Theo Duoi Thuy Tien Tienvy Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay trở lại lúc Tiểu Vy và Nhã Uyên vừa vào bếp, Nhã Uyên đứng ở bên cạnh nhìn hai tay Tiểu Vy thoăn thoắt giúp đỡ người giúp việc, thầm đánh giá Tiểu Vy thật sự cũng biết một chút việc nấu nướng, không phải giống như mấy cô gái cùng Thùy Tiên chơi đùa trước đây chỉ biết tiếp rượu mà không biết làm gì hơn.

- Chúng ta hình như chưa nói chuyện với nhau.

Nhã Uyên vừa làm vừa mở lời, nhưng không nói quá lớn, chỉ đủ để một mình Tiểu Vy nghe thấy.

Tiểu Vy quay sang Nhã Uyên một chút, thật sự thì nàng không muốn gây sự ở đây, nàng biết rõ cả hai vì thương cùng một người sẽ không thể coi nhau là bạn bè, nhưng cô gái này nhìn gần lại rất xinh đẹp, cô ấy mang nét đẹp mạnh mẽ, không giống như nàng bị người ta nói là đáng yêu, má phúng phính gì đó, cô ấy tựa hồ rất kiên cường và bản lĩnh, nếu thật sự Nhã Uyên quá đáng thì Tiểu Vy dễ dàng mà dẹp gọn, nhưng chỉ sợ người thứ ba lại tử tế, tử tế đến mình cũng thấy khó xử.

- Bây giờ có thể nói chuyện, ngoài việc nói về Thùy Tiên là không thể thì cái gì chúng ta cũng có thể cùng nhau nói, Thùy Tiên nói chị là người nhà của Nguyễn gia, chúng ta xem như là một nửa người nhà rồi.

Tiểu Vy nhún vai, trong lời nói có chút nhấn mạnh, ý tứ muốn Nhã Uyên nhớ ra cô chỉ là người nhà đối với Nguyễn gia, còn tiến thêm một bước nữa với Thùy Tiên là điều không thể.

Tiểu Vy trong lòng bất an vì Thùy Tiên quá mức đào hoa, nhưng nàng vẫn muốn đặt lòng tin, nếu Thùy Tiên nói không thích Nhã Uyên thì là không thích, tình cảm nhiều năm không thể phát triển thì bây giờ cũng không thể nào được.

- Tôi thích Thùy Tiên, cho dù Thùy Tiên có thích em thì tôi vẫn thích Thùy Tiên.

Nhã Uyên lời nói có vẻ rất chắc chắn khẳng định bản thân sẽ không buông tay, Tiểu Vy nghe xong chỉ mỉm cười, nàng dừng tay một chút.

- Chị thích Thùy Tiên, được tôi không thể cấm, nhưng Thùy Tiên yêu tôi, chị không quản được.

- Em còn không biết thật ra Thùy Tiên là thích ăn món gì, thích làm gì nhất, Thùy Tiên sẽ yêu em bao lâu? Tôi muốn đợi xem...

- Không cần đợi, Thùy Tiên thường ngày là thích ăn tôi nhất, thích làm tình với tôi. Chị đợi đến mãn kiếp đi, à không, qua kiếp khác cũng là chúng tôi yêu nhau, chị quên ý định đó dùm tôi đi.

Tiểu Vy không muốn đợi Nhã Uyên nói hết câu nàng đã ngắt lời cô ấy. Nhã Uyên hơi ngỡ ngàng vì Tiểu Vy quá thẳng thắng nói mấy chuyện tế nhị, lòng càng buồn hơn vì hai người họ đã lên giường cùng nhau nhưng nghe ra Tiểu Vy giọng nói đã có chút bực bội, biết mình thành công chọc giận nàng thì cố mỉm cười, nhưng ánh mắt Nhã Uyên lại không ghét bỏ Tiểu Vy, ngược lại Nhã Uyên thấy nàng rất thú vị.

- Em trẻ con thật.

- Mặc kệ tôi, chúng ta là tình địch, chị tránh ra chút coi, tự nhiên áp sát người ta.

Tiểu Vy cảm thấy hai người đứng gần nhau rất là kì lạ, bàn tay nàng đẩy nhẹ Nhã Uyên một cái, không cố ý đẩy, chỉ là nhích một chút hoàn toàn không hề dùng lực lớn, nhưng hai người loay hoay lại làm người giúp việc phía sau bị động, cô bé giúp việc đánh đổ cả nồi canh lớn nghi ngút khói xuống sàn, nước văng tung toé cả vào chân của Tiểu Vy và Nhã Uyên.

Tiểu Vy và Nhã Uyên đều cùng hét lên vì nóng rát, Thùy Tiên sau khi nghe tiếng vô cùng nóng ruột chạy vào bếp, nhìn thấy cảnh đổ vỡ tan tành thì vội vàng chạy về phía Tiểu Vy ôm nàng vào lòng mà hỏi han.

- Tiểu Vy, em làm sao vậy?

- Em...hình như chân hơi nóng...

Tiểu Vy mếu máo vì đau thật, nước rất nóng văng vào chân có thể không khó chịu sao? Thùy Tiên cuối xuống nhìn chân Tiểu Vy, đỏ hết cả rồi, khuôn mặt đáng yêu hơi nhíu mày vì phải chịu đựng của nàng khiến Thùy Tiên đau lòng.

- Cô chủ, em thật sự xin lỗi, em không cố ý.- Cô bé giúp việc lúc nảy vừa hoàn hồn lại đã vội cuối đầu rối rít xin lỗi.

- Mấy người làm cái gì vậy hả, cả việc bưng bê cũng không xong, mau gọi bác sĩ cho tôi, nếu Tiểu Vy có chuyện gì tôi sẽ đuổi việc hết.

Thùy Tiên nhìn cô bé mà cơn giận tăng lên, rồi nhìn qua từng người giúp việc đang sợ hãi cuối đầu, Thùy Tiên nổi giận thật sự rồi, mặt đỏ vì tức nghẹn, cô không muốn phân biệt ai đúng ai sai lúc này, vội vàng bế lấy Tiểu Vy chạy ngay lên phòng.

- Mau lấy đá lạnh bọc vào khăn đem lên đó cho tôi.

Trước khi đem nàng đi còn lớn tiếng phân phó công việc, người giúp việc cuống lên, người chạy đi lấy đá lạnh, kẻ đi gọi bác sĩ, có lẽ họ vì sự nổi giận của Thùy Tiên, lần đầu thấy cô quát lớn như vậy nên mất hồn vía không ai quan tâm đến Nhã Uyên, mẹ Thùy Tiên cũng chạy lên phòng để xem xét Tiểu Vy như thế nào, duy chỉ có ba Thùy Tiên nhìn thấy nên đỡ lấy Nhã Uyên ra sofa.

- Con không sao chứ? Chân con cũng bỏng rồi.- Ba Thùy Tiên suýt xoa, ông tự mình đi lấy khăn lạnh chườm cho cô.

- Con không sao đâu bác trai.

Nhã Uyên cuối đầu không nhìn ông, ánh mắt đỏ hoe không phải khóc vì đau rát mà vì đau lòng, cả hai người rõ ràng đều bỏng nhưng lúc đó trong mắt Thùy Tiên chỉ có một mình Tiểu Vy, làm sao có thể không khóc đây?!!!

- Nhã Uyên, bác biết con có tình cảm, nhưng chúng ta nhiều lần nói với nhau rồi, con xinh đẹp như vậy hay là tìm một người khác, Thùy Tiên chính là rất tệ, con cũng thấy thái độ của nó vừa rồi, trong mắt chỉ có Tiểu Vy, hay là đau một lần rồi thôi, bác cũng rất xót con.

- Con không biết.- Nhã Uyên lắc đầu nhẹ, ánh mắt hoang mang nhìn lên trên nhà, sự ấm áp của Thùy Tiên mãi chỉ dành cho người khác, không hề một lần nào dành cho cô.

Thùy Tiên cẩn thận dùng khăn bọc đá lạnh chườm lên vết đỏ trên chân Tiểu Vy, tỉ mỉ chăm chút, sau khi để bác sĩ kiểm tra thêm cho an tâm thì giúp nàng bôi thuốc, mẹ cũng quan sát xong rời đi thì Thùy Tiên mới chui vào chăn ôm cả thân thể nàng vào lòng mà xuýt xoa.

- Ngốc quá, sao không cẩn thận vậy hả, em có chuyện gì thì sao?- Thùy Tiên hôn lên trán nàng.

- Người ta không sao rồi mà, đừng mắng em.- Tiểu Vy phụng phịu, cảm giác chườm đá và bôi thuốc mát hơn một chút rồi, lại được người này chăm kĩ, trong lòng rất vui vẻ.

- Biết vậy không mang em về đây, nếu em có chuyện gì lòng chị sẽ đau.

- Ơ...- Tiểu Vy cảm giác được Thùy Tiên vùi mặt vào cổ mình, hình như là rơi nước mắt rồi, nàng quay lại nhìn, đúng là khóc vì nàng.

- Chúng ta về nhà mình đi, chị không mang Tiểu Vy đi đâu nữa.

Thùy Tiên vừa nói vừa lắc đầu, tự nhiên dâng lên cảm giác không an tâm, chỉ bỏng nhẹ thôi, nếu như có thêm chuyện hẳn sẽ khiến Thùy Tiên khó chịu lắm, cô cũng tự cảm nhận vừa rồi mình giận lên thế nào, vì Tiểu Vy mà mất bình tĩnh, chân Tiểu Vy đẹp như vậy, vì ở nhà cô xảy ra chuyện nếu như để lại sẹo thì sao, Thùy Tiên trong lòng tự trách.

- Sao thế? Em không sao rồi mà, chị đáng yêu quá!!!- Tiểu Vy hai tay đặt lên má Thùy Tiên bắt người ta nhìn mình, người này đang khóc vì nàng, cảm động quá.

- Không cho em bị thương nữa.

Thùy Tiên chạm tay lên má nàng, ánh mắt âu yếm kéo Tiểu Vy vào nụ hôn sâu, nụ hôn chỉ thể hiện tình yêu cô dành cho Tiểu Vy mỗi ngày tăng thêm một chút, nụ hôn hoàn toàn không có dục vọng, chỉ là cảm giác yêu và xót xa nàng nhiều quá, Thùy Tiên muốn thể hiện cho Tiểu Vy biết.

- Lúc nảy không xót Nhã Uyên sao?- Tiểu Vy ôm chặt Thùy Tiên nằm trên giường, nàng len lén vừa hỏi vừa xem biểu cảm của Thùy Tiên, hai người vừa mới hôn xong, Thùy Tiên vẫn còn lải nhải nàng bị thương.

- Nếu nói không có là đang nói dối, nhưng lòng chị lúc đó chỉ nghĩ đến Tiểu Vy, còn Nhã Uyên chỉ nhìn qua như một người chị em họ trong gia đình, vết thương của Nhã Uyên cũng không quá nặng.- Thùy Tiên là nói rất thật, cô có nhìn qua vết thương của cô ấy, căn bản cũng không sao.

- Em cũng như Nhã Uyên, không quá nặng đâu, nhưng lúc đó Thùy Tiên làm em cũng sợ theo, chị nổi giận rất đáng sợ đó.

Tiểu Vy dùng tay kéo một đường dài trên sóng mũi của Thùy Tiên, nàng nằm trên thân thể người ta đung đưa chân, nổi giận cũng vì nàng, khóc vì nàng, tất cả đều là vì nàng, cũng không biết có phải nàng theo đuổi người ta hay không, càng ngày Tiểu Vy càng bị người ta làm cho trái tim muốn tan chảy.

- Cũng không biết nữa, trong mắt chị, Tiểu Vy dù chỉ trầy một chút thì cũng là vết thương to lớn, đừng để mình bị thương nữa được không, phải cẩn thận chứ!!!

Thùy Tiên đan bàn tay cô vào tay Tiểu Vy, chuyện hôm nay xảy ra tâm cô càng dao động, không nghĩ là nhanh như vậy, bản thân mình mỗi ngày một yêu thương nàng sâu đậm hơn, bây giờ có thể nhận ra, một người cứng rắn như mình có thể khóc vì Tiểu Vy.

Lương Linh đỡ Nhã Uyên từ người giúp việc của Nguyễn gia, Nhã Uyên được bên đó cho người đưa về nhà, Lương Linh nhìn qua chị gái xinh đẹp này một lần mà lắc đầu, người giúp việc đã nói nhỏ với Lương Linh tình hình ở bên đó.

Lương Linh đã sống chung với Nhã Uyên từ lúc nhỏ, chị ấy rất tốt, rất hiểu chuyện, chỉ duy nhất một điều chị ấy không hiểu, chính là cố tỏ ra không hiểu Thùy Tiên không yêu mình, vẫn ở phía sau mong chờ Thùy Tiên đáp lại.

- Đưa chân em bôi thuốc cho.

Nhã Uyên ngồi ôm gối trên sofa, mặc kệ Lương Linh ngồi kế bên, tuy là không khóc nhưng khuôn mặt rất buồn.

- Haizzz, Thùy Tiên có gì tốt mà chị mê vậy hả, mau đưa chân đây coi.

Lương Linh thở dài kéo tay Nhã Uyên ra, sau đó cầm lấy bàn chân cô, tự động bôi thuốc không cần người kia cho phép, đôi chân này cũng xem là cực phẩm, Thùy Tiên không nhìn tới nhưng ngoài kia có biết bao người mong muốn, khổ thật mà. Lương Linh chính là đứng giữa, một bên là Thùy Tiên và Tiểu Vy, một bên lại là Nhã Uyên ở chung một nhà, không biết khuyên sao mới tốt.

- Nhã Uyên, hay là từ bỏ đi, đừng có thích Thùy Tiên nữa.

- Làm sao để hết thích?

Nhã Uyên vươn đôi mắt nghẹn ngào lên nhìn Lương Linh, rồi nhìn từng ngón tay Lương Linh chạm vào chân mình, hỏi cô tại sao lại thích Thùy Tiên, vì ngày hôm đó nhìn thấy Thùy Tiên chính là lúc chị ấy đang chăm chú đọc sách, nụ cười vô cùng xinh đẹp ngồi ở khu vườn sau nhà, bộ dạng mới 10 tuổi đã đọc sách, thưởng trà cùng ba mình một cách chững chạc, nhớ mãi không quên, nhiều khi yêu thương một người cũng chỉ cần một khoảnh khắc, si mê cả một đời cũng là trong khoảnh khắc đó.

- Nếu chị không thích Thùy Tiên nữa thì Lương Linh sẽ thích chị không?- Nhã Uyên cố mỉm cười nhìn Lương Linh.

- A di đà Phật, buông tha cho em...- Lương Linh đang chăm chú cũng phải dừng tay, hai mắt mở to nhìn Nhã Uyên, sau đó cầm lấy tuýt thuốc bỏ chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip