Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 73 Thu Sung Nhuoc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy chục năm bế quan, khi đó quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Còn bây giờ lại là gì chứ?

-----------------------------------------

Lục Anh Hoa giao cho Vương Tuấn Khải một cái lọ, kêu hắn đánh xong Tử Xà Chúa thì lấy độc tươi từ miệng nó tiết ra trữ vào trong lọ đem về cho nàng. 

Vương Nguyên đứng một bên nhìn Vương Tuấn Khải lấy độc, linh lực của hắn hao tổn vô cùng sau trận chiến với con ác thú mạnh nhất Hỏa Quốc. Hắn đánh nhanh thắng nhanh như thể có một nén nhang sắp cháy hết còn hắn chỉ có thể đánh trong vòng một nén nhang ấy. Nếu bình thường mất mấy ngày mới xong thì hắn mất một đêm.

Hôm qua khi bọn họ vào rừng là giữa chiều, đi tìm con rắn mãi đến tối mới thấy, rồi giao chiến nguyên đêm. Hiện giờ đã có thể thấy le lói ánh sáng từ kẽ lá nhỏ xíu trên đỉnh đầu.

Vương Nguyên xuất ra cầu băng chiếu sáng cho hắn làm việc. 

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn con rắn chúa khổng lồ đang phồng mang thè lưỡi đứng thẳng sừng sững trước mặt mình, trầm sắc mặt, 

"Bây giờ ngươi còn muốn ta phải bay lên gần miệng ngươi nữa sao? Cúi xuống đây!"

Tử Xà ừ hử một tiếng, hạ cái đầu xuống, đầu quá dài nên nó đành quấn một vòng xung quanh chỗ đứng của Vương Tuấn Khải thì cái đầu mới vừa đúng hạ xuống trước mặt hắn. 

Vương Tuấn Khải đặt cái lọ xuống đất, hất cằm, "Tiết độc vào đó, nhanh lên, ta mệt rồi, muốn về đi ngủ."

Vương Nguyên đưa nắm tay lên miệng ho khụ một tiếng. 

Tử Xà Chúa ngoan ngoãn há miệng tiết ra chất độc tím bốc khói xèo xèo vào trong lọ, độc rơi vào trong sóng sánh, cũng rơi ra ngoài viền lọ loang lổ. Vương Tuấn Khải quắc mắt nhìn nó mà nạt, "Ngươi làm tòe loe thế này, lát nữa ta cầm nó lên lại bỏng tay ta tiếp à?"

Tử Xà Chúa cũng bất lực, đầu nó to đùng vậy, cái lọ thì nhỏ, làm sao căn ke để giữ cái lọ sạch được?

Độc trong lọ dần dần dâng lên đầy đến miệng, Vương Tuấn Khải phất tay cho con rắn ngậm miệng lại, rồi còn giơ cánh tay được quấn vải trắng hiện giờ đã bị máu của hắn ngấm đỏ ra trước mặt con rắn mà so đo, "Ngươi xem tác phẩm của ngươi đi. Ngươi dám làm thế với ta!" 

Vương Nguyên chậm rãi lên tiếng, "Là ngươi đi thách đấu với nó trước."

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn y, sau đó dùng linh lực đem cái nút gỗ nâng lên, cách một khoảng không nút chặt cái lọ lại. 

Vương Nguyên chìa tay về phía cái lọ, ngón tay duỗi ra, xoay nhẹ một cái, làm cái lọ dính độc bị một khối băng dày bao quanh. Y tiến đến nâng cái khối băng lên, tung hứng mấy cái trong tay, "Ta cầm giúp ngươi."

.

Khu vực gần vị trí hiện tại của họ nhất là phố An Chung. Vương Tuấn Khải vung Viêm Thiết cả đêm, lại bị thương, linh lực không đủ để tốc biến về Hạ Trung hay Hỏa điện, vì thế cả hai quyết định vào An Chung nghỉ lại, mua thuốc, đợi Vương Tuấn Khải khôi phục linh lực. 

Vương Tuấn Khải hay qua lại ở phố An Chung, vì nơi này gần rừng thiêng, trước đây hắn hay vào rừng đánh quái nên cũng dạo chơi ở An Chung nhiều, tuy thời gian cách đây đã lâu, nhưng cũng không thể ngoại trừ trường hợp có lão nhân gia nào thọ lâu lại nhận ra hắn. Vương Nguyên liền đem nón và mạn sa che mặt đưa cho hắn.

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên tới một khách điếm, thuê một phòng rồi lên lầu. Tiểu nhị dọn lên một bàn đầy thức ăn và trà nóng, lại theo lệnh Vương Tuấn Khải mà chuẩn bị một cái dục bồn đầy nước, sau đó mới lui ra. Cửa phòng đóng lại, lúc này hắn mới gỡ mạn che mặt xuống. 

Hắn ngồi phịch một cái xuống bên bàn ăn, "Mệt chết đi được."

Vương Nguyên cũng có thâm niên săn ác thú. Săn mấy con cỡ trung bình cũng đủ làm y mệt tới mức phải nghỉ ngơi hai ngày mới hồi phục pháp lực. Vương Tuấn Khải đánh với Tử Xà Chúa cả đêm như vậy, đương nhiên vô cùng mệt. 

Tuy nhiên thành quả thu về thì cũng rất xứng đáng. Có được nọc độc của nó để chế dược, lại thu phục được nó làm thú chiến.

Tiểu nhị lui ra ngoài, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Hai vị khách này, một người đội nón che kín mặt, nhưng khí thế có vẻ không hề tầm thường, nguyên một cánh tay bị thương quấn vải ngấm máu. Một người thì mắt đen tóc đen, dung mạo tinh tế khó quên, lại có vẻ gì đó bí ẩn, toát ra thứ khí chất băng lãnh khó gần, có lẽ là người từ vùng khác tới, chứ vùng An Chung này chẳng có ai có nét như vậy cả. 

Vương Tuấn Khải cử động tay phải, cầm lấy đũa gắp thức ăn mà ăn, sau lại thấy cử động quá bất tiện, liền đổi đũa sang tay trái, chưa gắp được cái gì đã đánh rơi đũa cạch một cái xuống bàn. 

Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng ngượng ngượng nhìn y, cảm thấy quá mất mặt, vội vã nhặt lại đũa thử gắp lần nữa. 

Trước mặt hắn được đưa đến một miếng thức ăn nóng hổi, Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt lên, chỉ thấy Vương Nguyên một tay chống cằm, một tay vươn đũa tới trước miệng hắn, ánh nhìn nhàn nhạt, nhướn mày giục hắn ăn. 

Hắn thụ sủng nhược kinh không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là khi phát hiện Vương Nguyên liều mạng hái hoa Nhất Diệp cho hắn, hay là khi phát hiện thanh ngọc hắn tặng y phát sáng rực rỡ, thì cũng không làm lòng hắn run rẩy mãnh liệt như lúc này. 

Vương Nguyên đặt cái thìa vào bát của hắn, tỏ ý những cái nào dùng thìa múc được thì tự túc. "Ngươi ăn xong thì nghỉ ngơi, ta ra ngoài mua thuốc cho ngươi." 

Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa nhìn y, "Đêm nay ngươi phải quay về rồi à?"

"Ừ. Ta chỉ được nghỉ hai ngày. Về muộn sẽ rất phiền phức." Nói rồi, y lại bổ sung thêm, "Ngươi cũng đừng tùy tiện tới Băng Quốc nữa. Thời gian này lo chiến trận đi."

"Nhưng ta..." 

"Mấy chục năm còn có thể. Một tháng tính là gì?" Vương Nguyên biết thừa hắn tính nói cái gì, liền chặn lại. 

"Không giống nhau. Mấy chục năm bế quan, khi đó quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Còn bây giờ lại là gì chứ?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, múc một muỗng canh lên ăn.

Vương Nguyên hơi híp mắt nhìn hắn, "Theo ngươi thì là gì?"

Đối với y thì chẳng có gì khác biệt.

Vương Tuấn Khải thì không suy nghĩ như vậy, hắn thản nhiên nói, "Khi đó ngươi phũ phàng với ta quá, ta cũng hơi hơi buông xuôi rồi nên mới chịu được tận gần bốn mươi năm không gặp ngươi. Hiện giờ thì ta chỉ hận không thể dính lấy ngươi cả ngày."

Buổi sáng mùa đông hôm nay không có nắng vàng. Vương Nguyên khép cửa sổ lại xong thì trong phòng cũng chỉ còn chút ánh sáng nhè nhẹ hắt vào qua khe cửa, không gian nhẹ nhàng tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải bị y ép nằm nghỉ trên giường khôi phục sức lực. 

Chuẩn bị ra ngoài mua thuốc, y mới nhớ ra không mang theo tiền trong người. 

Y quay lại bên giường gọi, "Hỏa Thần Vương, đưa tiền."

Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười, lấy trong người ra một cái túi gấm nặng nặng đưa cho y. Vải gấm màu đỏ nhiều hoa văn, tinh tế đẹp mắt. Vương Nguyên cầm lấy rồi quay lưng đi. 

Y bước xuống dưới lầu, lúc này cũng đã đến tầm gần trưa nên khách dưới quán đông hẳn lên. Bàn nào bàn nấy đều đầy rượu thịt phong phú, có nhiều bàn chưa ăn nhưng đến trước để đánh cờ, "cơm trưa ăn đủ thì chiều mới có sức làm việc, cơm tối ăn đủ thì đêm ngủ mới ngon" là châm ngôn sống của người dân Hoả Quốc, y cũng chẳng lạ gì.

Vừa xuống đến hết bậc thang, tiếng tám chuyện của ai đó lọt vào tai làm bước chân y dừng hẳn lại.

"Hừmm... Bờ Tử Thanh nghe nói vây chặt lắm. Anh trai ta lặn lội tới tận đó để đánh cá mà tay không quay về. Tên họ Kiều kia phiền phức thật."

Tên họ Kiều, không nói thì còn đỡ, nói thẳng lại nhói tim.

"Y hãm hại Hoả Thần Vương hôn mê không tỉnh đã đành, lại còn nhân lúc Đại vương bế quan ám toán Lục y sư, bây giờ y bị nhốt trong đại lao thì bờ Tử Thanh lại bị phong toả, đúng là thứ nghiệt chủng."

Vương Nguyên biết một khi nhắc đến y, thì 10 câu hết 9 là chửi mắng, 1 câu còn lại là "đúng thế". Y dợm bước chân định đi tiếp thì lại có người nói,

"Dạo này ban đêm thường có sấm chớp, gà nhà ta nuôi bị doạ sợ chết mất mấy con, chắc cũng là do y gây ra."

Khoé mắt y giật giật hai cái.

"Chẳng phải y đang bị nhốt sao?"

"Cái thứ ấy, ai mà biết được nhốt lại rồi có ổn không? Ám hại được cả Đại vương và Lục y sư, thì tác oai tác quái đến mức nào chứ!"

"Có lý. Đông thành mới rồi có người nhảy lầu tự tử, chưa biết chừng cũng là do cái gì đó không sạch sẽ của Băng tộc kia ám vào."

"Hoả Thần Vương và Lục y sư trời sinh một cặp, đẹp đôi như thế, mà hắn lại đi thích cái thứ kia, phí bao nhiêu thời gian chẳng đổi được cái gì tốt đẹp."

"Kể cả Lục y sư có hôn ước với Tiêu thừa tướng, thì không phân nam nữ đi, bất kì Hoả Thần nào trong tộc cũng đều hơn đứt tên kia. Hoả Thần Vương ngày xưa cũng hay đi cùng Chu tiểu thư Tây điện chủ đó, đẹp đôi biết bao."

"Chu tiểu thư? Nàng là Hoả Thần nơi nào? Ta không biết nhỉ?"

"Công việc của nàng là cai quản ở vùng Hạ Trung, cách đây rất xa, ngươi không biết cũng phải. Ta từng tới Hạ Trung, gặp nàng một lần rồi, phải gọi là xinh đẹp kinh tâm động phách, so với Lục y sư thì ngang tài ngang sắc, pháp lực vô cùng cao cường, còn thường xuyên viết bí kíp tu luyện. Nàng còn cai quản khu Tây Hỏa điện nữa, nhưng nghe nói rất ít khi về."

Vương Nguyên sa sầm sắc mặt, mím mím môi, quyết định đi thẳng ra cửa, nhịn xuống ý nghĩ muốn tọng cho mỗi kẻ trong đó một cú đấm. 

Thần tộc có nhiều thứ phải suy xét đến, không phải chỉ sống có mấy chục đến một trăm năm như dân thường. Y không có thời gian chấp nhặt với bọn họ làm gì. 

Khoảng thời gian bị nhốt trong đại lao, y chỉ có ngủ và ngủ, linh lực cạn không còn một giọt, lấy đâu ra tác oai tác quái. Từ lúc Hoả Thần Vương đưa y ra, thì hắn lúc nào cũng quanh quẩn bên y, hết thay y phục đến thay băng vải, hết ép y ăn lại ép y uống thuốc, y căn bản không bước nổi một bước ra khỏi tẩm điện của hắn, ai mà biết tít Đông thành cái người nhảy lầu kia là thích thì nhảy hay là trượt chân?

Đã thù ghét thì thù ghét cho trót, mà cả Hoả Quốc cha truyền con nối từ đời ông nội đến con cháu chỉ mỗi cái câu "Kiều Nhị hoàng tử Băng thần tộc là tên khốn nạn" nhai đi nhai lại. Nói thẳng ra, Kiều Nhị hoàng tử Băng thần tộc khốn nạn là thật, nhưng đó nên là Kiều Tô chứ không phải y. Dân Hỏa Quốc xưa nay tính tình hào sảng, gặp người lạ cũng vui vẻ đón mời, đối xử với ai cũng tốt, chỉ có đối với mình y là không.

Lại còn Chu tiểu thư vùng Hạ Trung gì gì đó nữa. Vương Tuấn Khải hay đi cùng với vị Hỏa Thần đó à?

Vương Nguyên lặng lẽ co mấy đầu ngón tay, đầu mày vô thức nhíu lại mà không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip