Chương 147: Trói ta lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất chấp sự thận trọng của mình, Leah vẫn bị thu hút bởi đôi mắt biết cười đó. Cô vẫn luôn biết Ishakan là một người đàn ông đẹp trai và đặc biệt, ngay cả khi đôi lúc anh khiến cô phải ngượng ngùng vì sự vô liêm sỉ của mình.

Nhưng khi anh nhìn cô, đôi mắt dữ tợn của anh dịu lại. Cô không thể nào từ chối được người đàn ông này. Leah lắc đầu và dựa vào ngực anh, còn Ishakan thì ôm cô như thể anh đã chờ đợi điều này từ lâu. Bàn tay to lớn và ấm áp vuốt ve sống lưng cô.

"Ta tưởng ta đã bỏ lại mọi thứ phía sau..."

Cô có thể nghe thấy tiếng dây xích lạch cạch trong tai mình, và dù biết đó là ảo giác thính giác, cô vẫn phải đấu tranh với sự thôi thúc nhìn xuống mắt cá chân mình. Cô không muốn nhìn. Cô phần nào sợ rằng mắt cá chân của mình thực sự đã bị xích lại. Cô nhét chân vào dưới chăn.

"Ta vẫn đang nghĩ về Estia," cô thú nhận, cố gắng thoát khỏi cái bóng đang dày vò mình. "Thật... khó chịu..."

Ishakan đặt tay lên đầu cô, má cô áp lên khuôn ngực săn chắc của anh.

"Đừng suy nghĩ gì cả. Cứ ngủ đi. Ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

Leah nhắm mắt lại. Cô thậm chí còn chưa thức được nửa ngày mà đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, hy vọng ngày mai cô có thể thức lâu hơn một chút.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

***

Cơ thể cô tự chuyển động. Leah không thích điều này. Cô muốn hét lên, nhưng không có âm thanh nào có thể phát ra từ miệng cô. Cầm lấy con dao găm, cô tiến lại gần người đàn ông đang ngủ say.

Dù anh đã ngủ nhưng đôi mắt anh từ từ mở ra khi cô đến gần, khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt vàng đó, cô đâm con dao găm vào tim anh. Cảm giác khủng khiếp khi đâm vào thịt người truyền thẳng đến tay cô.

Chỉ khi đó cô mới được giải thoát khỏi sự trói buộc của chính mình. Dù bây giờ cô đã có thể nói được nhưng Leah không nói gì cả. Cô chỉ có thể nhìn xuống những gì mình đã làm, chính Ishakan là người cử động đầu tiên trong khi cô vẫn cứng đờ và ngây người.

"Không sao đâu," anh ôm cô rồi nói. "Không sao đâu, Leah."

"Tại sao, tại sao.." Leah nói, máu nóng của anh bắt đầu chảy ra. Mặc dù anh có thể ngăn cô đâm anh, nhưng anh chỉ đứng nhìn cô đâm con dao găm vào anh. Ishakan vén một lọn tóc ra sau tai cô, thì thầm.

"Ta không muốn khiến nàng vô tình bị thương khi ta né tránh nó."

Leah giật mình tỉnh dậy. Ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực trở nên mờ nhạt, cô hoảng sợ, lăn lộn và ngã khỏi giường. Cô cố nén tiếng kêu đau đớn và vội vàng kiểm tra tay mình. Cúi xuống thấy chúng sạch máu, cô cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng.

Nó là một giấc mơ. Nhưng nó cũng có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

Cô phải quay lại Estia.

Cô không thuộc về nơi này. Cô phải quay lại Estia. Cô loạng choạng đứng dậy và chạy đến lối ra gần nhất, ô cửa được che bằng một tấm rèm mỏng. Làn gió đêm mát lạnh thổi vào mặt cô ngay khi cô kéo tấm màn sang một bên, Leah tỉnh lại như thể vừa bị tát.

"......"

Leah ngơ ngác nhìn. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên những tòa nhà bằng đá trắng, những lá cọ đung đưa trong gió. Cô thở ra ngụm khí mà bản thân vẫn luôn kìm nén rồi ngồi sụp xuống đất, lấy tay che mặt.

Toàn thân cô run rẩy. Đến bây giờ cô mới thực sự hiểu được. Cô không chỉ trở thành con rối của Cerdina mà còn mất trí. Cô đã không còn tỉnh táo nữa. Cô nghĩ mình đã chạm đến đáy, nhưng sự tuyệt vọng này không có hồi kết. Luôn luôn có một địa ngục tồi tệ hơn.

Leah ngồi một mình trong bóng tối rồi giật mình quay đầu lại. Một đôi mắt đang nhìn cô dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Anh đứng im lặng và nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, như thể anh đã quan sát mọi thứ ngay từ đầu. Cô ngẩng đầu nhìn anh, môi chậm rãi chuyển động.

"...Nhốt ta lại."

Nỗi sợ hãi mà cô không thể chịu đựng được. Đặc biệt là với hình ảnh người đàn ông này không chống cự khi cô đâm anh, trôi nổi trước mắt cô.

"Ngài có thể tống ta vào nhà giam, cách ly ta ở đâu đó hoặc trói ta lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thực sự có thể giết chết ngài..." Cô thì thầm, sắc mặt tái nhợt. "Giúp ta việc này, Ishakan."

Ishakan không đáp lại lời cầu xin tuyệt vọng của cô. Anh biết rõ hơn ai hết rằng cô vẫn chưa được giải thoát khỏi bùa phép của Hoàng hậu. Anh có thể hiểu chính xác những gì trong tâm trí cô. Nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống cô.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"Nàng thật ngây thơ..." anh nói. Anh nhấc người cô lên rồi vác lên vai, ôm cô đến giường và thả người lên đó. Một lúc sau, có thứ gì đó rơi xuống giường trước mặt cô.

Nó là một chiếc còng da có dây xích. Không giống như chiếc còng trong xe chỉ trói một tay, cái này trói cả hai tay, Ishakan thành thạo cài chúng lại, buộc chặt sợi dây xích vào màn che ở đầu giường.

Nhưng vẫn chưa xong. Anh còn xích cả mắt cá chân của cô. Không có sợi dây xích dài trên màn che mà có một dây xích ngắn nối giữa mắt cá chân cô. Sợi xích chỉ rộng bằng bàn tay nên cô không thể di chuyển được. Việc trói chân tay khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Bất chấp sự không thoải mái, thật nhẹ nhõm khi cô sẽ không thể làm tổn thương Ishakan như cô đã làm trong giấc mơ.

"Ta đã trói nàng lại như nàng mong muốn." Ishakan vừa nói vừa trèo lên người Leah. "Ta đã hứa sẽ chữa khỏi cho nàng, nên ta không hiểu tại sao nàng lại lo lắng như vậy."

______________
Claire: Sắp có ăn thịt để ăn ròii 🤤

(Chương 145, 146147 đều đủ 20🌟 mình đăng 2 chương tiếp theo nho 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip