Chương 159+160: Đám cưới của người Kurkan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quà gì thế?" Anh đã cho cô rất nhiều rồi. Leah không thể tưởng tượng được bây giờ anh đang chuẩn bị món quà vô lý gì nữa.

Nhưng Ishakan không nói gì thêm và nhanh chóng biến mất trước khi Leah kịp nói rằng cô không muốn nó. Leah một lần nữa ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

Không còn cần phải lo lắng về các vấn đề quốc gia, vô số tài liệu hay sợ gặp Blain hay Cerdina nữa. Trước mắt cô chẳng có gì ngoài sự nhàn hạ. Cô nằm thư giãn được một lúc thì có người gõ cửa.

"Leah, là Genin đây."

Leah nhanh chóng khoác áo choàng vào bên ngoài váy ngủ.

"Mời vào." cô nói.

Genin xuất hiện, hai tay bưng một cái khay. Cô ấy cúi đầu cảm ơn người Kurkan đã giữ cửa cho cô ấy, nhưng khi anh ta định thò đầu vào phòng thì cô ấy liền đạp anh ta ra ngoài. Một tiếng kêu đau đớn lên vang lên.

"Argh!"

Trong hành lang có tiếng ai đó va đập xuống sàn. Genin cố tình dùng chân đóng cửa lại rồi tiến lại gần với chiếc khay chứa đầy những tháp thức ăn.

"Chào buổi sáng, Leah. Tôi mang đồ ăn ngon tới đây."

"Xin chào Genin," Leah vui vẻ chào Genin. "Cảm ơn cô rất nhiều."

Genin cẩn thận đặt chiếc khay lên tủ đầu giường cạnh giường.

"Người có thể nói chuyện với tôi tùy thích, Leah," Genin nói chắc nịch. "Từ giờ trở đi, người có thể nói chuyện với bất cứ ai người gặp. Ở sa mạc này, không có ai là tôn quý hơn người."

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"Nhưng..." Cô ngập ngừng.

"Nó liên quan đến danh tiếng của Ishakan," Genin nhấn mạnh. Có vẻ như cô ấy phải làm vậy. Genin nhìn chằm chằm vào cô như thể chờ đợi một lời xác nhận.

"Ta hiểu, Genin," Leah ngập ngừng trả lời.

Genin có vẻ hài lòng và nhanh chóng đặt khay đầy thức ăn trước mặt Leah, đặt dao và nĩa ngay ngắn bên cạnh đĩa. Cô ấy cũng không quên đề cập rằng bộ đồ ăn này được làm riêng cho Leah.

Có lẽ do bị Ishakan dày vò nên cô rất thèm ăn. Lâu lắm rồi đầu óc cô mới minh mẫn như ngày hôm nay. Cô cảm thấy tỉnh táo và không còn bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào. Lần đầu tiên cô có thể ăn uống một cách hăng say.

Vai của Leah co rúm lại khi cô nếm thử một loại mứt rất ngọt làm từ chà là, rồi cô đặt nó xuống để nếm thử món đậu gà đã chín. Trong khi cô chăm chỉ ăn uống thì đôi tay Genin lại bận rộn bày ra những món ăn mới đầy hấp dẫn. Người phụ nữ Kurkan gần như không kiềm chế được sự thôi thúc muốn đề nghị Leah nếm cái này cái kia.

Cô ấy ép bản thân phải nói về chuyện khác, trò chuyện về thời tiết và giải thích về cuộc sống hàng ngày ở Kurkan, nhưng cuộc sống hàng ngày của Leah lại không thể được xem là bình thường. Bọn họ không tránh khỏi xoay quanh chủ đề bắt cóc cô dâu.

"Bắt cóc cô dâu là phương sách cuối cùng," Genin giải thích. Nó chỉ được dùng như một biện pháp cuối cùng khi gặp trở ngại trong việc kết hôn, bất chấp tình cảm dành cho nhau của các cặp đôi. Trên lục địa, rất khó để ai đó kết hôn với người Kurkan khi mà họ bị khinh miệt vì là những kẻ man rợ.

Khi người Kurkan bắt cóc cô dâu, những người phụ nữ đó có thời gian để lựa chọn xem họ muốn trở về nhà hay kết hôn. Theo như lời Genin thì cho đến hiện tại, không ai trong số họ quay trở về.

Genin nói thêm: "Tôi cũng từng trải qua vụ bắt cóc cô dâu." Leah có thể nhận thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Genin mỗi khi nhắc đến chồng cô ấy, có chút đỏ mặt. Genin tâm sự rằng đã lâu cô ấy không về nhà nên đã đem hoa đến cho anh ấy. Leah mỉm cười.

"Chồng cô có thích hoa không?" cô hỏi.

"Có, rất thích. Anh ấy có sở thích làm vườn, nhưng bây giờ... việc đó hơi khó khăn..." Vẻ u tối lóe lên trên khuôn mặt Genin rồi nhanh chóng biến mất. "Anh ấy tò mò muốn gặp người."

Genin kể rằng cô ấy đã tự hào kể cho chồng nghe mọi chuyện về Leah nên anh ấy rất tò mò. Leah nói rằng cô không có gì đáng để tự hào nhưng dù sao vẫn chấp nhận gặp mặt. Cô cũng tò mò về chồng của Genin. Cuộc thảo luận tự nhiên dẫn dắt đến chủ đề hôn nhân và Genin giải thích các phong tục của người Kurkan.

"Có một buổi lễ để hai người tiếp nhận nhau như một cặp vợ chồng. Nếu dự định làm buổi lễ thì phải chuẩn bị ít nhất một tháng." Genin nghiêm túc nói. Lead phải tăng cân và tập thể dục để cải thiện sức khoẻ. "Bởi vì... đám cưới Kurkan không kết thúc trong một ngày."

Trước khi buổi lễ bắt đầu, họ sẽ phải ở bên nhau năm đêm. Vào ngày cuối cùng, đám cưới sẽ diễn ra và họ sẽ thề nguyện lòng trung thành trước sự chứng kiến của các quan khách.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Leah cũng tỉnh táo lại khi nghe tin họ sẽ phải ở bên nhau năm đêm. Genin cau mày.

"Người còn nhớ đêm trăng tròn lần trước chứ?" cô ấy hỏi. "Sẽ khó khăn hơn lúc đó."

"Khó hơn lúc đó sao...?"

"Đúng vậy."

Ôi chúa ơi. Ý nghĩ đó quá sốc đến nỗi Leah đánh rơi chiếc nĩa của mình.

"Tất nhiên, tôi nói tất cả những điều này với điều kiện người sẽ trở thành vợ của ngài ấy..." Genin bất đắc dĩ nói thêm. Đây không phải là điều cô ấy muốn nói.

"Ta muốn trở thành."

Genin nuốt nước bọt vì ngạc nhiên.

"Ta muốn trở thành vợ của ngài ấy," Leah nhẹ nhàng nói tiếp. "Ta muốn trở thành Vương hậu của người Kurkan..."

Giọng cô nhỏ dần.

"Mọi người sẽ rất hạnh phúc" Genin nhanh chóng xen vào, đôi mắt cô ấy lấp lánh. "Xin người hãy tự nói với Ishakan sau nhé."

***

Sau bữa sáng, Leah lắng nghe lịch trình trong ngày của mình.

Cô sẽ ăn trưa với Ishakan, sau đó gặp Morga và các pháp sư người Kurkan khác. Sau đó, cô không còn chuyện gì khác để làm ngoài việc có lẽ là đi lang thang đâu đó.

Leah không có ý định làm điều đó. Nếu muốn sinh sống ở nơi này, cô cần phải học ngôn ngữ và văn hóa của nó. Cô muốn học tiếng Kurkan. Genin đã hứa rằng một giáo sư sẽ đến vào ngày hôm sau để bắt đầu dạy cô.

Sau khi sắp xếp xong lịch trình, Genin đã giúp cô tắm rửa và thay quần áo. Mặc dù có chút vụng về nhưng Genin đã phục vụ Leah đủ chu đáo.

Leah vuốt ve chiếc váy của cô. Không giống như Estia, nơi sử dụng các loại vải mềm nhạt màu, trang phục của Kurkan sử dụng nhiều loại vải có các màu cơ bản sống động.

"Tôi xin lỗi," Genin xin lỗi khi cài đồ trang sức lên tóc Leah. "Có một sự cạnh tranh khốc liệt để chiếm được vị trí hầu gái phục vụ người..."

Nhưng sẽ mất thời gian nên Genin cam đoan sẽ phục vụ cô trong thời gian này, ngay cả khi cô ấy không quá thích hợp để làm việc này. Khi cô ấy đảm bảo với cô rằng chỉ những người hầu gái mạnh khỏe nhất mới được phép phục vụ cô, Leah bật cười.

"Có nơi nào để ta có thể hái hoa không?" Leah hỏi, lén lút sắp xếp lại những phụ kiện mà Genin đã vụng về cài lên tóc cô.

Giờ nghĩ lại thì Ishakan vẫn luôn là người cầu hôn cô. Cô chưa bao giờ cho anh một câu trả lời thỏa đáng, nhưng lần này cô sẽ nói thẳng với anh như Genin đã gợi ý.

Cô luôn gặp khó khăn khi bày tỏ cảm xúc thật của mình. Nhưng vì Ishakan đã rất cố gắng vì cô nên cô muốn thay đổi. Cô đi dạo cùng Genin và tìm hoa để hái.

"......"

Một vài cặp mắt sáng lên ở góc hành lang dài khi bọn họ đến gần, nhưng ngay khi chạm mắt với Leah, chúng nhanh chóng biến mất. Suốt chặng đường đến khu vườn, cô liên tục nhìn thấy những người Kurkan đang trốn ở đây và biến mất ngay khi cô nhìn thấy họ. Thậm chí còn có một người Kurkan treo trên trần nhà trong một căn phòng, anh ta đã bỏ chạy ngay khi Genin phát hiện ra anh ta.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Leah không hiểu tại sao họ cứ trốn tránh và lén lút nhìn cô. Ishakan có nói với họ điều gì khác không?

Thật thú vị khi có thể nhìn thấy cung điện vì cô không có nhiều thời gian để quan sát nó khi mới đến. Bóng râm ở đây thật dễ chịu. Cô đã nghe nói sa mạc phía Tây rất nóng, nhưng chính cung điện này lại rất mát mẻ, có lẽ do có nhiều thảm thực vật.

"Nếu người nhìn thấy bông hoa người thích, hãy cứ thoải mái hái nó," Genin nói, đồng thời tóm lấy vài người Kurkan đang trốn trong bụi cây và ném họ xuống hành lang. Leah nhìn ra vườn và cố nhịn cười.

Cô tự hỏi làm sao lại có thảm thực vật ở nơi này khi nó được bao quanh bởi sa mạc cằn cỗi đầy cát. Trong số tất cả các loài thực vật kỳ lạ, đây đó cô nhìn thấy những loài hoa mà cô biết. Cô dừng lại trước vài bông mẫu đơn hồng còn chưa nở rộ. Sau một hồi cân nhắc, cô chọn được bông trông đẹp nhất.

"Leah."

Đột nhiên có người ôm chặt cô từ phía sau, cô giật mình quay đầu lại.

Ishakan mỉm cười. Cô đã định đến thăm anh tại văn phòng của anh, nhưng không ngờ anh sẽ đến tìm cô. Genin đã khéo léo biến mất.

"Nàng có thích hoa mẫu đơn không? Ta sẽ bảo bọn họ trồng thêm."

Môi Leah run lên, cô nắm chặt bông hoa mẫu đơn của mình. Mặc dù đã quyết định nói cho anh biết nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Ishakan tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Hôm nay vẫn còn bốn nụ hôn nữa..." anh nói.

"Trước lúc đó, ta có chuyện muốn nói với ngài, Ishakan."

Leah quay mặt về phía anh, tay cô run rẩy khi đưa cho anh bông hoa mẫu đơn. Anh ngạc nhiên nhìn bông hoa rung lắc.

"Hãy lấy em làm vợ ngài," Leah nói, khuôn mặt cô còn hồng hơn cả bông hoa mẫu đơn.
_____________

(Chương 158; 159+160; 161+162 đều đủ 20🌟 mình đăng 3 chương tiếp theo nho 😽)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip