Song Huyen Hac Vi Chuong 7 Huynh Co Biet Vi Sao Ta Phai Cat Cong Den Do Cuop Mo Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chợ Quỷ được rừng rậm cây xanh bao phủ, sau một tiếng nổ lớn kinh hoàng, những thân cây cổ thụ khổng lồ lần lượt ngã xuống.

Không biết có phải do ai đó ra tay vì nhìn thấy quỷ phương Bắc nên vô tình phóng hoả không, nhưng mấy thân cây này to như thể đã sống hàng nghìn năm, dù có là một mồi lửa quỷ thì cũng không thể khiến chúng đồng loạt đổ xuống vậy được.

Thân cây bắt lửa, gió Đông Bắc sắc lạnh liên tục thổi vào Chợ Quỷ khiến đám lửa vốn lan chậm nay lại càng nhanh hơn. Chúng quỷ Chợ Quỷ bị giam trong vòng vây lửa, họ liên tục gào thét không thôi bởi trong số đó có những con quỷ mang tro cốt theo bên mình, nếu gặp lửa thì chắc chắn sẽ bị tan biến khỏi Tam giới.

"Ngươi gào cái gì, im lặng chút coi, chỉ là lửa thôi mà."

"Bị điên à, không thấy quỷ phương Bắc đốt rừng tấn công Chợ Quỷ sao? Ngươi có bao giờ đối mặt với lửa quỷ phương Bắc chưa?"

"Tất nhiên là chưa. Chúng đã bị đánh đuổi cong mông lên chạy về biên cương một lần rồi, hơn nữa có Hoa Thành chủ và Tạ Đạo trưởng ở đây, sợ cái gì."

"Ừ nhỉ... Chắc tại ta mang tro cốt bên mình ấy mà."

Trước kia khi quỷ phương Bắc tấn công Chợ Quỷ, Hoa Thành đã nhanh chóng xuất hiện giải quyết đám lâu la kia. Mặc dù Thành chủ bị chúng đả thương nhưng vẫn vô cùng điềm tĩnh, có thể thấy quỷ phương Bắc còn thua xa Tuyệt Cảnh Quỷ Vương Đại Lục.

Lần đó chỉ có khoảng mười con đến quấy phá nên Hoa Thành xử lý rất nhanh, dù sao thì hắn cũng là Quỷ Vương, Chợ Quỷ lại còn là địa bàn của hắn, biết bao thiên la địa võng sao có thể để đám quỷ ngoại lai kia xâm lấn được?

Nhưng cũng vì chúng chỉ xuất hiện khoảng mười con nên Hoa Thành mới có thể dễ dàng kết liễu chúng như thế, mà thật ra hắn cũng không thể tuyệt diệt hết, chắc chắn sau khi bị Hoa Thành đả thương thì chúng sẽ được hồi sinh ở quốc gia phương Bắc, trừ phi có người dám dùng Thuật Sát Quỷ, đám quỷ này sẽ không bao giờ biến mất.

"Mọi người đừng hoảng, mau tập trung ở trung tâm Chợ Quỷ, tránh lửa càng xa càng tốt!" Gà tinh nhanh chân chạy đi, mặc cho đám lửa nuốt chửng cái xe hàng của mình thì nó vẫn không quay đầu.

"Chạy chạy chạy! Đứng đó làm gì? Chờ chết hả." Heo tinh hét lớn, gã vốn đang chạy thì khựng lại, đưa tay lùa nhóm quỷ đang ngơ ngác không biết làm gì đằng kia vào trung tâm.

"Hu hu hu... cứu con với! Cứu con với!"

Một con quỷ nhỏ khoảng sáu tuổi bị thân cây đè xuống, tuy tốc độ tự hồi phục của quỷ là nhanh vô cùng nhưng chẳng biết vì sao đám lửa này lại lan nhanh đến vậy, nhanh đến mức đứa bé đó không thể tự chặt thân ra để tẩu thoát.

Dù sao thì cũng chết rồi, dù có bị moi tim chặt đầu thì quỷ vẫn có thể tồn tại tiếp, chỉ cần có thời gian hồi phục thì những thứ bị mất đi như tim hoặc đầu vẫn mọc lại được, hoặc nếu muốn nhanh hơn thì có thể nhặt lại tim và đầu đã rơi xuống rồi tìm một con y quỷ giúp nối lại.

Quan trọng là tro cốt còn thì họ sẽ không chết!

"Tro cốt của con ở trong túi quần, con không lấy ra được! Ai đó làm ơn cứu con với!" Nó gào thét trong vô vọng, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn về đoàn quỷ đang hớt hải chạy trốn.

Có lẽ đứa bé này vừa mới thành quỷ không lâu, cũng chẳng biết vì sao nó lại có oán khí nặng đến mức này, đạo hạnh và mấy quy tắc ngầm hiểu trong Quỷ giới vẫn chưa được nó lĩnh ngộ hết nên cứ mang theo tro cốt bên người, cầm đồ quan trọng trong tay vẫn an toàn nhất.

Nhưng thứ đè trên người nó là một cây cổ thụ nghìn năm, thân thể bé xíu của đứa trẻ sáu tuổi bị cả thân cây che lấp chỉ chừa một cái đầu và cánh tay lở loét, có muốn cứu nó thì cũng phải hợp sức nhấc cái cây đó lên, nhưng thân cây lại bắt lửa.

Ở đây có nhiều quỷ mang theo tro cốt, đến gần đó không chừng sẽ bị lửa quỷ nuốt chửng. Đa phần sẽ không ai hy sinh mạng mình vì người khác, đặc biệt là những lúc biết rõ mình không thể nhập luân hồi.

Nhân giới có người thường, sau khi chết đi sẽ đầu thai thành một kiếp sống khác. Tu chân giới bên dưới vẫn có nhiều tu sĩ Chính đạo sẵn sàng xả thân trừ hại vì dân chúng, với tiền đề là sau khi chết, thần hồn của họ vẫn có thể về với Địa Phủ. Họ sẽ chết, nhưng mà cũng không chết, chỉ là qua những kiếp sống trong tương lai, họ lại chẳng phải họ nữa mà thôi.

Quỷ giới thì không như vậy, nghe nói sau khi tro cốt bị huỷ, chính con quỷ đó cũng sẽ tan biến về với cát bụi, mãi mãi không được siêu sinh.

Với lý do chết là hết này thì làm sao chúng quỷ có thể xả thân cứu người khác chứ? Đặc biệt là những con quỷ mang tro cốt bên mình.

Họ sợ hãi tránh đám lửa càng xa càng tốt, có vài ánh nhìn thương hại hướng về phía cậu bé kia, cuối cùng nó vẫn không được ai đến cứu cả.

Nó khóc trong vô vọng, đến khi nó tưởng mình đã chết thật rồi thì thân thể vốn bị đè của nó bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Nó ngẩng khuôn mặt đẫm nước lên nhìn thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người mặc áo bào màu trắng, trên cổ và tay người nọ có quấn băng vải vô cùng nổi bật, hệt như Thần Tiên từ trên trời hạ phàm.

"Ca ca xinh đẹp..." Nó thầm nghĩ, mặc dù thân đang trọng thương nhưng đôi mắt long lanh ấy vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt Tạ Liên.

Tạ Liên nghe nó nói vậy chỉ ngượng ngùng cười nhẹ đáp lại, y đặt nó xuống đất rồi kiểm tra thương thế mới biết tro cốt nó mang bên người vẫn an toàn nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chạy mau đi." Tạ Liên nghiêm túc nhìn về ánh lửa, nhẹ giọng nói "Tập trung với mọi người, ở đây cứ để ta."

Nó ngẩn ngơ một lát, cánh tay lở loét yếu ớt chụp lấy một góc áo trắng tinh của Tạ Liên, dường như là không muốn rời xa ca ca xinh đẹp này.

Nó vốn còn định mở miệng nói gì đó thì cảm nhận được một cỗ quỷ khí dày đặc bao quanh lấy Tạ Liên, mặc dù chỉ vừa chết không lâu và mới đặt chân vào Chợ Quỷ, nhưng nó vẫn biết quỷ khí thuần tuý này là của ai.

Thành chủ chưa gặp nó bao giờ, chỉ là nó cảm thấy nếu cứ tiếp tục chạm tay vào Tạ Liên, nó chết là cái chắc!

"Cảm... cảm ơn ca ca!" Nó hét lớn rồi nhắm tịt mắt, chạy một mạch về phía nhóm quỷ bên kia.

Trước giờ ngoại trừ Hoa Thành, chưa có ai gọi Tạ Liên là "ca ca" một cách thân thiết đến vậy, y có hơi bất ngờ nhưng ngọn lửa cháy hừng hực trước mặt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của y.

"Ca ca." Hoa Thành từ trên trời đáp xuống, hắn vừa mới kiểm tra xung quanh Chợ Quỷ thì phát hiện địa bàn của mình đã bị lửa quỷ phương Bắc bao vây.

"Đây là lửa quỷ phương Bắc, chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

Quỷ phương Bắc từng tràn vào Đại Lục đánh chiếm đất đai, mặc dù đa số đều dùng nắm đấm và thuật pháp để giao chiến nhưng chúng chưa từng dùng hoả thuật tấn công.

Ở Đại Lục, tro cốt chính là thứ quan trọng nhất với chúng quỷ, tro cốt còn thì quỷ còn, tro cốt mất quỷ liền tan. Có lẽ là sau mấy trăm năm nghiên cứu, đám quỷ phương Bắc này cũng tìm được điểm yếu của chúng quỷ Đại Lục.

Mấy ngày trước Hoa Thành từng giao chiến với một nhóm quỷ phương Bắc và bị thương, có điều thứ khiến hắn chật vật lại là vũ khí chứ không phải thuật pháp, dẫu vậy thì hắn vẫn cảm nhận được một luồng linh lực quỷ dị trong đám lửa này.

Có lẽ vì cuộc sống trước khi trở thành quỷ quá khốc liệt nên Hoa Thành có khả năng cảm nhận cái chết vô cùng rõ ràng, đó cũng là thứ giúp hắn chiến thắng biết bao cuộc chiến suốt cả nghìn năm nay. Khi đứng trước ngọn lửa quái dị này, linh cảm ứng với cái chết của hắn bỗng phát huy mạnh mẽ.

Dường như nếu chạm vào lửa quỷ phương Bắc, họ sẽ lập tức tiêu tán.

"Chúng ta cũng phải rời khỏi Chợ Quỷ, ca ca hãy đến Cực Lạc Phường mở Rút Ngàn Dặm Đất, ở đây cứ để ta lo." Hoa Thành nói.

Tạ Liên gật đầu đồng ý, sau đó cả hai tách nhau ra.

——————————

Sư Thanh Huyền ngự khí trên không, y chắp tay sau lưng nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn dưới Chợ Quỷ.

Gió Đông Bắt rít gào cắt qua khuôn mặt trắng muốt của Sư Thanh Huyền, mi mục và sống mũi thẳng tắp như được đất trời họa nên càng khiến dáng vẻ lãnh khốc vô tình này càng thêm tuyệt sắc. Pháp bào đen tung bay trong gió, chỉ bạc sáng liên tục ẩn hiện cùng cuồng phong, lấp lánh như vì tinh tú trên trời.

Phóng tầm mắt về phương Bắc xa xôi, Sư Thanh Huyền ngây người như đang nghiền ngẫm gì đó. Hồi lâu y bỗng thở dài, nhẹ giọng cất lời.

"Ta biết huynh ở đây."

Xung quanh y chẳng có bóng người nào, ngay cả thuộc hạ mặc áo choàng trắng cũng biết mất không rõ tăm hơi.

"Đừng kiệm lời như vậy chứ." Sư Thanh Huyền dịu dàng cười một tiếng.

"Minh huynh."

Tiếng gió lạnh như cắt qua da thịt, mùi cháy khét của gỗ và lửa phương Bắc hòa lẫn với âm thanh gào thét thảm thiết của dân chúng Chợ Quỷ ngay dưới chân nhưng Sư Thanh Huyền vẫn điềm nhiên lơ lửng trên không, chờ đợi hồi âm từ người mà y đang trông ngóng.

Mái tóc đen dài tuy đã được buộc gọn nhưng vẫn bay tán loạn vì sức gió quá lớn trên cao, Sư Thanh Huyền giơ tay vén một lọn tóc ra sau tai, chiếc vòng thủy tinh chứa những bông tuyết buốt giá lấp lánh ánh bạc ẩn hiện sau lớp áo dày của y.

"Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau nhưng ta biết huynh, huynh chính là Địa Sư Nghi, à không, vốn phải phi thăng làm Địa Sư mới đúng." Sư Thanh Huyền chớp đôi mắt lưu ly đen láy, sự thản nhiên bình tĩnh này lại chẳng giấu nổi vẻ lạnh lẽo như sắt gỉ của y.

"Ta là Phong Sư tiền nhiệm, Sư Thanh Huyền, huynh có thể gọi ta là Thanh Huyền cũng được. 'Huyền' trong 'huyền chi hựu huyền, chúng điệu chi môn'."

Một âm thanh vô cùng rõ ràng bỗng vang lên trong đầu y.

"Đừng có xưng huynh gọi đệ với ta."

Giọng nói này đầy sự căm phẫn và hận thù, dù Sư Thanh Huyền không thể nhìn thấy mặt mũi gã nhưng vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt cay độc của Minh Nghi lúc này.

"Ta không quen biết ngươi." Minh Nghi vô cảm nói.

"Mấy ngày trước ở làng Thanh Yên có một kẻ ngu ngốc dám tự tiện xâm nhập vào địa phận Tử La Lan đào mộ ăn cắp thi thể của ta, là ngươi đúng chứ."

Sư Thanh Huyền gật đầu nhận tội ngay: "Đúng vậy."

Chưa cần Minh Nghi tra khảo thì y đã trả lời.

"Ta còn tưởng đó là thi thể của một phú thương hay hoàng tộc nào đó chạy trốn đến Thanh Yên, ai ngờ là của huynh, chà, thế giới này tròn thật nhỉ, đây là một sự trùng hợp thần kỳ đấy. Nhưng Minh huynh à, huynh có biết vì sao ta phải cất công đến đó cướp mộ không?"

Minh Nghi im lặng, Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Tất nhiên là vì ta có kế hoạch riêng."

Minh Nghi tò mò hỏi: "Thì?"

Sư Thanh Huyền nói.

"Trước tiên, ta không biết vì sao huynh vẫn bảo quản được cơ thể ấy sau khi bị hại chết, nhưng ta đoán nó có liên quan đến tà thuật quỷ phương Bắc. Nghe nói ở Tử La Lan có một bí thuật gọi là Câu Hồn Đoạt Phách, cho phép linh hồn người chết tiếp tục tồn tại ở Tam giới với điều kiện là phải nuốt hồn ăn phách của những người khác. Sau khi luyện thành thuật Câu Hồn Đoạt Phách, người luyện thuật có thể trở về cơ thể vốn có của mình, có điều bây giờ thì cơ thể ấy không còn 'sống' nữa."

Minh Nghi bên kia bỗng cười rộ lên, hung tợn nói: "Ngươi biết nhiều quá nhỉ."

Sư Thanh Huyền không đáp lời, y đã đi khắp nơi suốt ba trăm năm, ba trăm năm mà chẳng tiếp thu thêm được chút kiến thức nào thì đúng là hết cứu rồi.

"Nếu ông trời đã giúp ta gặp được huynh thì chúng ta cũng phải đi theo con đường được Thiên Đạo vạch ra nhỉ." Sư Thanh Huyền nói ngay vào vấn đề "Ta biết mục đích của huynh là gì."

"Huynh nghi ngờ cái chết năm đó của mình có liên quan đến việc trả thù của Hắc Thủy Trầm Chu, cho nên huynh muốn lợi dụng quỷ phương Bắc đến phá hoại Chợ Quỷ hòng dụ dỗ Hắc Thủy ra mặt giúp đỡ, đúng không."

Minh Nghi chẹp miệng vài cái: "Ta cứ tưởng đầu óc ngươi chỉ nghĩ đến chuyện uống rượu vui chơi thôi, không ngờ ngươi lại có thể suy ra được cái kết luận này. Rồi sao, ta còn muốn nghe đây."

Sư Thanh Huyền nói: "Huynh muốn lợi dụng ta, người có liên can trực tiếp đến kế hoạch của Hắc Thủy để trả thù."

Minh Nghi gật gù, song vẫn không quên ra vẻ thị uy: "Ngươi tính ngăn ta à?"

Sư Thanh Huyền cười đến mức rung vai: "Sao ta phải làm vậy, bây giờ ta chỉ muốn bắt tay với huynh thôi."

"Ha, bắt tay? Với ngươi sao." Minh Nghi cười nhạo.

"Ngươi tưởng dù ta không thành Thần thì không biết chuyện ở Tiên Kinh sao? Sư Vô Độ là ca ca ngươi, Hạ Huyền giết Sư Vô Độ, nếu là ta, ta sẽ chọn để hắn sống một cuộc sống không bằng chết, giống như ngươi bây giờ vậy."

Sư Thanh Huyền nhướng mày, nhưng Minh Nghi lại không thấy được biểu tình này của y, gã tiếp tục.

"Ngươi trở thành tu giả sống tới giờ chỉ để chờ đến lúc trả thù Hạ Huyền thôi đúng chứ? Nhưng Sư Thanh Huyền à, ngươi sai rồi."

"Hơn trăm năm qua ta đã liên tục tìm hiểu và chiêm nghiệm ra được rất nhiều thứ từ đại đạo của ta, ta đã sớm là cao thủ Đại Thừa kỳ từ lâu, còn ngươi? Đã qua ba trăm năm mà ngươi chỉ mới tu thành Hoá Thần kỳ, vậy mà cũng muốn hợp tác với ta?"

"Cho dù có là Thiên Tiên thì ta vẫn sẽ giữ vững quan điểm này." Sư Thanh Huyền kiên định nói.

"Thay vì giúp Hắc Thủy, người đã giết chết huynh trưởng và hại ta ra nông nổi này thì ta lại muốn hợp tác với huynh hơn. Đôi bên cùng có lợi, bản thân ta và huynh đều có chuyện muốn thực hiện, cứ cho rằng đứng về phe Hắc Thuỷ sẽ có lợi hơn cho ta đi, nhưng tại sao ta phải tốn sức đầu quân cho kẻ hãm hại huynh đệ bọn ta và đối đầu huynh?"

"Chúng ta đều là người bị hại, ta tin huynh sẽ hiểu được nỗi đau cũng như lòng hận thù của ta."

Minh Nghi bên kia im lặng một hồi, hình như là đang cân nhắc có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này hay không.

Gã vốn có thể phi thăng và trở thành Địa Sư, nhưng cuối cùng lại bị hãm hại rồi giết chết ngay khi tia sét phi thăng giáng xuống. Minh Nghi vốn luôn tìm hiểu về cái chết của mình ở Nhân giới, sau đó mới phát hiện trên Tiên Kinh cũng có một Địa Sư tên Minh Nghi, từ đó gã suy ra Hạ Huyền chính là kẻ đã hãm hại mình.

Cũng đúng, tại sao cái chết của gã và vai diễn của Hạ Huyền lại có thể trùng hợp đến thế? Trừ phi chính tay Hắc Thủy Trầm Chu giết chết gã, cướp thân phận và Thần cách của gã rồi phi thăng trả thù.

Sư Vô Độ chết là đáng, Sư Thanh Huyền biến mất là đáng, vậy cái chết của gã thì sao? Biết bao năm qua đám Thần Quan Thượng Thiên Đình luôn đàm tiếu về Phong Thủy nhị sư và Địa Sư giả mạo, vậy Minh Nghi ở đâu? Không ai lấy lại công bằng cho gã ư...

Mà cho dù có người thật sự làm thế, Minh Nghi cũng không cần!

Gã muốn tự tay tìm hiểu, tự tay giết chết kẻ đã ám hại gã, tự tay hủy hoại những tên có liên quan đến cái chết của gã.

Lợi dụng quỷ phương Bắc chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch trả thù, nhưng Minh Nghi không có móc nối trong ngoài với Quỷ giới và Thần giới như Hắc Thủy, gã không biết phải làm thế nào mới có thể tiếp cận được với con Quỷ Vương đáng chết kia.

Cho tới khi Sư Thanh Huyền nhận ra sự hiện diện của gã.

Tuy cả hai chưa từng gặp nhau nhưng Minh Nghi biết vị Phong Sư tiền nhiệm này, "vô tư vô lo", "tự do như một cơn gió" là những từ mà gã biết về Sư Thanh Huyền trước kia, nào phải cái người bí ẩn đang nói chuyện với gã chứ.

Trước đó gã có hơi do dự khi định tiếp cận Sư Thanh Huyền, mặc dù gã biết y đã biến mất khỏi Tam giới suốt ba trăm năm, nhưng phương Bắc có vô số tà thuật bí hiểm mà Đại Lục chẳng tỏ, tìm được một người tàn tật giữa Nhân giới chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng là Minh Nghi muốn hiểu lý do tại sao Hạ Huyền lại tha mạng cho Sư Thanh Huyền, tha cho kẻ đã cướp lấy mệnh cách vốn phong quang của hắn.

Là sự thương hại hay là đồng cảm?

"Tại sao ngươi muốn tiếp tay cho ta?" Minh Nghi muốn xác nhận một lần nữa.

"Dù sao thì Hạ Huyền cũng từng là bằng hữu của ngươi, ngươi gọi hắn là gì nhỉ, 'bằng hữu thân thiết nhất'? Bây giờ lại muốn cắn lại hắn sao, nực cười thật."

Sư Thanh Huyền im lặng hồi lâu mới đáp.

"Vì hắn giữ một thứ thuộc về ta."

——————————

Phong Sư đại nhân: 🍃🔆✨🌬️🫶🏻

Sư Thanh Huyền: 🕷️🌓💳🌫️💣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip