Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 88 Tu Dau Den Cuoi Deu Rat Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi khi Vương Nguyên vì quá mệt mà lại ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải mới gặp Âm Phong. Hiện giờ Âm Phong về danh nghĩa đã là vương hậu Băng Quốc, nhưng không thèm ở Băng điện, chỉ liên tục ở lại đây.

Ả nói,

"Sau cùng thì ảnh hưởng từ chú thuật khiến y mất sạch mọi cảm xúc. Y không cảm nhận được cái gì cả, ngay đến mệt mỏi cũng không, cũng không đói không khát. Nếu ngươi không tới, phỏng chừng y sẽ quỳ tới khi nào cơ thể đến cực hạn thêm lần nữa mà ngất đi."

"Có chữa được không?" Hắn tì khuỷu tay trên bàn đá, đỡ lấy trán.

"Đã từng có tộc nhân lén tu pháp thuật quá cao so với năng lực và tẩu hoả nhập ma, trạng thái ban đầu không khác y là bao, đều mất đi hết sạch cảm xúc. Nhưng y khác một chút, y vẫn tỉnh táo, tư duy bình thường, thậm chí quá mức bình tĩnh, kí ức cũng không hề bị tổn hại. Mọi thứ y đều nhớ rõ."

"Vì thế nên chính ta cũng không biết có chữa được cho y trở về như trước không. Cần rất nhiều thời gian."

"Y là một kẻ cực đoan. Y từ nhỏ đã mất đi mọi thứ, quyền quyết định số phận của mình cũng không có, nên y đã yêu cái gì là liều mạng nắm giữ, bảo vệ bằng được, đã hận cái gì là phải diệt trừ bằng được. Đó là cách y âm thầm phản kháng số phận mà chính y cũng không nhận ra. Cả yêu và hận, y đều cược cả mạng mình vào đó, nhưng bởi vì phải đè nén quá nhiều, cả yêu cả hận đều không thể bày tỏ, không thể nói ra, từ đầu chí cuối một mình y gặm nhấm lấy. Mà cái gì nén càng chặt, ắt sẽ nổ càng mạnh."

"Hiện giờ, ta thấy y không phải là tẩu hoả nhập ma. Với độ tỉnh táo và sự lí trí quá mức của y, khả năng cao nhất là cảm xúc của y bị tà khí bạo phát đánh bay hết, và y lại tiếp tục vô thức tự đem chúng phong bế lại mà không biết. Y sợ linh hồn tiếp tục bị nỗi đau tàn phá. Đến những cái tối thiểu cơ bản của một thân thể như đói, khát và mệt mỏi y cũng gạt bay. Nhưng mà hình như y vẫn bị ngươi ảnh hưởng ít nhiều. Nếu không y sẽ không chủ động rời khỏi từ đường dễ dàng như vậy." Ngừng một lát, ả tặc lưỡi, "Biểu hiện của y khi đó quá sức tưởng tượng, y không chết mà chỉ mất cảm xúc, đã là một điều may mắn rồi."

"Ta xâm nhập vào mộng cảnh của y xem xét. Suốt ba tuần y hôn mê, trong mộng cảnh chỉ là một mảnh đen kịt, chỉ có duy nhất một tia sáng mờ nhạt thôi. Một tuần nay y không ngủ, ta cũng không kiểm tra được."

"Vẫn còn hi vọng. Còn tia sáng ấy là còn một thứ mà y tin tưởng. Nhưng có vẻ y hình như không muốn nắm lấy nữa, chỉ giữ nguyên trạng thái như vậy, tỉnh táo tột độ mà nhìn tia sáng ấy từ xa, rồi duy trì sự sống của chính mình một cách tạm bợ, đến khi sức cùng lực kiệt."

Vương Tuấn Khải hơi quay đầu nhìn Vương Nguyên, hô hấp của y trầm ổn đều đặn, nhẹ hẫng nhưng không ngắt quãng.

"Ngươi để ta vào xem được không? Ta muốn tìm rốt cuộc thứ y hi vọng là gì."

Âm Phong liếc hắn một lúc, rồi mới bảo, "Có thể. Ngươi cũng nên xem. Nhưng chỉ được nhìn, không được càn quấy. Tinh thần y rất yếu ớt, ngươi quấy động mộng cảnh, rất có thể vô tình giết chết y."

Vương Tuấn Khải run rẩy cả người, gật đầu một cái.

.

Đúng như Âm Phong nói, trong mộng cảnh của Vương Nguyên không có bất kì cái gì ngoài một vùng vô tận bao la đen kịt không thấy điểm đầu hay điểm cuối, và một tia sáng rất nhỏ tít ở đằng xa.

Tia sáng chỉ như một vết chém từ đao kiếm, giống một vết thương đã sắp liền lại, sắp khép miệng.

"Nhìn thấy chưa?"

Đợi Vương Tuấn Khải xuất khỏi mộng cảnh người kia, Âm Phong mới nhàn nhạt hỏi.

"Rồi." Hắn đáp.

"Nó đã duy trì như thế được rất lâu. Từ lần đầu ta vào, đến tận lần này, đều là cùng một dạng, không khác nhau gì cả."

Hắn cau mày, "Ý nương nương là?"

"Đó không chỉ là mộng cảnh. Lúc y tỉnh, bên trong tâm trí cũng là như thế. Rất trống rỗng. Nhưng ánh sáng cũng chưa từng mất."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, nắm tay co lại dằn trên mặt bàn, hắn hiểu, Vương Nguyên vẫn còn một lí do gì đó để tiếp tục tồn tại, nhưng y không bằng lòng nói ra điều đó.

"Rốt cuộc ánh sáng đó là gì cơ chứ..."

Âm Phong hơi ngạc nhiên mà nhìn hắn, cái trầm mặc kéo dài rất lâu, đến mức mà tiếng hô hấp rất mờ nhạt của Vương Nguyên cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Ả hơi co ngón tay, có chút khó tin mà nhếch miệng cười một cái, 

"Ta nói đến thế mà ngươi còn không hiểu?"

Vương Tuấn Khải mờ mịt, "Ngươi biết à?"

"Là ngươi đó!" Ả khinh bỉ vô cùng, "Ta thấy Chu tiểu thư gọi ngươi là Khải ngốc cũng không phải là không có đạo lý." 

"Nhưng tại sao lại là ta?"

"Đến một lúc nào đó nếu ngươi vẫn không hiểu, ta sẽ nói cho ngươi." Âm Phong nói, rồi đưa tay nhấc vạt mũ đội lên che khuất nửa mặt, "Ta có việc tới chỗ Kiều Khang một chuyến. Ngươi ở lại với y đi."

Vương Tuấn Khải ngây ra như phỗng. Vương Nguyên luôn một mực đẩy hắn ra xa, thế nhưng hắn lại là tia sáng duy nhất của y sao? Hắn biết y cần hắn, nhưng tới mức độ như thế này, thì hắn không dám tin nữa.

Vương Tuấn Khải xoay người, đứng dậy khỏi bàn tiến đến ngồi bên giường nhìn Vương Nguyên rất lâu. Con ngươi không ngừng dao động, hắn đột ngột cảm thấy mất phương hướng. Hắn nghĩ hắn sẽ tìm kiếm thứ y hi vọng để hiện thực hóa nó cho y, không nghĩ đến bản thân lại chính là thứ hi vọng ấy, vậy thì hắn còn có thể làm gì nữa đây, hắn nên làm gì đây?

Hô hấp bình ổn của y cũng không thể giúp làm lặng xuống ngàn vạn dao động bất an trong lòng hắn.

Lần cuối cùng y cười với hắn là lúc nào nhỉ?

Rất ít, vô cùng ít, nên hắn còn nhớ. Đó là lúc hắn trêu chọc Tử Xà Chúa, y đóng băng cái lọ độc rồi cầm lên tung hứng một cái trước mặt hắn.

Lần cuối y khóc trước mặt hắn là bao giờ?

Cũng rất ít, vô cùng ít, nên hắn cũng còn nhớ. Là khi y nằm trong vòng tay hắn, nghe Kiều Khang vạch trần Kiều Hán Chương giết vương hậu, đổ tội ép buộc phụ thân y nhảy xuống vực. Đó đích xác là lần cuối cùng. Thậm chí đến khi biết mình bị lừa suốt nhiều năm, y cũng không còn khóc nữa rồi.

Ít đến như vậy. Thế những khi không có mặt hắn, những khi y ở một mình, y có từng mỉm cười không, có từng rơi lệ không... 

Rất nhiều thứ xoắn lại trong lòng đưa thần trí hắn phiêu dạt đến một miền vô danh nào đó, Vương Tuấn Khải chạm lên bên má lạnh buốt của y. Chú thuật tà tộc cũng mang linh khí Băng Thần, nên giờ này phần linh khí trong người y mạnh mẽ hơn rất nhiều, hàn khí toả ra cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận được.

Nhưng y vẫn sợ lạnh, vẫn thu mình trong lớp chăn dày.

Không biết đã qua bao lâu, định thần lại, Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên run run mí mắt, mở mắt ra nhìn hắn.

Hắn vội vã luống cuống nói, "Là ta làm ngươi tỉnh giấc sao?"

"Không có." Vương Nguyên đáp, "Vừa rồi hình như mộng thấy ngươi."

Hắn hơi sững sờ. Rõ ràng mộng cảnh của y chẳng có gì cả, cũng không có hình ảnh của hắn. Hay chính vì hắn tiến vào nên y phát hiện? Nhưng hắn chỉ nhìn một cái rồi rời đi, không có làm gì cả. 

Hắn phủ người xuống vuốt trên trán y, "Thế ta làm gì trong đó vậy?"

"Ta không nhìn thấy ngươi." Vương Nguyên lại nhắm mắt lại, cứ như thể đang nói mơ, nhưng ngữ điệu rõ ràng mạch lạc trầm ổn, "Chỉ là cảm nhận được một chút khí tức."

Vương Tuấn Khải còn đang trầm mặc, lại nghe y nhàn nhạt bảo,

"Đừng làm thế nữa. Trong đó không có cái gì để nhìn đâu."

Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải chính là, thực ra y biết hết.

Vương Nguyên rất nhanh đã xác thực cho suy nghĩ đó của hắn, "Kì thực, trước đây, mỗi lần ngươi giăng mấy đốm lửa để tìm ta, ta đều biết."

Ánh mắt hắn dại ra, cơ mặt cũng cứng đờ, cổ họng khô khốc. 

"Sau mỗi lần đuổi ngươi quay về, lần tiếp theo nhìn thấy chúng, ta lại vô thức đánh cược xem ngươi có thật sự tới nữa không, hay chỉ giăng lửa tìm cho vui thôi."

"Ta không biết vì sao, ta rất mong ngươi tới, ta muốn nhìn thấy ngươi, nhưng lại sợ ngươi tới sẽ gặp nguy hiểm, càng không muốn ngươi chạy loạn tìm khắp Băng Quốc, như chui vào hang cọp." 

"Thế nên ta lựa chọn không trốn đi, để ngươi dễ dàng tìm thấy, để ngươi toại nguyện, sau đó ép ngươi nhanh chóng quay về." 

"Đêm trước trận chiến, ta đem lệnh bài của ngươi cho dân tị nạn. Sau đó ta lại vẫn nhịn không được mà gửi thông linh cho ngươi."

"Ta biết mất lệnh bài ngươi sẽ không thể tìm ta, trường hợp xấu nhất là tên ngốc như ngươi sẽ lại chạy loạn lên kiếm ta ngay trước trận chiến. Nhưng ta vẫn vô thức gửi lệnh, vì ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta tự hỏi vì sao chính mình lại liên tục hết lần này đến lần khác hành động một cách bản năng và ngu ngốc như thế. Cứ như thể sự tham lam và ích kỉ của ta hết lần này đến lần khác mắt nhắm mắt mở để mặc ngươi dấn thân vào nguy hiểm, sau đó quay cuồng tìm đủ phương thức hành hạ cả hai để bảo vệ ngươi, rồi thỏa mãn với niềm tin và tình yêu ngươi dành cho ta. Trong khi ngay từ đầu nếu như ta dứt khoát với ngươi, không cho ngươi hi vọng, biết đâu sẽ không phải canh cánh ngươi gặp nguy, biết đâu chính ta cũng không lún sâu tới vậy."

"Kiều Khang từng bảo ta, nếu không thích gặp ngươi thì nói thẳng với ngươi một lần rồi thôi. Một câu đơn giản đến thế, chưa lần nào ta làm được."

"Ta dùng hết lí trí để chống cự ngày qua ngày, nhưng ta phát hiện, ta luôn đầu hàng bản năng vào những phút giây quan trọng nhất..."

Vương Nguyên vừa nhắm mắt vừa chậm rãi thong thả nói, vẻ mặt y quá mức bình thản, đầu mày thư thái không có lấy chút nhăn, toàn bộ đều là tâm ý vốn giấu kín trong lòng mà ngữ điệu lại cứ như thể đang kể một câu chuyện tầm phào chẳng đáng đặt tên. Y biết rõ chính mình hiện tại là tình trạng gì, biết rõ bản thân mất sạch cảm xúc, dường như y đang lợi dụng điều đó để có thể bộc bạch những gì y giấu. Trong thâm tâm Vương Nguyên, chính việc đầu hàng trước tình cảm, chính việc y tham lam muốn có được thứ hạnh phúc mình không đáng được hưởng đã từng bước đẩy y đến tình cảnh tệ hại đó. Nói ra tâm tư của bản thân, không khác nào đem bản thân bóc đến trần trụi, đối mặt với xấu hổ và khổ ải, đối mặt với việc bản thân thảm hại thế này cũng là do tự chuốc lấy cả mà thôi. Nhân lúc chính mình không còn chút cảm xúc nào, y đem tất cả nói ra một lượt, vừa hay sẽ không cảm nhận được đau đớn, cũng chẳng thể nhen lên chút kì vọng quá đáng nào nữa. 

"Hiện giờ có lẽ ta được giải thoát rồi..."

Thanh âm đều đều của y nhỏ dần, mấy tiếng cuối cùng bị Vương Tuấn Khải cúi xuống bịt kín, rơi tõm xuống hố sâu.

Hắn cảm thấy máu trong người cứ như bị rút cạn. 

Thanh ngọc của y rất sáng, sáng rất nhiều lần. Y luôn giấu hắn tất cả, bởi y coi tình cảm của y đối với hắn là một thứ dẫn y đến tiến thoái lưỡng nan và dẫn hắn đến nguy hiểm. Lời to gan nhất y từng bộc bạch với hắn, cũng chỉ là "ta chưa từng nghĩ về ai ngoài ngươi". Hắn chỉ có thể dựa vào những hành động âm thầm của y, dựa vào thanh ngọc mà cầm cự. 

Hắn dành rất nhiều tình yêu cho y, mải miết đuổi theo không có điểm dừng, y lại cho rằng đó là thứ bản thân y không nên có được.

Bởi vì y yêu thương mẫu thân rất nhiều, nên y dù biết Băng Thần Vương mưu mô quỷ quyệt vẫn đầu hàng, lựa chọn đánh đổi cả đời mình. Y sợ nếu hắn yêu thương y rất nhiều, cũng sẽ đánh đổi tất cả vì y.  Y không muốn thế, nên mới giấu đi hết, chỉ muốn cả hai là người dưng hoặc hận nhau, thế nhưng lại cứ vô tình mà vượt quá giới hạn. Một mặt bất lực đầu hàng cảm xúc, để mặc cho hắn dâng lên tình cảm và lòng tin, một mặt lại dùng hết lí trí, đem tình cảm của hắn quẳng ngược lại, đem lòng tin của hắn giẫm xuống dưới chân. Vừa coi hắn là tia sáng, liều mạng bảo vệ lấy, vừa không dám ôm hắn vào lòng, sợ tia sáng kia đâm bản thân đau đớn.

Y luôn cực đoan, tự lừa mình dối người như vậy. 

Từ trong thâm tâm, hắn khao khát tiếng lòng của y tới nhường nào.

Thế nhưng tại sao y lại lựa chọn nói những lời thật lòng này, bằng giọng điệu cứ như chẳng phải chuyện của mình như thế... 

Tại sao vẫn coi hắn là ánh sáng để cầm cự kéo dài sự sống, nhưng trong mộng cảnh lại cách xa ánh sáng đó đến cả ngàn dặm...

Hắn cảm nhận rõ, khi trong trái tim quá đau, chẳng ai còn kiểm soát được thần trí nữa. Hắn phủ người xuống, hai tay đè lên mép chăn, gặm cắn môi y mà hôn lấy. Vương Nguyên mở mắt nhìn hắn ở khoảng cách gần, lông mi hắn ướt át, đầu mày nhíu xuống.

Môi hắn một khi đã áp tới, thì đâu dễ dàng mà rời đi. Vì thế hôn môi dai dẳng không dứt, không gian lặng thinh chỉ có tiếng hô hấp đè nén và va chạm mút mát khe khẽ truyền tới.

Lồng ngực áp sát cách một lớp chăn. Chỉ có tim hắn đập điên cuồng. Hắn luồn tay xuống chăn đè lên ngực trái y, cho dù hôn môi cuồng nhiệt đến mấy thì nhịp đập ấy vẫn chỉ khẽ khàng trầm lặng.

Tựa hồ như ngoài việc duy trì sự sống, nó chẳng còn một chức năng hay ý nghĩa gì khác.

Hắn buông ra, cúi đầu áp trán lên trán y, hơi thở khó kìm được mà có chút dồn dập thổn thức,

"...Tại sao chứ?"

"Thật sự không còn gì nữa sao?..."

Vương Nguyên lặng ngắt nhìn hắn, hai phiến môi bị hôn đến mức căng mọng phiếm đỏ.

Tầm mắt khoá chặt vào nhau, vẻ tan vỡ tuyệt vọng vốn mờ ảo giờ lại càng thêm cụ thể.

Vương Nguyên hơi ngước mặt, chóp mũi chạm vào mũi hắn, hơi thở y nhàn nhạt phả lên miệng hắn. Từ trong đôi mắt xám xịt mông lung kia, như thể loé lên một chút quang mang mờ nhạt.

"Vương Tuấn Khải."

"Ta... vẫn nhớ rõ. Ta rất yêu ngươi."

"Nhưng không thể cảm thấy chút gì nữa rồi..."

Bên trong chăn, y đưa tay phủ lên bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình, đầu ngón tay cấu xuống mu bàn tay hắn, lẩm bẩm tự hỏi,

"Tại sao cơ chứ...?"

Tại sao yêu hắn, hay tại sao không còn cảm thấy? 

Rốt cuộc y đang nghĩ gì?

Nhưng y nghĩ gì thì có quan trọng nữa không? Hắn chỉ cần biết, dù y tỉnh táo tới thế, dù trong lòng trống rỗng tới vậy, y vẫn coi hắn là điểm tựa cuối cùng. 

Như thế cũng đủ rồi.

Vương Tuấn Khải chật vật ôm y lên siết vào trong lòng, mặt vùi vào gáy cổ y, để mặc cho lệ nóng liên tục chảy xuôi xuống thấm vào cổ áo y.

"Vương Nguyên. Ta yêu ngươi."

"Từ đầu đến cuối, đều rất yêu."

"Đối với ta, ngươi chưa từng sai. Tình yêu và lòng tin của ta, ngươi đều xứng đáng."

"Tâm ta chưa từng thay đổi. Mãi mãi không đổi."

"Chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta mà sống, bao lâu ta cũng sẽ chờ, ngươi không cảm nhận được cũng không sao cả, ta vẫn cảm nhận được, ta vẫn yêu ngươi."

"Ngươi đừng rời bỏ ta, đừng không cần ta..."

Vương Nguyên hơi nghiêng đầu áp mặt vào bờ vai run run của hắn, y nhắm mắt, cảm thụ linh hồn bỗng tiếp tục ẩn ẩn đau, lại cảm thụ từng mảnh vỡ li ti như bụi trong tâm trí, đang dần dần tìm được đường nối lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip