Giac Chuy Chu Mau Van An Ngot Cmva 12 Dung Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong nhân sinh rực rỡ của Cung Thượng Giác có hai việc hắn không bao giờ muốn xảy ra.

Thứ nhất song thân cùng thân đệ qua đời.

Thứ hai Chuỷ nhi của hắn không vui.

Viễn Chuỷ vừa nghẹn ngào, Cung Thượng Giác liền sợ đến tỉnh rượu.

Hắn loạng choạng đứng lên, ôm Viễn Chuỷ dỗ dành "Ta làm sao lại không nhận ra đệ, ngoan đừng giận"

Đợi Cung Thượng Giác ba ngày, giờ phút này gặp mặt, đứa nhỏ đương nhiên là sẽ không vui.

Viễn Chuỷ trong lòng Cung Thượng Giác làm trời làm đất "Ca ca gạt Viễn Chuỷ, rõ ràng ca ca đã nói ngày mai sẽ cùng Viễn Chuỷ nói chuyện. Vậy mà ca ca lại biến mất. Viễn Chuỷ đi khắp nơi cũng không thấy ca ca đâu."

"Ta..." Cung Thượng Giác làm sao có thể nói với Viễn Chuỷ là vì hắn sợ nên mới không dám đối mắt với Viễn Chuỷ. Không thể giải thích việc trốn tránh của mình. Cung Thượng Giác chỉ có thể nói "Xin lỗi, Chuỷ nhi là ca ca thất hứa"

Bị ca ca gạt so với việc chính tai nghe ca ca xác nhận là đã gạt mình cảm giác càng thêm tệ.

Đứa nhỏ trước nay được Cung Thượng Giác cưng chiều nhất mực, nên tính tình không tốt. Cảm giác ứ nghẹn trong lòng không thể giải, nước mắt tự nhiên liền rơi xuống.

Viễn Chuỷ khổ sở nói "Ca ca không để ý tới Viễn Chuỷ nữa rồi"

"Chuỷ nhi, ta chưa bao giờ không để ý đến đệ" Cung Thượng Giác lau nước mắt cho Viễn Chuỷ.

"Nhưng ca ca trốn đệ" Viễn Chuỷ hai mắt đỏ hồng tố cáo.

Cung Thượng Giác cười tự giễu "Ta hèn nhát, Chuỷ nhi ta hèn nhát không dám cùng đệ đối diện. Không dám chấp nhận sự thật là đệ đối ta chỉ có tình cảm huynh đệ không hề có tình yêu nên ta trốn đệ"

Đầu Viễn Chủy ầm một tiếng. Ca ca nói như vậy là sao?

Là.... Là sao?

Cung Thượng Giác lấy dũng khí nói ra lời cất sâu trong lòng mười mấy năm

"Chủy nhi ta yêu đệ. Không phải tình cảm huynh đệ mà là yêu"

Yêu sao?

Viễn Chủy ngơ ngác không biết phải làm sao đáp lại. Chỉ có thể nho nhỏ gọi "Ca ca"

Đệ đệ căn bản không biết yêu là gì. Nhưng hắn vẫn muốn nói ra. Vì giờ phút này làm sao còn che giấu được nữa. Chuyện đã không thể vãn hồi. Thà là nói ra hết còn hơn cả đời cứ úp úp mở mở.

Không có kết quả cũng không thể buông bỏ.

Hắn sầu thảm cười. Trong đầu lại đặt ra một câu hỏi.

"Chủy nhi, đệ có biết ta xây Vọng Lang Lâu này để làm gì không?"

Viễn Chủy thật thà đáp "Đệ không biết"

"Ta muốn nhốt đệ ở đây"

Nhốt lại?

"Ca ca..." Viễn Chủy hoảng sợ phe phẩy lắc đầu.

Chân vô thức lùi lại phía sau tránh xa Cung Thượng Giác. Cả cơ thể không thể khống chế mà run rẩy. Viễn Chủy nghĩ ca ca làm sao lại muốn nhốt Viễn Chủy ở đây.

Cũng có thể.

Ca ca bí mật xây dựng nơi này không để ai biết. Vừa rồi Trần quản sự thái độ cũng khác lạ.

Là Trần quản sự liên thủ cùng Ca ca lừa Viễn Chủy đến đây sao?

Không được, dù luôn nghe lời ca ca nhưng Viễn Chủy không muốn bị nhốt ở đây.

Quay đầu muốn bỏ chạy.

Cung Thượng Giác nhanh hơn một bước, bắt lấy Viễn Chủy. Ôm người vào trong lòng.

Bên mũi thoang thoảng lãnh hương nhẹ nhàng như dụ hoặc, Cung Thượng Giác mê luyến dùng chót mũi cọ cọ lên mặt Viễn Chủy.

Giọng hắn trầm khàn lưu luyến gọi "Chủy nhi"

Sau đó không báo trước hôn lên môi đệ đệ.

Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác Không phải chưa từng hôn qua.

Hôn tóc, hôn mắt, hôn mặt, hôn mũi, hôn môi, hôn tay.

Đều đã hôn qua rất nhiều lần. Nhưng khi đó Viễn Chủy còn chưa biết tâm tư của Cung Thượng Giác đối với mình. Bây giờ đã biết việc tiếp xúc thân mật như vậy làm Viễn Chủy ngại ngùng.

Bàn tay Viễn Chủy đẩy ngực Cung Thượng Giác muốn hắn dừng lại.

Làm như không hiểu, Cung Thượng Giác bắt lấy đôi tay của Viễn Chủy không cho động. Miệng vẫn hôn chưa dừng lại. Cái lưỡi tham lam liếm láp hai cánh môi muốn tiến vào bên trong khoan miệng ngọt ngào kia nhưng không được.

Hai hàm răng của Viễn Chủy cắn chặt, nghiến lại dù có làm sao cũng không chịu mở ra.

Không được đáp lại, Cung Thượng Giác lại càng khao khát hơn. Hắn muốn chiếm lấy người này.

Một bàn tay hắn giữ hai tay Viễn Chủy đẩy lên trên đầu. Một tay giải khai đai lưng.

Trời vào đông nên rất lạnh. Y phục mở ra Viễn Chủy liền rùng mình, lông tơ trên người cũng dựng đứng.

Viễn Chủy sợ hãi lắc đầu liên tục "Ca ca, đừng mà... Buông đệ ra đi"

Làm sao buông?

Hắn làm sao có thể buông đây?

Cảm nhận da thịt bị người chạm vào. Viễn Chủy lại càng dùng lực vùng vẫy mạnh hơn. Tay chân quẩy đạp liên tục

Trong lúc hỗn loạn, không ai nhường ai. Một bàn tay của Viễn Chủy thoát khỏi trói buộc.

Chát.

Một tiếng vang thanh thúy.

Từ trong hoảng sợ khôi phục lại lý trí. Viễn Chủy nhìn khuôn mặt của Cung Thượng Giác in hằng dấu tay của mình. Lòng chợt đau nhói, muốn hỏi Cung Thượng Giác có đau hay không.

Viễn Chủy còn chưa hỏi thì Cung Thượng Giác đã ngồi dậy

Cái tát này khiến cho Cung Thượng Giác hoàn toàn thức tỉnh.

Biết Viễn Chuỷ sẽ không thể yêu mình nhưng Cung Thượng Giác vẫn cố chấp muốn thử một lần. Hắn suy tính kế sách, mỗi bước đi, mỗi việc đều vô cùng cẩn thận. Hắn muốn có được Viễn Chuỷ. Dù chỉ là danh nghĩa cũng được.

Khi Viễn Chuỷ nói muốn hoà ly, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cung Thượng Giác là hắn sẽ nhốt Viễn Chuỷ lại. Khiến có Viễn Chuỷ cả đời này cũng không thể rời xa hắn.

Cố chấp là sai trái.

Tham lam là si niệm

Hắn làm sao có thể ép buộc Viễn Chủy như vậy được.

"Chủy nhi, xin lỗi. Là ta nhất thời suy nghĩ không thông khiến cho đệ hoảng sợ rồi"

Nắm lấy vạt áo của Cung Thượng Giác, Viễn Chủy buồn bã nói  "Ca ca... Vừa rồi đệ không cố ý... Đệ chỉ là... Chỉ là..."

Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn Viễn Chủy gượng cười "Là lỗi của ta đã làm đệ hoảng sợ. Không sao, Chuỷ nhi đánh rất đúng. Là ca ca làm sai cần phải bị trừng phạt"

"Ca ca... Có đau không?" Viễn Chủy đưa tay ra muốn chạm vào bên mặt của Cung Thượng Giác.

Bên mặt sưng lên, nóng bừng. Khoé môi cũng rướm máu. Viễn Chủy thấy mắt mình cay xè.

Làm sao y có thể ra tay đánh ca ca như vậy.

"Ta không sao... Chủy nhi đêm khuya rồi đệ ngủ lại ở đây đi"

....

Bên trong phòng Viễn Chủy không thể ngủ được. Cứ lăn tới lăn lui không ngừng.

Trong đầu đều là ánh mắt tan rã của Cung Thượng Giác.

Qua ba khắc, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Cung Thượng Giác leo lên giường ôm Viễn Chủy vào lòng. Cảm nhận được cả người đệ đệ căng cứng.

Hắn trấn an "Ta không làm gì đâu, đệ ngủ đi. Ta biết lạ chổ đệ sẽ không ngủ được. Ngoan ngủ đi, ca ca canh cho đệ"

Viễn Chủy không phải sợ Cung Thượng Giác sẽ làm gì mình. Vừa rồi tiếp xúc thân mật cũng không có cảm xúc chán ghét chỉ là quá bất ngờ theo bản năng mà chống trả.

Không biết là vì náo loạn cả buổi tối cộng thêm ba ngày rồi chưa ngủ hay là vì nằm trong vòng tay quen thuộc mà rất nhanh Viễn Chủy đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cung Thượng Giác không ngủ. Bên ngoài trời càng lúc càng lạnh. Vòng tay ôm người trong lòng càng thêm chặt.

"Chuỷ nhi, để ta yêu đệ hết ngày hôm nay thôi, ngày mai chúng ta liền hoà ly có được không?"

Một giờ

Một khắc

Một giây.

Dừng...
.....

Viễn Chủy tỉnh lại bên giường đã trống không. Ở đây là... Là Đông viện ở Giác Cung sao?

Làm cách nào mà Viễn Chủy về được đây?

Chắc là ca ca đưa Viễn Chủy về rồi.

Lâu rồi không được ngủ ngon như vậy. Viễn Chủy nằm trên giường không muốn động.

Ngủ thêm một chút mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cả người thoải mái xuống giường.

Vừa dùng bữa Viễn Chủy vừa nghĩ đến khuôn mặt của ca ca. Đêm qua tối quá nhìn không rõ nhưng nhất định là sẽ bị sưng.

Cơm xong Viễn Chủy đi đến phòng dược chế một ít bột thuốc cho ca ca dùng.

Về đến Giác Cung còn chưa kịp đi tìm ca ca thì đã gặp ngay kẻ thù số một của mình.

"Ngươi là..."

"Chủy đệ đệ, có mấy ngày không gặp đã không nhận ra ta rồi sao?"

Nhìn ả nữ nhân đang cười đắt thắng mà Cung Viễn Chủy nghiến răng "Thượng Quan Thiển ngươi còn sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip