên mất từng giây đang trôi qua, nhưng một tiếng cười khúc khích trầm thấp khiến cô tỉnh lại.

Sau đó Leah ấn nhẹ vào ngực người đàn ông, cố gắng tạo khoảng trống giữa họ. Tuy nhiên, sức lực từ cánh tay mảnh khảnh của cô rất yếu ớt bởi người đàn ông hầu như không chuyển động. Thay vào đó, nụ cười nhếch mép của anh càng lớn khi anh nhìn cô chật vật.

Anh ta chắc chắn đang tận hưởng điều này, cô trừng mắt nhìn anh ta.

"Đừng hành động tự phụ. Tôi chỉ tìm người để trả tiền và quan hệ tình dục thôi." Cô thốt ra với sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói. Trong mắt anh, cô không phải là người phụ nữ có chừng mực vậy tại sao cô lại hành động như vậy?

Người đàn ông chỉ cười khàn trước sự thẳng thắn của cô. Anh hỏi lại với vẻ thích thú tột độ. "Vậy tôi có nên gọi cô là chủ nhân không?"

Người này chắc chắn rất tự mãn. Cô nghiến răng và cởi nút váy bằng đôi tay run rẩy. Cô chỉ muốn chuyện này kết thúc. Trong lúc cô đang cố cởi bỏ quần áo, người đàn ông thì thầm vào tai cô khiến đôi tay lóng ngóng của cô đông cứng.

"Tôi nên là người làm điều đó chứ nhỉ."

Trước khi cô kịp phản đối, đôi bàn tay to lớn đã dễ dàng nhấc cơ thể cô lên. Người đàn ông đối xử với cô như thể cô chỉ là một đứa trẻ!

Được ôm trong vòng tay anh, cô nhìn anh ta đầy bối rối.

"Cô có sợ không?" Anh ta hỏi.

Câu trả lời của cô không được nghe thấy vì vừa nói xong, anh đã ném cô lên giường rồi trèo lên người cô một cách trơn tru. Chiếc giường kêu cọt kẹt dưới sức nặng của anh. Những ngón tay của anh nắm lấy cằm Leah và ngón cái xoa đôi môi dưới đầy đặn của cô.

"Sao cô lại dám tới nơi này?"

Giọng nói vang vọng bên tai khiến cơ thể cô khẽ rùng mình. Tuy nhiên, sự đe dọa của anh ta không thể làm lung lay quyết tâm của cô trong việc giữ bí mật cho lý do đến đây và cả danh tính của mình.

"Chỉ cần làm những gì tôi bảo anh làm." Cô nhướng một bên mày và giả vờ can đảm. "Đừng lo. Tôi hứa sẽ trả tiền cho anh."

Nghe vậy, người đàn ông thì thầm với giọng dịu dàng, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ tinh quái. "Vậy thì hãy mở đôi chân của cô ra nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip