CMVA 3. Nha đầu ngu ngốc ngươi hại chết chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay nắng rất tốt, tươi sáng, không chói chang mà dịu nhẹ. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Viễn Chủy cảm thấy cơ thể mình vô cùng khó chịu. Sao lại nặng như vậy. Có cái gì đó đang chèn lên ngực mình.

Khó chịu quá, Viễn Chủy đưa tay đẩy cái thứ nặng nề đó xuống. Nhưng vừa chạm tay vào đã thấy không đúng.

Mở mắt ra xem, Viễn Chủy giật mình lùi lại một chút, bàn tay của Cung Thượng Giác đang ôm Viễn Chủy cũng rớt xuống

Viễn Chủy tự nói với mình "ca ca?" Lại dụi mắt một cái "Là nằm mơ sao?" Giờ phút này tại sao Ca ca lại ở đây. Người này đáng lẽ nên ở Giác Cung mới đúng chứ.

À mà không

Viễn Chủy quên mất, mình hôm qua cùng ca ca thành thân. Hiện tại là đang ở Giác Cung.

Đôi mắt Viễn Chủy đột nhiên sáng long lanh. Vỗ tay mình một cái.

Phải rồi, sáng sớm đến rồi.

Viễn Chủy vội bước xuống giường muốn tắm rửa thay y phục. Vừa ngồi dậy đã bị Cung Thượng Giác kéo nằm trở lại.

Giọng Cung Thượng Giác còn chút ngái ngủ "Ngủ chút nữa đi... Đợi lát thị nữ đến đã. Vẫn còn sớm lắm" Nói rồi siết tay mạnh hơn ôm Viễn Chủy vào lòng. Môi còn hôn hôn lên tóc đệ đệ mấy cái.

Viễn Chủy đành phải nghe lời ca ca mà nằm thêm chút nữa. Nhưng nằm có chút khó chịu, tay cùng chân có chút tê. Viễn Chủy nhẹ cử động muốn tìm một tư thế thoải mái hơn.

Vẫn chưa tìm được tư thế thoải mái thì giọng Cung Thượng Giác khàn khàn vang lên "Viễn Chủy, đừng động" hơi thở của Cung Thượng Giác gấp gáp. Viễn Chuỷ nghe rõ ràng tiếng tim đập trong ngực Cung Thượng Giác như đánh trống. Bên dưới có cái gì đó chạm vào bụng của Viễn Chủy

Không phải là trẻ nhỏ, Viễn Chủy biết đây là việc gì. Mặt đỏ lên không dám cử động dù là một chút. Hai mắt liền nhắm lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Cung Thượng Giác.
....

Tiếng gõ cửa làm Viễn Chủy giật mình tỉnh lại. Thì ra là ngủ quên mất. Viễn Chuỷ vừa mở mắt đã thấy đối diện là một  bờ ngực khoẻ mạnh ẩn hiện dưới lớp trung y đen tuyền.

Đầu lại nhớ về việc vừa rồi. Lén lút đưa mắt nhìn xuống dưới. Không biết từ khi nào từ phần hông trở xuống đã được đắp chăn lại. Không nhìn thấy gì cả.

Không biết ca ca... Chuyện đó. Ây da ngại ngùng nha.

Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Theo sau là một giọng nói oang oang "Chủy công tử. Người đã tỉnh chưa. Ta đem nước nóng đến"

Đây là thị nữ chuyên chuẩn bị nước cho Giác Cung.

Viễn Chủy vội nói "Tỉnh rồi, ngươi đem vào đi"

Thị nữ vâng một tiếng thì đẩy cửa bước vào.

Viễn Chủy đẩy tay Cung Thượng Giác ra muốn xuống giường. Chưa kịp đứng lên đã bị một bàn tay ôm lấy eo từ phía sau không cho di chuyển.

Viễn Chủy cười cười "Ca ca, trời sáng rồi" nhưng Cung Thượng Giác vẫn không động. Tay đang ôm eo của Viễn Chủy cũng không buông ra.

Hết cách Viễn Chủy chỉ có thể nghe lời mà ngồi yên.

Thị nữ bước qua bức bình phong tiến vào bên trong phòng ngủ. Sáng nay thị nữ được lệnh của Thượng Quan cô nương đem nước đến cho Chủy công tử. Trước khi đi còn được căn dặn là phải để ý vị Chủy công tử này. Vì vậy vừa bước qua bình phong tiến vào trong thì đôi mắt đã nhìn ngó xung quanh.

Không có gì khác biệt với phòng của Thượng Quan cô nương. Có khác chỉ là có thêm một số vật dụng mà thôi. Nhưng đều là một số đồ không đáng kể.

Đúng như mọi người nói, vị Chủy công tử này là yêu thích chủ chân của mình lại ghen tị với Thượng Quan cô nương được chủ nhân sủng ái nên mới nhảy vào tranh giành. Chủ nhân lại vì nể mặt vị Chủy công tử này cũng là chủ vị Chủy cung nên mới cưới về. Dù là đã được cưới về Giác Cung bằng lễ của chủ mẫu nhưng so ra vẫn thua kém Thượng Quan cô nương nhiều. Chủ nhân chính là yêu thích Thượng Quan cô nương còn vị Chủy công tử này chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

Nghĩ như vậy thị nữ cười khinh miệt, đặt chậu rửa mặt lên bàn rồi cúi người lui ra ngoài. Phải nhanh nhanh đi nói cho Thượng Quan cô nương biết.

Một giọng nói khàn khàn vang lên "Đứng lại"

Chân thị nữ dừng lại. Trong lòng lộp bộp run lên. Là...là giọng của chủ nhân.

Thị nữ quay lại nhìn, thì đúng là nhìn thấy từ khi nào ở phía sau lưng của vị Chủy công tử kia đã có thêm một người. Người này hai tay ôm eo của Chủy công tử, đầu gục lên vai người phía trước có chút lười biếng. Đôi mắt sáng quắc mang theo tức giận đang chiếu về phía mình. Thị nữ vội quỳ xuống. Đầu cúi xuống giọng run run "Chủ... Chủ nhân an hảo" sao chủ nhân lại ở đây. Giờ này phải ở phòng của Thượng Quan cô nương chứ

Cung Thượng Giác hỏi "Ai cho ngươi đến đây?"

Thị nữ cúi đầu thấp hơn cung kính đáp "Là Thượng Quan cô nương phái nô tì đến."

Nghe đến là Thượng Quan Thiển mặt Cung Thượng Giác càng thêm lạnh.

Lúc trước mọi việc ở Giác Cung đều là Hà quản sự lo liệu từ thu chi cho đến gia nhân. Sau khi Thượng Quan Thiển đến thì Hà quản sự giao việc quản lý gia nhân lại cho Thượng Quan Thiển. Lúc đó Hà quản sự cũng có hỏi ý của Cung Thượng Giác.

Cứ nghĩ chỉ là một số việc nhỏ không to tát gì. Vả lại hắn còn chưa cưới được Viễn Chủy về Giác Cung. Hà quản sự cũng lớn tuổi không thể lo quá nhiều việc cùng một lúc. Nên hắn gật đầu đồng ý. Lại không nghĩ đến đám người ở đây lại cho rằng hắn ngầm thừa nhận Thượng Quan Thiển là chủ mẫu ở Giác Cung.

Bây giờ hắn đã rước được Viễn Chủy về Giác Cung cũng đến lúc nên sửa lại lối suy nghĩ sai trái của đám gia nhân này.

Cung Thượng Giác nói "Đi gọi Hà quản sự  kêu tất cả gia nhân đến chính phòng đợi ta"

Thị nữ dạ một tiếng vội lui ra ngoài chạy đi tìm Hà quản sự.

Viễn Chủy ngồi yên nãy giờ thấy thị nữ rời đi mới lên tiếng "Ca ca, sao sáng sớm đã không vui rồi? Là thị nữ kia làm gì sai rồi sao?"

Cung Thượng Giác cười hôn nhẹ lên cổ Viễn Chủy không đáp.

Bị người hôn cổ mình lại liếm láp không ngừng. Viễn Chủy đỏ mặt đẩy Cung Thượng Giác ra chạy biến vào trong dục phòng.

Ngồi trong bồn tắm, Viễn Chủy giơ tay chạm lên cổ mình. Hôm nay ca ca rất kì lạ.

Cung Thượng Giác từ rất lâu về trước đã thường hay ôm eo, hôn tóc, hôn mặt Viễn Chủy. Viễn Chủy lúc đầu còn ngại ngùng né tránh. Cung Thượng Giác lại dụ dỗ nói đó là thể hiện tình yêu thương không có gì phải ngại. Dần dần Viễn Chủy cũng quen nên không lạ gì. Nhưng mà hôn cổ thì khác nha. Cảm giác rất kì lạ.

Bàn tay Viễn Chủy chạm lên nơi vừa rồi Cung Thượng Giác hôn qua. Nơi đó rất nóng, rất nóng. Sức nóng từ nơi dấu hôn lan ra toàn cơ thể. Cả mặt cũng nóng lên. Viễn Chủy ngồi sụp xuống nước lắc đầu cho quên đi cảm giác vừa rồi.

Nhanh chóng tắm rồi thay y phục.
....
Bên ngoài chính phòng của Giác Cung chật ních gia nhân. Bên trong phòng hơn mười mấy vị quản sự đang đứng im lặng nhìn nhau. Không biết vì việc gì mà chủ nhân lại gọi bọn họ đến đây. Vừa sáng sớm nhất định là có việc không lành.

Hà Quản sự thấy mọi người nháo nhác lòng cũng không yên. Lại nhìn đến thị nữ ban sáng đi gọi mình trước tiên hỏi lại một lần đã rồi dự đoán tâm tình của chủ nhân trước. Hà quản sự gọi "Thúy Nhi, ngươi đến đây"

Thúy nhi là thị nữ ban sáng đem nước đến phòng Viễn Chủy. Nghe Hà quản sự gọi liền tiến đến. Hà quản sự hỏi "Ngươi ban sáng gặp chủ nhân ở đâu? Chủ nhân có nói vì sao mà gọi chúng ta đến đây không?"

Thúy Nhi thuật lại chuyện ban sáng. Cuối cùng còn nói "Chủ nhân vừa nghe đến tên của Thượng Quan cô nương liền không còn tức giận bảo con đi tìm Hà quản sự"

Lại thấy chưa đủ còn nói thêm "Chủy công tử kia làm sao so được với Thượng Quan cô nương"

Hà quản sự nghe đến thì xanh mặt. Lớn tiếng mắng "Ngươi bị ngu sao? Chủ mẫu là như thế nào với chủ nhân ngươi... chúng ta lần này bị nha đầu ngươi hại chết rồi."

Thúy Nhi muốn nói lại. Nhưng chưa kịp nói thì bên ngoài mọi người đã cúi đầu gọi một tiếng "Chủy công tử"

Viễn Chuỷ đứng ngoài cửa.

Hà quản sự trong lòng mắng nha đầu ngu ngốc Thúy Nhi một ngàn lần. Vội đi đến phía trước cúi đầu gọi to "chủ mẫu an hảo"

Những người còn lại nghe thấy cũng gọi theo. Viễn Chủy mặc kệ những người còn lại bước vào chính phòng đi về phía Thúy Nhi nắm lấy tai nàng xách lên "Ngươi vừa rồi nói cái gì?"

Thúy Nhi bị nhéo tai đau la oai oái xin tha "Chuỷ công tử, Chủy công tử. Nô tì không nói gì cả. Không có nói"

Viễn Chủy buông tai Thúy Nhi ra cười lạnh "Ta nghe rõ ràng ngươi nói ta không so được với Thượng Quan Thiển. Ngươi là ăn gan hùm rồi sao, dám đem ta so với người khác. Mang xuống đánh mười gậy cho ta"

Nghe tới bị phạt Thúy Nhi khóc lên, quỳ xuống nắm lấy vạt áo của Viễn Chủy van xin "Con biết sai rồi... Con biết sai rồi. Tha cho con đi, tha cho con. Lần sau, lần sau con không dám nữa"

Viễn Chủy bị đeo bám đến phiền. Lại không đẩy Thúy Nhi ra được mà cũng không có gia đinh nào tiến đến đem người đi. Thì tức giận "Các ngươi còn không mau mang người đi?"

Những gia đinh trong Giác Cung nhìn nhau lại nhìn chằm chằm Hà quản sự. Hà quản sự cũng tức điên gào lên "Còn không nghe theo lời chủ mẫu nhìn ta làm gì"

Mấy gia đinh lúc này mới vội kéo Thúy Nhi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip