Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 96 Cua Phu Tuong Quan Bi Dap Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Lạp từ xưa đến nay luôn là một kẻ háo sắc. 

Nàng nằng nặc đòi Vương Tuấn Khải cho nàng quản Hạ Trung cũng vì lẽ đó. 

Lần đầu tiên nàng gặp Vương Nguyên, khi ấy y vừa xuất hiện tại trận địa Giao Giới đã mang vẻ điên loạn, bốc lên ngùn ngụt quỷ khí, sau đó thì thân tàn ma dại máu me bê bết. Dù vẫn có thể nhìn ra đường nét đẹp đẽ của y, nhưng dù thế nào đó cũng không phải dáng vẻ diễm lệ nhất. 

Cho nên lúc này, nhìn thấy Vương Nguyên một thân trắng tuyết, da cũng trắng đến phát sáng, viền mắt đậm và môi hồng nhuận, bộ dáng cao ngạo thanh lãnh nghiêng nước nghiêng thành đứng ở ngay ngưỡng cửa Đại điện, nàng liền lập tức nín bặt lại, nhìn y chăm chú tới mức quên cả hô hấp. 

Vương Nguyên cũng nhìn lại nàng. Người này y còn nhớ, hình như đã xuất hiện tại trận địa Giao Giới, đánh với Âm Phong một lúc. 

Là Chu tiểu thư, xinh đẹp sắc sảo, lá ngọc cành vàng, ăn mặc có chút mát mẻ quyến rũ, khắp người là trang sức lấp lánh, cử động khẽ cũng vang lên ding dang.

Vẻ bất động của Chu Lạp cho Vương Nguyên cảm giác khó tả, vô cùng bức bối, cứ như mọi thứ y nghĩ đều là sự thật hết. 

Vương Tuấn Khải sau phút ngây dại, liền đứng bật dậy, giọng run rẩy nhưng vẫn không nén được mà gọi to, "Vương Nguyên...!"

Vương Nguyên liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn ba tấm thiệp hỷ trong tay Chu Lạp đang chuẩn bị đưa về phía Kiều Khang, lần đầu tiên trong suốt ba mươi lăm năm, y lại cố gắng kìm nén cảm xúc vào trong để bày ra vẻ mặt lạnh căm như sư tử đá. 

Y ôm quyền, cúi đầu, "Đại Vương, nương nương!" Sau đó lại quay sang Vương Tuấn Khải, "Hỏa Thần Vương, Chu tiểu thư! Mọi người tiếp tục bàn việc, ta tới không đúng lúc."

Vương Tuấn Khải rất muốn vọt tới tóm lấy Vương Nguyên, sợ y đi mất, lại lo lắng hành xử khiếm nhã thiếu tôn trọng Băng Thần Vương, vì thế đứng đực tại chỗ, mồ hôi túa ra như suối, ướt đẫm cả bàn tay. 

Kiều Khang cũng không ngờ Vương Nguyên lại trở về đúng lúc thế này. Hắn suy nghĩ cho Vương Nguyên rất nhiều, vì dù sao Vương Nguyên lâu nay lẩn trốn không một dấu vết cốt cũng chỉ vì không muốn Vương Tuấn Khải tìm ra, đợt vừa rồi từ Hỏa Quốc trở về lại mặt mày đưa đám đi Thâm Chi Vực đánh quái liên tục một tuần, giờ này đột ngột về đây chạm mặt nhau, chỉ sợ y lại bị ảnh hưởng. 

Cả ba người kia mỗi người một suy nghĩ khác nhau, đều cứng đờ ra đấy. Sau cùng vẫn chỉ có Âm Phong nhàn tản ung dung vươn tay tới chỗ tượng đá Chu Lạp cầm lấy ba tấm thiệp hỷ, nhìn một lượt thông tin bên trên, xoẹt xoẹt hai cái lấy ra hai tấm, một tấm còn lại đưa thẳng về phía Vương Nguyên, đáp lời y, 

"Không, ngươi tới đúng lúc lắm. Thiệp hỷ này, bọn họ muốn mời ngươi."

Mọi người đâu có biết, trong mắt Vương Nguyên, cái hôn sự kia là chuyện Vương Tuấn Khải lập hậu. Âm Phong cũng không biết y nghĩ gì, đưa thiệp cho y một cách không thể quang minh chính đại hơn. 

Vương Nguyên cúi xuống xách xác con thú lên, "Nương nương giữ hộ ta. Khi nào quay về ta sẽ xem xét và sắp-xếp-thời-gian."

Nói đoạn, y quay lưng rời khỏi Đại điện. 

Chu Lạp bấy giờ mới phản ứng lại được, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải phía sau, làm khẩu hình miệng, "Đuổi theo đi chứ!"

Vương Tuấn Khải chau mày nhìn Kiều Khang và Âm Phong, người rục rịch cứ như thể chỉ cần được cho phép một cái là hắn sẽ phóng đi mất dạng, "Ta có thể gặp riêng Vương Nguyên một lát được không?" 

Kiều Khang lắc đầu, "Không được. Tâm trạng y không tốt, đừng..."

Âm Phong gật đầu, "Được chứ! Hỏa Thần Vương cứ tự nhiên!" 

Kiều Khang: "..."

Vương Tuấn Khải không thấy Kiều Khang đáp gì, liền cúi người "Đa tạ" một tiếng, rồi đầu tư linh lực tốc biến vụt một cái biến mất khỏi Đại điện, ra bên ngoài tìm Vương Nguyên. 

Kiều Khang bấy giờ mới hỏi Âm Phong, "Sao nàng lại làm thế? Vương Nguyên rõ ràng tâm trạng không tốt chút nào."

"Y tới đây và nhìn thấy Hỏa Thần Vương cùng Chu tiểu thư đưa thiệp hỷ. Các ngươi đoán xem vì sao y đến cầm vào thiệp cũng không thèm cầm?"

Chu Lạp trợn trừng mắt, xua tay loạn xạ, vòng tay rung lên lao xao, "Hiểu nhầm rồi hiểu nhầm rồi! Hôn sự là của Tiêu thừa tướng và Lục y sư! Hỏa Thần Vương và ta đại diện tới Băng Quốc đưa thiệp hỷ, thực ra là cũng vì muốn nhân cơ hội này nhờ vả hai người giúp đỡ tìm Vương Nguyên quay về cho hắn gặp một chút thôi cũng đủ..."

Kiều Khang bấy giờ mới vỡ lẽ, ngồi thả người phịch một cái dựa vào tựa ghế phía sau, "Thế thì đúng là Hỏa Thần Vương phải nói chuyện với y thật rồi. Nhưng không rõ có suôn sẻ không nữa. Cách đây một tuần y tới Hỏa Quốc chơi, khi quay về sắc mặt khó coi lắm."

"Cách đây một tuần?..." Chu Lạp run giọng, Âm Phong liền nhướn mày liếc nhìn nàng đầy hứng thú. Chu Lạp vội vã hỏi, "Băng Thần Vương có biết lúc đó y chơi ở vùng nào không thế?" 

Kiều Khang chỉ tay về phía góc Đại điện, có một vò rượu ủ hoa nhài vỏ Hạ Trung ở đấy. Hắn nhờ Vương Nguyên đi chơi về thì đem cho hắn một vò. 

Chu Lạp vừa nhìn cái vỏ rỗng, liền biết Vương Nguyên đã tới Hạ Trung. 

Hẳn là y đã nghe được chuyện "Hỏa Thần Vương lập hậu".

Nàng ôm đầu, lo tới mức mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. 

"Thú vị!" Âm Phong nhếch miệng cười một cái, đứng dậy, "Hôn lễ chúng ta sẽ tới. Đại Vương chuẩn bị lễ vật cho người ta đi nhé. Chu tiểu thư, ta đưa muội đi thăm thú Băng Quốc một chút." 

Chu Lạp vội vã bám váy Âm Phong, hỏi, "Âm Phong tỷ, nếu đánh tay đôi, tỷ và Vương Tuấn Khải ai sẽ thắng?..."

Âm Phong tóm Chu Lạp xách nàng đứng dậy tử tế, "Hắn thắng. Nhưng hắn sẽ không dám đánh ta."

.

Vương Tuấn Khải chạy ra bên ngoài, hắn vẫn không ý thức được là bản thân bị cuốn vào một thứ phiền phức khó nói. Hắn chỉ một lòng muốn gặp Vương Nguyên một chút thôi cũng đủ. 

Dù cho hắn có tốc biến ra bên ngoài Đại điện, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu nữa. Hắn nhìn quanh, thấy hai Thần vệ đang kệ nệ lôi cái xác con thú sền sệt trên mặt sàn băng lạnh ngắt, liền vội vã tới hỏi, "Vương Nguyên tướng quân đâu?"

Hai Thần vệ nhìn thấy Hỏa Thần Vương chạy loạn ngoài này, vẻ mặt dọa người, liền lập tức thấy sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Băng Thần Vương còn ở bên trong, hắn chạy loạn tự do bên ngoài như này hẳn là Đại Vương cũng đồng ý, liền thành thực trả lời, "Tướng quân đã về phủ rồi."

"Phủ tướng quân ở đâu? Mau dẫn ta tới đó!"

Chờ đợi suốt ba mươi lăm năm đằng đẵng, cũng không làm Vương Tuấn Khải căng thẳng và thấp thỏm như khi hắn chờ Thần vệ vào trong phủ bẩm báo với Vương Nguyên cho hắn vào gặp. 

Ở Hỏa Quốc, hắn có thể đạp cửa phủ Tây điện chủ, xông vào thư phòng quát nhau với Chu Lạp, còn có thể tốc biến vào thẳng tẩm điện của Tiêu thừa tướng. Nhưng ở Băng Quốc, hắn không có cái uy đó, muốn gặp Vương Nguyên, vẫn là phải để y cho phép mới được bước chân qua cửa phủ. 

Thân thể hắn vốn ấm áp quen rồi, Băng Quốc lại khắp nơi tràn ngập hàn khí, về lí mà nói thì hắn không nên cảm thấy nóng. Nhưng mồ hôi vẫn liên tục rịn ra không ngừng. 

Thần vệ bay ra khỏi phủ, hành lễ với hắn, "Hỏa Thần Vương, tướng quân hiện giờ đang muốn nghỉ ngơi."

"Ngươi bảo với y, ta chỉ gặp một chút thôi, không đến một nén nhang đâu."

Thần vệ lại quay vào, một lát sau lại quay ra, "Hỏa Thần Vương, tướng quân bảo giữa y và ngươi không có gì để nói hết."

Tim Vương Tuấn Khải nứt vỡ răng rắc. Cho dù y vô cảm với hắn, cũng đâu thể nói là giữa cả hai không có gì để nói hết chứ! 

Nhưng nếu thực sự có gì để nói, y sẽ thông linh cho hắn rồi, chứ không phải im lặng một thời gian dài như vậy. 

Không có gì để nói thì hắn sẽ tạo ra gì đó để nói! Vương Tuấn Khải đảo mắt nghĩ ngợi. Nếu hắn bảo hắn sẽ đứng ngoài đây chờ tới khi cóng chết, Vương Nguyên hẳn là cũng không quan tâm vì y không có cảm giác xót thương. Nhưng mà ngoài cảm xúc liên quan đến yêu thương thì hẳn là các cảm xúc khác vẫn ổn. Kiều Khang mới nãy có bảo tâm trạng y không tốt. Sau vài phút suy nghĩ, hắn quyết định chọn một cách hơi cực đoan nhưng có thể nhanh chóng đem lại hiệu quả: làm y tức điên lên.

Hắn nhờ Thần vệ đem tới giấy bút, thảo một cái thư ngắn gọn: "Vương Nguyên, nếu ngươi không chịu gặp ta, ta sẽ nói với Kiều Khang rằng chúng ta đã từng ngủ với nhau đấy."

Vương Nguyên khi nhìn thấy tờ giấy đó, y vẫn ngồi ở bàn đá trong hoa viên. Nét chữ rồng bay phượng múa của Hỏa Thần Vương nổi bần bật trên nền giấy ngả vàng. Y nghiến răng, xuất ra hàn khí đóng băng tờ giấy lại thành đá, rồi một tay bóp vụn nó. 

Không phải tức giận vì xấu hổ nếu hắn thực sự đem chuyện đó ra nói với Kiều Khang. Mà tức giận vì hắn thành thân với Chu tiểu thư, sang đây mời cưới, mà lại dám đem chuyện đó ra nói? 

Cửa phủ đóng im ỉm, Thần vệ đứng canh bên ngoài, Vương Tuấn Khải đứng im lìm nhìn lên ba chữ "Phủ tướng quân" gãy gọn sắc nét bên trên, âm thầm chờ đợi. 

RẦM!!

Vương Nguyên đạp một phát, cánh cửa phủ nặng nề bị y đá tung ra, tạo thành một luồng gió mạnh thổi thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. 

"Con mẹ nó! Ngươi có còn liêm sỉ không thế?!"

Y tức đến nỗi vân tà tộc trên mặt ẩn hiện lóe lên, đứng cách một cái ngưỡng cửa mà trừng mắt nhìn hắn. 

Sau ba mươi lăm năm rốt cuộc cũng lại được nghe y mắng, Vương Tuấn Khải ngây người, xúc động tới mức sống mũi cay cay. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip