CHƯƠNG 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Lý Hoa nhìn thấy Điền Chính Quốc gửi bao lì xì chỉ định người nhận, cảm nhận được cái gì gọi là cạn lời. Trong nhóm lớp cũng trở nên im lặng, dường như mọi người đều bị phong ấn, không có ai gửi tin nhắn gì.

Mắng một câu “Đậu má, kích thích vậy sao” Lý Hoa lại gõ chữ như bay.

[Dân thường – Lý Hoa]: @ [Lớp trưởng – Chương Nguyệt Sơn] tôi không hào phóng được như Điền Thần, nhưng xét thấy cậu rất đáng thương chỉ cướp được ba mươi chín đồng tiền, tôi sẽ chia cho cậu một nửa.”

Hai giây sau, Lý Hoa gửi ra một bao lì xì chỉ định người nhận là Chương Nguyệt Sơn.

Chương Nguyệt Sơn phản ứng vô cùng nhanh, ấn nhận tiền lì xì.

[Lớp trưởng – Chương Nguyệt Sơn]: Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp như mùa xuân của bạn cùng bàn! Nhưng mà đúng là cậu sao? Nếu như cậu bị bắt cóc thì hãy nháy mắt mấy cái!

[Dân thường – Lý Hoa]: Nháy mắt? Đá đá chân được hay không?

[Cán sự thể dục – La Gia Hiên]: Giơ tay! Tôi chỉ cướp được chín mấy đồng! Bạn cùng bàn của tôi ơi, cậu ở đâu rồi! Tôi cũng cần cứu vớt! Tôi cũng cần an ủi! Tôi cũng muốn cảm nhận tình cảm bạn cùng bàn nồng nhiệt! Tình cảm bạn cùng phòng cũng được!

[Lớp phó học tập – Phương Tử Kỳ]: Được!

Rất nhanh, Phương Tử Kỳ gửi một bao lì xì chỉ định ra.

[Lớp trưởng – Chương Nguyệt Sơn]: Ha Ha Ha tôi cười rớt đầu rồi! Một xu, lớp phó học tập, sao mà cậu gửi được thế!”

[Cán sự thể dục – La Gia Hiên]: Trái tim của tôi đã bị sự lạnh lùng của bạn cùng phòng xuyên thấu!

[Lớp phó học tập – Phương Tử Kỳ]: Sấp chớp mưa băng đều là ân vua, bạn cùng phòng thân mến, cầm lấy tiêu đi!

[Cán sự hoạt động – Dương Vũ Sàn]: Mấy cậu dường như coi chúng tôi bị mù….

[Dân thường – Khổng Ý San]: Thần thiếp cũng muốn giả vờ mù mắt, nhưng mà độ khó có hơi lớn khiến cho thần thiếp đây không thể nào làm được…

[Cán sự thể dục – La Gia Hiên]: …..

Hai người phát cẩu lương ở trong nhóm lớp đã cất điện thoại vào túi rồi, đang cầm que diêm chuẩn bị châm ống pháo.

Phác Chí Mẫn có hơi sợ, xác nhận lần này tới lần khác, “Cái này sẽ không rơi lên mặt tôi chứ? Thực sự sẽ không sao?”

Chúc Tri Phi cười lớn, “Giáo hoa, đừng sợ! Cậu đừng đốt pháo hoa lên mặt là được? Xông lên, đốt lửa, đốt lửa!”

Phác Chí Mẫn nhắm một con mắt, quẹt cháy diêm, cẩn thận vươn tay qua, châm sợi kíp nổ.

Trong nháy mắt đốt lửa, cậu giống như con thỏ nhảy vài bước lùi về phía sau, cuối cùng lưng dựa vào lồng ngực Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vươn tay đỡ lấy eo Phác Chí Mẫn, nhỏ giọng nói, “Đâm vào ngực đòi ôm?”

Tai Phác Chí Mẫn không chịu thua kém, chưa được hai giây đã nóng bừng lên.

Đợi khi Phác Chí Mẫn bắn đủ loại pháo hơn nửa tiếng đồng hồ đã nghiền rồi, mới nhớ ra xem tin nhắn trong nhóm lớp.

Vòng cướp lì xì tiếp theo trong nhóm lớp chỉ định vào không giờ, mọi người đều nhàm chán, đang quăng ảnh nói chuyện trong nhóm lớp, chỉ qua một lát số tin nhắn đã lên tới 99+.

Khi Phác Chí Mẫn ấn vào, trong nhóm lớp đang thảo luận chép bài tập nghỉ đông.

“Đậu má, gan bọn họ lớn như vậy sao, em nhớ rằng thầy Diệp cũng ở trong nhóm lớp mà? Cái này gọi là phóng hỏa trước mặt quan?”

Điền Chính Quốc giúp Phác Chí Mẫn thu hộp diêm lại, “Thầy Diệp đã bị đá khỏi nhóm từ tám giờ rồi.”

Phác Chí Mẫn cười lên, “Đá ra rồi? Đúng là kế sách hoàn hảo! Lát nữa chắc chắn lớp trưởng sẽ tìm thầy Diệp xin lỗi, nói ngại quá, ban nãy em ấn nhầm, em sẽ thêm thầy vào!”

Quả nhiên, đợi khi thảo luận vấn đề chép bài tập xong, Chương Nguyệt Sơn gửi tin nhắn trong nhóm lớp, “Các anh chị em ơi, bây giờ tôi phải đi bồi tội với thầy Diệp đây!”

Chỉ một lát sau, thầy Diệp lại được thêm lại, không biết Chương Nguyệt Sơn đã nói những gì, thầy Diệp còn vô cùng hào phóng phát sáu bao lì xì lớn.

Cái nào Phác Chí Mẫn cũng cướp, nhưng cộng vào vẫn không tới một đồng.

“Bốp bốp” vỗ vỗ ốp lưng điện thoại, Phác Chí Mẫn nghi ngờ sâu sắc điện thoại mình có vấn đề!

Bốn người đùa nghịch bên bờ sông tới tận ba giờ sáng, lúc không giờ khi chuyển sang năm mới, Ngụy Quang Lỗi còn kiến nghị mọi người quay mặt về sông Thanh Xuyên cầu nguyện.

Hai tay Ngụy Quang Lỗi đặt bên miệng tạo thành hình một chiếc loa, hét lớn “Tôi muốn trở thành số một sever! Tôi muốn rút được thú cưỡi hàng limited! Muốn lấy được hạng nhất cuộc thi gắp thú bông! Hi vọng việc làm ăn trong quán càng ngày càng tốt!”

Chúc Tri Phi cũng hét to theo, “Tôi muốn vượt qua anh Điền, thì được hạng nhất!”

Phác Chí Mẫn vốn cũng định hét theo, kết quả nghe xong nguyện vọng của Chúc Tri Phi, không nhịn nổi, cười sốc cả hông. Lại hít khí lạnh vào, cậu bị sặc ho khụ khụ. Đợi khi cậu ổn lại, đã quá không giờ rồi.

Cậu nói lớn lên, “Ha ha ha nguyện vọng của cậu quá khó, vượt qua khả năng của thần tiên, pháp lực của ông ấy không đủ, không làm được!”

Ngụy Quang Lỗi hỏi Phác Chí Mẫn, “Cậu chủ nhỏ, ban nãy cậu muốn hét nguyện vọng gì?”

“Tôi hi vọng năm mới này, kiếm được rất nhiều tiền, dần đần trở thành người tài giỏi!”

Mặt mày Phác Chí Mẫn mang ý cười, “Nhưng mà ước nguyện có lẽ cũng không có tác dụng gì nhiều, tôi tự mình cố gắng thử xem.”

Ngụy Quang Lỗi lại hỏi Điền Chính Quốc, “Anh Điền thì sao, anh có nguyện vọng gì không?”

Cậu vốn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ không có nguyện vọng gì, không ngờ rằng Điền Chính Quốc lại gật gật đầu.

“Anh Điền, có thể tiết lộ không, anh có nguyện vọng gì?

Phác Chí Mẫn cũng có hứng thú, dựa gần bên Điền Chính Quốc, kéo kéo tay áo anh, “Cậu có ước nguyện gì?”

Điền Chính Quốc nói, “Hi vọng năm mới này, Phác Chí Mẫn bình an.”

Phác Chí Mẫn bình an.

Nghe thấy bốn từ này, ngón tay Phác Chí Mẫn cầm lấy tay áo Điền Chính Quốc hơi nắm chặt lại.

Tâm trạng vừa mới ổn ổn lại đột nhiên bị khuấy động, Phác Chí Mẫn cười với Điền Chính Quốc, “Ừ! Chắc chắn sẽ thực hiện được!”

Nửa đêm về sáng, pháo hoa đều đốt hết cả rồi, bốn người ngồi trên chiếc xe ba bánh của Ngụy Quang Lỗi về nhà.

Xe vẫn xóc nảy như trước, có mùi thuốc nổ còn chưa tản sạch sẽ, nhưng mọi người đều rất vui vẻ.

Chúc Tri Phi rất phấn khởi, ló đầu ra hai bên, rống to về phía hai bên đường trong gió lạnh, “Thiếu niên xông lên a –“

Giữa đường bị sặc nước bọt, khí thế thẳng tới trời cao lại khom lưng giữa đường.

Phác Chí Mẫn cười ngã vào trong lòng Điền Chính Quốc, “Đậu má, các cậu đều từ trên trời xuống đây để gây hài sao?”

Chiếc xe máy ba bánh rách nát không chịu được sức ép, trọng tâm không ổn, Ngụy Quang Lỗi ở ghế lái gào lớn, “Mẹ ơi, đằng sau, con mẹ nó mấy người lập tức ngồi cẩn thận lại cho tôi, đừng có lắc lư lung tung! Lật xe bây giờ, ôi **!”

Qua năm mới, không bao lâu đã tới gần tết Nguyên Tiêu, học sinh bắt đầu quay lại trường.

Phác Chí Mẫn về nhà thu dọn hành lý, dì Lan đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu, không ngừng lải nhải, “Cậu chủ gầy rồi”. Điền Chính Quốc cố ý đi soi gương, cảm thấy bản thân mình gầy không mấy rõ ràng, dù sao vẫn rất đẹp.

Khi chiếc xe Roll Royce chạy tới con đường trường tư lập Gia Ninh, bởi vì không ít học sinh ở nội trú trong trường đều về trường trước, một đoàn xe riêng làm con đường tắc nghẽn kiến không chui lọt.

Phác Chí Mẫn rất kiên nhẫn, không vội vàng nóng nảy, đầu tiên gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc, nói rằng mình bị tắc ở bên ngoài trường rồi, lại nói với Dương Vũ Sàn mấy câu về chuyện hạng mục đầu tư.

Cuối cùng cũng nhích được tới cổng trường, Phác Chí Mẫn xuống xe, xách vali đồ, cúi đầu nhìn dì Lan nói, “Dì Lan, dì với chú Trần về trước đi, bên ngoài lạnh, không cần phải đưa cháu vào đâu.”

Một ngày trước dì Lan đã thu dọn ký túc xá của Phác Chí Mẫn cẩn thận, cho nên cũng không cố chấp xuống xe. Nhìn thấy Phác Chí Mẫn mặc đồng phục, nụ cười tươi sáng, dì Lan không nhịn được tấm tắc, “Thời gian qua nhanh thật, cậu chủ đột nhiên trưởng thành hiểu chuyện, không cần chúng ta phải lo lắng nữa rồi….”

Khi Phác Chí Mẫn kéo vali hành lí lên trên tầng, dọc đường đi đều nghe thấy tiếng la hét liên tục không ngừng.

“Không phải bài tập tiếng Anh chỉ có hai mươi trang thôi sao, chép từ đơn cái quỷ gì?”

“Chép xong ba môn tiếng Anh, toán, vật lí đã là cực hạn của tôi rồi!”

“Có ai làm xong toán chưa? Cho tôi mượn chép với, đại ân đại đức này kiếp sau nhất định sẽ báo!”

Vừa tới cửa cầu thang bộ, Phác Chí Mẫn chạm mặt Mộng Ca và Chương Nguyệt Sơn.

Mộng Ca giơ cao tay chào hỏi, “Giáo hoa! Cả kỳ nghỉ đông không gặp rồi, tôi đặc biệt nhớ nhung gương mặt cậu!” Nói xong, cậu ta lại vẫy vẫy một xấp bài trong tay, “Muốn chép không?”

Chương Nguyệt Sơn nhớ ra, “Giáo hoa muốn chép có lẽ cũng chép của Điền Thần chứ nhỉ?”

Phác Chí Mẫn đặt vali hành lý cẩn thận, giương cằm, “Không chép, bài tập nghỉ đông tôi đều làm xong rồi.”

“Đều làm xong rồi? Giáo hoa tốc độ chép bài tập của cậu…” Phát hiện ra có gì đó không đúng, Mộng Ca dừng lại, “Không phải, cậu tự mình làm xong bài tập hả?”

Phác Chí Mẫn búng tay một cái, đắc ý, “Đương nhiên rồi!”

Nói như vậy, bản thân mình thực sự ngầu muốn chết, nhưng sau lưng Phác Chí Mẫn toàn bộ đều là quả đắng.

Đặc biệt là toán và vật lý, nhìn thấy đề trên giấy, hai mắt cậu tối đen. Nếu như không có Điền Chính Quốc ở bên cạnh phụ đạo, Phác Chí Mẫn cảm thấy mình nhất định sẽ chết trong đống bài tập.

Điền Chính Quốc tới cùng với Chúc Tri Phi.

Nguyên kỳ nghỉ đông Chúc Tri Phi đều đi học thêm, căn bản không có thời gian làm bài tập nghỉ đông, toàn bộ đều ép buộc hoàn thành vào ba ngày trước khi khai giảng. Ngủ ít, quầng thâm dưới mắt đen dọa người.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy, giật mình nhảy dựng, “Sao tôi lại cảm thấy nhìn Chúc Tri Phi còn giống quỷ hút máu hơn cả tôi nhỉ?”

Đầu óc Chúc Tri Phi còn mơ màng, trong đầu hơn phân nửa là đề thi, còn không nghe rõ, đẩy gọng kính, yếu ớt hỏi, “Giáo hoa, cậu nói gì thế?”

Phác Chí Mẫn vội vàng lắc đầu, “Không có gì, tôi đang cảm khái cậu có đôi mắt đen dọa người.”

Ánh mắt Phác Chí Mẫn di chuyển tới cái cổ lộ ra của Điền Chính Quốc, cậu tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quàng ngay lên trên cổ Điền Chính Quốc.

Từ lần trước Điền Chính Quốc bị sốt, cậu có chút bóng ma tâm lý, chỉ mong sao để Điền Chính Quốc mặc ba bốn chiếc áo lông mới cho ra ngoài.

Điền Chính Quốc phối hợp cúi đầu, tùy cậu hành động.

Ngày khai giảng đầu tiên, không ít người đều có quầng thâm mắt.

Lý Hoa xoay bút trong tay, cằn nhằn, “Kỳ thật tôi không hiểu, một từ đơn phải chép năm lần, tôi biết viết thì vẫn biết viết, không biết viết thì vẫn không biết viết, bài tập này có ý nghĩa gì?”

Phác Chí Mẫn suy nghĩ, “Có lẽ là….giáo viên tiếng Anh cho rằng trong quá trình cậu chép từ đơn, gặp được từ nào không thuộc, sẽ cố gắng học thuộc?”

Lý Hoa dùng thành ngữ đánh giá, “Cô giáo mơ tưởng hão huyền!”

Hai tuần đầu khai giảng, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái không tồn tại, buổi sáng ngủ quá giờ tới muộn, lên lớp ngủ gật, trong giờ học thì thất thần, dẫn tới chủ nhiệm giáo dục ngày ngày đều vô cùng đau đớn nói qua radio, để mọi người phất bay triệu chứng nghỉ đông, mau chóng hòa nhập vào cuộc sống vườn trường.

Triệu chứng nghỉ đông của Phác Chí Mẫn cũng không tốt, cậu ngứa tay, luôn muốn tìm cơ hội tới bên bờ sông Thanh Xuyên bắn pháo hoa một lần nữa. Nghĩ lại, lại phỉ nhổ bản thân, mười bảy mười tám tuổi rồi mà vẫn còn thích hoạt động của trẻ con như thế.

Hít một hơi thật sâu, cậu lại mở sách ra lần nữa, cầm bút khó khăn làm đề.

Di động đặt trên bàn rung một lát, Phác Chí Mẫn không ngẩng đầu, gọi, “Điền Chính Quốc, điện thoại anh có tin nhắn!”

Điền Chính Quốc trả lời lại một câu, “Xem giúp anh.”

Phác Chí Mẫn đặt bút xuống, nhập mật khẩu mở điện thoại ra, đọc xong tin nhắn, cậu không ngồi nổi nữa, đứng dậy chạy tới cửa nhà tắm, nói với Điền Chính Quốc đang tắm ở bên trong, “Hình như là tin nhắn của thám tử mà anh tốn tiền thuê kia, nói rằng Phương Vi Thiện được thả ra rồi, ở giữa có quan hệ của Điền Thiệu Chử, đã phải chi một món tiền lớn.”

Chỉ một lát, cánh cửa nhà tắm mở ra, Điền Chính Quốc cầm theo khăn lông màu trắng, tóc vẫn còn ướt, chỉ có nửa người dưới mặc quần màu đen.

Hơi nước bao phủ cả người anh, giọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống theo ngọn tóc, rơi xuống xương quai xanh, xuống phía dưới cơ bụng uốn lượn.

Lực chú ý của Phác Chí Mẫn hoàn toàn bị hấp dẫn.

Cậu dùng lý trí mạnh mẽ ép buộc lực chú ý rời khỏi sắc đẹp, chạy mấy bước tới bên cạnh tủ quần áo, tìm một chiếc áo khoác đi ra, khoác cho Điền Chính Quốc.

Vừa mới tắm rửa xong, Điền Chính Quốc ngại nóng, chỉ mặc lỏng lẻo như vậy, không kéo khóa, thản nhiên lộ ra lồng ngực rắn chắc và cơ bụng.

Cầm lấy điện thoại, Điền Chính Quốc đọc qua tin nhắn được gửi tới, “Tốc độ của Điền Thiệu Chử rất nhanh.”

Phác Chí Mẫn khó khăn dịch chuyển tầm mắt mình ra khỏi cơ bụng của Điền Chính Quốc, nói tiếp, “Tâm tư của Điền Thiệu Chử thật sự rất dễ dàng đoán ra. Đầu tiên, bây giờ bọn họ cũng không biết người động thủ sau lưng là ai. Cho nên, Điền Thiệu Chử đối diện Phương Vi Thiện, có lẽ sẽ nói, nguyên nhân mà chị ông ta bị phạt, có lẽ là vì có người theo dõi nhà họ Điền, đầu tiên khoe bi thảm, sau đó làm cho Phương Vi Thiện chung một kẻ thù, hợp tác với nhau, đối phó với kẻ thù không biết ở đâu tới này.”

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, càng thêm hứng thú, “Sau đó thì sao?”

“Nhà họ Phương xảy ra chuyện như vậy, thanh danh rất không tốt, thậm chí vài năm nữa cũng sống không dễ dàng. Điền Thiệu Chử vươn cành ô liu ra, Phương Vi Thiện trong cảnh khốn cùng cũng chỉ có thể vươn tay túm lấy. Dù sao, bản thân ông ta và nhà họ Phương đều phải tạm thời dựa vào sự trợ giúp cứu tế của Điền Thiệu Chử.”

Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, Phác Chí Mẫn nói tiếp, “Có lẽ Điền Thiệu Chử cũng rất vui vẻ, tùy tiện phát một khúc xương, hai lạng thịt, đã có ngay một con chó trung thành tận tậm, hết lòng hết dạ làm việc cho mình, tội gì mà không làm như thế.”

Phác Chí Mẫn phân tích xong, sờ sờ cằm mình, đột nhiên cảm khái, “Ai, đột nhiên em cảm thấy mình rất thông minh!”

Điền Chính Quốc cong khóe môi lên, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn trước giờ đều không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Chẳng qua tâm thái và hoàn cảnh trước đây căn bản cũng không cần cậu phải tiến hành suy nghĩ với nhiều vấn đề.

Mà gia đình của cậu, lại đã định trước rằng cậu sẽ mưa dầm thấm lâu, am hiểu sâu sắc các loại quy tắc ngầm cùng với suy nghĩ tính kế của con người.

Những thứ đó đều khắc sâu vào trong xương, khi cần tới, có thể giống như bản năng, mang tới tác dụng rất lớn.

Lông mi Điền Chính Quốc vẫn hơi ướt, giọng anh rất nhẹ nhàng, “Đáng tiếc, nếu như con chó này quay lại cắn Điền Thiệu Chử một cái, thấy xương thấy máu, em nói xem, Điền Thiệu Chử có còn vui vẻ được không?”

Phác Chí Mẫn hiểu ngay lập tức.

Trước đây cậu rất tò mò, Điền Chính Quốc muốn đối phó với Điền Thiệu Chử thì phải nhúng tay vào đâu.

Bây giờ xem ra, có lẽ là coi Phương Vi Thiện như một con dao, cắm thật sâu vào xương sườn Điền Thiệu Chử.

Rất rõ ràng, Điền Chính Quốc vẫn luôn đợi, đợi Điền Thiệu Chử cứu Phương Vi Thiện ra.

Nghĩ tới đây, Phác Chí Mẫn ngước mắt lên nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc.

Có lẽ khi Điền Chính Quốc tính kế người khác, luôn không có quá nhiều biểu tình. Mặt mũi trầm tĩnh, không gấp không vội. Còn có một cảm giác tự tin mạnh mẽ đã nắm chặt mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Từ trước tới giờ Phác Chí Mẫn đều biết, Điền Chính Quốc không phải là dạng người hiền lành. Anh không khoan dung độ lượng được nhiều như vậy.

Ngược lại, anh có dục vọng chiếm giữ mạnh mẽ, cố chấp, tối tăm, rất giỏi trêu chọc lòng người.

Nhưng anh lại không hề coi rẻ mạng người, có giới hạn có nguyên tắc.

Những tính chất đó hội tụ lại trên một người, ít nhiều sẽ có chút mâu thuẫn.

Nhưng Điền Chính Quốc thế này, đối với Phác Chí Mẫn lại tồn tại sự hấp dẫn chết người.

Hầu kết Phác Chí Mẫn di động lên xuống.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại ấp a ấp úng, chần chừ không quyết.

Tóc Điền Chính Quốc còn ướt, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một giọt nước, từ xương quai xanh trượt xuống ngực, từ đường cong ngực chảy xuống, lướt qua cơ bụng, cuối cùng thấm vào trong đai quần đen.

Tầm mắt của Phác Chí Mẫn cứ thuận theo từng chút từng chút, cuối cùng dừng lại ở đai quần màu đen bị ướt một chút, không dám nhìn xuống dưới.

Cậu không hề cố ý, nhưng ánh mắt này, lại giống như có thực thể, trêu chọc Điền Chính Quốc miệng lưỡi khô nóng, thậm chí nổi lên lửa.

Mặt mày Điền Chính Quốc áp chế chút nôn nóng.

Thấy Phác Chí Mẫn rũ mi, ánh mắt thuần khiết chuyên chú nhìn mình, ngọn lửa kia không thể áp nổi nữa.

Điền Chính Quốc cong ngón tay, nắm cằm Phác Chí Mẫn, kéo lên trên, cho tới khi ánh mắt hai người chạm nhau.

“Đang nhìn gì thế, hửm?”

Phác Chí Mẫn không dám nói đầu óc mình vừa mới chạy xong một bộ truyện đen tối, đang trong thời kỳ thanh xuân xao động, chút tâm tư nhỏ có hơi 18+ không ngừng nảy sinh trong lòng Phác Chí Mẫn, càng ngày càng không có biện pháp bình tĩnh.

“Em….em….”

Lúc này, ngón tay nắm cằm Phác Chí Mẫn lại bóp chặt vài phần, Điền Chính Quốc từng bước ép lại gần, cho tới khi chóp mũi hai người chạm nhau.

Giọng nói của anh khàn khàn, mê hoặc nói, “Muốn nhìn gì, anh cho em nhìn.”

End CHƯƠNG 76
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui cảm thấy mình đã lặn hơi lâu 🥹😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip