«rascal x deft» anh khuê ơi anh huy về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời oi chap nì soft nha 🐒

"quang huy này, qua pháp rồi đừng quên anh đấy"

"anh cứ lo mãi, sao mà em quên được chứ"

hách khuê thêm một năm nữa quét bụi khỏi kệ sách cũ

cái kệ sách này chứa bao kỉ niệm của hai đứa, quang huy ngày còn nhỏ hay sưu tầm bi với anh, hai đứa lúc nào cũng lén nhét mấy viên bi tìm được vào hộp bánh

"dọn phòng huy hả con?"

nghe tiếng cô hỏi hách khuê lễ phép "dạ" một tiếng

"cũng chẳng biết nào nó về mà, nghỉ tay ăn trái cây đi con"

nhận lấy dĩa trái cây, hách khuê một lần nữa nhìn thấy hình ảnh quang huy

cái nĩa nhỏ xíu này ngày xưa hai đứa thường lén chôm chỉa làm phi tiêu mà chơi, quang huy chơi giỏi lắm chẳng bù cho anh tí nào

15 tuổi quang huy theo ba đi pháp, nó mới đầu còn hớn hở lắm, trước cả tuần lúc nào cũng luyên thuyên bên tai anh về ước mơ nó sau khi về nước

"huy qua đó rồi sẽ không gặp anh nữa, anh sẽ nhớ huy lắm"

khuê nhớ lúc đó nụ cười nó đột nhiên sượng hẳn, anh cũng biết mình lỡ lời nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác

huy trước khi đi vẫn luôn dặn dò anh phải sang phòng nó chơi để đừng quên mất nó, cơ mà huy đi lâu quá, năm nay đã là năm thứ 9 khuê đến phòng nó rồi

sắp quên cả mặt huy như nào rồi, khuê khẽ cười, cắm nĩa cắn miếng táo chua ngọt, khuê nhìn lên tập truyện thần đồng đất việt của huy, trong số đó còn lẫn vài cuốn trạng quỷnh của anh nữa

mỗi lần qua đây bao nhiêu kí ức tuổi thơ ùa về

10 năm bên nhau rồi lại 9 năm xa nhau hách khuê nhớ lại cái ôm của huy ở sân bay

"anh nè, cái hộp bánh đựng vỏ mấy con ốc em để dưới chân bàn ấy, em đi rồi anh nhớ đọc, đọc xong thì đừng giận em nhe"

lúc đó anh không biết tại sao huy lại dặn như vậy, anh cũng tò mò không biết nó viết gì bỏ vào đấy

đến lúc về lại nhà thì khuê lại quên mất, anh ngủ quên đến độ mất cả buổi học, may mà mẹ biết anh đi tiễn huy nên không nói gì

chiều chiều thấy trời mát khuê mới xách dép qua nhà huy, hai ba con đi còn mỗi cô kim ở lại đây

"khuê đó hả con? vào chơi, cô đi chợ mua đồ cái rồi về"

"dạ"

quang huy từ nhỏ chỉ quanh quẩn bên chiếc piano của ba, nó không có bạn bè gì cho đến khi hách khuê chuyển đến

anh cũng chỉ một mình nhìn đám nhỏ trong xóm chơi chung với nhau, bóng dáng ấy vô tình lọt vào tầm mắt huy khi nó chơi đàn

ló đầu từ cửa sổ, huy vẫy tay thu hút sự chú ý của anh

hách khuê biết tiếng đàn từ nhà huy phát ra nên anh tò mò chạy đến, bằng cách thần kì nào đó lại là nó chỉ cho anh đánh đàn

và rồi hai đứa bắt đầu chơi với nhau chỉ có hai anh em thân thiết đến khi huy 15

không người yêu hay bạn gái, hách khuê cảm thấy huy không giống lắm với mấy tụi con trai đồng trang lứa nhưng anh lại không cảm thấy mấy câu đùa của nó là bao nhiêu thật giả trong đó

chữ viết tay huy có chút ẩu nhưng khuê quen với mặt chữ nó đã nhiều năm, lật ra đọc một lúc khuê tròn xoe mắt đọc lại lần nữa

cứ như vậy mỗi lần qua phòng huy là khuê lại lôi hộp vỏ ốc ra mân mê tấm giấy dần ngả vàng đọc lại

"nói thích khuê mà không về thăm khuê lần nào, có khi giờ khuê nó có người yêu rồi cũng nên"

ba huy treo cái măng tô lên móc nhìn về phía thằng con đang gõ máy tính

"ba đừng nói vậy, anh khuê mà có người yêu thật con bắt đền đấy"

nhưng ngẫm lại thì huy thấy ba nó nói không sai, lỡ mà anh khuê có người yêu thật thì sao? mà có khi lúc anh đọc xong thư nó để lại đã tự muốn cắt đứt với nó luôn thì lại toi

"9 năm rồi đó, năm ngoái về bày đặt trốn khuê, thấy người ta đi với cậu hách thì lại giận dỗi, năm nay về mà trốn nữa thì ở đây luôn đi cho nó khỏe"

huy bĩu môi, nó cũng đâu muốn trốn anh, cái anh sang hách kia cũng đi học bên liên xô về, năm ngoái nó thấy khuê để hách xoa đầu nên giận

nó còn thấy khuê lên sài gòn với hách nữa, anh cười tươi như vậy hẳn là rất vui đi? chắc là chẳng còn nhớ quang huy là ai đâu

nó dỗi thế nào mà đến khi về lại pháp mới nhận ra mình với khuê chưa kịp nói chuyện với nhau đã lại xa nhau tiếp rồi

thôi thì năm nay nó về vậy

quang huy đóng máy tính để sang một bên, nó bắt đầu xếp quần áo chuẩn bị cho lần về nước sắp tới

khuê còn nhớ ngày xưa được em dạy cho chơi đàn nên mơ hồ nhớ được bao nhiêu nốt thì đánh bấy nhiêu

nghe thì cũng mướt tai đấy, nhưng khuê vẫn thấy xưa huy chơi hay hơn nhiều

dọn dẹp rồi khuê mang dĩa trái cây rửa lại đặt lên kệ bát, anh đi qua phòng khách chào cô kim rồi rời đi

hách khuê học sư phạm nên cần về sớm để chấm bài, năm nay anh còn phải tham gia lớp học của các giáo viên khác để làm quen việc giảng bài trên powerpoint

mấy cái về công nghệ này khuê tự cảm thấy bản thân mình mù tịt nên cũng phải xách xe chạy lên thư viện mượn phòng máy

may mà hôm nay không đông, khuê lựa một chỗ rồi khởi động máy bắt đầu thực hành

thời gian không nhiều nên khuê vừa làm được vài thao tác đã lật đật trả máy đi lựa vài cuốn sách về máy tính mượn để tự học

"khuê ơi, ra chợ mua dùm chị bó rau, lu bu quá quên mất mua rau nên chú hộ chị tí"

"chị cứ để đó lát em về nấu tiếp, làm mãi như vậy cháu em cũng mệt, chị vào nghỉ đi"

chị dâu khuê đang mang bầu tháng thứ 5 nhưng vẫn còn chăm lắm, cứ sơ hở thấy nhà vắng không ai làm là chị lại kiếm việc làm để đỡ chán

ai cũng thấy chị có em bé nên chẳng nỡ để chị lo việc nhà thành ra khuê với anh trai thay nhau đảm đương công việc nhà

"chú cứ quá, đi nhanh rồi chị kho nồi thịt ăn cho ấm"

khuê đá chân chống chạy ra chợ mua về bó rau muống thêm quả dưa hấu về, mấy hổm anh trai chưa kịp mua để chị ăn nên nay anh mua luôn

xách hai thứ vào rồi khuê dành lấy bếp chị dâu bổ dưa

"chị ra ăn đi, để em nấu xong rồi kêu ba mẹ xuống ăn"

"rồi rồi, sau này cháu bi nó thương chú khuê nhất đấy"

hôm mà quang huy xuống sân bay chuẩn bị bắt xe về nhà khuê lại phải đi dạy

trong tuần nên khuê phải dạy đủ số tiết trong tuần mới được nghỉ, được cái trường chuyên nên học sinh ý thức tự học cao, khuê đi dạy cũng không áp lực mấy

"thầy ơi, tay thầy chảy máu kìa"

giật mình, khuê bỏ phấn sang một bên rồi đi rửa tay, từ nhỏ da tay khuê đã mỏng, vậy mà chọn nghề giáo cầm phấn quá nhiều nên không tránh khỏi mấy vết chai chảy máu

chỉ là đôi lúc mấy vết chai cứ tiếp xúc với phấn lâu lại khiến tay khêu chảy máu nên bất tiện quá

"chị ơi em xin cái băng cá nhân"

ghé qua y tế băng lại vết chai rồi khuê quay lại phòng học dặn dò mấy đứa nhỏ tự học, chưa kịp đặt đít xuống thì đột nhiên anh nghe thấy giọng điệu quen thuộc

"anh khuê ơi anh huy về rồi, ảnh đang đứng đợi anh ngoài cổng kìa"

mẫn tích chạy ra từ phòng nghỉ giáo viên, em ta vẫn còn cầm trên tay cái bút đỏ chấm bài nhìn là biết em chạy vội ra

"anh biết rồi, để anh ra gặp"

khuê mới đầu còn hơi ngờ vực nhưng mẫn tích trước giờ có gạt anh bao giờ? chưa kể nếu huy về thật thì anh cũng vui, còn có chút mong chờ xem nó lớn lên bảnh trai như nào

"thầy khuê đây rồi, em đến chào anh một tiếng, tan làm em đến đón anh"

lúng túng nhìn chàng thanh niên trước mắt, khuê bối rối nhớ lại xem khi xưa em ta đã ăn bột nở hay thuốc tăng trưởng không, sao bây giờ lại lớn thế này

"đừng đón, anh có đi xe, tối nay qua nhà anh ăn, lâu rồi mới gặp lại"

huy hướng mắt nhìn về phía tay quấn băng cá nhân của anh, nó vờ như không để ý rời đi trước

về đến nhà huy liền hỏi mẹ

"mẹ dọn phòng con hở mẹ?"

cô kim chân đạp máy may đột nhiên ngừng lại hét lớn

"khuê nó dọn cho mày đấy! năm ngoái ba con bay có thèm về cái nhà này đâu mà biết, sao năm nay không ở luôn cái khách sạn đấy đi?"

"ba đề xuất vậy mà, con cũng có muốn đâu"

ngừng một lát rồi huy vội vàng tìm cái hộp đựng vỏ ốc của mình dưới chân bàn

mở hộp thiếc ra nó thấy mảnh giấy mình viết vội để lại cho anh thở dài, có khi nào anh chưa đọc hay quên luôn rồi không?

"mẹ ơi, tối con qua ăn bên nhà anh khuê, khỏi chừa phần con nhe"

"biết rồi! anh đi đâu thì đi luôn đi"

quang huy thân quen mở cổng bước vào, khuê vừa thấy liền chạy ra kéo tay nó vào nhà

"con chào cô, chào chú, lâu quá không gặp anh, em chào chị"

(trời ơi y như việt kiều về nước 😭)

khuê cố tình để chỗ của huy cạnh mình, từ đầu đến cuối cả hai đều ăn ý gắp cho nhau món này đến món khác, chị dâu khuê có vẻ thấy được gì đó mà khẽ đá vào chân chồng mình

mặc dù không ai nhắc gì nhưng huy hiểu hết đó, vừa ăn xong là hai anh em dắt nhau đi dạo cho tiêu cơm

"huy về rồi khi nào đi tiếp?"

nó nắm lấy cái tay vung văng của anh theo từng bước đi nhõng nhẽo đáp lại

"sao em mới về mà khuê đã hỏi ngày đi rồi? khuê không thích em về sao?"

khuê đương nhiên không có ý đó, anh ngay lập tức bối rối quay sang vội vàng giải thích

"không phải, chỉ là sợ sau lần này huy sẽ không về nữa... anh lo xa thôi"

bộ dạng lúng túng này y như mấy lúc hai đứa còn nhỏ huy giả vờ bị anh đánh đau rưng rưng khóc dọa khuê sợ phải về nhà xin anh cái kẹo để dỗ nó

"vậy khuê có muốn qua pháp với em không?"

câu trả lời của khuê đến chính bản thân anh còn không biết nữa, phải trả lời huy sao đây?

"xin lỗi, đột nhiên lại hỏi khuê như vậy"

khuê nhìn thấy chứ, sự hụt hẫng của huy và cả tiếng con tim mình đập hụt nữa...

"huy nè, đợi khuê được không?"

cả hai đều dừng lại, trước bãi đất trống hai đứa từng thi nhau kéo diều, khuê rúc tay mình vào lòng bàn tay ấm áp kia

"được chứ, em lúc nào cũng đợi khuê mà"

đột nhiên hai đứa cười, huy càng vuốt ve vết chai sần của khuê nhiều hơn

"huy về rồi à? khuê lại mẹ bảo"

khuê lật đật tháo tháo dép vào nhà, mấy lần mẹ kêu hai anh em lại mẹ bảo là kiểu gì cũng có chuyện, không thể chậm trễ

"ban nãy ba thằng huy có đến nhà mình nói chuyện, anh con thì cũng ấm êm rồi, mẹ nói đến đây thì khuê tự hiểu nghe con"

"dạ" không biết sao khuê thấy mình thật may mắn, cả người anh ấm hẳn lên khi thấy mẹ cười, ôm sự vui vẻ hạnh phúc này lên phòng khuê bắt tay vào việc soạn một chiếc đề thật đáng để làm quà cho học sinh

huy ở lại không lâu đâu, nó tự cảm thấy 1 tuần rồi sao mà chóng vánh quá không biết anh khuê có thấy vậy không nhỉ?

ngày chuẩn bị ra sân bay nó cứ quấn lấy khuê mãi chẳng muốn rời mà khuê thì hãy còn mắt nhắm mắt mở gục đầu vào lòng nó mê man nói nhớ

"anh khuê, em đi rồi anh nhớ đừng chơi với anh hách nữa nhé"

đương nhiên sang hách có mặt ở đó cũng chỉ có thể cười trừ

"đừng lo, chú cứ để anh lo cho khuê, lần về tiếp theo thấy khuê lại tròn lên liền ấy mà"

quay trở về đất pháp huy với ba lại bắt đầu ngày tháng bận rộn, lâu lâu mệt quá nó lại lôi thư tay anh viết ra đọc đi đọc lại lấy động lực

mà khuê ở lại cũng nhớ huy lắm, cứ lâu lâu thấy nhớ là vác bài học sinh qua phòng huy chấm, chìa khóa nhà của huy cũng sớm được đánh thêm chìa nữa y chang

sang hách không đi nước ngoài như quang huy nhưng được cái có đầu óc, khởi nghiệp phất lên nhanh như thổi, chưa đến 5 năm đã mua cái vé cho khuê sang pháp gặp người thương

cơ mà khuê lại từ chối

"bọn trẻ sắp thi tốt nghiệp rồi, khuê không bỏ tụi nhỏ đi chơi được đâu"

thế là quang huy bên đất pháp nhanh chóng hoàn thành buổi hòa nhạc của mình lật đật chạy về

"anh khuê, hay là mình về hưu sớm đi"

hách khuê đương nhiên không chịu rồi, thế là quang huy mấy chục năm ròng rã bay như chim từ nước ngoài về nước cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ khuê

"không chịu đâu, tết này em sẽ về đây luôn" không ở bển nữa

vì vậy mà tụi nhỏ đột nhiên được bữa nghỉ, thì ra là thầy khuê dọn nhà đó, mà dọn nhà xong hình như nhà thầy lớn hơn thì phải

"ê hùng, sao trong nhà thầy khuê có ông nào lạ hoắc vậy?"

"sao tao biết, ổng ở đây mấy tháng rồi, ai biểu mày vô trễ chi"

hai đứa đang thì thầm thì đột nhiên nghe tiếng dép loạch xoạch của thầy đi ra khiến hùng với tuấn im bặt

"sửa bài nhé, nào câu 1 minh hùng rồi câu 2 tuấn nhé"

minh hùng ôm đầu, nó lườm bạn một cái rồi chấp nhận số phận đọc đáp án với cách giải

quang huy vừa thay xong cái sơ mi vẫn chưa hiểu chuyện gì, nó lật đật đi lấy nước để lên bàn khuê rồi lui vào bếp

vừa thấy huy lui vào một cái là tuấn đã kéo tay áo hùng tiếp tục bàn luận

"ê mày có để ý ông khuê với ông này có cái gì đó kì kì không hùng?"

vừa đặt đít xuống nên minh hùng cũng rén, nó quay qua giơ nắm đấm dọa tuấn rồi hai đứa nó im luôn, thôi để khi nào bàn vậy

"anh khuê, đang dạy hả? chào mấy đứa nha"

mẫn tích mang theo một giỏ lớn chẳng biết trong đó có cái gì nhưng nhìn là biết nặng rồi

"để em phụ thầy"

đột nhiên tuấn thấy bạn nó lạ hẳn, sao nay tốt tính dữ vậy hà? bình thường mấy cô có nhờ nó khiêng nước nó còn chạy đi chơi chẳng thèm, giờ lại bày đặt giúp mẫn lùn xách đồ

"này, cho hùng với mấy đứa" mẫn tích đưa cho hùng mấy gói bánh kẹo để tụi nhỏ tự chia rồi quay sang bắt chuyện với khuê

"đi chơi về rồi đó hả? tưởng đi luôn rồi?"

khuê vừa định nói thêm vài câu trêu mẫn tích thì vô tình chạm mắt quang huy trong bếp, nó thắt tạp dề trông vụng quá đi mất, mà thôi, nhìn cũng đáng yêu nên kệ vậy

- end -

🐒 tự nhiên dạo này khoái icon con khỉ voãi huhu 🙉 có khi nào tui đang tiến hóa ngược không? quay về trạng thái ban đầu với môi trường tự nhiên của loài khỉ 😭





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip