«faker x deft» tổ đội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
việc một đại pháp sư lén lút mang theo ai đó bên mình thực sự rất đáng ngờ, cả tiên phong lẫn đấu sĩ và trợ thủ của T1 đều bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, chỉ thương cậu xạ thủ của họ ngay từ đầu đã chẳng hề hay biết gì

"anh có nghĩ xạ thủ của DK năm nay có chút nương tay với pháp sư bên mình không?" - đấu sĩ nhỏ của T1 nắm lấy góc áo của chàng tiên phong thì thầm to nhỏ

xạ thủ của DK năm nào cũng để lại ấn tượng mạnh với họ, duy nhất năm nay là năm đầu tiên họ bắt gặp cảnh tượng trợ thủ keria của họ bị xạ thủ kẻ thù đoạt mất hồn giữa trận đấu, chưa kể đến hành tung bí ẩn của vị pháp sư kia nữa

"xạ thủ bên DK không phải rất đẹp sao? có lẽ anh ấy là tiên hoặc cũng có thể anh ấy là tinh linh... nhưng dù gì thì anh ấy cũng thật xinh đẹp"

keria vừa cầm lấy khăn lau qua quyền trượng của mình vừa xuýt xoa với hai người đồng đội, thú thật thì trong lúc niệm phép hỗ trợ cho xạ thủ đội mình cậu đã vô tình chạm mắt với xạ thủ bên DK

đó là định mệnh, chắc chắn là vậy, anh ấy sẽ phải là của mình, đã đến lúc đá đít minhyung khỏi đây rồi, xoay đi xoay lại một hồi vẫn thấy xạ thủ bên mình được mỗi cái vai u thịt bắp, còn lại thì không bằng được đối thủ hứ

vậy mà sơ hở một tí là đã thấy trợ thủ keria của họ đang cọ tới cọ lui cậu xạ thủ cùng tuổi

"hừ, tớ không cho phép chúng ta thua, minhyung phải là xạ thủ mạnh nhất trong lòng tớ, nghe chưa hả gấu bự?"

xạ thủ của T1 nổi tiếng với tính tình ngay thẳng nhưng vô cùng hòa đồng, mặc cho cậu bạn trợ thủ có cọ tới cọ lui cũng chỉ chấp nhận ngồi một chỗ để bạn cọ

"ừm, tớ sẽ cố gắng"

"tốt lắm, giờ thì đi tắm thôi, không được phép tắm với ai ngoài tớ đấy, gumayusi"

"ừm ừm, đi thôi, nghe minseok hết"

"ngoan lắm, quả nhiên là xạ thủ của tớ, nhìn đi nhìn lại thì cậu vẫn là tốt nhất"

sự xuất hiện của một xạ thủ mới khiến DK mạnh hơn và trở thành một đối thủ đáng gờm

nhưng họ không lường trước được việc xạ thủ của họ lại bỏ trợ thủ đi cổ vũ pháp sư đội bạn

"bên kia, có sơ hở rồi, cố lên"

ngoan ngoãn ngồi trên vai đại pháp sư, hyukkyu đung đưa chân theo chuyển động của đối phương, vừa xem hắn đánh nhau vừa xem tiên phong bên mình đáp trả lại

"anh hyukkyu, chúng ta nên phối hợp cùng nhau..." geonbu vác rìu trên tay thở hổn hển, từ nãy đến giờ đều là cậu dồn sức phòng thủ, không ít lần bị đối phương ép góc gây khó khăn

vị xạ thủ bên đội họ còn có vẻ không có ý định hợp tác, hết lần này đến lần khác chỉ ra sơ hở của cậu cho đối phương, geonbu đang thắc mắc không biết bản thân có nên đầu hàng chịu thua hay không đây

"né ra" - sau một tiếng hô lớn, một chú mèo đen xuất hiện, hyukkyu cũng bị kéo theo bay tới lòng bàn tay trợ thủ nhà mình

"đây mới là vị trí của anh" - heo su hứ một cái, xoay áo choàng đứng trước tiên phong của mình chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với sanghyeok

sau khi bị pháp sư đội mình lôi về tay hỗ trợ, hyukkyu có chút bực dọc đưa mắt lườm đứa nhỏ vẫn đang dùng hai tay đỡ mình

"đi thôi" - hyukkyu quyết định nằm ra, để tay mình đặt ngay ngón út trợ thủ

T1 từ hỗ trợ đến xạ thủ của họ đều không tầm thường, khi cảm nhận ma lực của hyukkyu cảm nhận được liền bắt đầu chủ động tấn công

được cái vị hỗ trợ bên kia vô cùng tỉnh táo, lúc nào cũng duy trì lá chắn cho xạ thủ của cậu, một lá chắn vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn

"không tệ"

minseok vừa thấy đốm xanh xanh nhỏ xíu trên lòng bàn tay trợ thủ đối phương liền biết ngay đó là xạ thủ của DK, cậu dùng gậy phép trực tiếp tung chiêu về phía đối phương muốn đoạt lấy hyukkyu

nhưng xạ thủ T1 nhanh tay hơn, thành công tách cả xạ thủ lẫn hỗ trợ mỗi nơi một người

bị tách khỏi hỗ trợ của mình, hyukkyu vừa bị pháp sư đội mình tách khỏi sanghyeok vừa rồi còn bị đối thủ tách khỏi trợ thủ vô cùng khó ở, khỏi phải nói gumayusi bên kia định xử lí trợ thủ của anh liền bị mũi tên nước trực tiếp bắn xuyên qua lớp lá chắn trúng vào bắp tay phải

"minhyung!"

"đi về nghỉ ngơi sớm đi, để sanghyeok còn xóa nợ cho ta nữa"

sau đó là sự rời sân sớm của bộ đôi minmin

sanghyeok đã sớm kết thúc trận đấu, hiện tại trên sân chỉ còn hắn, tiên phong oner và đấu sĩ của họ, bên đối phương chỉ còn cục nợ của hắn với cậu trợ thủ và cả cái cậu kiếm sĩ kia nữa

"có vẻ cậu kiếm sĩ kia đang gặp chút trục trặc với đấu sĩ bên tôi rồi nhỉ?"

đối thủ bị thương không nhẹ, pháp sư bên kia ngoan ngoãn quay về nguyên dạng mèo đen của mình xù hết lông đuôi khè hắn, chỉ tội cậu tiên phong bị móng vuốt meo meo của pháp sư bấu đến đau

"đấu sĩ bên anh là zeus đúng không? có lẽ không khó để canna thắng đâu, một thiên thần sẽ dễ dàng bổ đôi lõi tinh linh của cậu ta thôi"

vừa dứt lời đã có tiếng thông báo vang lên, cả hai đều ra sân, thương tích thì không quá nặng, chỉ có vẻ mặt tiên phong bên T1 có chút không vui

"em sẽ đi xử lí hỗ trợ và xạ thủ bên đó"

sanghyeok chủ động đẩy việc xử lí hỗ trợ DK cho cậu em tiên phong, bản thân thì vui vẻ đi tìm cục nợ của mình

xử lí được bộ đôi kia thì hyukkyu bị vướng phải ẩu đả của thiên thần tổ đội họ

"hú hú, né ra né ra" - mũi kiếm sượt ngang qua vị hỗ trợ nhỏ tuổi, đuôi thằng bé từ nãy đến giờ chưa bao giờ hết co rúm, bọn người này đúng là ác quỷ mà, thiên thần cái khỉ gì chứ

"ồn ào quá" - hyukkyu gõ lên đầu ngón tay hỗ trợ kêu cậu bé di chuyển đến nơi an toàn, chỉ một lúc sau khi họ rời đi cả hai bên kia đều gục xuống ngáy o o

đi chưa được bao lâu thì anh lại lần nữa bị hất văng khỏi tay hỗ trợ, tiên phong bên T1 mạnh mẽ dùng một đấm tách họ ra và thành công khiến hyukkyu lạc rồi

một tiên nước với kinh nghiệm đi lạc hơn trăm năm thì cứ đứng yên một chỗ đợi người đến đón thôi, vậy nên anh tìm cho mình một góc dưới gốc cây cổ thụ lớn nghỉ ngơi

sanghyeok lần theo mạch nước ngầm tìm đến chiếc rễ béo tốt nhất dẫn đến một gốc cây cổ thụ lớn, gậy phép gõ một cái đã tìm ra được cục nợ của hắn đang thoải mái nằm ườn trên bãi cỏ xanh mát

"tìm thấy rồi"

vừa thấy chủ nợ đến, hyukkyu hớn hở bật dậy phi tới vai hắn ngồi lên

"đi thôi, hôm nay tôi đã cổ vũ rất nhiệt tình, xóa nợ thôi"

để thưởng cho sự đáng yêu và vô cùng vâng lời của hyukkyu, đại pháp sư đã cố tình để trận đấu giữa hai đội hòa nhau và mang cả xạ thủ của DK về chỗ của mình

"đầu tiên thì... trước khi xóa nợ chúng ta cần làm một chuyện"

"nhân loại sao lại phiền phức như vậy chứ..."

"vậy nên đừng có vướng phải nợ nần, may là ngươi đã mượn tiền của ta đấy"

và để trả nợ, tiên nước trăm năm giữ thân như ngọc lần đầu ngồi trên gậy phép của nhân loại chảy nước mắt cam chịu

"tất cả nhân loại đều trả nợ như này sao?"

nước mắt có muốn chảy cũng chẳng còn nữa, hyukkyu đưa tay lên muốn dùng phép trói sanghyeok lại nhưng không thể, cái kết giới xung quanh nơi này hạn chế việc sử dụng phép thuật của anh

"đúng vậy, nếu sau này túng thiếu thì ta có thể giúp ngươi"

tiên nước tin răm rắp, một lời cũng không dám hó hé hỏi đồng đội, vậy nên quỷ vương hoàn hảo đánh lừa được hyukkyu hơn mấy chục năm

"ngươi... ngươi lừa ta"

sanghyeok bị vạch tội cũng chỉ thản nhiên cúi đầu cắn lấy má mềm của đối phương

"là ngươi dễ tin người hay ta lừa ngươi quá giỏi?"

"không phải, tất cả đều vì ngươi là một tên biến thái, khai mau! ngươi lừa được bao nhiêu người rồi?" - bị giữ chặt dưới thân, tiên nước miễn cưỡng rút được một tay ra khỏi cái ôm của đối phương dùng phép thuật chỉ mũi tên vào trán sanghyeok

đối mặt với cái tính lóng như kem của hyukkyu, sanghyeok đưa tay phẩy một cái đã khiến mũi tên vỡ ra bốc hơi vào không khí

"chỉ có ngươi bị lừa thôi"

gậy phép của đại pháp sư đương nhiên sẽ khác hẳn gậy phép của các pháp sư khác, đặc biệt là gậy phép của sanghyeok luôn khiến hyukkyu phải sợ hãi

"hừ, đừng đến đây" hyukkyu thu lại cánh của mình, nép người vào góc giường của đối phương trốn tránh

mấy ngày nay nếu không phải pháp sư của DK đến thăm hỏi thì cũng chỉ có sanghyeok là người duy nhất gặp mặt anh

đơn giản vì họ lại có trận đấu giao hữu sau nhiều năm

được cái quỷ vương trong trận đấu khá cà rỡn, cứ để ý không ai thấy thì tìm đến hyukkyu cọ tới cọ lui mặc cho bản thân tiên nước lúc nào cũng chán ghét đẩy hắn ra

kết quả là do sơ suất mà bị tai mắt ghi lại, cả khán đài đều thấy được quỷ vương đang ôm eo hôn hít xạ thủ DK giữa sân đấu

chấn động hơn là cả một khung cảnh xấu hổ đó đều được in đầy trên các mặt báo dọa hyukkyu chẳng dám bước chân ra phố dù chỉ một chút

ngược lại thì thủ phạm lần này vô cùng bình thản, còn rất vui vẻ mua vài tờ báo cắt ra làm kỷ niệm

chỉ thương tiên nước mãi ở trong rừng không sao, tò mò ra khỏi rừng lại bị một nhân loại bắt về yêu thương

.
.
.
.
.
.
.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip