Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy hai người tôn báo chạy ra ngoài, lý thành hoành cũng hoảng loạn muốn tẩu, đúng lúc nhất chi hoa nhảy lên muốn mượn đao giáp giết người. Nhưng bất ngờ thay lý thành hoàng không chết, nhất chi hoa lại bị một ánh sáng bao lấy rồi biến mất.

Thoáng chốc hắn đã xuất hiện ở một các trống không không gian. Do bất ngờ, nhất chi hoa vồ hụt lăn quay trên mặt đất một vòng. Trước khi hắn nhận thức được chuyện gì xảy ra, hắn đã cảm thấy choáng váng rồi trực tiếp hôn mê qua đến.

-------------------

Cùng lúc đó mấy người minh kính đường, đang tại liêu khưu tướng quân cùng lý thiếu khanh, còn có đang tại không biết làm gì hắc la sát. Bọn họ bị một chùm sáng giống như nhất chi hoa bao lấy.

Vừa thấy lý bính bị một ánh sáng kì lạ vây quanh khưu khánh chi liền theo bản năng vươn tay đem người kéo lại ôm vào lòng bảo vệ. Chính hắn cũng không phát hiện ra bản thân cũng bị ánh sáng bao phủ.

Sau đó khưu khánh chi thấy bản thân đột nhiên xuất hiện tại một không gian xa lạ. Dưới chân một không, hắn liền ngã xuống, trong tay người đã không động tĩnh, hắn tay càng xiết chặt đem người hộ chặt chẽ. Lăn trên đất mấy vòng hắn liền thấy trước mắt tối đen sau đó mất đi ý thức.

Mà bên cạnh hắn không lâu sau cũng phát ra những đóm sáng, rồi từ trong đó xuất hiện mấy người. Bọn người rơi xuống, sau đó cũng như khưu khánh chi rơi vào hôn mê.

------------------------

Không biết qua bao lâu, nhất chi hoa dần lấy lại được ý thức, hắn mở mất ra. Đánh giá nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy bên cạnh hắn có nằm một người. Người này trong quen mắt, hình như là cái kia hay đi phía sau lý bính cái kia. Nhất chi hoa muốn đưa tay đẩy hắn dậy, đột nhiên phát hiện mình tay lại biến thành miêu liễu.

Hắn hoang mang, nhìn bản thân hóa thành miêu thân rơi vào trầm tư. Chính mình đã lâu không có biến lại thành miêu, không biết hiện tại là tình huống gì lại biến hình, còn lại dạng tiểu miêu. Đặc biệt là còn không biến hồi được. Hắn nhìn thấy bên kia còn nằm mấy người, liếc mắt một lược liền thấy được khưu khánh chi thân ảnh.

Hắn tại hôn mê, trong lòng còn ôm chặt lấy một người, hừ người đó không cần đoán vẫn biết, chắc chẵn là lý bính. Ngoài lý bính ra còn ai có khả năng làm tên kia ngàn năm không đổi mặt lo lắng như vậy, còn như vậy khẩn thiết bảo vệ.

"Miêu~ ô"

Hắn giật mình kêu lên một tiếng, bởi vì bên cạnh hắn trần thập đột nhiên tỉnh lại, còn đè lên hắn miêu đuôi. Một tiếng miêu kêu này đã làm cho đám người còn đang nằm đó bất động có phản ứng.

Đầu tiên là khưu khánh chi, hắn vừa tỉnh lại liền kiểm tra người trong lòng có hay không làm sao, rồi mới đánh gia quan sát xung quanh. Ánh mặt hắn dừng lại trên thân một cái cam vân hổ miêu. Hắn nhận ra đây là nhất chi hoa, nhìn chầm chầm vào hắn như muốn đâm xuyên qua.

Rồi hắn lại chuyển chú ý lực lên còn đang tựa vào lòng hắn lý bính. Mở miệng kêu mấy tiếng lý bính mới thấy người nọ phản ứng lại, bắt đầu ngọ nguậy trong lòng hắn.

Lý bính từ từ mở mắt ra, trước mắt như phủ sương mù, mơ hồ một mảnh. Hắn nháy đôi mắt mấy cái lấy lại tiêu cực, tầm nhìn dần rõ ràng. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bất ngờ trong giây lát, phát hiện mình và khưu khánh chi quá mức gần gủi, hắn mới đẩy người ra chính mình tự đứng dậy.

Bị người đẩy ra khưu khánh chi có chút tiếc nuối, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần chỉnh khuôn mặt của bản thân thành như thường nhất dạng. Đứng lên bên cạnh lý bình nhìn hắn đang dùng ánh mắt có chút mê mang nhìn xung quanh đánh giá.

Bên nhất chi hoa có chút loạn, sau khi bị trần thập đè trúng miêu đuôi hắn liền miêu lên một tiếng, không thấy người vừa mới bặt dậy phản ứng tiếp túc đè lên hắn đuôi. Hắn trực tiếp đem đang đè lên hắn đuôi tay cắp cắn.

Trần thập ăn đau, hoàn hồn lại nhìn mình tay. Xúc cảm mềm mượt, lúc này hắn mới thấy chính mình thủ đang đè lên  thân một cái miêu. Vội rút tay lại, trần thập lại thấy hình như hắn đem miêu làm đau cho nên nhân danh siêu cấp sen hắn đem miêu vớt vào trông ngực, thuận mao cho nó.

Lúc này hắn mới để ý hình như lúc nãy hắn bị một chùm sáng bao lấy sau đó ngất đi. Hoàn hốt nhìn quanh hắn thấy được bính gia đang ở đứng được bên cạnh hắn khưu tướng quân. Cùng lúc chạm mắt, lý bính ngoắc tay ý bảo hắn đến. Cho nên trần thập hắn đem hắn mới nhặt được miêu chạy đến.

"Chuyện này là như thế nào? Làm sao mà mọi người đều ở đây ni?"

Là lý bính hỏi khưu khánh chi. Lúc này đây, mọi người gần như đều tỉnh, nhìn thấy hai người họ liền chạy lại. Sau đó bắt đầu đánh giá không gian này.

"Ta làm sao biết được, trước khi xuất hiện ở đây ta không phải đang ở bên cạnh ngươi sao. Đột nhiên bị ánh sáng bao lấy sau đó xuất hiện ở đây."

Khưu khánh chi nói rồi còn không quên liếc nhìn đang tại trong trần thập ngực không ngừng giẫy giụa quýt miêu. Thấy hắn chuyển ánh mắt, lý bính cũng theo nhìn hắn ánh mắt, dừng lại trên kia miêu thân. Hắn nhíu mày nhìn kĩ, hình như có chút quen thuộc. Muốn mở miệng hỏi đã bị một âm thanh cắt ngang.

[Đinh~ năng lượng phát ra, hình thành thế giới.

Tiến trình hoàn thành.

Đinh~ mời nhân nhập tọa.]

------------------------

Tui suy otp h chx dứt ra đc ;-).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip