Chương 10: Tập trung ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Vĩ dậy với cặp mắt sưng húp, mặt phị ra vì khóc nhiều. Mẹ Vĩ nhìn cậu lo sốt vó sợ cậu làm sao. Vĩ nói dối tối qua không ngủ được lén xem phim, phim cảm động quá làm cậu khóc cả đêm. Mẹ Vĩ ấn trán cậu, mắng yêu:

- Giời ạ! Học không lo học, suốt ngày xem phim linh tinh.

Vĩ không có tâm trạng nhõng nhẽo với mẹ như mọi khi, lí nhí đáp:

- Con biết lỗi rồi, từ giờ con sẽ học cẩn thận.

Trông Vĩ buồn so, mẹ cậu không mắng thêm, nhắc cậu ôn thi phải giữ sức khỏe, khi nào căng thẳng quá thì nghỉ một lúc mới học tiếp. Vĩ vâng vâng dạ dạ gặm bánh mì, đầu óc lâng lâng nhớ tới Sói già. 

Đến lúc đi học mắt Vĩ đỡ sưng, mặt buồn buồn. Mấy thằng bạn thân chọc Vĩ, hỏi Vĩ làm sao. Cậu lắc đầu không trả lời, gục đầu xuống bàn nằm im thin thít. Bọn nó gặng hỏi mãi không được, chuông báo vào lớp vội về chỗ ngồi. Vĩ dụi mặt, mở cặp sách lấy sách vở. Cậu chống cằm, mắt nhìn lên bảng, tâm trí trôi dạt lên mây. Cậu nhớ Sói già quá, hôm nay là ngày đầu tiên hai người chia tay. Sói già cũng thích cậu lắm, anh nói vậy mà, cậu nghĩ tới càng buồn hơn. Biết thế... biết thế ngay từ đâu cậu đã nói thật. Mắt Vĩ đỏ hoe, sụt sịt mũi, cảm giác ấm ức quẩn quanh người.

Hết tiết học mấy đứa bạn thân xúm lại bắt Vĩ phải nói bằng được, lúc nãy có đứa nhìn thấy Vĩ lau nước mắt. Cậu đành kể:

- Tao mới chia tay người yêu. Người ta chặn tao rồi.

Cả bọn ngớ người, vừa hôm qua khoe người yêu xong nay đã chia tay, nhanh hơn cả tên lửa. Góc lớp nhao nhao cả lên:

- Sao lại chia tay? Hôm qua kể yêu đương thắm thiết lắm cơ mà?

Vĩ sụt sịt, giọng dài thườn thượt, chán nản:

- Tao nói dối người ta tao cũng là sinh viên đại học nên người ta mới đồng ý yêu tao. Hôm qua học thêm về quên không thay áo đồng phục, gọi video bị lộ logo, người ta phát hiện nên muốn chia tay. Tao năn nỉ không được, bị chặn hết rồi.

Vĩ nói xong lại gục xuống bàn, cậu muốn khóc quá, nhớ Sói già quay quắt, trong lòng bứt rứt. Cả bọn nhìn nhau, xúm lại an ủi Vĩ. Vĩ ậm ờ đáp lời, tâm trạng vẫn vậy. 

Mấy ngày liền Vĩ đều rầu rĩ, ủ dột. Bố mẹ cậu lo sốt vó, hỏi dồn cậu bị làm sao. Cậu lắc đầu, cắm mặt ăn cơm xong chạy lên phòng nằm. Vĩ xem lại cuộc trò chuyện của mình và Sói già, mấy hôm nay cậu xem đi xem lại không biết chán. Trong máy cậu còn vài cái ảnh chụp tự sướng với Sói già lúc đi chơi. Vĩ vuốt ve khuôn mặt Sói già qua màn hình, mắt rơm rớm nước. Vĩ thì thầm:

- Anh ơi, nhớ anh quá.

Vĩ nằm đọc đi đọc lại tin nhắn, cậu ngủ mất lúc nào không hay. Vĩ mơ thấy cậu và Sói già vẫn làm bạn của nhau, anh hứa sẽ đợi đến lúc cậu vào đại học rồi yêu tiếp. 

Vĩ tỉnh giấc, ngẩn ngơ nhìn điện thoại tắt ngóm từ bao giờ, phòng tối om. Cậu xem lại tin nhắn cuối cùng mình gửi qua facebook cho Sói già. 

Vĩ ngẩn người, bật dậy ngồi vào bàn học. Vĩ đặt mục tiêu sẽ vào trường đại học của Sói già. Trường Sói già học là trường top đầu của tỉnh TN, điểm đầu vào rất cao. Với sức học của Vĩ từ giờ phải ôn thi cật lực mới hi vọng đỗ. Vĩ tự nhủ sẽ cố đạt mục tiêu, cậu muốn vào đây học, ít ra cũng có điểm chung với Sói già, có kỷ niệm với mối tình đầu. Bố mẹ cậu không gắt gao cậu phải học cái gì, vào trường nào nên cậu có thể tự do lựa chọn, cậu vào đây chắc chắn bố mẹ không phàn nàn. 

Vĩ lôi đề ra làm, cả người hừng hực khí thế. Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút... Vĩ dần tập trung vào bài học, không nghĩ linh tinh nữa. Vĩ viết to tờ giấy "Thi đỗ trường đại học YDTN" dán vào góc tường, quyết tâm đỗ bằng được.

Từ đấy trở đi Vĩ hừng hực khí thế học và ôn thi, vẻ ủ rũ sau khi thất tình chẳng mấy bay biến. Cậu có mục tiêu, có kim chỉ nam dẫn đường, không có thời gian nghĩ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip