Chương 124: Con rối của Cerdina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hmm. Trông có vẻ đau đớn hơn ta nghĩ. Tên pháp sư người man rợ đó khá giỏi. Nhưng có vẻ như hắn không thể làm gì thêm được."

Cerdina cau mày khó chịu.

"Thật ra, bốn năm trước ta thi triển phép thuật đầu tiên rất khó khăn. Ngươi đã cố gắng thoát khỏi việc bị tẩy não ngay khi có cơ hội dù là nhỏ nhất." Bà ta chờ đợi, quan sát cho đến khi Leah chịu đựng đủ đến mức khiến cô mất ý chí, rồi rộng lượng hỏi, "Có đau không, Leah?"

Leah điên cuồng gật đầu. Cô không chút do dự xin lỗi về hành vi của mình. Cô thậm chí sẵn sàng hôn chân Cerdina để đỡ đau.

Cerdina bật cười và búng ngón tay, cơn đau khủng khiếp biến mất ngay lập tức. Leah ngồi trên sàn thở hổn hển. Ngồi đối diện cô, Cerdina nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của cô. Khi Leah cố gắng quay đầu đi, cô có cảm giác như tim mình như vỡ nát. Cơ thể cô không thể cử động, nhưng cô cảm thấy như một người xa lạ trong chính cơ thể mình. Ngay cả việc hít vào và thở ra cũng có cảm giác kỳ lạ, như thể linh hồn của cô đang ở trong cơ thể của người khác. Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng cô, Cerdina mỉm cười khi nhìn thấy nỗi sợ hãi lóe lên trong mắt Leah.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"Ngươi không cần phải sợ hãi như vậy." Bà ta chậm rãi dùng móng tay gãi dưới cằm Leah, hằn lên một đường đỏ trên làn da trắng nõn. Leah không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng nỗi đau. Nhìn vào đôi mắt tím đang run rẩy của cô, Cerdina mỉm cười duyên dáng.

"Ngươi đã bao giờ bóp cổ người mình yêu chưa?"

Bàn tay của Leah tự di chuyển bao quanh cổ rồi bóp cổ cô. Đôi mắt Cerdina cong lên khi nhìn thấy mặt cô đỏ bừng vì thiếu không khí. Ngay khi ý thức của cô mờ dần, tay cô thả ra và Leah thở hổn hển. Cô cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung nhưng cô không có nhiều thời gian để trấn tĩnh lại.

"Ngươi đã bao giờ đâm dao vào trái tim chưa?"

Leah không thể cử động môi mình. Cerdina suy nghĩ rồi nói, "À..."

Bà ta dùng ngón tay chạm vào môi Leah và chỉ khi đó Leah mới có thể nói được.

"Ôi không..."

"Ngươi không muốn phải không? Ngươi ghét đau đớn mà."

"Phải... con ghét nó..."

"Vậy thì đừng nghĩ về những thứ không cần thiết." Cerdina âu yếm vuốt ve gò má nhợt nhạt của Leah. "Đừng nói gì với Blain. Ta không nghĩ nó sẽ thích ngươi trong tình trạng này. Tất nhiên, tốt nhất ngươi cũng đừng nói với ai khác." Bà ta mỉm cười lạnh lùng. "Chúng ta sẽ giữ bí mật giữa mẹ và con gái."

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Leah chậm rãi gật đầu, đôi mắt cô trống rỗng. Nước mắt chảy xuống má cô, đọng lại ở cằm và rơi xuống sàn. Cerdina nhếch mép cười.

"Bắt đầu từ hôm nay, hãy kiểm soát việc ăn uống của mình. Đám cưới đã đến gần nhưng ngươi lại tăng cân rất nhiều."

Bà ta đứng duyên dáng và nhìn Leah, người đang ngồi thất thần trên sàn.

"Vậy ta đi đây," bà ta nói lặng lẽ. "Thật vui khi được nói chuyện với con, Leah."

Tay nắm cửa vốn không nhúc nhích bất chấp nỗ lực tuyệt vọng của Leah giờ đây xoay một cách dễ dàng. Cerdina mở cửa và rời đi.

"......"

Căn phòng chỉ còn lại mình Leah đang cúi đầu. Mái tóc bạc của cô rơi xuống như thác nước và một tiếng cười nhạt nhẽo phát ra từ môi cô. Thật là nực cười. Cô đã chắc chắn rằng mình không bị bỏ bùa, chỉ vì cô trông không giống Nhà vua. Nhưng bây giờ cô biết mình đang ở trong tình trạng khủng khiếp. Một con rối khác.

Lời cảnh báo của Cerdina rất rõ ràng. Hoàng hậu có thể điều khiển cơ thể cô, điều đó có nghĩa là nếu Leah làm điều gì ngu ngốc, bà ta sẽ khiến cô đau khổ.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Leah tưởng tượng mình đang bóp cổ Ishakan. Đâm dao vào tim anh. Đầu óc cô vừa mới tỉnh táo thì bây giờ nó lại tối sầm lại. Bóng tối bao trùm cô từ đầu đến chân.

Cô đã ngồi ở đây rất lâu. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ký ức về đêm hưng phấn của cô trong căn phòng này với Ishakan dường như đã xa vời. Cổ chân của cô vẫn còn bị trói bằng dây xích. Sự tự do mà cô hằng mơ ước chưa bao giờ tồn tại.

"Ishakan..." Leah tuyệt vọng nói.

Nước mắt lại trào ra. Cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể đặt chân lên bãi cát sa mạc đó. Cô sẽ không bao giờ có thể ở bên anh.
_________
Claire: Thương ẻm ghê 🥺

(Chương này và chương 125 đều đủ 10⭐️ mình đăng chương 126 + 127 nha 😽)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip