Giac Chuy Chu Mau Van An Ngot Cmva 1 De Muon Lam Chu Mau Giac Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn người đang bĩu môi ngồi ở phía đối diện. Cung Thượng Giác cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng môi chỉ nhẹ nhếch lên một cái rồi thôi. Hắn còn có kế hoạch phải làm nữa

"Sao vậy? Lại không vui sao?"

Nghe Cung Thượng Giác hỏi, Viễn Chủy đôi mắt uỷ khuất cụp xuống giống một bé cún nhỏ trông đáng thương vô cùng

"Không có"

Cung Thượng Giác giả bộ lấy tách trà trên bàn lên uống nhưng thực tế là đang che đi nụ cười của mình.

"Không có là tốt rồi"

Thấy mình đã khổ sở như vậy mà Ca ca còn không nhận ra. Viễn Chuỷ còn uỷ khuất hơn. Nước mắt trào lên, cúi đầu không nói nữa.

Vừa rồi là Viễn Chuỷ bị Thượng Quan Thiển bắt phải gọi nàng ta là tẩu tẩu, còn gọi Viễn Chuỷ là đệ đệ. Viễn Chuỷ làm sao chấp nhận, nói chỉ có một mình ca ca mới được gọi Viễn Chuỷ là đệ đệ thôi còn lại người khác mơ cũng đừng mơ.

Vậy mà Thiển mặt dày kia lại nói nàng là tân nương của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ phải gọi mình là tẩu tẩu, còn nàng gọi Viễn Chuỷ là đệ đệ.

Viễn Chuỷ uỷ khuất nhìn Cung Thượng Giác bên cạnh lại thấy ca ca chỉ khẽ cười. Uất hận gọi một tiếng tẩu tẩu. Sau đó giận dỗi đến hiện tại.

"Sao nào?" Thấy Viễn Chuỷ muốn khóc, Cung Thượng Giác đau lòng. Nhưng mà vì đại nghiệp không thể dỗ dành được.

Mặc kệ lời của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ vẫn im lặng không nói.

Hai người còn đang trong tình thế một bên chờ người kia trả lời, một bên nhất quyết không trả lời thì có thị vệ tiến vào

"Giác công tử, các vị phu nhân đã đến"

Kế hoạch bắt đầu.

Cung Thượng Giác ngồi cạnh Thượng Quan Thiển đưa mắt nhìn Viễn Chuỷ đang ngồi bên dưới.

Hôm nay hắn cố tình mời các vị phu nhân của Hà quản sự đến bàn việc. Bàn việc là chuyện nhỏ chuyện lớn là việc khác.

Đây đến rồi

Mọi người đang bàn về số vải dùng để may y phục mới cho cả Cung Môn vào dịp năm mới.

Một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp lên tiếng

"Tôi thấy năm nay đang là lúc thịnh hành y phục cách tân. Chúng ta có thể bớt đi một số y vải trên vai. Như vậy tín ra có thể may thêm vài bộ y phục"

Các vị phu nhân khác cũng thấy như vậy là hợp lý tích cực cho ý kiến

Nào là màu sắc thanh thủy nhẹ nhàng hay là hồng nhẹ dễ thương.

Mọi người đang rất vui vẻ thì có một người ngồi im lặng lắng nghe lúc này mới lên tiếng

"Không được may cách tân"

Chỉ một câu này thôi tất cả các phu nhân của Hà quản sự liền im lặng.

Thấy tình thế thay đổi, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cung Thượng Giác lúc này mới nói

"Vậy năm nay các vị muốn như thế nào?"

Các vị phu nhân đều im lặng. Đến cuối cùng mới có người nhỏ giọng ủy khuất mà đáp lại lời Cung Thượng Giác

"tất cả nghe theo tỷ tỷ"

Cung Thượng Giác cũng hài lòng cười. Hắn cười không phải vì chuyện may mặc được giải quyết. Hắn cười là vì Viễn Chủy đang hai mắt to tròn nhìn vị nữ nhân mà các vị phu nhân khác gọi là tỷ tỷ.

Người đó là chính thất của Hà quản sự, những vị khác chỉ là thiếp thất mà thôi.

Cuối cùng mọi chuyện cũng xong mọi người rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Viễn Chủy.

Nhìn Viễn Chủy đang đâm chiêu suy nghĩ, Cung Thượng Giác ôn nhu hỏi

"Đệ thấy sao?"

Viễn Chủy dường như suy nghĩ gì đó nhỏ giọng nói "Chính thất đúng là có uy nha".

Mấy lần trước Viễn Chủy ủy khuất vì bị Thượng Quan Thiển lấy danh nghĩa là chị dâu ra oai. Bắt Viễn Chủy phải gọi tẩu tẩu, còn ra dáng vẻ là chị dâu chỉ dạy Viễn Chủy việc này, việc kia.

Hắn ở bên cạnh trông thấy thì cười thầm. Đúng là hợp ý hắn.

Cung Thượng Giác chính là cố tình để Thượng Quan Thiển làm như vậy.

Hắn yêu Viễn Chủy, lúc đầu cứ nghĩ là tình cảm huynh đệ. Nhưng lâu dần tự hắn phát hiện ra là không phải.

Có vị ca ca nào chỉ cần nhìn thấy một chút da thịt của đệ đệ thì cả người đã khô nóng đến khó chịu.

Có vị ca ca nào mỗi lần thấy đệ đệ uống nước đều sẽ nghĩ đến đè đệ đệ trên bàn mà hôn môi.

Có vị ca ca nào mộng xuân luôn nhìn thấy đệ đệ không mặc gì ở dưới thân mình mà rên rỉ.

Thôi đừng nhắc nữa... Nhắc nữa hắn lại phải đi tắm nước lạnh.

Nhưng mà hắn cũng biết Viễn Chủy còn nhỏ chưa hiểu được yêu là gì. Chỉ xem mình như một ca ca không hơn không kém.

Hắn phải nhẫn nhịn nghĩ chờ thêm vài năm nữa Viễn Chủy sẽ hiểu. Nhưng mãi chờ đến hắn sắp dục cầu bất mãn mà chết, Viễn Chủy vẫn không hiểu.

Chỉ còn cách trong tối ngoài sáng lập mưu bắt người về nhà.

Nhưng mà đầu tiên là phải diệt tình địch. Viễn Chủy quá xinh đẹp rất nhiều người yêu thích. Vì vậy hắn chiều hư y, để Viễn Chủy kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất.

Diệt được 2 phần 3 số tình địch

Vẫn còn lại một phần vẫn kiên trì bám lấy đệ đệ. Hắn có cách, hắn sẽ phái ám vệ theo dõi Viễn Chủy, chỉ cần ai nhìn Viễn Chủy lâu thêm một chút, nói với Viễn Chủy hơn vài câu thì sau đó... Không còn sau đó nữa.

Người đó sẽ bị đá đi nữa vòng trái đất kiếp sau cùng đừng mong gặp lại Viễn Chủy. Vì vậy người trong Cung Môn truyền miệng nhau chỉ cần gặp Cung Viễn Chủy buổi sáng đến buổi trưa xác cũng không tìm thấy.

Nhưng hắn vẫn nghi ngại, mấy tên ám vệ phái theo Viễn Chủy chỉ qua một tuần hoặc năm ngày là đổi người. Không bao giờ lập lại.

Trăm tính ngàn tính cuối cùng cũng an tâm.

Qua đến bước thứ hai. Dụ dỗ lôi kéo

Hắn cố tình đón tân nương lại để Viễn Chủy từ nhỏ được hắn sủng ái cảm thấy địa vị của mình bị lung lay.

Bốn ngày trước Viễn Chủy đột nhiên hỏi có cách nào trị Thượng Quan Thiển không.

Hắn giả bộ suy nghĩ rồi dỗ dành Viễn Chủy, cố tình như có như không đề nghị Viễn Chủy cùng hắn thành thân. Sau khi thành thân Viễn Chủy là chủ mẫu. Thượng Quan Thiển chỉ là cái thiếp thất. Nàng sẽ không dám ra oai nữa.

Cứ nghĩ là thành công. Nhưng Viễn Chủy lại im lặng nhìn hắn.

Ở với đệ đệ bao lâu nay hắn biết ánh mắt này là có ý gì. Là phân vân...

Hắn cũng không vội, nếu đã phân vân hắn sẽ tạo thêm niềm tin. Vì vậy mà có việc các phu nhân của Hà quản sự vừa rồi. Là để cho Viễn Chủy thấy giá trị cùng uy quyền của việc làm chính thất.

Đấy... Đúng như hắn dự đoán.

Viễn Chủy đã nhận ra vấn đề. Như vậy rất tốt. Che giấu cảm xúc vui sướng của mình Cung Thượng Giác xoa đầu Viễn Chủy hỏi

"Vậy đệ..."

Hắn chưa hỏi xong có muốn cùng ta thành thân không thì đã nghe Viễn Chủy vui vẻ nói

"Đệ muốn làm chủ mẫu Giác Cung"

Quá vui sướng, nhưng vẫn phải giả vờ không có gì. Hắn nhẹ giọng đáp "Đương nhiên Chủ mẫu Giác Cung sẽ là của đệ"

Từ đầu đã là của đệ.

Tối hôm đó Cung Nhị Gia nằm trên giường vui vẻ mà thức tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip