Giac Chuy Chu Mau Van An Ngot Cmva7 That Su La Co Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như bạn chỉ có một vị ca ca bên cạnh. Trước nay ca ca đều yêu nhất bạn. Mọi thứ tốt nhất đều dành cho bạn, chăm sóc bạn từng li từng tí.
Nhưng một ngày nào đó đột nhiên có một  ả nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện cướp mất ca ca của bạn, mọi thứ trước nay đều là của một mình bạn lại phải chia đôi ra cho nữ nhân vừa xuất hiện kia.

Bạn có thể bằng lòng chia sao?

Đương nhiên là không rồi, Cung Viễn Chuỷ cũng vậy. Làm sao có thể chấp nhận việc phải chia sẻ Cung Thượng Giác với ai. Đừng nói tới đó là Thượng Quan Thiển, một ả nữ nhân tâm cơ lại gian xảo.

Tự rót cho mình một chén trà mới. Cung Viễn Chủy bình tĩnh xem Thượng Quan Thiển diễn vai thiếu phụ đáng thương bị trượng phu của mình bạc đãi. Có vẻ hay đây.

Hoả khí của Cung Thượng Giác toả ra càng lúc càng dầy đặc, Thượng Quan Thiển lại nhất quyết không thỉnh an Viễn Chuỷ, ả ta cứ vòng vo hồi lâu.

"Thiếp là vẫn còn chưa quen, thật xin lỗi"

Nghe ả nói mà Viễn Chuỷ hừ lạnh.

Lúc trước vừa vào Giác Cung đã mượn oai Cung Thượng Giác bắt Viễn Chuỷ gọi ả là tẩu tẩu, bây giờ đến lúc thỉnh an Viễn Chuỷ thì lại nói là không quen. Lý do này có vẻ nực cười. Ca ca làm sao mà tin cho được.

Quả nhiên chưa đầy vài giây

Rầm

Tiếng đập tay lên bàn mạnh vô cùng. Viễn Chuỷ liếc mắt nhìn cái bàn bị khí lực của Cung Thượng Giác đánh nứt một đường.

Trong lòng Viễn Chuỷ ghi nhớ, lát nữa xem bệnh tình cho Cung Thượng Giác thì phải xem thêm tay của ca ca nữa, xem có tổn thương hay không.

Ghi nhớ xong việc thì bụng lại cồn cào, Viễn Chuỷ lấy một cái bánh hoa trên dĩa, vừa ăn vừa xem kịch tiếp.

Cung Thượng Giác tức giận quát "GỌI LẠI"

Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Thượng Quan Thiển biến sắc, lớp phần không thể che đi vẻ thất thố cùng hoảng sợ. Đôi mắt đào hoa đảo quanh, nước mắt đầm đìa trên mặt. Nhìn đến là đáng thương làm sao. Đúng là dàng vẻ thiếu nữ tay yếu chân mềm khiến cho nam nhân nào cũng muốn bảo vệ.

Chỉ tiếc là vẻ xinh đẹp yếu đuối đó không làm cho Cung Thượng Giác động tâm. Vì trong lòng hắn đã có người khác rồi. Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thiển cả một cái nhíu mày cũng không hề có. Vẻ mặt là sắp hết kiên nhẫn.

Thượng Quan Thiển nghẹn ngào nói "Giác công tử, thiếp cũng là được ngài rước vào Giác Cung đàng hoàn. Thiếp cũng là thê tử của ngài mà"

Cung Thượng Giác nhếch mép cười "Thượng Quan Thiển, ngươi là được ta rước vào Giác Cung sao?"

Thượng Quan Thiển ngẩng phắc đầu, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt lại rơi xuống, nói năng đứt quãng

"Phải... ngày đó... ngày đó là ngài rước thiếp vào Giác Cung"

Không quan tâm đến lời của Thượng Quan Thiển lắm. Cung Thượng Giác lúc này chỉ để tâm đến mèo nhỏ của hắn đang vụng trộm ăn bánh ngọt.

Bắt lấy bàn tay của Viễn Chuỷ đang định lấy cái bánh cuối cùng trên dĩa, Cung Thượng Giác dịu giọng nói "Chuỷ Nhi, buổi sáng ăn quá nhiều bánh ngọt sẽ không tốt"

Từ sáng sớm đã đến đây, Cung Viễn Chuỷ trong bụng không hề có một thứ gì. Ăn mấy cái bánh cho đỡ đói, vậy là loáng cái, ăn đến mức chỉ còn lại một cái. Viễn Chuỷ bĩu môi tiếc nuối đặt cái bánh trở lại dĩa.

Dáng vẻ của Viễn Chuỷ quá đáng yêu, Cung Thượng Giác bật cười "Ngoan, bụng của đệ không tốt. Ăn nhiều bánh ngọt sẽ bị khó tiêu. Để ta cho người chuẩn bị bữa sáng"

Dỗ dành đệ đệ xong, lại ra lệnh cho người đi chuẩn bị bữa sáng. Sau đó mới nhớ ra Thượng Quan Thiển còn đau khổ bên cạnh.

Cung Thượng Giác nói "Thượng Quan Thiển ngươi nói ta mới nhớ là ta rước ngươi vào Giác Cung. Hàng ngày người ra vào Giác Cung của ta không dưới mười người. Một tuần không dưới trăm người. Một tháng không dưới một ngàn. Khó trách ta không nhớ được ngươi."

Lời nói của Cung Thượng Giác không nhanh không chậm, nhưng ý mỉa mai trong đó quá rõ ràng.
Là muốn nói Thượng Quan Thiển ả cũng như những kẻ vô danh tiểu tốt khác trong mắt Cung Thượng Giác mà thôi.

Thượng Quan Thiển chồm người nắm lấy tay của Cung Thượng Giác, lắp bắp nói "Giác công tử, ngài... ngài nói gì vậy. Thiếp không hiểu... thiếp..."

"Ngươi không hiểu sao?" Cung Thượng Giác đẩy ả ra. Chán ghét phủi phủi nơi vừa bị Thượng Quan Thiển chạm qua.
Hắn nói "Ngươi dùng cách gì vào được Giác Cung của ta. Sau khi vào Giác Cung ngươi đã làm những việc gì? Ta nhớ ngày đó ta đã nói ngươi nếu muốn sống ở Giác Cung phải biết thân biết phận của mình. Ngươi quên rồi sao?"

Thượng Quan Thiển hai chân loạng choạng, ngã ngồi dưới sàn, đôi mắt thất thần, tay nắm lấy tà váy "Thiếp... thiếp không quên... chỉ là chúng ta cũng là phu thê.. thiếp...thiếp" Miệng nói mãi mà không được một câu hoàn chỉnh.

"Ta và ngươi chưa từng bái thiên địa. Ở đâu ra phu thê. Ngươi có tư cách gì mà nói hai từ phu thê với ta. Thượng Quan Thiển để ta nhắc lại một lần nữa những lời ta đã nói khi ngươi vào Giác Cung.
Cung Thượng Giác ta chỉ có một người thê tử duy nhất đó là Cung Viễn Chủy. Giác Cung cũng chỉ có một chủ mẫu là đệ ấy. Ngươi chỉ là khách nhân ở Giác Cung mà thôi. Hay nói trắng ra là ăn nhờ ở đậu. Ngươi ở trong Giác Cung lại bất kính không biết tôn trọng chủ mẫu Giác Cung"

Ngừng một chút Cung Thượng Giác cười hỏi Viễn Chủy "Chủy Nhi, vừa rồi ca ca dạy đệ nếu có ai dám bất kính với đệ thì phải làm sao?"

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đáp "Cắt lưỡi, đánh gãy tay chân quăng vào rừng" lại bổ sung "Móc mắt, đệ muốn xem dưới hốc mắt của Thượng Quan Thiển có gì"

Cung Thượng Giác gật đầu "Được, cứ theo ý của đệ"

Thất kinh hồn vía, Thượng Quan Thiển vội quỳ xuống cúi đầu run rẩy thỉnh an "Chủ mẫu, chủ... Chủ mẫu"

Được như mong muốn, nhổ được cái gai trong mắt. Viễn Chủy trong lòng vô cùng vui vẻ.

Cung Thượng Giác hỏi "Đệ vui không"

Viễn Chủy đáp "Vui lắm"

"Được rồi mang Thượng Quan Thiển đến phòng hành hình đi" hắn ra lệnh.

Đang vui vẻ mà nghe Cung Thượng Giác nói làm Viễn Chủy giật mình "Ơ" một tiếng.

"Sao vậy Chủy Nhi"

Viễn Chủy ghé tai Cung Thượng Giác thì thầm "Ca ca, chỉ là diễn kịch thôi mà. Làm như vậy thì không được đâu."

Ban đầu Cung Viễn Chủy chỉ là muốn hù doạ Thượng Quan Thiển mà thôi, để ả biết mà thu lại tâm cơ của mình. Vì dù sao ả cũng là tân nương của Giác Cung được các trưởng lão ở Cung Môn chấp nhận. Nha đầu Thúy Nhi thì có thể xử phạt nhưng mà nếu là Thượng Quan Thiển nhất định là sẽ kinh động đến mấy vị ở trên.

Hiểu được đệ đệ nghĩ cái gì. Cung Thượng Giác nhỏ giọng đáp "Đừng nghĩ nhiều bất kể là cái gì hay là ai, nếu tổn hại đến đệ ta nhất định không tha"

......

Trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng bay.

Viễn Chủy ngồi thất thần trong đình viện, trong đầu rối tung mấy cái suy nghĩ không thể nào hoá giải được.

Khuôn mặt đỏ lên, Viễn Chủy cúi gầm mặt xuống đưa tay lên mâm mê vành tai của mình.

Vừa rồi lúc Cung Thượng Giác thì thầm bên tai. Cung Viễn Chủy cảm nhận được vành tai bị người mút nhẹ, tiếng nhép mở miệng văng vẳng bên tai. Giọng của Cung Thượng Giác lại quá ôn nhu, cứ như là tình nhân đang bài tỏ nỗi lòng vậy.

Ca ca thật kì lạ. Có khi nào bệnh thật rồi không.

Muốn xem mạch cho Cung Thượng Giác lại nhớ ra sau khi ăn sáng thì ca ca đã bị các trưởng lão gọi đi mất.

Sáng nay tâm trạng rối loạn đến giờ vẫn chưa bình tĩnh. Không biết ca ca đã xử lý những người còn lại thế nào. Viễn Chủy gọi một thị nữ lại hỏi.

Thì ra buổi sáng sau khi đưa Thượng Quan Thiển đến phòng hành hình thì tất cả các quản sự kể cả Hà quản sự đều bị đuổi khỏi Giác Cung. Chỉ giữ lại một vị quản sự họ Trần.

Chuyện lớn như vậy làm sao qua được tai của mấy vị trưởng lão. Không biết ca ca có bị mắng không nữa.

Trời vào trưa, Cung Thượng Giác vẫn chưa trở lại.

Nhìn một bàn thức ăn trước mặt, Viễn Chủy lòng như đốt lửa làm gì có tâm trạng dùng cơm. Hạ đôi đũa trong tay xuống, chán nản hỏi Trần quản sự "Ca ca chưa về sao?"

"Thưa chủ mẫu, chủ nhân chưa về" Trần quản sự điềm đạm đáp.

"Ta biết rồi, ta về phòng nghỉ ngơi một chút. Lát nữa lại gọi ta dậy"
Viễn Chủy chán nản quay lại phòng. Nằm trên giường nghĩ ngơi một lúc thì ngủ quên mất.

Đến khi tỉnh lại thì mặt trời cũng gần xuống núi.

Viễn Chủy đầu hơi đau, cả ngày chỉ ăn một chút thức ăn vào buổi sáng nên có chút uể oải.

Mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh là Ca ca đang nằm.

Cung Thượng Giác đôi mắt nhắm nghiền, yên bình ngủ. Tóc đen tuyền không thúc lại xoã tung lên. Đường nét trên khuôn mặt vẫn rất đẹp, chỉ là ít đi một chút sắc bén cùng uy nghiêm nhiều hơn một chút ôn nhu cùng bình thản.

Trước nay dù có ở gần Cung Thượng Giác nhưng chưa từng gần như vậy. Hai người chỉ cách nhau chưa đến một gang tay.

Không biết thế nào, Khoảng cách càng lúc càng gần hơn gần đến chỉ còn cách nhau một tờ giấy mỏng.

Chỉ cần tiến thêm một chút là sẽ chạm vào nhau.

Viễn Chủy lúc này giật mình muốn lùi lại nhưng không được. Vòng eo lúc nào đã bị bàn tay rắn chắc của Cung Thượng Giác ôm lấy.

Cung Thượng Giác vẫn nhắm mắt như là đang ngủ. Nhưng lồng ngực của hắn phập phồng lên xuống không ngừng. Viễn Chủy biết là ca ca đã thức rồi.

Ngại ngùng vì hành động của mình vừa rồi, Viễn Chủy gỡ tay Cung Thượng Giác ra muốn xuống giường.

Không gỡ tay ca ca ra được. Ngược lại còn bị Cung Thượng Giác trở mình áp xuống dưới thân.

Viễn Chủy nằm bên dưới không dám động nhìn Cung Thượng Giác đang ở phía trên mình.

Tóc Cung Thượng Giác rơi lên mặt Viễn Chủy làm y thấy nhột cười nói "Ca ca, đệ nhột quá"

Cung Thượng Giác đưa tay gạt tóc mình xuống khỏi mặt Viễn Chủy, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của y. Đôi mắt nhu tình nhìn người bên dưới khẽ khàng gọi "Chủy Nhi"

Nhìn yết hầu của Cung Thượng Giác lên xuống. Viễn Chủy thấy khô cả họng nuốt nuốt nước miếng mấy cái.

Người bên trên áp xuống gần trong gang tấc.

Tim trong lồng ngực của Viễn Chủy muốn nhảy cả ra ngoài. Từ từ nhắm mắt  lại chờ đón điều kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip