Giac Chuy Chu Mau Van An Ngot Pn Giac Cung Truyen Thuong Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1. Chế độ Giác Cung dưới thời Cung Thượng Giác.

Sáng sớm vừa bảnh mắt ra gia đinh tiểu Lục đã có nhiệm vụ phải làm.

Hôm nay là đầy tháng của nhị thiếu chủ. Tiểu Lục nhận lệnh hướng dẫn cho khách từ bên ngoài Cung Môn trong tiệc mừng.

Thì cũng không phải là một mình tiểu Lục còn có ba mươi mấy người khác nữa.

Đừng có hỏi vì sao nhiều như vậy... Hỏi cũng không biết đường trả lời.

Mà cũng có lớn lắm đâu. Còn nhỏ hơn sinh thần của chủ mẫu nhiều.

Hỏi đi... Cái này hỏi thì biết trả lời nè

Vì sao ư?

Là vì Giác Cung theo chế độ mẫu hệ.

Mọi việc đặt chủ mẫu lên trước nhất rồi mới tính tới chủ nhân cùng nhị vị thiếu chủ.

Một vị quan khách không tin lắc đầu "Nhà các ngươi vì sao lại để chủ mẫu làm chủ. Nhà của ta do ta làm chủ, thê tử của ta chỉ việc nghe lời ta"

Tiểu Lục bĩu môi

Mấy tên gia đinh khác xúm lại "Thiếu hiểu biết"

"Hèn gì, ngươi mãi chỉ là phú hào mà không lên được viên ngoại. Về cho vợ quản việc đi. Biết đâu có khởi sắc hé"

"Nhìn chủ nhân ta đi, càng ngày càng khiến cho Cung Môn giàu có. Đều là nhờ chủ mẫu cả đó"

2.Cung Đại Bảo cùng Cung Nhị Bảo

Cung Đại Bảo - Cung Vệ Chủy
Đại Bảo ra đời đúng ngày Giác Cung được sửa chữa xong. Theo như lời của mọi người nói thì

Ngày đó cha đang ngồi nhận thỉnh an của mọi người còn phụ thân thì ở gần đó chờ đợi để đỡ cha về lại phòng nghỉ ngơi.

Vốn dĩ việc thỉnh an sẽ diễn ra rất nhanh, nhưng mà vì phải phát lì xì đỏ nên tốn nhiều thời gian hơn. Đến khi phát xong thì Cung Đại Bảo thấy thiếu một bao lì xì cho mình nên kháng nghị liền ra ngoài nói lý lẽ với phụ thân cùng cha.

Đại Bảo ba tuổi thì cha vì ăn quá nhiều mà phát tướng mập lên. Nhưng mà không biết sao chỉ mập mỗi nơi bụng.

Mấy tháng sau Đại Bảo đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Phụ thân ôm một đứa nhỏ nhăn nheo xấu xí đến hù doạ Đại Bảo. Còn nói "Là trưởng huynh phải chăm lo cho đệ đệ. Từ bây giờ con phải chăm sóc đệ đệ. Không được để đệ đệ làm phiền cha và phụ thân biết không?"

Có thể nói không biết sao?

Đương nhiên là phải biết rồi.

Nhưng mà Đại Bảo chăm Nhị Bảo rất mát tay. Đứa nhỏ đỏ choét bây giờ tròn vo trắng trẻo nhìn là muốn cắn một cái.

Đại Bảo ôm Nhị Bảo hất mặt lên trời cười ha ha

Cung Nhị Bảo - Cung Huyễn Giác

Nhị Bảo buổi tối bị lạnh làm cho tỉnh lại. Nhìn thấy Đại Bảo kéo hết chăn không chia cho mình dù là một chút.

Thôi dù sao cùng là huynh trưởng của mình không thể đánh, không thể mắng. Nhị Bảo lẳng lặng xuống giường đi ra ngoài cửa đứng hít một hơi thật sâu gào lên khóc.

Đại Bảo bị mắng một trận chứ Nhị Bảo có làm gì đâu.

Nói gì thì nói Nhị Bảo cũng yêu thích Đại Bảo lắm nha.

3. Tình phụ thân như núi... Núi băng

Lễ năm mới đón xong, Cung Thượng Giác ôm vợ đang ngủ gật trên tay về lại Giác Cung.

Lúc đi gần đến Giác Cung mới nhớ hình như mình quên cái gì đó. Hắn đứng chờ một chút.

Từ xa Đại Bảo dắt tay Nhị Bảo đi đến. Vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác, Nhị Bảo đã gào lên "Phụ thân ôm con với. Nhị Bảo mỏi chân quá"

Cung Thượng Giác thể hiện bản thân mình là người phụ thân mẫu mực nên  dạy dỗ con nhỏ " A Huyễn đã lớn rồi phải tự lập đúng không. Con sau này sẽ tự đi trên đường của mình dù phụ thân có yêu con cũng không thể ở bên con mãi được"

Nhị Bảo nghêng đầu hỏi ngược lại Cung Thượng Giác "Vậy vì sao cha đã lớn như vậy rồi mà phụ thân vẫn ôm cha?"

Cung Thượng Giác cười "Vì cha con là em bé của phụ thân. Dù qua thêm bao nhiêu lâu nữa cũng không thay đổi"

Nói rồi Cung Thượng Giác chỉnh lại tư thế cho Viễn Chủy thoải mái. Trao đổi ánh mắt với con trai lớn, rồi ôm vợ đi về Giác cung.

Nhị Bảo gọi theo "Phụ thân con mỏi chân"

Cung Thượng Giác không quay đầu nói "Con nếu mỏi thì cùng A Vệ ngồi nghỉ chút đi. Nhưng mà phải nhanh trở về ta thấy tuyết rơi rồi đó"

Nhị Bảo khóc thét, Đại Bảo thì bình tĩnh hơn. Dỗ đệ đệ sau đó lại từ từ dắt tay nhau về.

Là con thân sinh đó. Chứ không phải con nuôi đâu.

Cung Thượng Giác không phải mặc kệ hai đứa con nhỏ không lo vì theo sau còn có mười mấy ám vệ trong tối nên không cần lo cho an nguy của bọn nhỏ.

4.
Sáng sớm Cung Môn tiếng người đi lại không ngừng. Mấy năm nay sau khi phản đồ Cung Văn cùng Vô Phong bị diệt, Cung Môn ngày càng trở nên cường thịnh hơn trước.

Hôm nay là ngày tết trung thu.

Cung Môn cửa lớn mở ra.

Phía bên ngoài một đoàn người ngựa kéo dài vô tận từ từ tiến vào bên trong. Từ cổng lớn đến khắp nơi trong Cung Môn các thị vệ báo tin nối nhau hô to "Giác công tử trở về"

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

Dẫn đầu đoàn người ngựa như nước mà một nam nhân cưỡi hắc mã to lớn, một thân trường bào hắc y. Bên hông đeo một thanh kiếm nặng. Dáng người oai dũng, mỗi động tác đều mạnh mẽ và dứt khoát. Ngũ quan cân đối, nét ngài sắc bén, đôi mắt toát ra khí thế bức người, miệng mỏng khẽ nhếch cao cao tại thượng.

Đây là Cung Nhị công tử Cung Thượng Giác.

Thúc ngựa từ từ đi lên những bậc thang dẫn vào Cung Môn, hai bên là thị vệ quỳ tiếp đón.

Cung Thượng Giác ra ngoài ba tháng, hôm nay đường xa mệt mỏi trở về.

Lúc đi ngang qua một tầng bậc thang nhìn thấy ngồi ở bên trong lầu cao là Cung Tử Vũ. Đôi mắt như đại bàng nhìn lướt qua một chút. Lại làm như không nhìn thấy chấp nhẫn đại nhân đang ngồi ở đó mà thúc ngựa đi qua.

Không lạ gì thái độ của Cung Thượng Giác, nên Cung Tử Vũ chỉ nhướng mày một cái rồi tiếp tục uống trà.

Bên ngoài có thị vệ tiếng vào nhỏ giọng bẩm báo. Cung Tử Vũ che miệng cười nhìn theo bóng dáng của Cung Thượng Giác dần khuất "Nhanh thôi sẽ gặp lại nhau"

Cung Thượng Giác trở về Giác Cung trước, miệng thì nói là vì đường xa gió bụi sợ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của các trưởng lão nên muốn chỉnh trang lại y phục mới đi thỉnh an các lão nhân. Nhưng lòng thì lại là gấp đi tìm vợ.

Giác Cung to như vậy, toàn người là người nhưng không có vợ của hắn.

Cung Thượng Giác đá cái ghế bực tức thay y phục. Vừa ra khỏi cửa định đi tìm Viễn Chuỷ tâm tình một phen sau đó đi thỉnh an mấy vị lão nhân cũng không muộn. Mấy tháng không gặp hắn là chờ không kịp.

Đúng là chờ không kịp, chỉ là vợ cùng con hắn chờ không kịp.

Thị vệ hớt hãi đến báo tin cho Cung Thượng Giác là chủ mẫu và nhị vị thiếu chủ bị phạt ở chính điện Cung Môn

Cung Thượng Giác bước vào điện thì thấy vợ quỳ dưới sàn gỗ lạnh. Hắn đau lòng không thôi mặc kệ ánh mắt của những người còn lại ôm Viễn Chuỷ đứng lên "Chuỷ nhi có chuyện gì vậy?"

Không cần ai nói, hắn chỉ cần nghe Viễn Chuỷ nói là được.

Nếu lấy vạt áo Cung Thượng Giác. Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói

Là vì muốn ăn cá tuyết, thế là ba cha con tự ra phía sau núi lẻn vào hồ tuyết của Tuyết đồng tử bắt cá. Cá không bắt được, Viễn Chuỷ lại lỡ tay đánh rơi bình độc xuống hồ. Thế là cả hồ cá chết.

Nghe xong lỗi lầm của vợ mình, Cung Thượng Giác gật đầu "Ồ" lên một tiếng cười nói "Chỉ là một hồ nước, thay đi cái khác là được. Để ca ca xem tay có bị thương không?"

"Cái gì" Tuyết đồng tử tức đến giật giật mép môi "Cung nhị ngươi nói cái gì đó. Nơi đó là nơi để ta ngâm mình tĩnh tâm. Số cá đó đều là cá tuyết ta khó khăn lắm mới nuôi được. Bây giờ bị vợ ngươi độc chết hết, nước cũng không biết có độc hay không. Ngươi bảo ta sao này làm sao mà dám xuống đó tĩnh tâm"

Ngồi trong hồ nước mà tâm đều nghĩ đến cá chết trôi xung quanh thì làm sao tĩnh tâm đây.

"Vậy sao? vậy là làm khó ngươi rồi"

Cung Thượng Giác ra chiều thông hiểu "Vừa lúc Chuỷ Cung định xây hồ độc cứ lấy đó mà làm đi. Ta xây trả cho ngươi một cái hồ khác"

Tuyết đồng tử cười nói "Thành giá"

Dù sao cái hồ cũng cũ rồi. Xây mới có phải tốt hơn không. Tuyết không thích tiền đâu chỉ là tư bản tự nguyện đem đến cho không nhận thì mất tình cảm hết.

Cung Thượng Giác thành công chuộc được vợ về nhưng mà quên hai tiểu báo con nhà mình.

Đại báo nhìn nhị báo thật sự muốn khóc.

Còn vài phiên ngoại nữa là sẽ kết thúc nhé.
Mình sẽ đăng lên sau.
♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip