Tong One Piece Nhat Ky Kiem Tien Tren Bien 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace chạy như điên vào rừng. Cậu cắn chặt răng, nén xuống cơn lo lắng và bồn chồn, dùng hết sức cắm đầu chạy tới chỗ có tiếng hét của Sabo.

Ace hối hận, lẽ ra cậu không nên để Sabo ở lại một mình. Vùng Cực Xám hiện tại đã không còn an toàn, quá nhiều kẻ thực lực mạnh lại trắng trợn xuất hiện trấn áp mọi người.

Nếu Sabo ra chuyện gì, hắn sẽ dằn vặt đến hết đời.

"Buông ra Sabo!"

Ace gào lên, đỏ cả mắt, tay vung ống nước đập về phía kẻ đối diện. Ace thấy rằng tên đó đang dùng tay khống chế Sabo, còn thực tế là do Satori giỡn quá trớn hại Sabo chân run, không đứng được. Satori mới đành bế cậu nhóc, cậu cũng ngỏ lời mời Sabo đến bữa tiệc cùng dân làng dưới chân núi.

Mỗi tội Sabo từ chối, cậu bé còn phải đợi Ace.

Ace chính là thằng nhóc mà Satori đã dùng kẹo vẹt để giả giọng, Satori cũng có thấy thằng nhóc ấy và biết cả hai là bạn nhau. Không lạ lắm khi Sabo từ chối đi nhập tiệc. Dù sao hai thằng nhóc này cũng trắng trợn tỏ ý muốn cướp bóc Pakunoda. Xem tình huống Ace hung hăng tấn công mình cũng đủ biết tụi nó là anh em tốt.

Satori từ trước đến giờ khá thân thiện với trẻ con (cậu ta tự cho là như thế), nên mặc dù cậu hù tụi nó, nhưng đồng thời, Satori cũng muốn mời lũ trẻ nhập tiệc. Ầy dà, cuộc sống khó khăn, mấy đứa trẻ ngày nay còi cọc trơ cả xương, con nít thời này khổ quá, nhìn mà thấy thương ấy.

Việc thấy Ace tấn công mình làm Satori khá bất ngờ, thằng bé ấy liều lĩnh hơn cậu tưởng, cũng nóng nảy quá trời quá đất. Satori dễ dàng ôm Sabo, nhảy qua một bên, nghiêng đầu nhìn Ace.

Sabo định mở miệng giải thích, nhưng chỉ thấy Satori dùng ngón tay ấn lên người Sabo, ngay lập tức thằng nhỏ cứng còng, không nhúc nhích gì được.

Sabo: ?? Anh trai, anh lại lên cơn gì vậy hả??

Sao lại khiến tôi không nói chuyện được!!!

Anh muốn làm gì??

Sabo trơ mắt, nhìn Satori chuyển sang kẹp cậu dưới nách. Anh ta đánh nhau với Ace mà cứ như đi chợ, nhẹ nhàng và uyển chuyển cực kỳ, lại không hề yếu sức, ngay lập tức đá bay vũ khí của Ace.

Ống nước bị đá lên trời, Ace hoảng hốt, cắn răng muốn nhảy lên chụp lấy vũ khí. Nhưng Satori không cho, Satori dùng nỏ bắn vào ống nước khiến nó bay lệch quỹ đạo rồi rớt xuống ở vị trí cách xa Ace.

Ace hung tợn, trừng mắt với Satori. Mặc dù anh ta trông trắng trẻo ốm yếu gầy gò, nhưng trình độ khác hoàn toàn với bọn lưu manh ở Vùng Cực Xám. Sabo sốt ruột, nhịn không được giãy giụa yêu cầu Satori buông mình ra.

Satori vỗ đầu Sabo, nở nụ cười với Ace:

"Chà, đừng căng thẳng như thế. Chúng ta có thể nói chuyện trong hòa bình đấy."

Thấy Ace không tin mình, vẫn còn ý định tấn công, Satori tỉnh ngộ vỗ tay:

"Hay là như thế này đi, ta và nhóc chơi một trò chơi. Nếu nhóc thua, nhóc phải nghe lời ta."

Ace cau chặt mày: "Nếu tôi thắng thì sao?"

Satori cười haha: "Chuyện đó không thể xảy ra nên không cần nghĩ."

Ace: Là công bằng dữ chưa?

Sabo: "..." con người này có cái miệng lưỡi ngứa đòn thật sự.

Thấy Ace nghiến răng bất mãn, Satori thở dài: "Nếu nhóc thắng thì ta thả hai đứa kèm theo một bữa ăn."

"Ai thèm ăn đồ của anh chứ!" Ace gào lên.

"Không ăn thì thôi, bái bai." Satori nhún vai, xách theo Sabo xoay lưng muốn bỏ đi. Thái độ dứt khoát không hề lưu luyến. Ace gấp gáp kêu lên: "Bỏ Sabo xuống, ta chơi với ngươi là được chứ gì!"

Sabo cảm động nhìn Ace.

Người anh em!

Tuy rất cảm động, nhưng xin cậu đừng đem bản thân lẫn tôi đi bán!!

Ace khoanh tay, mặt mũi cau có nhìn chằm chằm Satori:

"Ngươi muốn chơi cái gì?"

Satori sờ cằm suy tư, chơi cái gì cho nó nhẹ nhàng tình cảm nhỉ?

"Vậy chơi trò nói thật hay thách đi. Nếu nhóc không thể thực hiện yêu cầu ta đưa ra thì nhóc thua."

"Nhóc muốn nói thật hay thử thách?"

Ace nhăn mặt: "Thử thách."

Satori gật đầu: "Vậy nhóc hãy khoanh tay, mỉm cười dịu dàng rồi nói 'xin lỗi Satori vì đã thô lỗ, sau này em không dám nữa'."

Ace: "...tôi làm gì có lỗi mà xin lỗi??! Giỡn mặt hả?!"

Satori chớp mắt: "Thì đã nói đó là thử thách mà."

Ace: "...tôi chọn nói thật."

Satori: "..." Thà bị lộ bí mật còn hơn xin lỗi nhau, lì ghê.

Satori nhún vai: "Vậy nói ra bí mật cậu giấu Sabo đi."

Sabo: !! Ê chơi mất dạy! Định chia rẽ tình anh em của bọn này hả??

Sabo phẫn nộ cắn Satori, bị Satori dễ dàng cạy hàm răng khỏi tay ra. Satori khinh bỉ: "Sún răng mà cắn làm gì? Gãi ngứa hả?"

Sabo: Ăn nói nghe ghét ghê, sún răng kệ tui.

Trong khi cả hai "nô đùa", họ lại không chú ý nét mặt sa sầm của Ace. Cậu ta cắn chặt răng, cúi đầu, nén đi những sự u uất vào đáy mắt khiến.

Satori cảm nhận được sự thịnh nộ trong linh hồn đứa nhỏ này, nó làm Satori giật mình. Cậu nhận ra bản thân có lẽ đã chạm đến vùng cấm trong tâm hồn nó. Satori nhíu mày, buông Sabo xuống đất:

"Được rồi, khó quá thì không cần nói cũng được."

"Đi theo tôi hết đi."

Một sợi dây đỏ xuất hiện, trói lại tay của cả hai đứa. Ace sửng sốt, sau đó cậu ta lùi lại, gồng người lên để tránh bị lôi đi, Ace quát:

"Tôi nói là được chứ gì! Buông ra!"

Satori ngoáy tai: "Hong, hết hứng nghe rồi."

"Chong chóng tre nè Nobita!"

Satori lấy chong chóng tre đặt lên đầu cả hai khiến tụi nó bay lên chứ không cần Satori phải nắm cổ tụi nó lôi đi.

Trông Satori và hai đứa nhỏ lúc này chả khác gì trường hợp dắt chim đi dạo. Tụi nó bị trói tay và bay lềnh phềnh giữa không trung, sợi dây ấy nằm trong tay Satori. Satori đi đâu, chong chóng tre sẽ khiến tụi nó bay đi đó.

Ace dùng răng cắn dây trói, nhưng cắn mãi không ra. Satori hảo tâm giải thích: "Hổng cần nỗ lực, dây này là dây trói vip luôn ấy."

"À quên mất, gỡ phong ấn cho bé chứ nhỉ?"

Satori dùng ngón tay chỉ lên trán Sabo, được gỡ phong ấn mồm, Sabo nhìn Ace giãy giụa, cậu lập tức an ủi: "Đừng lo Ace, nhìn vậy thôi chứ anh ta không có ý xấu đâu. Anh ta định đưa bọn mình đi ăn ấy!!"

Ace mở to mắt, hoang mang nói: "Cậu bị khờ hả? Nhìn kiểu gì cũng thấy chúng ta sắp thành gia vị trong món ăn của anh ta!"

Bất đắc dĩ, Sabo phải kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi, đồng thời giải thích rằng Satori không có ý xấu.

Sabo nói: "Anh ta sẽ không làm gì chúng ta đâu, đúng không Satori?"

Kết quả Satori quay đầu, trở về bộ dáng con quỷ một mắt, cậu dùng con mắt to chiếm hơn phân nửa gương mặt để nhìn Sabo và Ace.

Sabo và Ace bị dọa cho nhảy dựng khóc thét: "Á!!"

Satori xóa bỏ lớp ngụy trang, cười chảy nước mắt vì thấy mấy đứa nhỏ bị dọa cho phai màu: "Hahahaha,... troll thôi, troll troll."

Ace: "...tôi muốn đấm anh ta."

Sabo: "...nói thật với cậu, tôi cũng muốn như vậy."

Giỡn vậy là vui dữ chưa??

Troll cái đầu anh!!

***

***

Shanks sờ cằm, nhìn Satori dắt theo hai đứa nhỏ như dắt chó đi dạo.

Shanks nghiêm túc: "Satori, trên thuyền chúng ta nghiêm cấm bắt cóc trẻ em."

Satori cũng nghiêm túc đáp: "Bọn nó tự nguyện theo mà."

Shanks bừng tỉnh, cười ha hả vỗ vai Satori: "Hóa ra là vậy, thôi vào chuẩn bị đi!"

Ace và Sabo: "Tự nguyện cái đầu anh!! Con mắt nào thấy bọn này tự nguyện!?"

Shanks: "Cả hai con."

Satori không để ý bọn nhỏ phẫn nộ, cậu lấy lại dây trói lẫn chong chóng tre, sau đó thả cả hai đứa rớt xuống đất cái bạch. Satori đưa cho mỗi đứa một túi snack, cậu vỗ đầu cả hai, sau đó túm cổ cả hai đưa cho Shanks.

"Được rồi, tôi phải vào bếp hỗ trợ nấu nướng. Anh đưa bọn trẻ qua chơi với Luffy đi, bọn chúng xấp xỉ tuổi nhau."

Shanks nghi hoặc: "A? Vậy cậu đem 2 đứa nhóc này về để làm bạn với Luffy sao?"

Satori cột tay áo lên, lắc đầu: "Không hẳn, chẳng qua thấy tụi nó còn nhỏ nên định cho bọn nó một bữa no thôi. Dù sao chúng ta săn bắn, nấu nướng cũng đủ nhiều. Thêm hai miệng ăn cũng không sao mà Luffy có bạn chơi cùng cũng tốt."

"Đỡ quấn lấy tôi."

Shanks: "...hợp lý."

Nạn nhân bị bám lấy số 1 là Shanks, số 2 là Satori. Bản thân Satori có nhiều trò vui thật, đủ khiến Luffy tò mò hưng phấn cả ngày. Nhưng không phải ai trên thuyền cũng rảnh giống Shanks, có thời gian chơi đùa với Luffy. Satori có nhiều việc bận, nghiền thuốc, điều chế dược, nấu cơm, ủ rượu. Bị Luffy quấn lấy, Satori phiền đến mức xịt thuốc gây mê khiến nó ngủ mất thì cậu mới có bình yên.

Khắc chế cứng của Satori gọi tên Luffy.

Ace và Sabo bị giao cho Shanks, hai đứa trơ mắt nhìn Satori cột tay áo bước vào chỗ nấu nướng xông pha. Mặc kệ hai đứa nhóc và một mớ hải tặc đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ.

Một lát sau, Sabo ngửa đầu nhìn Shanks: "Ngài là hải tặc thật hả? Hóa ra hải tặc lịch sự không kém gì quý tộc luôn."

Shanks - trải qua sự buff nhan sắc của Satori xấu hổ gãi đầu: "Thật ra không tới mức như vậy,..."

Dẫu sao cũng là con nít, Sabo mắt sáng rỡ nhìn Shanks:

"Mọi người có hay đi thám hiểm đào kho báu không? Có phải bên ngoài có hải vương cực kỳ nguy hiểm không? Nó to cỡ nào?"

"Tôi muốn nghe!"

Shanks cười ha hả:

"Mọi người! Ở đây có hai đứa nhóc tò mò muốn nghe kể về chuyến phiêu lưu của chúng ta!! Ai muốn tới kể cho chúng nghe biển cả như thế nào hả!"

"Haha! Tới đây! Tưởng gì chứ cái này dễ!"

Băng Tóc Đỏ là băng hải tặc lớn, đi trên biển đủ lâu, cũng đủ nhiều chuyện thú vị để kể. Chẳng mấy chốc hai đứa nhỏ đều hòa nhập vào băng thành công.

Lúc Satori hỗ trợ nấu nướng xong xuôi, bưng đồ ăn tới chỗ Shanks thì đã thấy tay phải của anh ta là Sabo và Ace, tay trái bị mất là Luffy đang ngồi. Tất cả bọn họ đều đang ngoan ngoãn nghe Shanks kể chuyện, khác hẳn bộ dáng siêu quậy hồi chiều.

Satori bưng đồ ăn tới, đặt xuống dưới sàn: "Đồ ăn tới, vài người qua phụ tôi đưa thức ăn lên đi. Mấy đứa nhóc thì cứ ngồi đấy ăn thoải mái."

Như một cơn gió lốc, thằng nhóc Luffy lao tới ăn ngấu nghiến, không biết còn tưởng nó bị bỏ đói. Trong khi sự thật là nó mới hốc hẳn một con gà luộc của Satori cách đấy 1 giờ.

Satori nhìn cái nết ăn của nó, nhịn không được hỏi Shanks: "Thật sự không phải con rơi của anh?" Giống nhau đến thế cơ mà.

Shanks: "Đã bảo là không phải!"

Rốt cục thì chuyện gì đã khiến cậu ta nhìn đâu cũng ra con rơi của hắn vậy?? Hắn có tệ thế sao?

Satori cầm tờ báo về Đảo Âm Nhạc lên dí vào mặt Shanks: "Cho nói lại, anh có tệ không?"

Shanks nhớ đến Uta vẫn còn trên đảo Âm Nhạc.

Shanks:  "…ehe."

Xin lỗi mà!

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip