Song Huyen Hac Vi Chuong 3 Phong Su Chua Bao Gio Nem Trai Khoi Lua Nhan Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi trở thành Quỷ Vực, nơi đây từng là một ngôi làng nằm ở vùng hoang mạc phía Bắc, nhưng sau khi bị Quỷ Vương chiếm đóng, mỹ cảnh ấy nay đã thành đồng không mông quạnh.

Sư Thanh Huyền thuận đường tạt ngang lượn một vòng, y đã từng đến đây khi còn là Phong Sư, lúc ấy vì tò mò Đào Tiên Tửu trứ danh thiên hạ có mùi vị gì, Sư Thanh Huyền mới ép "Minh Nghi" hoá nữ hạ phàm thưởng thức.

Hơn bốn trăm năm trước, Đào Tiên Tửu làng Thanh Yên được xem là món chỉ có Đế Vương mới có thể thưởng thức, bởi vì cách ngâm rượu vô cùng phức tạp và thời gian ủ phải từ hai trăm năm trở lên. Một Tửu Sư tự tay ngâm và ủ bình rượu của mình còn không thể sống đến lúc có thể thưởng thức được tuyệt tác cả đời, thứ rượu tốt thế này tất nhiên là phải dâng cho Đế Vương, nào đến lượt thường dân bọn họ nhúng chàm.

Nhưng sau khi giao thương phát triển, con người dần tìm ra cách có thể ủ rượu chỉ trong năm mươi năm mà vẫn giữ được mùi vị của Đào Tiên Tửu hai trăm năm, thứ rượu này dần không còn là vật thượng phẩm dâng Vua nữa, nhờ vậy mà các tửu lâu làng Thanh Yên dần trở thành nơi giao thương, thậm chí còn có nhiều môn phái giang hồ và người tu chân đến đây thưởng rượu.

Còn đối với Sư Thanh Huyền lại là sự thất vọng khôn cùng.

Phong Sư trông ngóng ngày được đến làng Thanh Yên thưởng Đào Tiên Tửu, đến ba trăm năm trước mới tìm được cơ hội kéo Địa Sư xuống đây, thế mà lúc uống rượu mới nhận ra đây chẳng phải thứ "vật thượng phẩm" như lời đồn.

"Trời đất ơi Minh huynh, tin được không? Rượu Đế Vương gì mà dở dữ."

Thời điểm đó, Đào Tiên Tửu còn có tên là Rượu Đế Vương.

Y không dám nói lớn vì sợ đám người quanh tửu lâu xúm lại đánh hội đồng mình, thật ra thì việc một Thần Quan sợ người thường đã là chuyện không thể nào rồi. Chỉ là linh tính mách bảo y đừng có lớn mồm quá, kẻo hoạ từ miệng mà ra.

Địa Sư nghe xong thì không nói gì, hắn liếc mắt xuống chén rượu đã vơi đi phân nửa của mình, rượu trắng sóng sánh hơi lay động, giống như cõi lòng hắn bây giờ.

"Cảm giác nếm được thứ rượu ngươi luôn trông ngóng mà lại không như mong đợi là gì?" Hắn lạnh giọng hỏi.

"Huynh còn hỏi nữa hả, tất nhiên là thất vọng tràn trề!" Phong Sư khó hiểu nói "Nếu biết từ đầu đã vậy, sao ta phải tốn công tới đây chứ?"

"Nếu biết từ đầu đã vậy, sao mình phải tốn công tới đây chứ."

Sư Thanh Huyền nhìn khung cảnh hoang tàng trước mắt, âm thầm thở dài.

Nơi từng được xem là đệ nhất tửu lâu giờ lại thành bãi tha ma chỉ có xác chết và giòi bọ, nơi từng là rừng đào tuyệt sắc nay chỉ còn cát bụi và gió lốc.

Mọi thứ đều trở về với hư vô.

Sư Thanh Huyền băng qua hoang mạc, phía xa có một ngôi làng nhỏ chỉ còn mấy hộ dân sinh sống, có lẽ họ vừa chuyển đến đây để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngôi làng khá đơn sơ, không có cổng chào mà cũng chẳng còn đền miếu thời Thần, ngay cả cái am cũng không thấy đâu cả.

"Không biết vị thiếu hiệp này đến đây làm gì ạ?" Một cụ già lưng còng đến bắt chuyện với Sư Thanh Huyền.

Ngôi làng này không có bóng dáng của những người trẻ tuổi, ngay cả con nít cũng chẳng thấy đâu. Từ khi bước chân vào địa phận làng này, Sư Thanh Huyền chỉ thấy những ông cụ bà lão sinh hoạt.

"Ta chỉ đi ngang qua thôi." Sư Thanh Huyền không tò mò vì sao ngôi làng lại như thế.

Nơi này không có thứ mà y tìm, vì thế y sẽ rời đi.

Sư Thanh Huyền lễ phép cúi chào cụ già rồi xoay người, đi được mấy bước, cụ già kia lại nói.

"Thiếu hiệp, ngươi muốn đến cao nguyên phía Bắc à? Đó là tàng tích của Quỷ Quốc, tuy Quỷ Vương đã bị tiêu diệt nhưng tàn quân của hắn vẫn chưa biến mất. Cậu trẻ như vậy, chắc là không biến chuyện năm mươi năm trước đâu nhỉ, ta khuyên cậu đừng nên đến đó thì hơn."

Sư Thanh Huyền lại chẳng có vẻ gì là sợ, y đã gặp rất nhiều quỷ rồi, những con quỷ còn lãng vãng ở Quỷ Quốc sao có thể làm y bị thương được chứ.

Sau khi rời khỏi Hoàng Thành, Sư Thanh Huyền đã sống những ngày tháng lênh đênh suốt ba trăm năm.

Y chăm chỉ tu luyện, đã sớm gia nhập Tu chân giới từ lâu, chỉ là Sư Thanh Huyền nghĩ mình không nên tham gia môn phái nào cả, kẻo lại mang hoạ đến cho họ. Cho nên đến giờ, chẳng ai biết Sư Thanh Huyền là ai.

Trên người Sư Thanh Huyền mang mệnh cách của Hắc Thuỷ Trầm Chu, hắn lại không cho y chết, vậy thì Sư Thanh Huyền sẽ sống đến ngày có thể hoàn trả món nợ này, trở thành tu giả chẳng qua cũng chỉ là một bước nhỏ trong cuộc đời đằng đẵng mà thôi.

"Gần đây có nghĩa trang không?" Y hỏi.

"Nghĩa trang?" Cụ già bất ngờ, đôi mắt híp hờ nay lại mở to vì ngạc nhiên "Khoảng ba dặm về phía Nam từng là nghĩa trang tập thể làng Thanh Yên, nhưng đã qua ba trăm năm rồi..."

"Cảm ơn." Sư Thanh Huyền cúi chào tạm biệt cụ già, sau đó xoay đầu về hướng ngược lại, tiến về nơi trước kia từng là nghĩa trang.

Ba trăm năm Quỷ Vương xâm chiếm Nhân giới đã tàn phá không biết bao làng mạc, những con quỷ của hắn thuộc dạng thấp kém trong đám quỷ thấp kém nhất, không hiểu sao chỉ thích giết người uống máu, Sư Thanh Huyền ngẫm mãi mà vẫn không tỏ.

Ăn thịt người sống là chuyện thường với chúng, trong Quỷ giới cũng có vài con chuyên bắt người ăn thịt. Nhưng lũ quỷ này còn kinh tởm hơn chúng - ngay cả người chết cũng không tha.

Thời điểm phía Bắc bị chúng sang phẳng thành bình địa, những nơi như bãi tha ma hay nghĩa trang tập thể đều bị chúng bới móc cào xới chỉ để tìm thịt ăn. Khi không còn người trong lãnh địa để lấp đầy cơn đói, chúng liền bành trướng ra các khu vực lân cận, cuối cùng là cả Đại Lục.

Quỷ phương Bắc có chấp niệm với thịt người sao? Chẳng ai rõ, chỉ biết chúng là những thứ không nên tồn tại trên cõi đời này.

Sư Thanh Huyền đi đào mộ.

Y đến được nghĩa trang làng Thanh Yên ngay khi mặt trời vừa xuống núi, nơi đây không giống như nghĩa trang cho lắm, cảnh tượng trơ trọi này chỉ khiến Sư Thanh Huyền nhớ đến sa mạc khô cằn. Nhưng theo lời bà cụ, vị trí mà y đứng chắc chắn là nghĩa trang.

"Còn không nhỉ?" Sư Thanh Huyền lầm bầm.

Y lấy một cái xẻng ra từ túi càn khôn, đi tới đi lui quanh khu đất trống như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau một hồi xác định vị trí, Sư Thanh Huyền bắt đầu ghim xẻng xuống đất.

Hành vi đào mộ là việc xâm phạm đến người đã khuất, Sư Thanh Huyền vốn sẽ không làm loại chuyện trái luân thường như thế, nhưng khu đất này đã qua ba trăm năm, người trước kia nằm dưới ba tất nơi đây hẳn đã đầu thai mấy kiếp rồi, cho nên y không sợ mình sẽ gánh phần nhân quả đó.

Trong Tu chân giới, thứ tu sĩ sợ vướn phải nhất chính là nhân quả. Một khi có nhân quả với một người hay một sinh vật nào đó, tu sĩ ấy buộc phải trả hết nhân quả ấy cho họ, nếu không thì đừng hòng phi thăng làm Thần.

Lặng lội ba trăm năm trong giới tu chân, Sư Thanh Huyền hiểu rõ mình cần làm gì để không phải gánh lấy nhân quả, việc đi đến phía Bắc đào mộ cũng nằm trong kế hoạch vốn được y cẩn thận sắp xếp.

Nếu y chọn bừa một ngôi mộ rồi đột nhập vào trộm mộ, những người đã khuất sẽ cảm thấy thân thể mình như bị lăng nhục và xúc phạm, nói thật thì Sư Thanh Huyền cũng không muốn thế. Nhân quả với một người không nhất thiết phải ở trên người người nọ, ngỡ như Sư Thanh Huyền mạo phạm người chết, vậy thì e là sẽ phải trả lại phần nhân quả ấy cho gia đình máu mủ của họ, mà việc này lại quá tù túng.

Sư Thanh Huyền muốn trở thành một tu sĩ tự do, trước kia khi là Thần, Sư Thanh Huyền chỉ luôn chọn đến những Hoàng Thành tấp nập để vui chơi, ngoại trừ mấy lần nhận nhiệm vụ đến vùng xa xôi hay địa điểm đặc thù, có thể nói Phong Sư chưa bao giờ nếm trải khói lửa nhân gian.

Nhưng sau chuyện ở U Minh Thuỷ Phủ, Sư Thanh Huyền đã hiểu được thế nào là đau khổ.

Ba trăm năm trước, khi bằng hữu thân nhất của y tự tay chém đầu ca ca y, Sư Thanh Huyền chỉ có thể bất lực gào thét trong vô vọng. Y không biết mình phải làm gì, cũng chẳng rõ có nên hận người kia không, dù sao hắn cũng đã giết người thân duy nhất của Sư Thanh Huyền, nhưng bản thân Sư Thanh Huyền cũng có lỗi với hắn.

Phong Sư ngã, Hắc Thuỷ thành, thù hận là thứ không thể xoá nhoà theo năm tháng, Sư Thanh Huyền biết họ sẽ chẳng bao giờ trở lại thành bạn bè thân thiết nữa.

Cho dù không làm Thần, cho dù hồn phách tiêu tán cùng thiên địa, Sư Thanh Huyền vẫn muốn biết về những nơi mà mình chưa từng đặt chân đến, dẫu mong ước đó có lẽ thật vô nghĩa.

Sư Thanh Huyền đào từ khi mặt trời lặn đến canh ba, lớp đất dày bên trên bị những cuộc chiến tranh tàn khốc phá vỡ và huỷ diệt, ba trăm năm qua chúng không ngừng tái tạo và lấp đi nơi vốn là nghĩa trang tập thể làng Thanh Yên.

Sư Thanh Huyền phải đào tận sâu xuống lòng đất, đến khi cứ ngỡ chạm phải mạch nước ngầm, xẻng của y chợt đụng trúng thứ gì đó.

Tiếng "keng" vang nhẹ khiến chiếc xẻng lung lay, Sư Thanh Huyền nghe được âm thanh quen thuộc này, tốc độ đào bới cũng nhanh hơn trước.

Một chiếc quan tài bị đất đá bao phủ dần lộ ra.

Đây là một chiếc quan tài được làm bằng gỗ ngọc am, một loại gỗ cực kỳ hiếm có đối với một đại địa chủ, thậm chí là cả Quan huyện nếu muốn mai này an nghỉ có thể nằm xuống một "chiếc giường" êm ái nghìn năm.

Sư Thanh Huyền hơi nhăn mày, làng Thanh Yên vốn là mảnh đất trù phú khoảng ba trăm năm trước, nhưng để có thể được chôn cất bằng loại gỗ đó thì hẳn người này có thân phận vô cùng đặc thù.

Y nhớ mình từng đi qua làng Thanh Yên cùng Địa Sư, nhưng khi ấy trưởng làng chỉ là một lão nông dân chất phác chính trực, thậm chí khi vụ mùa thất thu còn chia sẻ tài sản và lương thực cho dân làng, sao lại có đủ tiền mua được loại gỗ quý thế này?

Hoặc cũng có thể đây vốn không phải trưởng làng.

Sư Thanh Huyền phủi lớp đất trên nắp quan tài, chiếc quan tài này tuy đã bị mai một sau trăm năm nhưng y vẫn có thể nhận ra nó vốn không hề sứt mẻ gì, vết bụi bẩn và mục nát xuất phát từ độ ẩm dưới đất, đồng nghĩa với việc chiếc quan tài này được chôn xuống rất sâu.

Gỗ ngọc am không quý bằng gỗ vàng tâm chỉ được dùng cho các bậc Đế Vương, nhưng khả năng lưu trữ thi thể người chết phải nói là vượt trội hơn cả. Xác chết trong quan tài ngọc am được bảo quản lên tới trăm năm, thậm chí còn được ngâm trong một loại tinh dầu đặc biệt chiết xuất từ chính quan tài này.

Đó cũng là thứ Sư Thanh Huyền đang tìm.

Sư Thanh Huyền ghim lưỡi xẻng vào giữa nắp và thân quan tài, y đạp một chân lên xẻng, dùng lực làm đòn bẩy hất nắp quan tài lên.

Bên trong là một bộ xương mục nát đã chuyển từ trắng sang vàng, áo liệm trên người "nó" có màu xanh tím kỳ lạ, hẳn là ý thích của gia chủ. Quanh cánh tay "nó" đeo đầy vàng bạc đính đá quý, những chỗ còn trống trong quan tài cũng được nhét đầy bảo vật lấp lánh.

Người xưa thường quan niệm việc đặt thi thể cùng bảo vật có thể giúp mình có được cuộc sống thoải mái không lo muộn phiền ở thế giới bên kia, số ít còn cho rằng nếu đặt bảo vật vào quan tài, số vàng bạc đá quý ấy có thể bảo quản thi thể người chết. Thậm chí còn có người đặt ngọc trai, vàng miếng vào miệng với mong muốn cải tử hoàn sinh, họ nói việc làm này tượng trưng cho câu "ve sầu thoát xác", trở về Nhân gian.

Hai cái trước thì không có gì để nói, Sư Thanh Huyền đã sống mấy trăm năm, chuyện báu vật có thể bảo vệ thi thể gì đó hay sống sung túc ở thế giới bên kia đều không có thật. Đầu tiên là vì châu báu không có chức năng bảo vệ thi thể, thứ hai là vì quy định dưới Địa Phủ là không được mang theo bất kỳ vật bồi táng nào, làm vậy sẽ khiến Địa Phủ loạn mất.

Có điều việc ngậm thứ gì đó vào miệng thì không phải là không có nguyên nhân, đặt ngọc trai hay vàng miếng vào thật ra chẳng có tác dụng gì, thứ thật sự cần thi thể ngậm được gọi là Ngọc Trấn Mộ, một loại đan dược luyện từ những vật chí âm chí sát.

Nhưng điều khiến Sư Thanh Huyền chú ý lại không phải đống báu vật trong quan tài mà là chất lỏng chảy ra từ quan tài ngâm cùng xác chết, hay nói đơn giản chính là dầu xác chết.

"Nhựa thông ba lá, bột gỗ đàn hương, sáp nến..." Đây là những thứ Sư Thanh Huyền có thể đoán ra khi nhìn vào trong quan tài.

"Còn có..." Sư Thanh Huyền chống tay lên thành quan tài, hít một hơi thật sâu "Tinh dầu hoa chuông?"

Sư Thanh Huyền đưa tay chạm nhẹ vào cằm thi thể, đã qua ba trăm năm mà xương cốt vẫn giữ nguyên được như vậy thì chứng tỏ thi thể này được bảo quản rất tốt. Y không tin vào tác dụng của mấy thứ vàng bạc châu báu xung quanh, chỉ có một cách để xác nhận mà thôi.

Da thịt thi thể vốn đã bị phân huỷ từ lâu, thân trên ngoại trừ được xương sống chống đỡ thì chỉ có một cái đầu lâu hơi sứt mẻ, tuy xương cốt đã đổi màu, nhưng có vẻ nếu Sư Thanh Huyền không khai quật cái quan tài này, thi thể bên trong có thể sẽ còn giữ được thêm hai trăm năm nữa.

Mà ngoại trừ nguyên nhân chất liệu và những thứ được phết lên quan tài, thứ khiến thi thể giữ được thế này chỉ còn một.

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng mở hàm bộ xương ra, lưỡi và vòm họng đã bị phân huỷ không còn gì, vậy mà thứ được "nó" ngậm chặt lại là một viên ngọc ánh lam lớn bằng ngón chân cái.

Ngọc Trấn Mộ!

Khuôn mặt Sư Thanh Huyền lộ rõ vẻ vui mừng, y hớn hở nói.

"Đúng là nhặt được vàng mà, không không, còn hơn nữa! Trúng mánh, mình trúng mánh rồi."

Y cất xẻng vào túi càn khôn, rút dao găm từ thắt lưng ra rồi suy nghĩ xem nên xuống tay từ chỗ nào thì hợp lý.

Đầu tiên cứ lấy Ngọc Trấn Mộ ra trước đã, so với mấy thứ còn lại thì viên đan này hiếm có khó tìm hơn. Sư Thanh Huyền nhanh chóng bỏ nó vào một chiếc hộp đen rồi cất vào tay áo, bây giờ trên người y, viên đan này là thứ có giá nhất.

"Tiếp theo mình sẽ cạo sắp nến và bột gỗ, lấy hết dầu xác chết ra mới được, dù sao cũng chẳng ai cần thứ này làm gì. Nhưng cái quan tài cũng rất ra gì, ngoại trừ đống châu báu, hay cứ mang nó theo luôn nhỉ? Vậy thì để ở đâu bây giờ?"

Đang huyên thiên một mình, mặt đất dưới chân Sư Thanh Huyền bỗng rung lắc dữ dội.

Canh ba là thời gian ma quỷ hoành hành, thậm chí bây giờ y đang ở gần Quỷ Quốc phía Bắc, nơi từng là địa bàn của Quỷ Vương và hiện vẫn bị đám tàn quỷ của hắn chiếm cứ, thứ gì khiến động đất xảy đến thì không cần phải nói nữa.

Nhưng Sư Thanh Huyền lại không quan tâm, y trầm tư một hồi trong cơn động đất, cái hố bị y đào sâu giờ hệt như giếng trời chết chóc, có thể làm mồ chôn của y bất cứ lúc nào.

"Nếu muốn luyện thành thì mình vẫn cần một thứ."

Sư Thanh Huyền bình chân như vại, mặc cho những cái bóng méo mó chi chít dần xuất hiện trên miệng hố.

"Phải đi tìm Thái Tử điện hạ mới được."

Những bông tuyết đầu đông bắt đầu chầm chậm rơi xuống, thắp sáng màn đêm cõi vĩnh hằng.

——————————

Hành trình tìm sự tự do của Sư Thanh Huyền ❌

Hành trình đào mộ của Sư Thanh Huyền ✅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip