Song Huyen Hac Vi Chuong 12 Ta Se Vao Nui Dao Xuong Bien Lua Vi Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba trăm năm trước khi biến mất, Sư Thanh Huyền đã vô tình gặp lại hắn trong lúc xuống trấn dưới.

Lúc đó Sư Thanh Huyền thân mang bệnh nặng vẫn đi ăn xin trong tiết thu giá rét, y không có lấy một cái áo nguyên vẹn để mặc, bởi những thứ tốt nhất của y đều được Sư Thanh Huyền để dành cho con trai dì Mặc.

Thằng bé là một đứa trẻ hiếu động, có điều khi sinh ra đã bị phụ mẫu vứt bỏ, dì Mặc sống cùng nhóm khất cái với Sư Thanh Huyền liền nhặt nó về mà không nghĩ ngợi gì.

Lúc ấy Sư Thanh Huyền không hiểu tại sao dì lại làm vậy.

Dì Mặc là người tốt, nhưng đến cái ăn cái mặc họ cũng lo không đủ thì làm sao có thể gian tay chào đón thêm một miệng ăn?

Thật ra Sư Thanh Huyền không có ý định bỏ rơi đứa trẻ đó, có điều nhìn lại mình lúc này... đúng là y vẫn còn do dự.

"Tại sao dì lại làm vậy?" Sư Thanh Huyền tò mò hỏi.

Dì Mặc nay đã ngoài năm mươi, dù tuổi cao sức yếu nhưng không gì có thể làm khó dì.

Ngày Sư Thanh Huyền vừa gia nhập nhóm ăn xin, chính tay dì Mặc đã chăm sóc và giới thiệu y cho những bằng hữu trong miếu khác, đối với Sư Thanh Huyền và tất cả mọi người, dì giống như người mẹ luôn quan tâm họ.

Sư Thanh Huyền trước nay luôn sống trong nhung lụa, nay đã nếm trải được nỗi đau mất đi người thân là thế nào. Dẫu vậy, y vốn vẫn còn trong sáng vô tư, nhưng thế gian nào cho con người một đường sống dễ dàng?

"Ta từng có một đứa con." Dì Mặc nhẹ nhàng ru đứa bé ngủ, tiếng ngáy nhỏ xíu của nó khiến lòng Sư Thanh Huyền bình dị hơn phần nào.

"Hình như ta vẫn chưa kể con nghe về chuyện của ta đúng không?" Dì nhìn Sư Thanh Huyền, khuôn mặt già nua và bọng mắt đầy nếp nhăn ấy lại làm y thấy yên tâm đến lạ.

"Con có biết vợ gạt nợ là gì không?"

Sư Thanh Huyền gật đầu: "Biết chứ ạ, là một cô gái lấy thân trả nợ bằng cách gả một người nào đó, thường là chủ nợ."

"Không sai." Dì nói "Đó cũng chính là ta."

"Trước kia ta buộc phải xung hỉ cho người con trai út bệnh nặng của địa chủ Hoàng Thành phía Nam, năm đó dịch châu chấu hoành hành khiến gia đình ta thất thu, để có thể trả được một phần số nợ khổng lồ, ta đã chấp nhận lời đề nghị của lão gia."

"Tất nhiên ta không thích mối hôn sự này, có người con gái nào mà lại muốn trở thành một thứ xua đuổi xui xẻo chứ? Nhưng người đó lại rất tốt với ta, ta cũng dần yêu chàng."

"Ngày ta phát hiện mình mang thai cũng vào tiết Xử Thử như hôm nay, khi ấy bệnh tình của chàng đã khá hơn nên lão gia quyết định cưới cho chàng thêm một người vợ, lúc đó ta vẫn chưa ý thức được... hoá ra dù có được tình yêu của chàng, ta vẫn chỉ là một người xung hỉ mà thôi."

"Cô gái đó là con gái của một thương nhân giàu có, nghe nói từng là thanh mai trúc mã của chàng, vì công việc gia đình phải liên tục chuyển đi xa nên nàng không thể tiếp tục ở bên chàng, vậy nên nàng đợi đến khi đủ tuổi liền đòi gả cho chàng, mặc cho bệnh tình khi ấy của chàng càng nghiêm trọng."

"Lão gia nói ta đã làm tốt công việc của mình là giúp chàng khoẻ lại rồi, cho nên nàng ta có thể yên tâm bước vào cửa chính."

"Ta vốn tưởng có thêm một người tỉ muội chăm sóc chàng thì cuộc sống của cả ba sẽ càng hạnh phúc hơn, nào ngờ chính nàng ta đã hãm hại đứa con chưa thành hình của ta bằng chu sa."

Dì Mặc có hơi nghẹn ngào khi nói đến đây, Sư Thanh Huyền cũng hiểu được phần nào. Y không biết vị phu quân đó có yêu dì không, nhưng nếu chàng có tình cảm với dì thì sẽ không để dì lưu lạc đến nơi này.

Chuyện nửa đời người tưởng chừng như trôi nhanh như một cơn gió mà lại luôn là nút thắt trong lòng dì, Sư Thanh Huyền biết dì vẫn đau buồn vì bị mất đi đứa con đầu tiên và duy nhất ấy, còn có người chồng mà mình hết mực yêu thương.

Nếu vẫn chưa buôn bỏ, tại sao còn nghẹn ngào?

Con người luân hồi sinh tử đều phải trải qua bát khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tắng hội, ngũ ấm xí thạnh. Khi còn là người, Sư Thanh Huyền sợ Bạch Thoại Chân Tiên sẽ giết mình và ca ca, y sợ "tử". Đến khi thành Thần, y vẫn mang nỗi ám ảnh với con quái vật độc mồm kia, đó là "oán tắng hội".

Nhưng sáu điều còn lại thì sao?

Thần Quan cần phải lĩnh ngộ được chân lý Thiên Đạo, lòng mang chúng sinh và thiên hạ, vô hỉ vô bi công tư phân minh, mà Sư Thanh Huyền lại chỉ mong sớm chiều vui đùa cùng ca ca và các bằng hữu, sống một cuộc sống sung túc dù đang giẫm đạp lên nỗi đau của người khác.

Sư Thanh Huyền phi thăng nhờ cướp đoạt mệnh cách của Hạ Huyền, con đường mà y đi đều được rải xương cốt và máu thịt của gia đình năm người họ Hạ, y chẳng thấu nổi bát khổ nhân gian, không thể thoát ly hồng trần thế tục, cũng chưa bao giờ hiểu được Đạo là gì.

Một người như y xứng đáng làm Thần sao.

"Ta bị đuổi khỏi nhà vì họ nói đứa con ta sinh ra là quái vật, lại có mệnh sát tinh." Dì Mặc vuốt nhẹ chỏm tóc mới mọc của đứa bé "Sau đó ta lang thang đến đây và gặp được mọi người."

Lòng Sư Thanh Huyền nặng nề thấy rõ, y cố mỉm cười với dì: "Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ chúng con mới là gia đình của dì. Cho nên dì đừng buồn nữa nha, dì còn con nè."

Dì Mặc cười nhẹ, nàng vươn tay xoa đầu y.

"Đúng vậy, ta còn Thanh Huyền và mọi người, cả đứa con này nữa. Ta đã khiến con lo cho ta rồi, con yên tâm, từ nay ta sẽ không sầu lo như bây giờ nữa đâu."

"Thanh Huyền à, con cũng đừng buồn nữa nhé."

Sư Thanh Huyền bỗng ngẩn ra.

Từ sau khi bị đưa đến Hoàng Thành, Sư Thanh Huyền luôn thể hiện dáng vẻ vô tư vui cười, ai nhìn y cũng nghĩ y là một người phóng khoáng không mặc sự đời, mà họ lại chẳng biết y luôn ôm nỗi muộn phiền trong lòng.

Người thân duy nhất của y chết rồi, bằng hữu thân thiết nhất lại là kẻ thù không đội trời chung, sao Sư Thanh Huyền có thể không ưu sầu được chứ.

Trước kia khi còn là Phong Sư, nụ cười và sự hồn nhiên của Sư Thanh Huyền đều là sự thật. Còn khi trở thành người, khoé môi luôn cong lại chính là lớp mặt nạ che giấu nỗi lo của y.

Dì Mặc là người đầu tiên nhận ra sự thật đó, nàng biết Sư Thanh Huyền chỉ đang diễn kịch, và thật vậy, Sư Thanh Huyền đã dùng cả phần đời còn lại của mình để diễn vở kịch có kết cục đã được bày sẵn kia.

Khi Sư Thanh Huyền biến mất, Bùi Tướng quân đến tìm y cũng là chuyện của mấy tháng sau, khi này đứa nhỏ kia đã lớn rồi, nó còn nói Sư Thanh Huyền chắc là đã chết trên đường đến Bồ Tề Quán nữa chứ.

Lúc Sư Thanh Huyền biết tin đã qua trăm năm, y nghe xong thì hết sức cạn lời, người ta nói trẻ nhỏ dễ bảo, vậy mà tại sao thằng nhóc đó lại nói như trù ẻo y vậy kìa?

"Ta mà ở đó thì sẽ tét mông nó, cho nó khỏi ngồi khỏi đi ị luôn." Sư Thanh Huyền từng phàn nàn với thuộc hạ nhà mình.

Người áo trắng nhìn y bằng ánh mặt kỳ thị: "Eo, chủ tử đừng đề cập đến chuyện đi vệ sinh nữa."

"Con người phải đi vệ sinh chứ, ngươi nói cái gì vậy trời?" Sư Thanh Huyền khó hiểu nói "Quên nữa, ngươi đi rửa cái bô cho thằng nhóc đó chưa?"

"Nhưng đó là đồ đệ của người mà, chuyện sư đồ nhà người thì người nên đích thân làm đi chứ." Người mặc áo trắng nghe như không tin nổi, bắt đầu né ra xa "Có phải đồ đệ thuộc hạ đâu."

Sư Thanh Huyền chẹp miệng, hận rèn sắt không thành thép: "Bắt đầu làm phản rồi hả? Ta nhớ ngươi qua tuổi nổi loạn lâu rồi mà."

Thuộc hạ của y lại đáp như vẻ hiển nhiên.

"Tuổi nổi loạn của con người thì qua lâu rồi, của quỷ mới tới thôi."

Một đoạn thời gian nuôi đồ đệ của y cũng được tính là dài, nhưng sinh mệnh con người sẽ không bao giờ trường tồn với thiên địa, cả thằng nhóc năm xưa được dì Mặc nhặt ở Hoàng Thành và đồ đệ y đều là con người, họ trải qua sinh, lão, bệnh, tử rồi nhắm mắt xuôi tay.

Trong suốt ba trăm năm du ngoạn, Sư Thanh Huyền đã tận mắt chứng kiến vô số cảnh tượng đau thương nhà tan cửa nát, đó có thể là cô gái y vừa nói chuyện đầu cổng làng, cũng có thể là ông lão vừa cho y một bát cháo lót dạ.

Ca ca của y, người thân của y, đồ đệ của y đều không còn.

Tận mắt chứng kiến sinh ly tử biệt nhiều lần khiến Sư Thanh Huyền hiểu rõ hơn về Nhân gian bát khổ, nhưng đó không phải là tang thương hay muộn phiền, bởi cái chết mới chính là sự khởi đầu mới. Nếu con người không chết đi sẽ khiến Tam giới hỗn loạn, Thiên Đạo liền huyết tẩy tử phương, Tử La Lan chính là ví dụ điển hình nhất.

Sáng thế luôn đi cùng với diệt thế, mà sau khi thế gian chìm trong một hồi loạn lạc, sinh linh vẫn sẽ được đất trời thai nghén, giống như việc Thiên Đạo sinh ra linh khí bồi bổ đất trời, đây không phải là kết thúc mà là vòng tròn vĩnh sinh.

Cũng vì thế, Sư Thanh Huyền không còn sợ cái chết nữa.

Nếu y chết đi, nơi chôn y sẽ dần mọc lên những cây cỏ tươi mới, dần xuất hiện những thành trì vững chắc và những con người vui vẻ hạnh phúc trong ấm no.

Giờ đây tuy cái chết đã gần kề, nhưng Sư Thanh Huyền lại chẳng lo lắng tí nào. Mặc cho khuôn mặt y nứt nẻ đến biến dạng, Sư Thanh Huyền vẫn an tĩnh nhắm mắt đi vào giấc mộng xưa cũ.

"Không mặc đồ màu trắng đâu..." Y lẩm bẩm như đang nói mớ.

"Cố chút đi, sắp về đến nơi rồi." Hạ Huyền độn thuỷ đưa Sư Thanh Huyền về U Minh Thuỷ Phủ, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến kết giới quanh Quỷ Vực run chấn một hồi ngay khi vừa vào trong.

Nhóm quỷ hầu đi tuần chẳng hiểu chuyện gì cả, còn đang tụ năm tụm ba bàn xem tối nay ăn gì thì cảm nhận được sự chuyển động của đại trận hộ vực, họ còn tưởng kẻ nào dám phá trận xông vào mới nhận ra là phủ quân nhà mình.

"Phủ quân zề kìa, zậy là tối nay được tang làm sớm hả?"

"Còn không mau kêu đám cốt long đi bắt cá? Lát tụi mình mở tiệc hải sản."

"Nhớ mời phủ quân á nghen, ngài ấy mà thấy chúng ta ăn không rủ là đen mặt liền ó."

"Biết rồi, khổ quá nói mãi. Ủa mà có cái gì lạ lạ ta?"

"Ta thấy hình như..."

"Hình như phủ quân mang một người nào nữa về á!"

"Phủ quân đi bắt cóc! Có người bị bắt cóc!"

"Xàm xí vừa thôi, phủ quân của chúng ta đâu có thiếu cái gì đâu, bắt cóc một phàm nhân làm chi?"

"Chẳng lẽ... ngài ấy phá sản zồi!"

Mặc cho đám quỷ hầu bàn tán ngoài bờ biển, Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền vào phòng ngủ rồi đặt y xuống giường, bắt đầu chữa thương cho Sư Thanh Huyền.

Ngoại thương không có gì đáng nói, thứ nghiêm trọng chính là lục phủ ngũ tạng và đan điền của y, Hạ Huyền biết rõ mình có thể chữa được, và Sư Thanh Huyền cũng nhận ra điều này nên đã giao phó mạng sống cho hắn.

Nghĩ đến đây, Hạ Huyền lại bất giác mỉm cười.

Tất nhiên y phải giao mạng mình cho hắn, bởi mạng sống của y chính là của hắn.

Hạ Huyền cởi quần áo Sư Thanh Huyền ra, mặc dù thừa nhận mình có tình cảm với y nhưng Hạ Huyền cũng chẳng có hứng thú gì với thân thể Sư Thanh Huyền, hắn là một quân tử, và quân tử sẽ không giở trò đồi bại nhân lúc người khác bất tỉnh.

Pháp bào thêu mây chỉ bạc của Sư Thanh Huyền bị vứt sang một bên, Hạ Huyền vốn tưởng y phải mặc áo trong màu trắng như bao người, nào ngờ nó vẫn là màu đen tuyền như đôi mắt hắc diệu thạch ấy.

Sư Thanh Huyền không thích màu trắng nữa sao?

Cũng phải, con người sẽ thay đổi theo năm tháng, cho dù trước kia y có yêu màu trắng thì bây giờ đã đổi sang sắc âm u này... Giống như hắn của trước kia.

Lúc cởi áo lót của y ra, Hạ Huyền bỗng rùng mình khi nhìn thấy thân thể dưới lớp pháp bào của Sư Thanh Huyền.

Từ ngực đến chân đâu cũng là những vết nứt tím phát sáng, chúng có hình thù quái dị đến mức Hạ Huyền nhìn vào cũng phải ngỡ ngàng đến mức đứng lặng một hồi.

Hắn sờ lên ngực trái của Sư Thanh Huyền, cố cảm nhận trái tim đang đập một cách yếu ớt dưới lớp da không còn nguyên vẹn này.

Tại sao lại thế?

Hắn từng nhìn thấy da thịt của Sư Thạm Huyền vô số lần, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cảm giác mềm mại ấm áp khi xưa lại chẳng giống vẻ trắng toát lạnh lẽo bây giờ. Họ chỉ không gặp nhau ba trăm năm, điều này khiến Hạ Huyền càng phẫn nộ hơn, chỉ mới ba trăm năm mà Sư Thanh Huyền đã tự hành hạ cơ thể mình thành như vậy.

"Sư Thanh Huyền, ngươi cố tình chọc tức ta à?"

Hạ Huyền hung tợn trừng mắt nhìn Sư Thanh Huyền, nếu y còn tỉnh sẽ nhận ra vị Quỷ Vương vốn điềm tĩnh này đang rất muốn giết người.

Hạ Huyền bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh trước mắt, hắn muốn dùng sức giết quách cái người không biết nghĩ cho bản thân này đi. Tiếc là tuy cánh tay hắn đã căng chặt, nhưng bàn tay lại chỉ run rẩy trước cổ y một hồi lâu.

Hắn không làm được.

Sư Thanh Huyền có thể đối xử tàn nhẫn với chính mình, còn hắn lại chưa bao giờ muốn ra tay với y.

Hạ Huyền nén giận cởi sạch quần áo Sư Thanh Huyền ra, cơ thể tưởng lành lặn này nào ngờ lại mang quá nhiều thương tổn trầm trọng, bây giờ trông y như một tờ giấy bị nhàu nhát.

Hạ Huyền vận pháp lực truyền vào người Sư Thanh Huyền, chỉ cần bổ sung chân nguyên đã cạn trong đan điền của y, sau đó phải để y dưỡng thương thêm trăm năm mới có thể tạm cho là đã khỏi được.

Càng nghĩ càng bực mình, nhưng trước giờ Hạ Huyền là người giỏi khống chế cảm xúc, hắn sẽ không bị thứ dư thừa ấy chi phối khi đối mặt với bất kỳ ai, kể cả Sư Thanh Huyền.

Cũng vì cái tính ương ngạnh này mà hắn phải mất ba trăm năm mới tìm được y.

Ngày đó khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền chật vật giành đồ ăn với một đám ăn xin ở ngoại ô Hoàng Thành, Hạ Huyền đã giả dạng làm một thư sinh vô tình đi ngang cứu giúp.

Hắn biết nếu để y nhìn thấy mình trong tình trạng này sẽ lại hoảng đến độ mất ăn mất ngủ, vậy nên hắn chọn một lớp da thư sinh trông có vẻ nghĩa hiệp mà lạnh lùng.

Sư Thanh Huyền là người chẳng để mình nhận không ơn nghĩa của người khác, nay đã trở thành người lại càng khiến y muốn trả ơn bọt nước bằng dòng suối. Sau khi đám gây chuyện chạy mất dạng, Sư Thanh Huyền đã đề nghị với hắn.

"Ta sẽ giúp huynh một chuyện." Y nói

"Ta sẽ vào núi đao xuống biển lửa vì huynh, huynh đã cứu cái bụng của ta và các bằng hữu của ta, cho nên ta muốn đáp lễ thật hậu hĩnh."

Hạ Huyền nhìn cái tay đã gãy và cái chân đã què của Sư Thanh Huyền, im lặng không nói gì.

Sư Thanh Huyền chột dạ ngay khi cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn, từ lúc đến Hoàng Thành làm ăn mày, cứ mỗi lần nhìn thấy thư sinh y lại nghĩ đến người kia. Cũng phải, y đã không còn giá trị gì nên hắn mới đưa y đến Hoàng Thành, cũng giống như ánh mắt tò mò của vị thư sinh này vậy.

Một kẻ tàn phế như y thì làm được gì?

"Ha ha ha..." Sư Thanh Huyền cười gượng "Vậy hay là huynh đi cùng ta về nhà đi, chắc là ở nhà sẽ có gì đó có thể trả ơn..."

"Không cần." Không đợi y nói hết câu, thư sinh kia đã nói "Chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, nếu để xảy ra án mạng dù là ở ngoại ô vẫn bị quan tri huyện điều tra, ta cũng có mặt ở đây, không ra tay giúp ngươi thì sẽ bị rơi vào viện tình nghi đầu tiên."

Hắn khéo léo dùng một nguyên do hợp lý để lừa Sư Thanh Huyền, nào ngờ lại khiến y hào hứng muốn trả ơn cho hắn hơn.

"Vậy thì càng không được qua loa." Sư Thanh Huyền hừng hực khí thế kéo tay dẫn hắn về miếu "Bản Phong, à không, ta đã nói là muốn trả ơn huynh thì sẽ làm cho bằng được, huynh đừng hòng từ chối."

Hạ Huyền bị kéo đi vài bước thì giật tay ra khỏi Sư Thanh Huyền, nói.

"Hay là thế này, ta có cách để ngươi trả ơn ta rồi đây, không cần về miếu tặng quà hay đáp lễ gì đó đâu."

"Thật hả? May quá đi, ta còn đang không biết nên làm gì cho huynh đây nè." Sư Thanh Huyền xoay đầu nhìn hắn "Huynh nói đi."

Hạ Huyền đã nghĩ ra một kịch bản hết sức chu toàn, một là để hắn nhanh chóng rời khỏi đây, hai là để Sư Thanh Huyền không mang nặng ơn nghĩa nữa.

Nếu y cứ liên tục kéo hắn ở lại thì có khi hắn sẽ chọn sống tại đây thật.

"Ngươi có muốn gửi thư cho ai không?" Hắn hỏi.

"Gửi thư?" Sư Thanh Huyền tò mò.

Người thân của y đã mất hết rồi, y cũng chẳng muốn làm phiền đến Tạ Liên, nếu muốn gửi thư thì chỉ có...

"Ta nhận lệnh của Thành chủ Hoàng Thành ra ngoài thị sát vài trấn nhỏ xung quanh, khi nãy đang trên đường về thì gặp ngươi. Trong đám bắt nạt ngươi có một người là con trai của phó Thành chủ, tiếc là nó ngu ngốc từ nhỏ, qua ba ngày là chẳng nhớ mặt người nào cả. Vậy nên cách tốt nhất để ta và ngươi tránh hiềm nghi là 'biến mất' trong ba ngày."

"Ta sẽ lấy lý do đi đưa thư cho người thân để rời Thành, còn ngươi thì hãy về miếu hoặc đến đâu đó tìm chỗ trốn đi, mà tốt nhất là nên đi xa chút." Hạ Huyền điềm nhiên như thể chuyện hắn bịa ra là thật.

"Đi đâu chứ?" Sư Thanh Huyền nghe thế thì bắt đầu suy nghĩ, nhà của y chỉ có ngôi miếu khất cái và các bằng hữu ăn xin, làm gì còn nơi nào để đi?

Nhưng nghe thư sinh này nói thế thì y liền do dự, nếu trong ba ngày tới mà thằng nhóc kia kéo người đến tìm mình, chẳng lẽ y sẽ bị bỏ tù mọt gông sao.

Thế là Sư Thanh Huyền cố bày xem kế hoạch ở lại hay chạy trốn khả thi hơn, sau đó y liền nhớ đến Tạ Liên.

Mấy ngày trước Tạ Liên có giúp y diệt trừ một đám quỷ đói, lấy lý do trả ơn để tìm Tạ Liên chắc cũng không vấn đề gì.

"Được, ta có thể giúp gì cho huynh?" Sư Thanh Huyền đã quyết định xong.

"Viết cho ta một bức thư, gửi đến đâu, cho ai cũng được." Hạ Huyền nói "Nội dung thì tuỳ ngươi."

Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ một hồi, sau khi ậm ừ giây lát mới đáp.

"Vậy, vậy ta sẽ gửi cho một người tên là Hạ Huyền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip