Giac Chuy Chu Mau Van An Ngot Pn Cung Thuong Giac Di Thanh Lau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ca ca đi thanh lâu cùng Lý Nghêu?"

Viễn Chuỷ vừa hỏi cả Giác Cung liền rơi vào im lặng.

Trưởng quản thị vệ làm rớt cái đèn lồng đỏ trên tay xuống. Nuốt nuốt nước miếng thầm kêu chết rồi.

Đám thị vệ không dám trả lời cũng không dám nhìn Chủ mẫu chỉ cúi đầu giả câm giả điếc cho qua chuyện.

"Các ngươi câm rồi sao?" Cung Viễn Chuỷ đỡ bụng đứng lên.

Mang thai nhị bảo tháng thứ tám, bụng Viễn Chuỷ đã rất to. Đây là thai thứ hai sau đại bảo.

Tuy không bị thai nghén hành hạ cho ăn ngủ không yên nhưng tất cả dưỡng chất đều bồi vào nhị bảo trong bụng còn Viễn Chuỷ thì ngày một gầy hơn trước.

Cả đám thị vệ im như hến làm Viễn Chuỷ càng thêm tức giận.

Một tay đỡ bụng, một tay chống hông Viễn Chuỷ đi đến trước mặt trưởng quản thị vệ "Thanh lâu đó ở đâu?"

"Chủ mẫu, cái này..." Trưởng quản thị vệ không biết có nên nói hay không.

Viễn Chuỷ biết mấy người thị vệ này theo hầu Cung Thượng Giác từ khi ca ca mới lên nắm chủ vị Giác Cung. Đây là nhất mực trung thành, bây giờ bảo bọn họ khai ra việc xấu của chủ nhân làm sao bọn họ nói.

Cũng không ép nữa, Viễn Chuỷ trở vào trong phòng xách kiếm đi ra ngoài.

Trưởng quản thị vệ đầu đầy mồ hôi quỳ xuống ngăn cản "Chủ mẫu, chủ mẫu. Người nghe thuộc hạ nói, chuyện của chủ nhân cùng Lý công tử đi thanh lâu có Trần quản sự lo rồi."

"Ca ca thật sự đi thanh lâu" Viễn Chuỷ khẳng định.

Trưởng quản thị vệ bụm miệng lại, chết rồi lỡ miệng mà nói bậy. Giờ phải làm sao? đành nhìn đến đám thị vệ đang xanh mặt bên cạnh cầu cứu.

Làm gì có ai dám bước ra giúp giờ này. Trưởng quản thị vệ phải tự lực cánh sinh, vừa há miệng định khuyên can tiếp thì ăn một cú vào bụng

Viễn Chuỷ giơ chân đá trưởng quản thị vệ một cái "Ngươi tránh ra, ta hỏi các ngươi không nói thì ta tự đi tìm. Ở Lý Thuyên thành có bao nhiêu thanh lâu ta không tin mình tìm không ra"

Không thể ngăn cản, cũng không thể dùng biện pháp mạnh. Cả đám thị vệ chỉ đành theo sát phía sau.

Cung Viễn Chuỷ không phải là không biết bản thân mình thai lớn tháng. Ra ngoài rất là nguy hiểm, lại có thể vì kích động mà sinh sớm. Nhưng Viễn Chuỷ không tin là Cung Thượng Giác đi thanh lâu.

Nhất định là bọn thị vệ này ăn nói hàm hồ, Viễn Chuỷ chỉ là đi kiểm chứng sau đó về sẽ phạt thật nặng bọn họ.

Ca ca làm sao có thể đi thanh lâu. Không thể nào

....

Vạn Hoa Lâu là thanh lâu lớn nhất ở vùng An Khiết, thành Lý Thuyên.

Cung Thượng Giác ngồi trong một căn phòng sa hoa. Trên bàn là rượu thịt, bên cạnh là Lý Nghêu cùng hai vị bằng hữu trên giang hồ.

Hắn không muốn ở đây, Viễn Chuỷ không khoẻ. Cung Thượng Giác đã không muốn rời khỏi Giác Cung. Nhưng tên Lý Nghêu chết tiệt này bày kế, nói là mấy dịch trạm bên ngoài xảy ra chuyện.

Không thể không quản, Cung Thượng Giác đem người đi đến dịch trạm dẹp loạn.

Tên quấy phá đó bỏ chạy, Cung Thượng Giác đuổi theo, đến cuối cùng là chạy vào Vạn Hoa Lâu.

Đợi ở đây là bọn hồ bằng cẩu hữu của Cung Thượng Giác. Túm lấy Cung Thượng Giác lấy lý do là ngày mai Lý Nghêu thành thân cùng Trần Ý, bọn họ hôm nay muốn ăn uống linh đình một trận.

Cứ nghĩ chỉ là ăn một chút cũng không sao, Cung Thượng Giác cho đám thị vệ về trước còn mình ở lại. Ăn xong bữa cơm liền về cũng không tốn thời gian là bao.

Hôm nay Vạn Hoa Lâu tổ chức lễ hội. Người biểu diễn là tài nữ nổi tiếng ở đây tên là Tô Dung. Không có hứng thú với mấy việc ca hát nhảy múa nhưng Cung Thượng Giác có hứng thú với đàn tranh.

Vì vậy hắn nán lại thưởng thức một lúc.

Cung Thượng Giác lãnh tình, từ trước đến nay, trong mắt Cung Thượng Giác chỉ nhìn thấy một mình Cung Viễn Chuỷ, chưa từng nhìn quá ai lâu như vậy.
Lý Nghêu lần đầu nhìn thấy hiểu lầm, cho là Cung Thượng Giác hứng thú với Tô Dung nên gọi người mời Tô Dung đến cùng đàm đạo một chút.

Tô Dung quả thực tài năng hơn người, ăn nói lại khéo léo. Cung Thượng Giác không ghét cũng không thích. Vì thực tế người có thể làm cho Cung Thượng Giác có cảm giác chỉ có một mình Viễn Chuỷ.

Nhớ đến Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác liền muốn trở về Cung Môn tìm thê tử. Hắn chỉ thưởng thức tài đàn tranh của Tô Dung, còn lại hắn không cảm thấy người con gái này khác những người thường ở chổ nào, mặc dù bọn bằng hữu của hắn đều khen lấy khen để. Nhất là Lý Nghêu.

Không giữ được Cung Thượng Giác ở lại, Tô Dung cảm thấy tiếc nuối. Nàng vừa nhìn đã thích người nam nhân anh tuấn, uy dũng này. Nếu có thể nương tựa cả đời thì càng tốt.

"Công tử, Tô Dung biết mình không đủ tài sắc để giữ chàng ở lại. Nếu công tử thật sự phải đi vậy kính xin công tử uống với Tô Dung một chun rượu xem như từ biệt"

Chỉ là một chút rượu, Cung Thượng Giác cũng không từ chối.

Hắn đưa tay vừa nhận ly rượu của Tô Dung thì cánh cửa cũng vừa lúc bị mạnh bạo đá mở.

Ngoài cửa là Trần quản sự cùng với hai mươi mấy người thị vệ. Cửa vừa mở thị vệ liền tiến vào bên trong phòng.

Tô Dung trước khi bước vào con đường bán nghệ mưu sinh đã từng là tiểu thư danh gia chưa từng thấy qua nhiều người mang theo vũ khí như vậy, sợ đến run chân ngã xuống.

Lý Nghêu nhanh tay đỡ Tô Dung không để cho nàng va vào mặt bàn bị thương.

Trần quản sự nhìn thấy thì cười lạnh "Lý Nghêu ngươi là ngứa da rồi"

Vừa nói vừa xắn tay áo lên bước vào trong phòng.

.....

Cung Thượng Giác xuyên qua dòng người hỗn loạn đi ra khỏi phòng. Bước chân hắn dừng lại, phía sau lưng bị người va phải. Là Tô Dung đang run lập cập níu lấy góc tay áo của hắn "Công tử, có thể giúp đưa Tô Dung trở về phòng không?"

Đương nhiên là không rồi, Cung Thượng Giác chưa kịp từ chối thì nô tì của Tô Dung đã tiến đến đỡ nàng rời đi.

Ra khỏi Vạn Hoa Lâu, Cung Thượng Giác gọi ảnh vệ đến hỏi "Vừa rồi chủ mẫu có đến cùng Trần Ý không?"

Ảnh vệ cung kính đáp không. Còn muốn tiếp thêm thông tin cho chủ nhân là, chủ mẫu là tới sau một chút không có tới cùng lúc. Thì đã bị Cung Thượng Giác phất tay đuổi đi.

À, chủ nhân ngài là đuổi tôi đi, chứ không phải tôi không nói cho ngài biết đâu nha. Sau này không được mắng tôi đâu. Ảnh vệ tuân lệnh lui vào góc tối.

Vừa rồi không phải là Viễn Chuỷ, hắn chỉ nhìn nhầm thôi. Cung Thượng Giác bình tĩnh trở về lại Giác Cung.

Giác Cung vẫn yên bình làm cho Cung Thượng Giác càng tin tưởng là hắn hoa mắt nhìn nhầm người khác thành Viễn Chuỷ. Chắc là vì hắn nhớ Viễn Chủy quá mới như vậy.

Tối đó Cung Thượng Giác ngủ một mình, Viễn Chuỷ nói là phải dỗ đại bảo ngủ ở Đông Viện.

Cung Thượng Giác đứng ở đông viện chờ đèn tắt mới đi vào bên trong ôm vợ về lại Vọng Lang Lâu cùng mình. Ấy vậy mà Viễn Chuỷ lại nói sắp tới sinh thần của đại bảo rồi muốn bồi con trai nhiều hơn chút.

Vợ hắn muốn, hắn không thể không đồng ý, nhưng không ôm Viễn Chuỷ hắn không thể ngủ. Vậy là cái giường nhỏ của đại bảo lại có thêm một người.
....

Dù có cãi nhau đến long trời lỡ đất thì hôm sau lễ thành thân của Lý Nghêu cùng Trần Ý vẫn diễn ra. Chỉ là tân lang Lý Nghêu có chút xấu, mặt mày bầm dập như đầu heo. Tay bị gãy còn phải nẹp lại không thể động.

Trần Ý gả đến Lý gia ba ngày liền quay lại Giác Cung tiếp tục làm quản sự của mình. Khi Trần Ý trở về liền đi thỉnh an chủ mẫu cùng chủ nhân.

Chủ mẫu vẫn xinh đẹp cùng cao quý, còn có phần tươi sắc hơn mấy ngày trước. Chắc gần đây tâm trạng rất tốt.

Theo tiêu chuẩn kép, chủ mẫu vui vẻ chủ nhân đương nhiên cũng càng vui.

Nhưng không, chủ nhân như cái cây héo. Hai mắt thâm quầng, khuôn mặt lạnh băng như sắp giết người đến nơi.

Trần quản sự không dám hỏi Cung Thượng Giác có chuyện gì đành nghe ngóng tin tức từ chổ của mấy vị quản sự còn lại cùng người làm trong Giác Cung.

Thì ra đã ba ngày liên tiếp chủ mẫu ngủ riêng.

Ngày đầu tiên Viễn Chuỷ còn để cho Cung Thượng Giác ngủ lại ở phòng đại bảo. Sau đó vẫn cho ngủ lại nhưng kê thêm một cái giường cho hắn ngủ riêng. Lấy lí do là giường của đại bảo quá nhỏ, ngủ như vậy không thoải mái.

Cung Thượng Giác làm sao lại đồng ý cho được, hắn nhất quyết kéo Viễn Chuỷ về Vọng Lang Lâu cho bằng được. Kết quả là Viễn Chuỷ về lại Vọng Lang Lâu ngủ, còn hắn bị đá đến chổ đại bảo trông con.

Bây giờ mà còn không nhận ra Viễn Chuỷ đang giận nữa thì hắn đúng là ngu rồi. Nhưng hắn không tra ra được vì sao Viễn Chuỷ giận.

Người ở Giác Cung biết việc Viễn Chuỷ đến Vạn Hoa Lâu đều bị Viễn Chuỷ hạ lệnh im lặng.

Một vị quản sự nói "Nếu chỉ bảo im lặng vậy thì chúng tôi vẫn có thể lén lút nói với chủ nhân. Chỉ là chủ mẫu còn nói ai dám báo cho chủ nhân thì chủ mẫu sẽ nói với chủ nhân là người đó dẫn chủ mẫu đến Vạn Hoa Lâu. Trần quản sự cậu nói xem ai dám nói"

Đúng rồi ai dám nói, xác thương nhân đôi. Không chết cũng tàn phế. Ngu gì mà nói.

Trần quản sự gật đầu "Thôi cứ để chủ nhân chịu một mình đi, chúng ta không biết gì cả"

"Phải chúng ta không biết gì cả"

"Ngày mai là đến sinh thần của tiểu thiếu chủ rồi. Lo chuẩn bị đi còn chủ nhân đừng lại gần là được"

Cả Giác Cung nhất trí giữ mạng là trên hết.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip