Quan Tai Do Chan Quy P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
QUAN TÀI ĐỎ TRẤN QUỶ
Tác giả: 吃饭睡觉打斌斌​
Dịch: Mộng không thường.

————

Theo như chú Ba nói thì con quỷ trong quan tài bây giờ chỉ có thể coi là lệ quỷ hồng y bình thường thôi.

Loại quỷ này có luật trời áp chế, vốn không thể đối phó được ông Năm.

Nhưng phàm là chuyện trên đời thì tất sẽ có biến số, mà biến số của lệ quỷ với ông Năm xuất hiện chính là tôi.

Tôi là trai tân sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm, máu của tôi là vật chí hàn chí âm trên đời này, cũng là vật cứng rắn và mạnh mẽ nhất.

Chỉ cần tôi đào lệ quỷ từ trong mồ chôn ra ngoài, tình nguyện dùng máu của mình cho cô ấy ăn no.

Vậy thì lệ quỷ sẽ biến thành quỷ sát, tới lúc đó đương nhiên không phải sợ ông Năm nữa rồi.

Dưới sự chiếu sáng của ánh trăng, bãi tha ma trắng trắng, trông mờ mờ sương khói, toát ra một cảm giác quỷ dị nói không nên lời.

Tôi run lẩy bẩy dập đầu ba cái trước ngôi mộ, sau đó lấy nhang đã chuẩn bị sẵn ra đốt lên.

Vừa đốt còn vừa lẩm nhẩm: "Bọn họ lấy mạng cô, có thù với cô. Mà đồng thời, bọn họ cũng hại chết bố tôi, có thù không đội trời chung với tôi. Giờ tôi dùng máu của tôi, giúp cô biến thành quỷ sát, chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù có được không?"

Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào mấy nén nhang, ngay sau đó, hương cháy lên.

Hương cháy hết, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chú Ba nói, nếu như nhang trên mộ thuận lợi cháy lên thì chứng tỏ người trong mộ đã đồng ý với yêu cầu của tôi rồi.

Như vậy thì có thể bật nắp quan tài, đào người chết lên.

Tôi không do dự nữa, cầm xẻng bắt đầu đào.

Không lâu sau, một cỗ quan tài màu đỏ thẫm xuất hiện.

Cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cỗ quan tài, tôi vẫn không nhịn được mà rùng mình.

Đêm hôm, mẹ nó, thật sự là quá đáng sợ.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy hết sức lực toàn thân bật nắp quan tài.

Khoảnh khắc quan tài được mở ra, tôi vẫn không nhịn được, bị dọa sợ ngồi bệt trên đất.

Mẹ nó, quỷ dị quá đi mất, nữ thi thể vẫn mặc bộ quần áo đỏ như máu, sắc mặt thì hồng hào.

Hơn nữa, tôi không biết cảm giác của mình có sai không, tôi cứ lờ mờ cảm nhận được là bụng của nữ thi thể này to hơn rất nhiều so với lần đầu khiêng cô ta.

Không quan tâm được nhiều như vậy nữa, tôi nuốt một ngụm nước bọt, rạ.lch lòng bàn tay mình ra rồi đặt chuẩn ở phía bên trên miệng thi thể nữ.

Mà miệng của nữ thi kia lại chủ động mở ra, điên cuồng hút máu của tôi.

Không biết bao lâu sau, mắt tôi dần tối đen lại. Khi tôi sắp sửa ngất đi thì nữ thi mới chịu buông tay tôi ra.

Sau đó, nữ thi từ từ ngồi dậy, đôi mắt chỉ có lòng trắng mà không có con ngươi đen làm tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Nữ thi không để ý đến tôi, cô ta đứng ngay dậy từ trong quan tài, cười hi hi với tôi một cái rồi hướng thẳng về phía nhà tôi.

Tôi vội vàng chạy theo sau lưng nữ thi.

....

Nhưng thật sự là nữ thi đi quá nhanh, tôi vừa mới mất máu xong nên có hơi suy nhược.

Bị bỏ lại sau lưng nữ thi cả một đoạn dài.

Khi tôi về đến nhà, thì thấy ông Năm đang nằm ở một bên, khóe miệng dính đầy máu tươi, hít thở khó khăn.

Mà anh trai đang nằm run rẩy trong lòng mẹ tôi.

Mẹ nhìn thấy tôi thì mắt liền sáng lên, chỉ về phía tôi mà nói với nữ thi: "Cô giết nó đi! Dù sao thì cô cũng muốn lấy mạng đền mạng, thế thì cô giết nó đi, tha cho thằng Phú với."

Một cơn tức giận xông hẳn lên não tôi. Đến lúc này rồi mà bà ấy vẫn còn muốn tôi đi chết thay cái thứ không ra gì này.

Tôi đi lên phía trước, lôi thằng anh trời đánh từ trong lòng mẹ ra rồi cho anh ta mấy cái bạt tai thật mạnh.

"Tôi chưa từng gặp người nào kinh tởm như bà."

"Bà cho tôi mạng sống nên bà muốn lấy thì cứ lấy đi."

"Nhưng còn bố tôi thì sao? Ông ấy chọc gì vào bà hả? Vì bà mà ông ấy nhẫn nhịn cả việc bị đổ vỏ. Thế mà bà còn giết hại ông ấy? Bà có còn là người không hả?"

Nhắc tới bố là mẹ tôi lại nhảy dựng lên, "Mày tưởng rằng bố mày là thứ gì tốt đẹp lắm à?"

"Tao đã bảo là tao phải thủ tiết với anh Năm rồi mà ông ta còn dám cưỡng ép tao, còn bắt tao phải sinh ra cái thứ nghiệt chủng như mày. Ông ta chết như vậy là còn may mắn chán."

Bà ta đúng là khiến tôi phải có cái nhìn khác. Muốn thủ tiết mà bà còn gả cho người khác à?

Bà lừa gạt để gả cho người khác vốn đã làm lỡ dở cả đời của người ta rồi mà còn muốn người ta nuôi con trai của thằng khác?

Nghĩ như vậy thì chắc là chỉ có trong mơ thôi ấy nhỉ?

Một tiếng kêu thảm cắt ngang cuộc tranh cãi của tôi và mẹ.

Tôi về mẹ cùng quay đầu lại, chỉ thấy nữ thi kia đang gặm từng miếng thịt trên người thằng anh tôi.

Tiếng thét của anh tôi chói tai.

Mẹ tôi cũng gào lên tiến tới ngăn lại, nhưng lại bị nữ thi đạp một cái bay về nguyên chỗ cũ.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai tôi đau đớn rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng.

Đối với mẹ mà nói, có lẽ không việc nào tàn nhẫn hơn việc phải nhìn anh trai tôi chịu hành hạ đến chết.

Lòng mẹ tôi vốn đã nguội lạnh lại bò dậy, xông lên liều mạng với nữ quỷ, nhưng vừa lại gần thì bị nữ quỷ cắt cổ chết tươi.

Tôi thê lương nhìn một màn này, mọi chuyện đã kết thúc cả rồi.

___

Phiên ngoại 1

Đợi mọi người chết hết, chú Ba mới chậm rãi tới.

Chú Ba nhìn nữ thi, trên mặt còn mang theo nụ cười âm u: "Chết hết rồi sao? Giết chết nhiều người như vậy, chắc tà tính của ngươi cũng được hình thành rồi nhỉ?"

Sau đó chú Ba lại chỉ vào tôi mà nói với nữ thi: "Hút sạch máu của cậu ta, ngươi đã biến thành lệ quỷ thiên sát rồi nhỉ? Giờ lão Diêm Vương có tới ta cũng chả sợ nữa."

Tôi nhìn chú Ba với ánh mắt khó tin: "Chú Ba, chú đang nói gì vậy?"

Chú Ba nhìn tôi: "Thôi bỏ đi, nếu cậu đã gọi ra một tiếng "chú Ba" thì tôi đành cho cậu làm quỷ cho rõ ràng vậy."

"Cậu tưởng rằng tự nhiên, vô duyên vô cớ mà nữ quỷ này lại xuất hiện ở ruộng ngô sao?"

"He he, nói thật cho cậu biết vậy, là ta đặt cô ta ở đó đấy. Ta tiến bước nào, rào bước đấy vô cùng thận trọng, từng bước biến cô ta thành lệ quỷ, rồi lại khiến cậu cho cô ta uống máu khi lòng ôm đầy oán khí và không cam tâm tình nguyện. Cậu có biết ta đã tốn biết bao nhiêu sức lực không?"

"Thành công này là thứ ta xứng đáng có được."

Tôi kinh ngạc nhìn chú Ba: "Hoá ra hung thủ đứng sau tấm màn thật sự là chú sao? Vậy những lời chú nói với tôi đều là nói dối sao?"

Chú Ba cười giả tạo: "Những lời tôi nói với cậu không có lời nào là giả, chỉ có điều ta không nói hết toàn bộ ra thôi."

Thì ra sự thật là như vậy.

___

Phiên ngoại 2

Khi tôi đang nhắm mắt chờ chết, bên tai truyền tới tiếng cười lảnh lót của nữ thi: "Ra là vậy, thì ra chính ông là người đang hại tôi. Hay thật đấy! Ông tự nói ra hết rồi, đỡ cho tôi phải tốn công đi tìm hung thủ thật sự."

Chú Ba hoảng hồn cực độ nhìn nữ thi: "Ngươi... Sao có thể... Sao ngươi lại có thể có linh trí chứ?"

Nữ thi tiếp tục cười bỏ tay ra khỏi bụng, cái bụng mới nãy còn được che chắn kĩ càng như không có gì, bây giờ đã hiện ra to như thể sắp lâm bồn vậy.

Đầu chú Ba đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Quỷ thai? Thế mà ngươi lại mang thai quỷ thai rồi?"

"Hồng anh sát..."

*Hồng anh sát: Đứa bé màu đỏ chết chóc - có thể hiểu là em bé quỷ.

___

Phiên ngoại 3

Sau khi chú Ba chết, tôi run rẩy nhìn nữ thi đứng bên cạnh thi thể của chú Ba, "Chúng ta không thù không oán, tôi chưa từng hại cô."

Nữ thi cười vui vẻ, "Đúng rồi, cậu chưa từng hại tôi, cậu chẳng qua chỉ là lạnh lùng bàng quan đứng nhìn thôi."

Mồ hôi lạnh trên trán tôi chảy ròng ròng, "Cô muốn thế nào?"

Nữ thi vẫn cười, "Tôi chả muốn thế nào cả, tôi chỉ muốn tìm một người bố cho đứa con trong bụng thôi."

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip