Takmike Ngo 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:51

Viet Mai Chan đã gửi hai tin nhắn thoại.
"anh nam ơi"
"sang đây với em"

Anh Nam
khàn thế
ngố ốm à

Viet Mai Chan đã gửi ba tin nhắn thoại.
"vầnggg, ốm"
"em bị Amidan, hết nói được luôn gòi"
"nhưng nói vẫnnn tiện hơn nhắn, nên cố"

Anh Nam đã gửi một tin nhắn thoại
" ở yên đấy, anh sang ngay."

Viet Mai Chan
oskeee
Đã xem 4 phút trước.

Viet Mai Chan
thương em thì thạ tim đi
Anh Nam đã thả cảm xúc ❤️ về tin nhắn.
đừng cứ seen như thế
đồ vô tâm
Anh Nam đã thả cảm xúc 😡 về tin nhắn.

15:24

"tôi thì cất công trời trưa nắng như thiêu đốt thế này sang nhà người thương chăm bệnh, còn người thương thì nằm trên giường một chân trên tường một chân dưới đất, bật điều hoà, chơi game, ăn khoai chiên thế này đấy à."

"ASHH BỐ NHÀ ANH! giật cả mìnhh."

viet chan nghe thấy tiếng anh nam từ cửa phòng thì giật cả người rồi nhanh chóng nằm lại một cách đàng hoàng.
anh nam chỉ biết thở dài bất lực với ngố của anh ấy, bệnh thế này rồi mà chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả.

anh đặt những gì mình vừa mua mang đến cho viet chan lên chiếc bàn trong phòng rồi nhanh chóng tắt đi điều hoà và tịch thu máy chơi game của bạn ấy.

15:33

"em đấy ngố, to xác rồi mà không chịu tự chăm sóc bản thân gì hết, sau anh sang lại Úc thì ai chăm ngố đây."

"khồnggg, khồng cho anh đi đâu hết.."

cái giọng khàn đặc ấy thể hiện rõ cùng biểu cảm cau có khó chịu của người bệnh kia, làm cho anh đang vừa lau sơ qua mặt giúp người ấy vừa mắng yêu cũng không giấu nổi nụ cười bất lực.

"ừ ừ, không đi đâu cả. giờ thì ngố mở miệng ra anh xem nhé."

bên trong khoang miệng bạn ấy đỏ hõm, hai bên amidan sưng hết cả lên, vậy mà ban nãy còn ăn khoai chiên nữa, bạn việt hư.

"bị thế này rồi mà còn ăn khoai chiên, anh giận em thật đấy."

"xin lỗi.."

đấy, lại cái mặt phũng phịu ấy ra để thao túng anh nam rồi. cứ mỗi lần bị mắng là lại thế đấy, yêu thế thứ nào chịu nổi.

"bây giờ thì dán hạ sốt, chốc nữa anh nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc."

"không ăn những thực phẩm cay nóng, chiên rán và thô cứng.

không dùng đồ uống có cồn, gas và đá lạnh.

nhớ lời anh dặn."

anh nam vừa dặn dò vừa lấy ra từ chiếc túi nhỏ mua ở hiệu thuốc một miếng dán hạ sốt, bóc ra rồi đặt lên trán bạn ta.

"cái này nó bị bé quáa."

"à, ừ nhỉ,

ban nãy người bán hỏi anh mua cho trẻ em hay người lớn, anh bảo mua cho trẻ em. anh quên mất ngố của anh hai mươi hai tuổi rồi."




























bạn việt bị ốm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip