Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 86 Vo Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biểu hiện điên loạn của Vương Nguyên cho thấy, chỉ khi ở núi Cổ Đàm trị thương theo cách của tà nhân, y mới có thể giữ mạng. Vương Tuấn Khải cũng không thể chối cãi gì. 

 Hắn mặc cho thân thể của mình vẫn đang tàn tạ không hề lành lặn, tự mình đưa Vương Nguyên tới tận núi Cổ Đàm, phong cảnh xác xơ tiêu điều, bên trong động đá xa hoa lại âm u rùng rợn. Hắn có chút không cam tâm, trước khi đặt y nằm lên giường đá đen bóng còn yêu cầu mấy tên tùy tùng của Âm Phong chuẩn bị chăn nệm ấm áp êm ái cho y. 

"Vương Nguyên sợ lạnh." 

Nhìn Vương Nguyên nằm im ngủ say trên giường, hắn nhíu mày hỏi, "Ta có thể ở lại đến khi y tỉnh không?"

Âm Phong lắc đầu, "Y bị thương quá nặng. Chưa kể oán hận và tà khí xâm chiếm thần trí, hiện giờ rất khó đoán. Áng chừng nhanh thì cũng phải mất một tháng nữa may ra mới tỉnh." 

"Vậy à." Hắn đưa tay vuốt nhẹ trên mi tâm Vương Nguyên, ngón tay cái lướt qua gò má, nơi in dấu vô số giọt lệ lạnh buốt.

"Thế nên ta mới bảo ngươi về đi." Âm Phong hất cằm lên, "Đừng nói là ngươi còn nghi ngờ sợ ta hãm hại y?"

"Không có." 

"Vậy thì đi đi. Bản thân ngươi cũng không khá khẩm gì đâu." Âm Phong liếc nhìn cơ thể đầy chiến thương của hắn, "Chừng một tháng nữa quay lại."

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, đứng dậy, "Đa tạ. Vậy nhờ Âm Phong nương nương giúp ta chiếu cố y. Ta sẽ quay lại sau."

Âm Phong gọi tùy tùng vào tiễn khách. Đợi khi Hỏa Thần Vương rời khỏi rồi, mới ngồi xuống bên bàn đá, lặng lẽ nhìn về phía Vương Nguyên. 

Ả tiếp xúc với y một thời gian không dài, nhưng quả thật từ lúc gặp nhau, ả đã cảm thấy tinh thần y không hề ổn một chút nào. 

Dựa vào những gì Kiều Khang nói, y đã phải chịu đựng liên tục như vậy suốt rất rất nhiều năm, lại không thể nói với ai. Nhánh tu tà từ khi Nhất đẳng Thần vệ đưa mẫu tử y rời đi thì cũng không thấy bà quay lại nữa, tộc này lại sống ẩn nên những năm qua ở nội bộ nhánh chính Băng Thần tộc xảy ra những gì đều không hề biết đến. Việc vì sao mẫu thân y bị xóa khỏi tộc phả Hỏa Quốc chỉ có mình tộc tà nhân biết được. Việc phụ thân y vì sao bị đày xuống đáy Giao Giới lại chỉ có mình Kiều Khang biết rõ và bằng lòng nói ra sự thực, nhưng hắn đã không thể làm rõ từ sớm. 

Kiều Khang nói ra cho y việc mẫu thân y đã mất, có thể giải thoát y khỏi gông cùm xiềng xích của Băng tộc, nhưng đồng thời cũng tước đi toàn bộ của y. Nhưng như vậy còn tốt hơn là để y cứ tin mãi vào cái việc khôi phục thần căn vốn chỉ là một lời giả dối. 

Từ khi mang y trở về từ Hỏa Quốc, ả hoàn toàn có thể nhận ra, y bất kì lúc nào đều có thể sụp đổ. Chỉ có một niềm tin và một chút ánh sáng mỏng manh trụ đỡ, y cầm cự ngày qua ngày như cái xác không hồn, trống rỗng và tạm bợ. Một tháng cuối cùng trước trận chiến, y thường hay lặng người nhìn lên mu bàn tay dù trên đó chẳng có gì. Đêm nào y cũng ngồi tì trán ở bàn đá trong hoa viên phủ tướng quân, đờ đẫn nhìn xuống bàn đá, không hề chợp mắt.

Đứa nhỏ này, chịu quá nhiều ủy khuất. 

Khoảnh khắc y tiếp cận tới trận địa Giao Giới, vừa đúng lúc nghe thấy lời buộc tội vu khống của Băng Thần Vương, khi ấy đã triệt để bộc lộ ra tà khí. 

Nhánh tu tà lấy thù hận và ác tính làm năng lượng, nhưng vì có tu nên có thể kiểm soát, lợi dụng chúng làm sức mạnh. Nữ Chúa đời trước yểm chú thuật lên Vương Nguyên cũng đã cố gắng để cho phần tà khí đó ngủ yên, y chưa từng được học cách chế ngự sức mạnh đó. 

Âm Phong đã lường tới điều này, từ lúc gặp y đã luôn cố gắng bảo vệ y ngăn y tích tụ thêm oán hận, nhưng nói thế nào thì cũng đã quá muộn rồi. 

Phần tà ác như con hổ đói khát, Vương Nguyên vô tình liên tục vỗ béo nó bằng uất ức thù hận suốt mấy trăm năm. Nó liên tục được tiếp thêm sức mạnh vì những oán hận tích tụ trong thời gian dài, khi bộc phát sẽ khiến cơ thể đi tới cực hạn. Luồng khói đen kịt và những vệt vân đen ngòm dữ tợn trên mặt, cùng sức phá hủy kinh khủng tới mức Kiều Tô không thể chống cự, thậm chí sau khi cơ thể chịu rất nhiều đòn hành hạ từ pháp trượng của Kiều Hán Chương đã không còn chút sức lực, nhưng khi y biết được sự thực bao năm qua mình đã bị lừa, lại có thể tiếp tục lấy ra sức mạnh đánh trọng thương Kiều Hán Chương, tất cả những thứ đó cho thấy Vương Nguyên mất kiểm soát, bị tà khí xâm nhập thao túng đại não, đánh giết trả thù phát tiết cho đến khi cơ thể không thể trụ được nữa thì thôi.

Ngoài những uất hận xâm chiếm đại não, y chỉ còn nhớ được có mỗi một điều là bảo vệ Hỏa Thần Vương bằng mọi giá.  Gọi về được thần trí của y, chỉ có sự thật về song thân phụ mẫu, và an nguy của Hỏa Thần Vương. 

Khi y trúng đòn cuối cùng của Kiều Hán Chương, nếu không phải Hỏa Thần Vương kịp thời chia linh lực truyền cho y, lúc đó y thực sự đã chết rồi.

Hiện giờ ả cũng không thể chắc chắn khi y tỉnh lại sẽ là bộ dạng như thế nào nữa. Trong lòng Vương Nguyên vốn không hề có một cái gọi là tương lai. Y vốn chỉ định gắng gượng cho tới khi trả được thù, còn về sau thì chẳng còn lí do gì để y sống tiếp nữa cả. Y đã mang ánh mắt trống rỗng vô hồn suốt một tháng qua, chẳng nhiều cơ may sau khi tỉnh lại y lại có thể tìm thấy được ánh sáng.

.

Âm Phong đoán Vương Nguyên sẽ tỉnh lại sau một tháng, thậm chí còn nghĩ y sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Kì thực chẳng hiểu sao sau ba tuần thì y đã tỉnh. 

Hẳn là khi Vương Tuấn Khải chia linh lực ra cứu y, cũng đã dồn cho y phần lực mạnh nhất của hắn. Huyết mạch Hoả Thần nằm sâu trong thân thể đã giúp y tỉnh lại sớm như vậy.

Hoặc cũng có thể là hồi quang phản chiếu.

Khi tùy tùng của Âm Phong đem thuốc vào phòng, phát hiện y mở mắt nhìn chằm chằm lên trần đá không chớp, liền giật mình sợ hãi đến mức đánh rơi cả bát thuốc vỡ tan trên đất. 

Vương Nguyên bị tiếng động lớn kích thích, cũng chỉ chậm chạp chớp mắt một cái rồi thôi, còn không thèm liếc nhìn xem tiếng vỡ từ đâu tới. 

Âm Phong nhận được tin báo, đến xem xét tình hình, quả không ngoài dự liệu, Vương Nguyên không khác gì một cái xác có thể cử động, phần linh hồn bị tàn phá thê thảm, đã không còn phản ứng được với bất kì kích thích gì nữa, dù là vui vẻ hay đau khổ. 

Y nhạt giọng hỏi, "Mẫu thân ta ở đâu?"

Âm Phong nhíu mày, "Ngươi vừa tỉnh, thân thể chưa ổn, nghỉ ngơi thêm rồi tới chỗ bài vị phu nhân sau."

Vương Nguyên không đáp, ánh nhìn xám xịt chiếu chăm chăm vào mặt Âm Phong. Qua một lúc, ả cũng nhức nhối, liền dẫn y tới từ đường. 

Bài vị trắng toát của rất nhiều tộc nhân nhánh tu tà đời trước dựng sừng sững bên trong từ đường, đối lập gay gắt với động đá đen ngòm. Hai màu trắng đen càng làm cho từ đường thêm phần đáng sợ. Bài vị của mẫu thân Vương Nguyên được đặt ở đây, không phải ở Hỏa Quốc, càng không phải ở nhánh chính Băng Thần tộc. Ngoài ra, còn có một bài vị của phụ thân y ở bên cạnh, người bị Băng Thần tộc chối bỏ.

Âm Phong đã chuẩn bị tinh thần để nói vài lời an ủi Vương Nguyên, chuẩn bị tinh thần nghe y oán trách thế sự, khóc đến tê tâm liệt phế, chuẩn bị tinh thần để áp chế thần trí hỗn loạn của y. Thế nhưng ngoài dự liệu, khi đến từ đường, Vương Nguyên rất tỉnh táo. 

"Nương nương không cần lo cho ta." Y không nhanh không chậm mà nói, "Đa tạ nương nương đã an táng mẫu thân ta tử tế, và cho thờ phụng phụ thân ta tại đây."

Âm Phong hơi kinh ngạc, qua một lúc mới lựa lời ướm hỏi, 

"Chuyện khi trước..."

"Khi các ngươi nói chuyện cùng nhau ở chiến trường, ta đều nghe được."

"Ngươi không ngủ?"

"Cho đến khi có Định Thần Thuật, mới chính thức ngủ say."

Y đối đáp gọn ghẽ, rành mạch, cơ hồ rất tỉnh táo. Vẻ mặt nhàn nhạt cùng đôi mắt mở hờ hững của y không hề mang chút cảm xúc nào hết. Hỉ nộ ái ố, đều là một thứ quá xa xỉ. 

Thật sự vô cùng giống hồi quang phản chiếu, chút thanh tỉnh cuối cùng trước khi thực sự từ giã cõi đời nghiệt ngã. 

Âm Phong tựa bên cạnh tường đá, nhìn y hỏi thẳng, "Vậy ngươi cảm thấy tâm trạng thế nào?"

Vương Nguyên đột ngột hơi nhíu mày như tự hỏi, rồi rất nhanh lại giãn ra,

"Ta... không cảm thấy gì cả."

"Không thấy gì cả?"

"Phải. Không có bất kì thứ gì hết."

Mọi thứ cảm xúc của y như đều bị bỏ vào trong một bao bố, buộc kín lại ném vào một góc tối, y chỉ biết là rất khó chịu, nhưng chúng không chịu thoát ra. 

Lồng ngực cứ như khuyết đi một mảng. Mây đen vô tận bao trùm lên cuộc đời đã được đẩy lui, nhưng đằng sau đám mây đen ấy lại là một không gian trống rỗng. 

"Kế tiếp, ngươi muốn làm gì?"

Vương Nguyên không thể suy nghĩ được bất kì cái gì vào lúc này, thần trí y không tiếp nhận được thêm, vì thế cũng không đáp lời. 

Âm Phong đợi không được một lời hồi đáp, đành bỏ đi, để y quỳ tùy thích. 

Ả tưởng hồi quang phản chiếu, vốn chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng hình như không phải thế. Vương Nguyên cứ như vậy, quỳ ở trước bài vị song thân ròng rã bảy ngày bảy đêm, không ăn không uống không chợp mắt, bóng lưng thẳng tắp lặng lẽ quỳ ở đó, nếu không phải có ánh đuốc trên vách động bập bùng cháy không theo quy luật, thì không ai nghĩ cảnh tượng trong từ đường là hiện thực. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip