Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 77 Ta Doi Nguoi O Vuc Giao Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi có lệnh bài, có dấu ấn thông linh. Ngươi đừng..." Hắn nói một mạch, rồi lại ngập ngừng.

-----------------------------------------


"Ngươi có thích ở những căn nhà như thế này không?"

Vương Tuấn Khải hỏi một câu bâng quơ như thế khi chiều xuống, lúc này hắn đã khôi phục lại pháp lực, ôm theo Vương Nguyên tốc biến về căn biệt viện ở Hạ Trung. 

Vương Nguyên xưa nay ở trong hang động thành quen, ở trong nhà cảm giác khá lạ lẫm, nhưng y cũng không ghét, dù sao nệm ấm chăn êm vẫn tốt hơn là màn trời chiếu đất, vì thế liền đáp, "Cũng ổn."

"Ngươi thích vùng nào ở Hỏa Quốc nhất?"

"Giang Du, Hạ Trung không tệ. Trước đây ta cũng từng tới Kim Châu, vùng đó cũng tốt." 

"Sau này ta dẫn ngươi đi du ngoạn khắp Hỏa Quốc." 

Vương Nguyên thay lại bộ chiến phục của mình, bộ đồ đã được Hỏa Thần Vương sai người giặt giũ cẩn thận, vết máu trên ống tay cũng không còn nữa. 

Mái tóc buộc một phần buông xuống bên vai, màu đen tuyền tương phản gay gắt với cái trắng bạc của chiến phục.

Y ngồi vào cái bàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn vài món ăn. Ngoài sân, từng đợt gió mang hơi ẩm lạnh thổi qua. Thức ăn còn nóng, tỏa khói nghi ngút. 

Vương Tuấn Khải múc cho y một bát canh, đặt đến trước mặt y, 

"Căn biệt viện này là của Chu Lạp, hai hôm nay ta mượn tạm. Ở Hạ Trung thì căn này là ổn nhất rồi. Sau này ta sẽ mua gian khác."

Vương Nguyên bưng canh lên uống, mùi nước hầm sườn thơm ngọt rót vào cổ họng, chảy xuôi xuống thực quản, làm bụng cũng nóng lên. 

"Thời tiết Hạ Trung khá ẩm ướt. Nếu ngươi thấy lạnh quá thì lần tới chúng ta qua Kim Châu, nơi đó ấm."

"Ta bảo, kĩ thuật của ta không tồi đúng không? Lần tới làm, ngươi để ta làm mấy lần liên tục đi. "

"..."

Bữa ăn trôi qua yên ả trong tiếng nói chuyện lúc có lúc không của Hỏa Thần Vương. Vương Nguyên chẳng nói mấy lời ngoài mấy tiếng qua loa lấy lệ, "ừ", "được", "vớ va vớ vẩn" gì đó, còn lại toàn là Vương Tuấn Khải thi thoảng lại nói vài câu tầm phào, những chuyện lông gà vỏ tỏi, cả những chuyện vụn vặt tới mức đến dân thường cũng không buồn nói. Số lần cả hai cùng ăn với nhau ít ỏi tới mức một bàn tay cũng thừa sức đếm, Vương Nguyên vẫn luôn là bộ dạng "thực bất ngôn", Vương Tuấn Khải thì cũng lảm nhảm một chút, có điều hôm nay tần suất lảm nhảm của hắn tăng lên không ít. 

Mùa đông ở Hỏa Quốc không có hoàng hôn, sắc trời nhá nhem tối, rồi trăng lên. 

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới bờ Tả sông Tử Thanh. Từ bờ bên này không thể nhìn rõ bờ Hữu với cái sắc trắng xóa bên kia. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy kết giới ngay giữa lòng sông, như một tầng khí mỏng, lại như là lửa hừng hực cháy. 

Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, "Tay ngươi nhanh chóng bảo Lục y sư chữa cho đi, mình thuốc bỏng chắc còn lâu mới khỏi."

"Ừ."

Vương Tuấn Khải đột nhiên thi triển một thứ Hỏa pháp gì đó, nâng tay Vương Nguyên lên đóng vào đấy một cái dấu ấn. 

Cái dấu này không đau, cũng không cản trở hành vi như ấn ký thao túng. Vương Nguyên hơi khó hiểu, hoa văn mặt trời trên tay y lóe lên một cái rồi tắt. 

"Có thứ đó ngươi có thể truyền thông linh lệnh cho ta." Vương Tuấn Khải miết miết lên vị trí dấu ấn, "Ta không thông linh được cho ngươi, hình như bởi vì nguồn linh lực chính trong người ngươi là của Băng tộc."

"Ra thế."

"Nhưng truyền thông linh như vậy rất hao sức. Lúc nào ngươi cần nói gì đó với ta, hoặc gặp nguy hiểm thì báo cho ta biết. Ngươi có lệnh bài, có dấu ấn thông linh. Ngươi đừng..." Hắn nói một mạch, rồi lại ngập ngừng, "... đừng cái gì cũng giấu ta chịu một mình."

Vương Nguyên hơi cúi đầu, cười khẽ một tiếng qua hơi thở. Sau rất nhiều cái "lần sau", "sau này", cuối cùng thì Vương Tuấn Khải cũng buộc phải đối mặt với hiện thực mà nói ra lời dặn dò. 

 "Được rồi. Nhớ rồi."

"Ta đợi ngươi, ở vực Giao Giới." Hắn siết lấy tay y một cái rồi buông ra. 

"Ta sẽ tới." 

Vương Nguyên chủ động ôm hắn, vỗ vỗ hai cái lên vai, rồi rời ra. 

Dưới ánh trăng bàng bạc, y biến lại mái tóc của mình thành những sợi bạch kim thanh mảnh, gió đêm thổi nhẹ qua, vạt chiến phục cũng khẽ lay. 

Lớp vải bọc Bích Ảnh màu đen vẫn còn nguyên trên vỏ kiếm. Y rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng rực phản chiếu ánh sáng của mặt trăng, thêm một chút ánh sáng từ hào quang nhàn nhạt trên người Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên nhảy lên ngự kiếm, cứ thế phi thẳng ra giữa sông Tử Thanh, có lệnh bài trong người, y xuyên qua kết giới không chút dấu vết, không chút cản trở. Một lát sau quay đầu lại, Hỏa Quốc đã bị kết giới làm cho mờ nhòe đi. 

.

Âm Phong chờ được Vương Nguyên quay lại, liền đi cùng y về doanh trại. Quân doanh rộng lớn, buổi tối ánh đuốc linh sáng trắng, các Băng Thần đều đang nghỉ ngơi. 

Trướng thống lĩnh không một bóng người, trên cái bàn thấp còn sót lại vò rượu lăn lóc và thức ăn hôm đó bày ra không ai dọn. 

Vương Nguyên vốn lười quản, nhưng nhìn thấy bàn thức ăn lại nghĩ tới những thứ không vui vẻ gì, vì thế liền sai người tới dọn dẹp sạch sẽ. 

Âm Phong lấy cớ gần chiến cần giám sát chặt chẽ quân doanh, cũng sai người căng một cái trướng ở ngay bên cạnh trướng thống lĩnh cho ả. 

Vương Nguyên nhìn ả thản nhiên phân phó người ta đặt thêm trướng, "Nương nương ở đây không thấy bất tiện à?"

"Bất tiện cũng phải chịu." Âm Phong cười mỉa, "Ngươi biết chứ? Nhị hoàng tử tâm trạng đang rất tệ, từ sau khi hắn tỉnh lại."

"Không biết." Y thong thả phun ra hai chữ. 

.

Có Âm Phong luôn đi bên cạnh, Vương Nguyên bớt đi gánh nặng phải dè chừng Kiều Tô. Cho dù hắn ta có lấy cái thân phận Nhị hoàng tử ra để ra lệnh, Âm Phong cũng không nhún nhường. Làn môi mỏng luôn nhếch lên đầy khiêu khích, câu cửa miệng "ta cần đảm bảo mọi chuyện theo đúng ý Đại Vương" của ả cứ như nhét một cục đá vào họng Kiều Tô làm hắn không thể phản bác. Mỗi lần như vậy, Vương Nguyên đều ngoan ngoãn cúi đầu trước hắn mà nói, "Nhị hoàng tử thứ lỗi. Ta phải làm theo lệnh nương nương."

Ngay cả lúc họp bàn tại Băng điện, Kiều Tô vẫn luôn ghim ánh mắt rất căm hận lên người Vương Nguyên. Y không cần nghĩ cũng biết là vì lí do gì. 

Cuộc chiến gần kề, Băng Thần Vương triệu toàn bộ Băng Thần tới Đại điện. Đại điện to lớn như thế, toàn bộ các Băng Thần có mặt cũng không thể đem nơi đó điền kín. Lão đem chiến lược phân ra rành rọt. Đội quân dẫn ác linh thú chỉ có một mình Vương Nguyên làm thống lĩnh dẫn thẳng vào Giang Du, những người còn lại tập trung theo lệnh lão. 

Đến tận giờ phút này, dù cho Vương Nguyên tỏ ra rất trung thành và ngoan ngoãn, thì Kiều Hán Chương vẫn không để y biết lão tính đi đường nào. Nhiều lúc chính y cũng hoang mang với cái sách lược mà Âm Phong đưa, không rõ sau cùng có phải như thế hay không.

Ác linh thú to lớn hung dữ đã đủ mạnh, nên các Băng Thần cùng Thần vệ đánh ở Giang Du đều không phải tinh nhuệ gì cho lắm, người có sức mạnh cao cường duy nhất dưới trướng Vương Nguyên là Dương Vân. Các Băng Thần pháp lực cao cường và thiện chiến đều phải đi cùng Kiều Hán Chương. 

Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải sẽ chia binh như thế nào, mong là hắn đừng có dở hơi, một mình mai phục ở dãy Táng Tiên. 

.

Nửa tháng cuối cùng, Vương Nguyên không phải ở lại quân doanh nữa, mà ở phủ cũ của y tại Băng điện. 

Bạch Hồ nhảy lên vai y phốc một cái, đem đầu dụi dụi vào bên tai y. Y đưa tay xoa xoa đầu nó, chậm chạp đi ra cửa. Tuyết rơi lất phất, lạnh đến mức bất kể thứ chất lỏng nào cũng có thể lập tức kết băng. 

Thần vệ ngoài cửa đột ngột báo lên, "Kiều tướng quân, có Dương tướng quân xin gặp."

"Cho hắn vào." 

Một lát sau đã thấy Dương Vân đi vào phủ. Vương Nguyên đưa tay làm động tác mời hắn ngồi. Hắn cũng hành lễ rồi ngồi xuống. 

"Tìm ta làm gì?"

"Nhị hoàng tử đưa cho bọn ta một thứ cỏ đen xì, nói là cỏ Hắc Túc của Hỏa Quốc, có thể làm bầy ác linh thú phát cuồng và phá được kết giới trên sông Tử Thanh. Ta không tin hắn lắm nên đến hỏi ngươi." Dương Vân thành thực đáp, "Hắn có nói với ngươi chuyện này chưa?"

"Nói rồi. Hắn đưa nhiều không?" Vương Nguyên vẻ mặt bình thản mà đáp lời.

"Cũng nhiều."

"Đem hủy hết đi." Y lạnh giọng.

"Tại sao?" 

"Kết giới thì dùng linh lực các ngươi mà phá. Cỏ Hắc Túc làm ác linh thú phát cuồng, không phải chuyện đùa. Lần trước ta đi săn ác linh Bạch Mã cho Đại Vương, nó cũng đã phát cuồng, tám Thần vệ đã tử trận. Ngươi muốn chuyện tương tự lặp lại à?"

"Chúng có ấn ký của Băng Thần Vương rồi thì biết đâu sẽ khác?" 

"Ngươi cứ đi hỏi mấy Thần vệ thoát chết lần đó là biết ác linh phát cuồng điên loạn cỡ nào." Vương Nguyên trầm sắc mặt, "Đại Vương cách xa như vậy, linh lực làm sao đủ để khống chế? Nếu đủ đã không tìm cách cứu ta về. Hơn nữa, ác linh thú phát cuồng lên rồi, trường hợp xấu nhất là không điều khiển được nữa, lúc đó phải làm sao?" 

Dương Vân á khẩu.

Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, "Toàn bộ ác linh ở đây đều do ta bắt về, ta hiểu chúng hơn bất cứ ai. Nhị hoàng tử có nhiều thứ không biết. Ngươi thích tin ai thì tin."

Dương Vân sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng cũng gật gật đầu, nhưng rồi lại bảo,

"Một mình ta hủy cũng chẳng có ích gì lắm. Nhị hoàng tử đã đem chia cho mọi người mỗi người một ít rồi. Dặn là đến sông Tử Thanh mới lấy ra."

Vương Nguyên nắm tay lại, tỏ vẻ bất lực. 

Kiều Tô xem chừng đêm ấy chỉ là say nên mới buột miệng nói ra chuyện cỏ Hắc Túc, chứ không hề muốn cho y. Hắn đem cỏ đưa cho toàn bộ Băng Thần đánh Giang Du trong khi y mới là thống lĩnh. Hắn không hé răng với y nửa lời, cái vườn hắn trồng cũng giấu rất kĩ, chẳng biết hắn giấu ở đâu trên cái đất Băng Quốc mênh mông này nữa. 

Cũng may đêm đó y biết được chuyện ấy. 

Cũng may Lục Anh Hoa có thể chế giải dược vô hiệu hóa mùi cỏ Hắc Túc. 

Đúng là bất kì lúc nào cũng nên chuẩn bị tinh thần đối phó với tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip