Song Huyen Hac Vi Chuong 10 Y Se Khong Bao Gio Hoi Tiec Ve Dieu Ma Trai Tim Minh Mong Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận chiến giữa hai vị Tuyệt cảnh Quỷ Vương và đám quỷ phương Bắc kinh khủng đến mức gần như chẳng thấy dư ảnh của họ.

Gió lốc thổi qua khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Sư Thanh Huyền, nhưng y vẫn tiếp tục để máu chảy xuống nền tuyết dày, bổ sung linh lực và chân nguyên cho trận Trảm Quỷ.

Đây là trận pháp y tìm được trong một hang động ở Tử La Lan - quốc gia bí ẩn nằm ở phía Bắc, đồng thời cũng là Quỷ Vực sâu nghìn trượng. Ban đầu y không nghĩ mình sẽ có cơ hội sử dụng nó, nào ngờ chỉ mới trở về Đại Lục không lâu, Sư Thanh Huyền lại có dịp thi triển trận pháp cấp Tiên nhân này.

Sư Thanh Huyền nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy khiến lớp tuyết mỏng đọng lại bên trên từ từ rơi xuống, khuôn mặt thanh phong vốn trơn nhẵn của y bỗng xuất hiện những khe nứt ánh tím âm u.

Giờ đây, trông Sư Thanh Huyền tựa một con búp bê thuỷ tinh sắp vỡ nát.

Y dùng thực lực Hoá Thần kỳ cưỡng ép dùng Tiên trận đã là quá sức, giờ đây lại bị ảnh hưởng bởi tà thuật Tử La Lan khiến thần hồn Sư Thanh Huyền đang dần trọng thương. Nhưng đúng như y nói, một khi dừng trận pháp lại, Sư Thanh Huyền sẽ mãi mãi rơi vào cõi vĩnh hằng.

Thật ra xưa nay Sư Thanh Huyền vốn luôn cố chấp, từ chuyện không để Sư Vô Độ biết việc Bạch Thoại Chân Tiên đã trở lại ám mình vì ca ca sắp độ kiếp, đến lúc không để Bùi Minh điểm tướng mình lên Thượng Thiên Đình, quyết trở thành một tu giả lang thang. Do vậy dù Hạ Huyền có ngăn cản bằng cách nào, Sư Thanh Huyền vẫn quyết thi triển trận pháp này.

Mỗi lần xoay lại nhìn y, lòng Hạ Huyền lại dâng lên nỗi chua xót.

Dòng máu uốn lượn chảy xuống tay Sư Thanh Huyền, nhỏ tí tách vào trận pháp đỏ ngầu phát sáng trên nền tuyết.

Bùi Minh vừa tới nơi thì thấy một màng quỷ đánh quỷ liền ngỡ ngàng không thôi, hắn đã dành cả trăm năm để chinh chiến với quỷ phương Bắc nên vừa nhìn là biết đối thủ của hai Tuyệt cảnh Quỷ Vương chính là đám sâu mọt mà hắn căm thù nhất.

Vậy mà chỉ vừa nhìn thấy Sư Thanh Huyền, mọi sự tức giận của Bùi Minh lập tức tan thành mây khói.

"Thanh Huyền!"

Bùi Minh mặc kệ đám quỷ và hai Tuyệt cảnh Quỷ Vương, hắn chạy ngay đến chỗ Sư Thanh Huyền, nhưng cũng như Hạ Huyền khi nãy, trán Bùi Minh đập thẳng vào một lớp kết giới vô hình khiến hắn bật ngửa ra.

Ban đầu hắn nghĩ đây là trận pháp giam Sư Thanh Huyền, nào ngờ lúc nhìn kỹ mới phát hiện những văn tự dị tộc dưới chân Sư Thanh Huyền kết thành một vòng tròn đểp lập nên trận pháp, và thứ màu đỏ kia chính là máu y.

Y lấy thân làm mắt trận, dùng máu thịt duy trì trận pháp.

"Thanh Huyền! Ngươi đang làm gì vậy?" Bùi Minh bên ngoài nói vọng vào "Chuyện này là sao?"

Sư Thanh Huyền nghe tiếng Bùi Minh thì mở mắt ra, đôi đồng tử màu đen của y nay đã nhoè đi thấy rõ, nhưng Bùi Minh không nhìn thấy điểm dị thường này, hoặc có thể hắn cho rằng đây là hậu quả của việc cưỡng ép pháp lực của Sư Thanh Huyền.

"Ồ, Bùi Tướng quân đến rồi sao." Sư Thanh Huyền nở một nụ cười điềm nhiên với hắn.

"Nếu ngươi đến rồi thì giúp ta một tay đi, lùa chúng đến gần đây chút."

Sư Thanh Huyền yếu ớt hướng về Bùi Minh, y biết Bùi Minh sẽ không làm trái ý mình vì ca ca, cho nên Sư Thanh Huyền có thể yên tâm giao việc cản quỷ cho hắn.

Thật ra thì từ khi sinh ra, Sư Thanh Huyền vốn rất tin người, đặc biệt là những người thân thiết được y xem là bạn bè, Hạ Huyền cũng là một trong số đó.

Trước kia Sư Thanh Huyền không nhận ra điểm khác thường của Địa Sư giả, mặc dù đôi khi Hạ Huyền sẽ vô tình để lộ việc mình muốn trả thù, nhưng hắn luôn có cách chối bay chối biến và khiến Sư Thanh Huyền tin hắn.

Bây giờ Sư Thanh Huyền chẳng tin tưởng ai cả.

"Được được, Bùi mỗ sẽ giúp ngươi." Bùi Minh lập tức rút kiếm xoay lưng về phía Sư Thanh Huyền, nghiêm giọng nói với y.

"Đợi chuyện này kết thúc ta phải hỏi cung ngươi mới được, ngươi biến mất gần ba trăm năm đến một sợi tóc cũng lần không ra, Thanh Huyền à, Bùi mỗ rất muốn biết ngươi sống kiểu gì đây."

Mặc dù lời nói mang ý trách cứ nhưng giọng điệu của Bùi Minh lại dịu dàng thấy rõ, giống như một người anh đang mắng yêu em trai vì tội bỏ nhà đi biệt tích mấy ngày vậy.

Em trai bỏ nhà biệt tích ba trăm năm - Sư Thanh Huyền giật giật khoé miệng, không phải chứ, chẳng lẽ Bùi Minh định thay Sư Vô Độ dạy dỗ mình thật à. Khi còn là Phong Sư, chỉ cần một ngày không thấy y đâu là Sư Vô Độ lại làm loạn lên đi tìm y, đến khi tìm được rồi thì mắng y một trận hết sức thảm thương.

Lúc đó Sư Thanh Huyền cứ nghĩ gã làm quá, y đã là Thần Quan rồi, cho dù quên đường về nhà thì đầu óc cũng đâu chập mạch đến nỗi không dùng pháp lực bay lên trời tìm lối đi chứ?

Sau này y mới biết là không phải, vì cướp đoạt Thần cách nên y mới phi thăng, Sư Thanh Huyền không có mệnh làm Thần, cho nên y luôn là mối lo của Sư Vô Độ, cũng là điểm yếu của gã.

Dù cho bây giờ có muốn nghe lại những câu trách mắng nặng lời ấy thì cũng đã muộn.

Sư Vô Độ có thể làm mọi thứ vì y, thay đổi mệnh trời vì y, liều mạng vì y, hy sinh vì y, ngay cả lúc chết cũng đã vạch sẵn cho y một đường trở về cuộc sống điền viên vốn có...

Chỉ là Sư Thanh Huyền không muốn như thế.

Mấy trăm năm sung sướng nhờ mệnh cách của người khác khiến Sư Thanh Huyền tự ghê tởm chính mình, sao y có thể mạnh miệng nói y kỳ tài trời sinh chứ? Y không có mệnh làm Thần, cũng sẽ mãi không thể phong quang vô tận.

Sư Thanh Huyền đã từ bỏ những thứ quý giá nhất để trói buộc mình, đối với Sư Thanh Huyền, không có tội nhân nào đáng được tha thứ, kể cả chính bản thân y. Y sẽ không bao giờ hối tiếc về điều mà trái tim mình mong cầu.

"Ca ta thế nào rồi?"

Sư Thanh Huyền bỗng hỏi.

Vừa nghe thế, Bùi Minh lập tức khựng lại.

Thi thể Sư Vô Độ đã biến mất trước khi hắn rời Thượng Thiên Đình đến Chợ Quỷ gặp Sư Thanh Huyền, lúc nhận được tin từ Tạ Liên, Bùi Minh mừng đến mức quên mất chuyện động trời này.

Hắn biết nói thế nào với y đây?

Nếu cho y biết Sư Vô Độ bị cướp xác thì Sư Thanh Huyền có sốc đến mức phát điên không?

Linh Văn dặn hắn nên nói y nghe sớm nhất có thể, nếu Bùi Minh cứ tiếp tục giấu giếm thì biết đâu một ngày chuyện này bại lộ sẽ khiến Sư Thanh Huyền đau khổ hơn, nhưng sao Bùi Minh có thể làm vậy chứ?

"Thuỷ Sư huynh vẫn thế thôi." Bùi Minh xoay lưng lại với Sư Thanh Huyền, vờ kể chuyện viếng mộ cho y nghe.

"Mấy ngày trước ta và Kiệt khanh đến thăm huynh ấy, đang yên đang lành tự nhiên mưa một trận khiến bọn ta ướt như chuột lột, chắc chắn là Thuỷ Sư huynh thấy bọn ta lâu quá mới đến nên dở chứng tạt nước cho khoả khuây đây mà."

"Ngươi cũng bị sao? Bên ta cũng thế." Sư Thanh Huyền hơi ngạc nhiên mở lời "Trước kia ta lúc nào cũng về phủ muộn, khi đó huynh ấy sẽ đứng trước phủ mắng ta một trận. Bây giờ mỗi khi về nhà sau giờ Tý, huynh ấy lại dội một tràng mưa xuống đầu ta."

Giọng nói y có phần uỷ khuất, xem ra suốt ba trăm năm lưu lạc đã chịu không ít khổ.

"Thật ra ta không thích bị ướt."

Sư Thanh Huyền bỗng bộc bạch: "Nhưng những lúc như thế ta lại có cảm giác huynh ấy đang ở bên cạnh ta, mặc dù có hơi khó chịu nhưng ta cảm thấy rất vui."

Khi Phong Thủy nhị sư còn tại nhiệm, Bùi Minh đã chứng kiến vô vàng khoảnh khắc Sư Vô Độ mắng Sư Thanh Huyền, thậm chí có lần hắn còn ra tay ngăn không cho Sư Vô Độ giam y vào Điện Thủy Sư vì sự ham chơi của Sư Thanh Huyền.

Bùi Minh và Linh Văn là hai người duy nhất biết được hành vi nghịch đảo thiên mệnh của Sư Vô Độ, hai người cũng khá đồng cảm với hoàn cảnh của gã.

Sư Thanh Huyền là em trai gã, đồng thời cũng là người thân duy nhất còn trên đời của Sư Vô Độ, việc tìm mọi cách để bảo bọc đệ đệ mà mình yêu thương nhất cũng là hợp lý. Không ít lần Bùi Minh khuyên ngăn Sư Thanh Huyền đừng nên đi lung tung, mặc dù y phi thăng lúc mười sáu tuổi nhưng đã sống cả trăm năm, tốt nhất là đừng nên tin người, vô tư vô lo như thế.

Nào ngờ cuối cùng, người giết chết Sư Vô Độ lại chính là bằng hữu thân thiết nhất của y.

"Thanh Huyền." Bùi Minh nói "Ngươi có muốn đến thăm Thủy Sư huynh không?"

Sư Thanh Huyền im lặng một hồi mới đáp: "Để khi khác vậy, ta còn việc phải làm, bây giờ chưa thể gặp ca ca được."

Bùi Minh thở dài một tiếng, nếu Sư Thanh Huyền không hỏi thêm thì hắn cũng chẳng nhắc đến Sư Vô Độ nữa, tránh cho việc Sư Thanh Huyền phát hiện thi thể ca ca yêu dấu của y đã không còn.

"Không nói về ca ca ngươi nữa." Bùi Minh chủ động dừng chủ đề "Nói đi, ngươi muốn Bùi mỗ dụ chúng đến gần đây đúng không."

Vừa nhìn là biết Sư Thanh Huyền đang thi triển Tiên trận, lại còn có vẻ là một trận pháp cổ xưa nào đó mà hắn không hiểu. Bùi Minh là Võ Thần chứ không phải Văn Thần, hắn không thường hay nghiên cứu những điển tích điển cố nên cũng chẳng rành về trận pháp.

Sư Thanh Huyền trong vòng tròn gật đầu.

"Nhưng đây là quỷ phương Bắc, sao ngươi có thể ngăn được chúng chứ?" Bùi Minh tò mò nhăn mày "Đừng nói với ta đây là Thuật Sát Quỷ đấy nhé."

Tất nhiên đây không phải Thuật Sát Quỷ, Bùi Minh đã từng nhìn thấy vị Võ Thần anh dũng hy sinh kia thi triển thuật pháp đó, thuật giết quỷ có quy mô lớn hơn trận pháp này của Sư Thanh Huyền nhiều, đó là Thần trận, còn đây chỉ là Tiên trận.

Bùi Minh đùa một câu để không khí bớt phần căng thẳng, đồng thời cũng bày tỏ sự tò mò với Sư Thanh Huyền.

Hắn biết y là người thông minh, hiếm có ai ngộ đạo được ở Tu chân giới và có thể tu đến Hoá Thần kỳ, mặc dù ba trăm năm lên được cảnh giới này là không ít người, nhưng chẳng ai là không sở hữu một tâm cảnh vững chắc cả.

Nếu muốn tu luyện tâm cảnh, Sư Thanh Huyền phải trau dồi thuật pháp và tâm pháp lẫn ý chí của mình, chỉ cần không ngộ được đại đạo, y khó có thể tu thành Hoá Thần kỳ.

Và đúng như Bùi Minh nghĩ.

"Đây là Trảm Quỷ Trận." Sư Thanh Huyền vừa nói vừa kéo giáp tay lên, lộ ra cánh tay loan lổ vết nứt màu tím đậm.

Y rạch một đường dài từ cổ tay đến khuỷu tay, dòng máu nóng từ từ chảy xuống bổ sung linh lực cho trận pháp. Chỉ trong chốc lát, huyết quang từ Trảm Quỷ Trận càng lúc càng loé sáng.

"Ta dùng một phần thần hồn và linh lực của mình đổi lấy thần hồn của chúng, ở phương Bắc, đây là cách tốt nhất để đánh đuổi chúng đi."

"Vậy chẳng phải tính mạng ngươi đang gặp nguy sao? Thanh Huyền này, ngươi phải chừa một đường sống cho mình chứ." Bùi Minh thành thật khuyên ngăn.

"Ta có mà." Sư Thanh Huyền chuyển mắt về phía Hạ Huyền, người nọ cũng đáp lại ánh nhìn của y.

"Bùi Tướng quân đừng lo, ta chưa chết được đâu."

"Sư Thanh Huyền." Hạ Huyền đằng xa vừa nâng kích đỡ hàng loạt pháp khí bản mạng của đám quỷ, vừa nhăn mày nhìn thẳng vào mắt y.

"Đừng để ta nhắc lại lần nữa, ngươi mà dám chết thì ta sẽ không tha cho ngươi."

Sư Thanh Huyền cười gượng, nói với Bùi Minh: "Bùi Tướng quân thấy rồi đó, có người không cho ta chết, cho nên ta không thể chết."

"Đây là đường sống mà ngươi chọn sao?" Bùi Minh không biết tại sao Sư Thanh Huyền lại biến mất suốt ba trăm năm, cũng như lý do y xuất hiện ở Chợ Quỷ hôm nay.

Khi Tạ Liên thông linh cho hắn đã nói ngắn gọn việc Sư Thanh Huyền chủ động đến tìm mình lấy lại quạt Phong Sư, nhưng quạt Phong Sư đã hỏng rồi, trước lúc y biến mất hắn có nhìn qua chiếc quạt này, Thần khí đỉnh cấp hô gió gọi bão ngày nào vốn đã rách nát không ra hình ra dạng, tại sao y lại muốn lấy về chứ?

Cứ cho rằng đây là kỷ vật liên quan đến Sư Vô Độ, vậy thì từ tiền đề này có thể suy ra việc Sư Thanh Huyền tin tưởng giao quạt Phong Sư cho Tạ Liên là vô lý. Bởi nếu y yêu quý chiếc quạt này thì sẽ mang nó bên mình, bỗng nhiên đưa cho người khác giữ làm gì?

Ba trăm năm trước Sư Thanh Huyền đưa quạt Phong Sư cho Tạ Liên và nói rằng sẽ quay về lấy lại, ba trăm năm sau y đã xuất hiện ở Chợ Quỷ để mang thứ thuộc về mình đi đúng như lời hứa.

Nếu quỷ phương Bắc không xuất hiện ngán đường khiến y bị vướn vào trận chiến này, có lẽ Sư Thanh Huyền sẽ lại mất tăm mất tích.

"Phải." Sư Thanh Huyền nghiêm mặt, lúc y cất lời, sao Mai trên trời vốn lấp lánh nay càng toả ánh hào quang rực rỡ.

Chiến trường của hai vị Quỷ Vương chính là tử địa, hai thanh thần binh đối chọi với gần hai mươi vũ khí bản mạng đỉnh cấp, âm thanh xé gió đạp trời vang lên khuấy đảo một góc thiên địa, khiến mưa tuyết đang không ngừng rơi cũng bị lật tung.

Pháp bảo bản mạng của gã quỷ cầm quạt khi nãy có khả năng triệu hồi những bông tuyết hút đi pháp lực địch thủ, nhưng từ khi bị Sư Thanh Huyền đánh trọng thương, gã không thể dùng pháp bảo bản mạng được nữa.

Một phần thần hồn của gã nằm trong tay Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền lại khắc nó lên con rối gỗ, chỉ cần y phá huỷ con rối thì gã sẽ mãi không thể tu thành đại đạo, pháp lực và tâm vực cũng đừng hòng nâng cao.

Nhóm quỷ phương Bắc nào đoán được Đại Lục sẽ có người mạnh tay như thế? Không có cách trả thù nào tàn độc hơn việc tra tấn đến sống không bằng chết, đặc biệt là đối với con dân Tử La Lan, việc tu luyện chính là chuyện quan trọng cả đời từ lúc sống đến khi thành quỷ.

Lúc nhận ra Sư Thanh Huyền đang muốn rút một phần thần hồn của mình, chúng liền hoảng loạn đến mức chạy hỏng đội hình phá hoại Chợ Quỷ. Trong tâm trí chúng bây giờ chỉ có hai chữ "rút lui", tiếc là hai vị Quỷ Vương này đã đáp rằng "đừng hòng".

Việc có thêm Bùi Minh tham gia càng khiến chiến tuyến nghiêng về một phía, Bùi Tướng quân phụ trách vòng ngoài, Hoa Thành sẽ tìm cách phá huỷ pháp bảo bản mạng, trong khi Hạ Huyền đang cố ép chúng về phía Sư Thanh Huyền.

Trận pháp đỏ máu dưới chân Sư Thanh Huyền ánh lên tia lửa, khi nhóm quỷ này nằm trong phạm vi hai mươi trượng, Trảm Quỷ Trận bắt đầu được kích hoạt.

Những con hạc giấy vây quanh Sư Thanh Huyền dần bung mở theo nếp gấp, lúc tấm giấy xếp hạc trải phẳng và lơ lửng trên không, họ mới biết bên trong nó còn được vẽ vô số phù chú kỳ dị.

Những tấm phù hình vuông đủ kích cỡ bao lấy trận pháp như bảo vệ Sư Thanh Huyền đang dùng máu thịt mình đổi lấy một nửa sinh mạng của đám quỷ, cũng như đang tiếp sức cho y.

Sư Thanh Huyền vừa đọc pháp quyết vừa bắt ấn, đứng trong trận chiến kinh thiên giữa Quỷ Vương lẫn Thần Quan Đại Lục và quỷ phương Bắc, Sư Thanh Huyền vẫn nhắm chặt mắt như không gì có thể làm y lung lay.

"Thiên viên địa tường sắc lệnh cửu, chương kim hạ bút vạn quỷ phục, Bắc phương băng khẩn nhựt chi quang, hữu như tinh trận vũ vũ trảm."

Vừa dứt lời, sắc đỏ trên tuyết bỗng loé sáng, cả người Sư Thanh Huyền như được huyết quang bao phủ, kèm theo đó là những tia sương máu và khói tím nhàn nhạt toả ra từ mắt trận.

Đám quỷ vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng không thôi, chỉ có chúng mới biết sự đáng sợ của Trảm Quỷ Trận phương Bắc, trúng một đòn dù là chút thoáng qua cũng đủ để thần hồn chúng bị nắm thóp.

Trước mặt chúng là hai Tuyệt cảnh Quỷ Vương và một Võ Thần đã trải qua biết bao trận chiến khốc liệt, phía sau thì chẳng khác nào mồ chôn nơi đất khách quê người, dù có chạy thì cũng khó mà về kịp.

Nhưng chúng thà chết cũng không chịu làm ma đất Đại Lục, vì thế chúng đã dùng chiêu bài tẩy mà lang quân bày cho.

Trong tình huống xấu nhất chỉ cần giật sợi dây buộc trên cổ, cơ thể này sẽ nổ tung, linh hồn chúng liền bay về Tử La Lan.

Chủ nhân sẽ giúp chúng bảo quản hồn phách và tu luyện lại, chỉ cần tỏ ra có ích với gã, chắc chắn chúng vẫn sẽ sống.

Nào ngờ ý nghĩ này vừa vụt qua đầu thì cổ chúng đã bị làn sương khói tím nhạt cắt đứt, chiêu thức này nhẹ nhàng và tĩnh lặng đến mức chúng còn chẳng nhận ra đầu và cổ mình đã đứt lìa.

Đầu của hai mươi con quỷ lần lượt rơi xuống đất, tiếp đó là tay chân hòng ngăn chúng kích hoạt tấm phù phát nổ đặt trong thi thể. Một phần thần hồn bị huyết quang từ Trảm Quỷ Trận rút sạch, đồng thời linh hồn chúng cũng dần rời khỏi những thân thể phàm tục vốn đã chết này.

Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn trong đầu chúng dần biến mất, thay vào đó là âm vang của chuông gió và tiếng mưa rơi đặc trưng nơi băng nguyên phương Bắc.

Nó bảo chúng phải về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip