Song Huyen Hac Vi Chuong 2 Long Han Co Thien Ha Cung Nguyen Tan Bien Vi Muon Dan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghìn năm trước, vị trí mà Quỷ Quốc chiếm đóng bây giờ từng là một quốc gia biệt lập không thuộc quyền quản lý của các bậc Đế Vương Đại Lục.

Nghe nói Hoàng Đế vốn muốn đánh chiếm quốc gia đó từ lâu, tiếc rằng nơi này quá tà đạo, con dân cũng là những người chuyên tu tà thuật nên khó mà động thủ.

Đến tận ba trăm năm trước, khi Quỷ Vương xuất hiện đồ sát thì quốc gia phương Bắc này mới bị tuyệt diệt.

Một số tu sĩ Ma đạo muốn học tà thuật phương Bắc đã lặng lội đường xa dấn thân vào địa bàn Quỷ Vực, kết cục của những kẻ ngu muội đó chính là cái chết.

Thần Quan có thể hoạt động tự do trong địa bàn của mình, nhưng khi đến địa bàn được người khác quản lý thì lại khác. Ví như Chợ Quỷ của Hoa Thành hay U Minh Thủy Phủ của Hắc Thủy Trầm Chu, dù gì thì cũng là sân nhà người ta, họ đâu thể cứ hô đánh dô giết đâm đầu vào.

Quỷ Vực là địa bàn của Quỷ Vương phương Bắc, bước vào đó chính là nước cờ sai lầm một đi không trở lại, thậm chí đã từng có Thần Quan hạ phàm quyết vì dân trừ hại, cuối cũng vẫn rơi đầu dưới nanh vuốt của hắn.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu họ gặp chuyện này, quỷ phương Bắc vốn khó diệt trừ, cách duy nhất khiến chúng biến mất chính là Thuật Sát Quỷ được một vị Thần Thượng Cổ tạo ra từ nghìn năm trước, vì là Thần thuật nên không mấy ai biết rõ về nó, chỉ có những người có mối liên hệ với Thần giới, được Thần Quan phù hộ như Tông sư họ Thẩm kia mới biết được ít nhiều.

Dẫu vậy, sử dụng Thần thuật ở Tu chân giới là phạm luật Thiên Đạo, kết cục Thẩm Tông sư nhận được đã là sự khoan hồng của trời đất rồi.

"Có chuyện gì vậy, sao Bùi Tướng quân và Linh Văn lại cãi nhau?" Tạ Liên chạy đến nơi liền nhập vào hàng ngũ Võ Thần, quay đầu hỏi Phong Tín đứng cạnh.

"Toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không hiểu sao cãi được đến vậy nữa." Mộ Tình nhăn mày, khó chịu khoanh tay trả lời "Không dám dùng Thuật Sát Quỷ thì cứ trực tiếp đâm chết chúng đi, sống lại thì giết tiếp."

"Nếu là ta, ta sẽ bắt một vài con quỷ phương Bắc về giết đi giết lại, chẳng lẽ qua mấy chục lần bị hành hạ thì không khôn lên được tí nào sao?"

Sau hai trăm năm Quỷ Vương bị tiêu diệt, không còn bất kỳ con quỷ phương Bắc nào xuất hiện ở phía Tây Nam, mà Mộ Tình chẳng rãnh làm mấy chuyện như đột nhập vào địa bàn của Bùi Minh gây loạn, cho nên đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy quỷ phương Bắc.

"Trước kia ngươi cũng làm rồi đấy thôi, có thành công không? Nếu thành công thì đã có hàng tá người dùng cách đó, cần gì phải tìm Thuật Sát Quỷ." Phong Tín đứng cách Mộ Tình một người là Tạ Liên nhưng vẫn nghiêng đầu qua tham luận.

"Cái đó khác, lúc trước Quỷ Vương còn sống." Mộ Tình gằn giọng giải thích, khi ấy chúng có Quỷ Vương chống lưng nên không sợ, lỡ chết thì nếu may mắn xin được ân trạch của Quỷ Vương, chúng vẫn có thể được ban tặng một vài cơ duyên nâng cao thực lực, cho nên khi bị Mộ Tình tra khảo, đám quỷ đó có biết sợ là gì đâu?

"Chuyện này kéo dài gần hai trăm năm rồi, sao ta không tìm cách thương lượng với chúng nhỉ?" Tạ Liên lên tiếng hòa hoãn hai người lại, phòng trường hợp họ bỗng nỗi điên tắm máu Điện Thần Võ.

"Điện hạ à, huynh cũng biết quỷ là loại gì mà, thương lượng?" Phong Tín khó tin nhìn Tạ Liên.

"Nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi."

Nói chi đâu xa, chẳng phải người bên cạnh Tạ Liên cũng là một Quỷ Vương sao? Hoa Thành không có ý định thống nhất Tam giới hay gì đó lớn lao như Quỷ Vương kia, nhưng quỷ đều là những kẻ ẩm ương quái gở, nếu không vì Tạ Liên, còn lâu Hoa Thành mới đưa than trùng tu Tiên Kinh.

Quỷ Vương phương Bắc được cho là kẻ hiếu chiến, hắn muốn đánh chiếm Tam giới chỉ để thiết lập trật tự giữa quỷ và người, nghe kiểu gì cũng thấy thật buồn cười.

Người và quỷ sao có thể chung sống hòa thuận được?

Nếu quỷ phương Bắc không ăn thịt người thì người dân Hạ giới cũng sẽ hợp tác với Tu chân giới tiêu diệt chúng, mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung này có từ thuở khai sinh thiên địa, nào phải chuyện ngày một ngày hai nói đổi liền làm ngay.

"Cảm ơn chư vị hôm nay đã tề tựu đông đủ ở Điện Thần Võ." Bùi Minh thấy các Võ Thần đã đến đủ thì bắt đầu buổi nghị sự.

"Như mọi người đã biết, Quỷ Vương phương Bắc vốn đã bị tiêu diệt từ hai trăm năm trước, nhưng bè lũ của hắn vẫn còn quanh quẩn dưới Nhân giới. Ta biết các vị đang nghĩ gì, trăm năm nay quỷ phương Bắc không xâm lấn Đại Lục thì cần gì phải họp khẩn, chỉ e rằng chuyện mà ta sắp nói sẽ khiến các vị thay đổi suy nghĩ này."

Đúng thật là các Thần Quan đều thấy thế, những năm đầu sau khi Quỷ Vương ngã xuống, bè lũ quỷ quái của hắn đã liên tục đánh vào Đại Lục mấy đợt.

Thần Quan không thể nhúng tay vào chuyện Nhân gian, đó là quy luật Thiên Đạo đặt ra từ thuở khai thiên lập địa, dẫu cho đó có là một cuộc tàn sát huỷ diệt cả vùng lãnh thổ, Thần Quan cũng tuyệt không được ra tay.

Nhưng thế lực và sức mạnh của quỷ quái và con người chênh nhau quá nhiều, dẫu có là tu giả cũng khó mà diệt trừ hậu hoạn. Vì thế vào những năm ấy, các Võ Thần đã cùng nhau thương nghị đối sách, sau đó tìm những vị tướng tài giỏi để chỉ điểm trong mơ, giúp họ đánh bại quân quỷ.

Có một Võ Thần nguyện trở về Nhân gian cứu giúp bá tánh, đó cũng là người đầu tiên tìm được Thuật Sát Quỷ trong các điển tịch xa xưa ở Tàng Thư Các Tiên Kinh. Người này chủ động hiến thân đổi lấy đời sống an yên cho con người nơi trần thế, và hắn đã thành công.

Sau trận chiến sống còn kia, Võ Thần đó thân tử đạo tiêu vì phạm phải luật trời.

Nhưng hắn lại chẳng hề hối hận, bởi ước muốn của hắn là mang lại một cuộc sống hạnh phúc no đủ cho thương sinh. Lòng hắn có thiên hạ, cũng nguyện tan biến vì muôn dân.

Đám quỷ phương Bắc không còn dám bén mảng vào đất Đại Lục nữa, tính đến nay đã gần hai trăm năm sóng yên biển lặng, mà có lẽ đây chính là mặt biển trước khi cuồng phong kéo đến.

"Trước khi nói về vấn đề này, hẳn là các vị đều biết Thuỷ Sư tiền nhiệm." Vẻ mặt nghiêm nghị của Bùi Minh có hơi thay đổi khi nhắc đến hai chữ "Thuỷ Sư".

"Chính tay ta đã an táng Thuỷ Sư huynh, hằng năm ta và Kiệt khanh cũng thường xuyên đến viếng mộ. Nhưng mới tuần trước, nhân lúc đến Hoàng Thành làm nhiệm vụ, ta đã tiện đường đi thăm huynh ấy..."

Nói đến đây, không hiểu sao Bùi Minh bỗng khựng lại vài giây.

"Ta phát hiện thi thể của Thuỷ Sư huynh đã biến mất."

Điện Thần Võ bỗng trở nên hỗn loạn, ngay cả Tạ Liên cũng kinh ngạc đến mức thốt lên.

"Sao lại thế được?" Y nhăn mày nói với Phong Tín và Mộ Tình.

"Nếu ta nhớ không lầm, mộ thất của Thuỷ Sư tiền nhiệm được đặt ở một ngọn núi giàu linh khí có rất nhiều cấm chế."

Phong Tín lắc đầu tỏ vẻ không biết: "Khoảng hai trăm năm trước, Bùi Tướng quân từng nhờ ta đến gia cố lại kết giới. Ta đã kiểm tra hết rồi, kết giới không có khe hở nào, nếu không phải Thần Quan nào đó cao tay có thể phá kết giới thì e là trên đời không còn ai làm được cả."

Mộ Tình nhăn mày: "Chuyện này là sao đây."

Không chỉ họ, các vị Thần Quan khác cũng bàng hoàng hệt vậy.

"Không phải chứ, chính tay Bùi Tướng quân dựng kết giới bảo vệ mộ thất, cho dù có kẻ đến phá hoại thì hắn cũng phải cảm nhận được nhỉ."

"Hai cái này có liên quan gì nhau đâu? Chẳng lẽ ý Bùi Tướng quân là quỷ phương Bắc lặng lội đường xa đến đây chỉ để cướp xác Sư Vô Độ?"

"Cho dù có muốn cướp thì cũng phải tìm thi thể nào nguyên vẹn chứ, Tam giới không thiếu mấy kiểu tà thuật luyện hoá người chết thành cương thi hay quỷ quái gì đó, nhưng ta chưa bao giờ nghe có người lấy xác chết không đầu luyện thuật, còn âm mưu nào khác sao?" 

"Vậy mới nói. Ai lại đi trộm xác của một Thần Quan đã mất đầu chứ?"

"Năm đó Hắc Thuỷ Trầm Chu hận Phong Thuỷ nhị sư như vậy, Sư Thanh Huyền chết rồi, hắn không muốn để yên cho Sư Vô Độ chăng."

"Ba trăm năm trước Sư Thanh Huyền cũng mất tích, vậy chẳng lẽ chuyện này là do hắn gây ra?"

Lông mày Bùi Minh nhíu chặt, Sư Thanh Huyền đúng là đã mất tích hơn ba trăm năm nay, ngay cả khi hắn có dùng Thuật Truy Hồn cũng không tìm được y. Có điều, Bùi Minh tin rằng y vẫn chưa chết!

Người chết phải thấy xác, hắn chưa nhìn thấy thi thể của Sư Thanh Huyền thì sẽ không tin vào những lời đồn vô căn cứ đó.

Hắn lập tức lớn giọng cắt ngang cuộc thảo luận lạc đề của bọn họ.

"Chư vị, quỷ phương Bắc và thi thể của Thuỷ Sư huynh mất tích đúng là không liên quan gì nhau. Nhưng sau khi phát hiện chuyện này, ta đã nghe được lời thỉnh cầu của một số người dân sống dưới chân núi gần mộ thất Thuỷ Sư huynh."

Bùi Minh trầm giọng, sắc mặt thoáng âm u hơn.

"Họ nói quỷ phương Bắc đã xuất hiện."

Điện Thần Võ rơi vào tĩnh mịch, không phải vì họ không có lời để nói mà là vì tất cả đều sợ đến ngây người.

Năm xưa vì để thái bình thiên hạ, một nhóm tu giả đã cùng nhau dùng Thuật Sát Quỷ tiêu diệt Quỷ Vương, thần hồn tan nát, vĩnh viễn biến mất khỏi Tam giới.

Mà sau đó, một Võ Thần đã tự nguyện ngã xuống mới có thể đổi lại trăm năm bình an cho muôn dân.

Vậy mà giờ đây... chúng lại xuất hiện ở Đại Lục.

"Ta muốn cùng chư vị bàn bạc đối sách trước khi mọi chuyện đi xa hơn."

Bùi Minh nói: "Nếu không, đại kiếp ba trăm năm trước sẽ lại lần nữa giáng xuống Nhân gian."

——————————

Tạ Liên bồi hồi không thôi, mặc dù Hoa Thành chẳng mở lời nhưng y biết dạo này hắn đang phải đối mặt với đám quỷ phương Bắc kia.

Mấy ngày trước, lúc đang tham luận với Tạ Liên về chuyện nên tạc thêm Huyết Vũ Thám Hoa nào cho Thái Tử Duyệt Thần, Hoa Thành vốn đang hưng phấn bỗng dừng lại.

"Có chuyện gì thế Tam lang?" Tạ Liên khàn giọng hỏi.

"Xin lỗi ca ca, phía Chợ Quỷ có chút việc, ta phải ra ngoài một chuyến." Sau một hồi khó khăn từ bỏ, Hoa Thành mới dịu dàng cười với y.

"Ta sẽ về nhanh thôi."

Lúc đó Tạ Liên không biết Chợ Quỷ đã xảy ra chuyện gì, có điều y biết Hoa Thành là người thế nào, chuyện gì quan trọng đến mức khiến hắn bỏ đi ngay lúc việc còn dang dở kia chứ?

Hoa Thành không thích người khác xen vào chuyện của mình, hắn luôn muốn giải quyết công việc theo trình tự đã được sắp xếp trước, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tạ Liên sẽ được ưu tiên hơn cả (cái này thì ca ca của hắn không nhận ra). Nhưng cấp thiết đến như thế thì...

Tạ Liên đắng đo suy nghĩ cả đêm, đến sáng mới thấy Hoa Thành trở về trong bộ dạng khác hẳn ngày thường. Tuy hắn vẫn ung dung điềm nhiên như trước, nhưng bước đi có hơi... chật vật.

"Ta sẽ hồi phục ngay thôi." Hắn nhẹ giọng an ủi Tạ Liên "Chỉ là một đám rác rưởi thích quấy phá ấy mà, ca ca đừng bận tâm."

"Nếu Tam lang đã nói thế thì không sao rồi." Tạ Liên đáp "Nhưng đệ cũng phải để ta kiểm tra đã chứ, biết đâu..."

"Điện hạ, thật sự là không cần mà." Hoa Thành nói, hiếm khi thấy hắn nghiêm túc nhường này nên Tạ Liên cũng không tiện hỏi thêm.

Nào ngờ sau khi bị triệu tập, nghe được chuyện của Bùi Tướng quân, Tạ Liên mới nhận thấy hoá ra mọi chuyện đã bắt đầu từ trước đó rồi.

Quỷ phương Bắc náo loạn Chợ Quỷ, tấn công dân làng ở địa bàn của Bùi Minh, thậm chí còn động đến thi thể Sư Vô Độ...

Trong những chuyện này có bao nhiêu thứ là trùng hợp?

Sau khi trở về Chợ Quỷ, Tạ Liên lập tức đến Thiên Đăng Quán tìm Hoa Thành. Trước lúc đi y đã bảo hắn luyện chữ trong lúc chờ đợi, mong rằng hắn vẫn còn ở quán khi y quay về.

Cũng may lúc đặt chân vào nhà, Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành vẫn đang chăm chỉ viết viết hệt như lúc y rời đi.

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, cuộc họp khi nãy ảnh hưởng đến tâm trạng y khá nhiều, nếu Hoa Thành vẫn ở đây thì nghĩa là chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy đến lúc y rời đi.

"Ca ca, huynh về rồi." Vừa thấy Tạ Liên là Hoa Thành bỏ bút xuống ngay.

Nhìn Hoa Thành thế này thì hẳn tâm trạng hắn đang rất tốt, chữ viết thì... tuy vẫn vậy nhưng đã có tiến bộ ít nhiều, đường nét thanh thoát trên trang giấy trước mặt này hoàn toàn không còn cứng nhắc như mọi hôm nữa.

Chữ viết của hắn có tiến bộ khiến lòng Tạ Liên dần thả lỏng hơn, thầm nhủ trước kia Quốc sư nói nét chữ Hoa Thành chẳng khác gì gà bới, y đang không biết nếu nhìn thấy Hoa Thành bây giờ, cái nhìn của Quốc sư có thể khác đi không.

Nhưng mà...

"Tam lang, đệ có gì muốn nói với ta không?" Tạ Liên bỗng hỏi.

Hoa Thành khó hiểu nhướng mày, hắn chỉ vừa bỏ bút ngay khi ca ca rời khỏi quán thôi mà, sau khi tính toán thời gian y trở về cũng liền cầm bút viết tiếp, chẳng lẽ sự gấp rút trước nay luôn trót lọt giờ lại lộ liễu như thế sao!

"Tam lang, đệ giấu ta chuyện gì phải không?" Vừa dứt lời, ánh mắt của Tạ Liên liền chuyển xuống chân phải của Hoa Thành.

Mấy ngày trước khi hắn bỏ đi vì "Chợ Quỷ có việc", lúc trở về, chân phải hắn bỗng bị thương.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng sao tiểu tiết nhỏ này qua mắt được y chứ.

Hoa Thành cũng dời mắt theo Tạ Liên, lúc thấy ca ca nhìn mình như thế, hắn liền nhận ra lời nói dối của mình đã bị bại lộ rồi.

"Cuối cùng vẫn bị huynh phát hiện." Hoa Thành cười khổ, có lẽ lý do y bị triệu tập khẩn cấp lên Tiên Kinh cũng có liên quan đến quỷ phương Bắc.

Hoa Thành nói: "Đúng vậy, mấy ngày trước ta về Chợ Quỷ là vì quỷ phương Bắc đã trà trộm vào địa bàn của ta."

Sắc mặt Tạ Liên thoáng sa sầm, y đã từng nhìn thấy những gì mà đám quỷ này gây ra cho Nhân giới, mọi nơi chúng đi qua đến một cọng cỏ cũng không mọc nổi, chúng đã yên vị ở phương Bắc gần hai trăm năm, sao giờ lại xuất hiện ở Đại Lục?

Tạ Liên ngồi phịch xuống ghế, bi thương hỏi.

"Tam lang, sao đệ không nói với ta?"

Hoa Thành đứng lên sau đó liền khuỵu gối xuống trước Tạ Liên, hắn ngẩng đầu, con mắt đen láy như nhìn thấu mọi chuyện xoáy sâu vào mắt y.

"Ta không muốn điện hạ phải lo lắng, chuyện nhỏ thôi mà, huynh không cần nhọc lòng đâu."

Tạ Liên khựng lại vài giây, còn chưa đợi y mở lời thì Hoa Thành đã nói tiếp.

"Nhiệm vụ của ta là bảo vệ nhà của điện hạ."

"Đệ nói thế sao được chứ?" Tạ Liên lập tức ngồi xổm xuống đối diện hắn "Ta không thể điềm nhiên ngồi đây nhìn đệ bị thương, ta biết đệ bảo vệ Chợ Quỷ là vì ta, nhưng chúng ta là gia đình, mối lo của đệ là chuyện hết sức quan trọng đối với ta."

"Đây là nhà ta, cũng là nhà đệ mà."

"Điện hạ..." Hoa Thành ngây ngẩn hồi lâu.

Ngay khi hắn vừa định cất lời, một cái bóng khuất sau màn che bỗng xuất hiện.

Người này mặc trang phục đen tuyền và mặt nạ quỷ màu trắng, hắn biết mình vừa làm phiền thời gian bên nhau của Thành chủ và Thái tử nên liền quỳ một chân xuống tạ tội.

Tạ Liên và Hoa Thành đã biết có người ở đây từ khi hắn bước vào rồi, chỉ là thường hắn sẽ không đến Thiên Đăng Quán trừ phi có chuyện quan trọng cần bẩm báo cho Hoa Thành.

Dẫn Ngọc thầm niệm "ta không thấy không nghe không nhìn gì hết", ngoài mặt thì lạnh lùng cúi đầu làm bạn với sàn nhà.

"Thái tử điện hạ." Âm điệu hắn trầm thấp bình ổn, nói.

"Phong Sư đại nhân muốn gặp ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip