Slug Chuong 11 Huynh De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xong rồi." Mẫn Doãn Kì cẩn thận đánh giá các loại đồ vật trên bàn, sờ xoa nghĩ không biết Phác Trí Mân sẽ thích cái nào, "Bày ra hết đi."

Ngón tay Mẫn Chính Quốc đang loay hoay với mấy đồ vật liền ngừng lại, hơi ngây ngốc chớp mắt, "Hoàng huynh, huynh... thích những thứ này sao?"

"Đúng vậy." Mẫn Doãn Kì cười đầy trìu mến, "Hiếm khi đệ mang về cho hoàng huynh, sao có thể không thích chứ." Nói xong ra hiệu Liên Cẩn thu dọn mấy đồ này lại.

Mẫn Chính Quốc đau xót nhìn Liên Cẩn cất mấy thứ mình móc ra về lại rương nhỏ. Muốn nói gì đó, kết quả thấy ánh mắt vui cười của huynh trưởng liền ngượng ngùng không nói gì.

Bình thường không phải hoàng huynh không có hứng thú với mấy thứ này sao? Mỗi lần thấy không phải đều ghét bỏ bảo mình đem đi sao? Sớm biết hoàng huynh cũng thích thì y cũng không mang đến đâu!

Mẫn Doãn Kì nhìn dáng vẻ kinh ngạc của đệ đệ cũng rất vui vẻ. Trước kia mỗi lần Mẫn Chính Quốc ra ngoài chơi về thường mang một đống lớn mấy thứ lặt vặt về, hơn nữa mượn mấy thứ này để chứng tỏ với Mẫn Doãn Kì rằng việc y đi ra ngoài ngao du là một chuyện vô cùng ý nghĩa.

Mẫn Doãn Kì dĩ nhiên không có hứng thú với mấy thứ này, biết đây là Mẫn Chính Quốc đang khoe khoang với mình, nên cũng thường không để ý y.

Nhưng sau này Mẫn Doãn Kì cũng không muốn Mẫn Chính Quốc tiếp tục chạy loạn khắp nơi nữa. Đời trước, không phải là hắn đã sơ sẩy sao? Cuối cùng phải cấm túc Mẫn Chính Quốc ở trong phủ mới có thể bảo vệ y.

Vì vậy, hiện tại Mẫn Doãn Kì muốn Mẫn Chính Quốc tạm thời tránh xa các tranh đấu. Nhưng dù sao đi nữa, đúng là mình bảo vệ y không tốt.

Chờ Liên Cẩn dọn dẹp hết đồ vật, Mẫn Doãn Kì ra hiệu người chung quanh đi xuống hết, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Đúng rồi, đệ rất quen với trưởng tử Phác gia sao?"

"Trưởng tử Phác gia, huynh đang nói đến Phác Thái Hanh sao?" Mẫn Chính Quốc khẽ run lên, không hiểu vì sao bỗng dưng huynh trưởng hỏi tới việc này, "Cũng cho là vậy đi, khi nhỏ không phải hắn đã từng là thư đồng của đệ sao? Tên người gỗ, một người chơi khá vui, nhưng sau khi hắn đi Thông Châu thì không còn liên lạc nữa. Hoàng huynh nghe ai nói vậy?"

Mẫn Doãn Kì cũng hơi mường tượng đến dáng vẻ của Phác Thái Hanh, nghĩ nghĩ hồi lâu cũng không tìm được sự liên quan giữa hình tượng "tên người gỗ" và "chơi khá vui", "Không gì, chợt nhớ ra hắn từng làm thư đồng của đệ thôi."

"Ai có thể làm Hoàng huynh bỗng dưng nhớ tới chuyện của Phác gia chứ." Mẫn Chính Quốc tuỳ ý suy đoán lung tung, "Không biết có phải Đức phi không?"

Họ Phác trong cung hình như chỉ có một mình Đức phi.

Mẫn Doãn Kì cũng tuỳ ý đáp: "Ừ, đúng vậy."

"À, quả nhiên là Đức phi mà." Mẫn Chính Quốc đang chuẩn bị đồ trên bàn, không để ý lên tiếng.

Chờ đến lúc phản ứng kịp là Mẫn Chính Quốc đang nói gì liền ngây người ra tức khắc.

"Thật sự là Đức phi?!"

Sau khi Phác Trí Mân bị gọi vào cung, liền bị Hoàng huynh mình lãng quên mấy năm, hôm nay sao đột nhiên...

Mẫn Chính Quốc ném đồ vật trong tay, nghiêm túc cẩn thận quan sát tại chỗ nửa ngày, phát hiện Mẫn Doãn Kì vẫn luôn mang theo vẻ cười khi nói chuyện với mình. Lúc nói đến Phác Trí Mân, giọng nói dường như còn nhẹ nhàng đi mấy phần.

Trong chốc lát Mẫn Chính Quốc càng không hiểu nổi.

"Hoàng huynh... gần đây huynh quá mệt mỏi hả?" Mẫn Chính Quốc cẩn thận suy đoán.

Mẫn Doãn Kì liền trừng mắt, "Đệ nói cái gì đó!"

"Nhưng mà..." Mẫn Chính Quốc vò đầu, "Nhưng vì sao huynh đột nhiên nhớ tới Đức phi chứ?"

Mẫn Doãn Kì tức giận: "Trẫm nhắc tới y thì thế nào? Y cũng là phi tử của trẫm."

Nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Mẫn Chính Quốc, Mẫn Doãn Kì cũng hơi xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục nghiêm mặt doạ đệ đệ, "Đệ quản nhiều như vậy làm gì, trẫm hỏi đệ một vài chuyện, tốt nhất là đệ phải trả lời được."

Dường như nhìn thấu được sự giấu giếm của huynh trưởng, Mẫn Chính Quốc cũng không tiện tiếp tục đào sâu vấn đề nữa, chỉ sợ sơ ý khiến huynh trưởng thẹn quá hoá giận, "Dạ, hoàng huynh cứ hỏi ạ."

Lúc này Mẫn Doãn Kì mới tiếp tục duy trì sự uy nghiêm của một vị huynh trưởng, "Vậy đệ có biết trước kia Đức phi thích gì không? Ngoài những thứ như hành binh bố trận ra còn hứng thú với thứ gì khác không?"

Nhìn huynh trưởng thoáng có dáng vẻ vội vàng, Mẫn Chính Quốc đột nhiên cảm giác mình đã ngộ ra được, "Hoàng huynh, Đức phi không để ý tới huynh hả?"

Cũng phải mà, sau khi bị truyền vào cung bị lạnh nhạt mấy năm còn gì, là y thì y cũng không thèm để ý luôn. Hơn nữa gần đây cũng không nghe tin Hoàng huynh đi tìm Đức phi, bằng không thì hậu cung của Hoàng huynh đã chẳng nổ tanh bành rồi.

"Có phải Đức phi không cho huynh vào cửa điện không?" Nghĩ tới dáng vẻ hoàng huynh mình bị nhốt ngoài cửa, ánh mắt Mẫn Chính Quốc nhìn về phía Mẫn Doãn Kì cũng thêm mấy phần thông cảm.

Nhưng Phác Trí Mân thật sự chỉ đóng cửa thì hoàng huynh cũng may mắn quá rồi, nếu là Tiêu quý phi thì chắc chắn còn doạ người khác hơn nhiều. Nhưng sớm biết có ngày hôm nay, hà cớ gì lúc đầu lạnh nhạt với người ta nhiều năm vậy chứ?

"Ai dám đóng cửa nhốt trẫm ở ngoài chứ!" Mẫn Doãn Kì nhìn vẻ mặt đồng tình của huynh đệ nhà mình mà muốn đánh cho y một cái, "Đức phi vẫn luôn ngưỡng mộ trẫm, làm sao có thể chặn trẫm ngoài cửa!"

"Hoàng huynh nói chí phải." Vì mặt mũi của huynh trưởng, Mẫn Chính Quốc cảm thấy phải khẳng định lại lời này của mình, "Nhưng lúc đệ và trưởng tử Phác gia quen nhau đã là hơn mười năm trước. Năm đó thật ra cũng không gặp Đức phi được mấy lần, mấy năm này..."

Mẫn Chính Quốc nhún vài, mấy năm này Phác Trí Mân vào cung, ngay cả Hoàng huynh cũng không gặp được mấy lần, sao mình có thể gặp chứ?

Bị vẻ mặt nghi ngờ của bào đệ mình nhìn, Mẫn Doãn Kì bị tức thiếu chút nữa nghẹn không thở được. Hận không thể lập tức kéo Phác Trí Mân qua để Mẫn Chính Quốc thấy Đức phi nhìn mình kính phục như thế nào!

Mẫn Chính Quốc an ủi Mẫn Doãn Kì mấy câu cho có lệ, cuối cùng mới bắt không giỡn nữa, nghiêm túc hỏi, "Hoàng huynh, huynh đối với Hạ gia..."

Mẫn Doãn Kì cũng không dối gạt Mẫn Chính Quốc, nhưng chỉ đáp bằng một nụ cười khổ sở thoáng qua, "Trước kia, là trẫm nhỏ mọn."

Không tin tưởng bất kì ai khác ngoài mình ra, có thể đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất đã làm mình thất bại thảm hại.

Nhìn huynh trưởng vẫn luôn khôn khéo cường hãn lại hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi trước mặt mình, Mẫn Chính Quốc cũng thấy xót xa trong lòng.

Từ nhỏ y đã được Mẫn Doãn Kì che chở, có vấn đề khó khăn gì đều được huynh trưởng chặn ở bên ngoài. Kỳ thật từ khi Hoàng huynh bắt đầu làm Thái tử, Mẫn Chính Quốc là người biết rõ nhất sự khổ sở của Hoàng huynh, nhưng cho đến bây giờ y vẫn không biết làm thế nào để hỗ trợ một phần gánh nặng.

Huynh trưởng cũng không để mình tiếp xúc với thế cục phức tạp này, dường như huynh trưởng đã tự cho y gấp mầy lần vui sướng mà hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua.

Có lẽ ở trong mắt Hoàng huynh, mình vẫn chỉ là một hài tử chưa lớn đi.

"Hoàng huynh, huynh cũng đừng quá lao lực." Mẫn Chính Quốc cắn răng, cuối cùng mở miệng nói: "Có rất nhiều chuyện mà đệ cũng có thể giúp huynh làm, chỉ cần huynh căn dặn, đệ..."

Mẫn Chính Quốc nói đến phân nửa, rồi không lên tiếng nữa, hơi ủ rũ ngồi bên cạnh không nói gì nữa.

"Lúc này không phải đáng ra đệ phải an ủi trẫm sao? Làm sao đột nhiên muốn trẫm an ủi đệ vậy?" Mẫn Doãn Kì buồn cười đứng lên vỗ vỗ vai Mẫn Chính Quốc, "Đây chính là chính đệ yêu cầu hả? Qua một thời gian, trẫm thật sự sẽ có chuyện muốn đệ đi làm, đến lúc đó đệ đừng tìm cớ chạy trốn với trẫm đấy."

"Thật sao?" Mẫn Chính Quốc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đây chính là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì nói như vậy với y, "Hoàng huynh đừng lừa gạt đệ nha."

Mẫn Doãn Kì hừ cười một tiếng, "Đệ đây là giành làm việc cho trẫm, trẫm lừa gạt đệ làm gì chứ?"

Bắt Hoàng đế bệ hạ bảo đảm lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi còn được cho phép lượm mấy thứ mình thích trong cung, lúc này Dụ thân vương mới hí ha hí hửng lên đường về phủ.

"Tên ngốc nghếch." Mẫn Doãn Kì nhìn đệ đệ đang vô cùng vui vẻ rời đi, cười mắng lắc đầu.

Vừa vặn nghe được tiếng Liên Cẩn bưng trà bánh vào, "Lâu lắm rồi Điện hạ không tới, sao không ở lại trong cung dùng cơm trưa ạ?"

Mẫn Doãn Kì thờ ơ nói: "Đệ ấy có thể ngồi yên trong cung dùng bữa sao? Để đệ ấy đi chơi đi."

Liên Cẩn lớn hơn Mẫn Chính Quốc bảy tuổi, từ nhỏ đã được đưa đến hầu hạ bên người Mẫn Doãn Kì. Dĩ nhiên hắn cũng nhìn Mẫn Chính Quốc lớn lên, nên từ nhỏ đã cưng chiều tiểu tổ tông này. Khi Mẫn Chính Quốc còn bé nghịch ngợm quấy phá, rất nhiều lần đều do Liên Cẩn đứng ra che chở, giúp gánh tội thay.

Liên Cẩn vừa chuẩn bị điểm tâm cho Mẫn Doãn Kì, vừa nói: "Hôm nay hình như Điện hạ rất vui vẻ."

Mẫn Doãn Kì hỏi ngược lại: "Đệ ấy mà có lúc không vui sao?"

Liên Cẩn suy nghĩ một chút cũng không thể tìm ra ngày nào không vui với tính cách của Mẫn Chính Quốc, cũng cảm thấy hơi buồn cười,

"Nhưng mà, lúc Điện hạ vui vẻ nhất vẫn là khi bệ hạ cũng vui vẻ."

Cổ tay bưng chung trà của Mẫn Doãn Kì ngừng lại, rồi hồi tưởng mấy lần câu nói có vẻ hơi không thuận miệng này của Liên Cẩn. Cuối cùng cưng chiều lắc lắc đầu, thầm đồng ý.

Trước khi gặp Mẫn Chính Quốc, Mẫn Doãn Kì cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như đời trước hắn chu đáo bảo vệ Mẫn Chính Quốc khắp mọi nơi nhưng đến tột cùng là có đúng hay không?

Nếu như hắn sớm để Mẫn Chính Quốc học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn, trong ngày thường bảo y giúp mình, thế lực trong tay mình cũng chia cho y sắp xếp một chút thì đời trước sau khi mình chết trong tay phản loạn thì Mẫn Chính Quốc có phải sẽ có thêm cơ hội sống sót hay không? Mà không phải cuối cùng rơi vào kết cục như thế.

Về phần suy nghĩ của Mẫn Chính Quốc thì Mẫn Doãn Kì cũng hiểu được.

Dù sao bọn họ đã lớn rồi, mình không chỉ là huynh trưởng mà còn là Hoàng đế. Đệ đệ muốn giúp mình, nhưng cũng sợ khi ở bên cạnh mình mà lại muốn quyền hành sẽ bị mình nghi ngờ.

Nếu như cuối cùng dẫn đến kết cục huynh đệ bất hoà, vậy chẳng thà cách xa quyền thế ngay từ đầu. Cho nên mấy năm nay Mẫn Chính Quốc mới có thể vui đùa chạy khắp nơi như vậy.

Đời trước, Mẫn Doãn Kì biết mình quả thật nghi ngờ quá nhiều.

Bởi vì Tiêu gia, nên hắn càng kiêng kị Phác gia có binh quyền trong tay. Cho nên mãi luôn chèn ép muốn đoạt lấy quyền thế của Phác gia để một mình hạ đổ Tiêu gia.

Hắn không tin Mẫn Chính Quốc, cũng không phải sợ bào đệ cuối cùng sẽ trở mặt thành thù với mình, mà không muốn y bị cuốn vào trong vũng nước đục. Hắn chỉ hy vọng Mẫn Chính Quốc có thể làm một vương gia vui vẻ rãnh rỗi, sống một cuộc đời mà y thích.

Lúc mẫu hậu lâm chung đã muốn mình chăm sóc bào đệ thật tốt, trước khi phụ hoàng quy tiên cũng tự nói mình có thể tin Phác gia.

Kết quả cuối cùng, Mẫn Chính Quốc dùng phương thức quyết tuyệt nhất mới có thể giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng của hoàng thất. Còn Phác gia, cũng theo mình chịu khổ đến diệt môn.

Tính tới tính lui, nghi ngờ chồng chất, cuối cùng vẫn tính sai.

Mẫn Doãn Kì ngồi một mình trong thư phòng, nặng nề thở dài, dường như thở ra nỗi u sầu đang đè nén trong lòng,

Ít nhất lần này hắn biết bên cạnh mình có người có thể tin, cũng tuyệt đối không uổng phí lần trở lại này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip