Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 57 Thu Chua Tra Chua The Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Băng Thần Vương cử ta tới đón ngươi về Băng Quốc."

---------------------------------

Kể từ lần đầu tiên gặp Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã cảm thấy trên người thiếu niên kia có một khí tức gì đó rất lạ. Y rõ ràng chỉ chừng bằng tuổi hắn, thậm chí còn nhỏ hơn một chút chút, vậy mà trong khi hắn vui vẻ hiếu động, ngây thơ không biết gì, y thì đã có cái tính cách trầm lặng trưởng thành, nói năng cũng kiệm lời, như thể muốn dùng Bích Ảnh khoanh một vòng trên tuyết, cấm người khác lại gần y vậy. Kiếm thuật của y lại vô cùng giỏi, cảm tưởng thân ảnh nhỏ bé ấy có thể một lúc đánh gục bốn năm người lớn.

Hắn đã coi đó như một tượng đài trong lòng, cảm thấy người kia thực sự quá ngầu, hắn cũng muốn mạnh lên, muốn một ngày nào đó có thể bảo vệ y khỏi hiểm nguy, trả ơn y từng cứu mạng hắn. Thế mà cái ước muốn của hắn cả mấy trăm năm không thành hiện thực, vì y có bao giờ gặp phải hiểm nguy đâu, muốn bảo vệ y cũng chẳng biết phải bảo vệ như thế nào.

Bây giờ nghĩ lại, quả thực bóng lưng của thiếu niên ấy luôn rất yếu ớt rất cô độc. Chỉ khi vào trạng thái chiến đấu, y mới dùng hết sức lực của mình để chiến thắng. Giống như một loại chấp niệm mạnh mẽ, y không được thua, bởi cái giá phải trả khi thua cuộc rất lớn.

Sao hắn chưa bao giờ nhận ra, thân ảnh kia hắn có thể ôm gọn vào lòng như thế này.

.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về tẩm điện. Tẩm điện của hắn rất lớn, hoa viên phía sau có nguyên một hồ nước bên gốc cây hoa đào. Hắn không muốn ai biết, liền tự tay chuẩn bị y phục cho y ngâm hồ.

Hồ nước trong hoa viên ấm nóng tỏa hơi, khiến cho cả hoa viên rộng lớn lúc nào cũng tản mác một làn khói mỏng. Vương Nguyên đem mái tóc biến trở lại thành màu bạch kim. Hắn đứng ở một góc xa len lén nhìn vào. Y ngâm mình ngập trong hồ nước lớn, chỉ lộ từ bả vai lên trên, mái tóc bị nước làm ướt dính sát trên vai. Trong làn sương khói ấy, hắn cứ tưởng chỉ cần chớp mắt là y sẽ biến mất.

Nước hồ phẳng lặng trong ngắt nhưng mặt hồ nghi ngút toàn hơi khói, khiến Vương Nguyên có cảm giác như mình bị hoa mắt. Y lặng lẽ trầm ngâm, nâng phiến thanh ngọc trên cổ lên nhìn.  Giờ này y mới để ý thấy, tại sao phiến ngọc trả lại rồi giờ lại ở đây?

Vương Tuấn Khải đi tới bên hồ, ngồi xuống phiến đá to bên cạnh miệng hồ, đem y phục mới đặt xuống bên cạnh cho y.

Y nâng phiến ngọc trong tay, hơi quay đầu nhíu mày nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải thành thực nói, "Ngươi đòi lại nó."

"Ta đòi lại nó?"

"Ừ. Ngươi mơ thấy cái gì đó liên quan đến nó và đòi lại nó."

Vương Nguyên quả thực đã quên mất rất nhiều thứ. Nhưng y vẫn nhớ mang máng, nếu nói về giấc mơ, thì y đã mơ thấy bản thân mình cùng Vương Tuấn Khải trải qua một đêm phong hoa tuyết nguyệt.

Y cúi đầu thở ra một hơi, luồng khí trắng tản mác cũng vì hơi thở của y mà xáo động một chút. Da thịt ngâm trong hồ nước ấm dần dần đỏ lên.

Vương Nguyên có một nửa Băng Thần cốt nên thân thể lạnh hơn Vương Tuấn Khải. Y tắm xong, thay y phục xong, bấy giờ cũng đã là nửa đêm.

Vương Tuấn Khải vừa dùng khăn lau vừa dùng hơi nóng của linh lực làm khô tóc cho y, sau đó ôm ngang người kia đặt lên giường lớn của hắn, đem y gói vào trong chăn, tỉ mỉ cẩn thận từng li từng tí.

Tẩm điện này, chứa rất nhiều kí ức không vui.

Vương Tuấn Khải nghĩ sẽ kiếm cho y một nơi ở mới thoải mái hơn.

Vương Nguyên mệt mỏi với quá nhiều suy tư trong đầu, giờ phút này chỉ muốn buông bỏ hết tất thảy để phó mặc đời mình rẽ sang một trang khác, một trang mông lung không có bất kì điểm tựa nào an toàn. Nhưng y lại giằng co, lại không muốn buông bỏ,  thật chẳng biết làm thế nào mới tốt.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thò tay vào chăn lôi tay y ra, đặt tay y vào trong lòng bàn tay hắn mà ủ lấy, nắm chặt. Hắn ngồi bên giường nhìn xuống y, kiên định mà nói,

"Ngươi cứ an tâm ngủ đi."

"Ta đã hạ lệnh không ai được vào đây nếu ta không cho phép."

"Ta giăng một cái kết giới quanh tẩm điện nữa."

"Ngươi cứ ngủ đến khi nào ngươi muốn. Đừng nghĩ gì cả."

Vương Nguyên chớp động đôi mắt, ngoài ra trên mặt không còn một biểu cảm gì khác, hình như đã quá mệt để làm ra bất cứ một biểu tình gì dù chỉ một cái nhếch môi.

Đã rất lâu rồi y không có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Khoảng thời gian từ sau khi Vương Tuấn Khải bế quan, suốt ba mươi bảy năm y luôn bị rất nhiều cơn ác mộng quấy rầy.

Y nhìn Vương Tuấn Khải rất lâu.

Cứ như thể nếu không tranh thủ nuốt lấy những khoảnh khắc vụn vặn này, thì bi kịch sẽ lại ập tới vào lúc y không thể ngờ.

Hắn cũng chăm chú đối mắt với y, bàn tay đưa lên phủ lên trán y, ngón cái khẽ xoa nhẹ mi tâm. Mí mắt y hiện giờ còn không đủ sức để mà mở mắt một cách bình thường. Sự mệt mỏi kiệt quệ như ám trên từng tấc da từng thớ thịt.

Kiên trì nhiều năm như vậy, rốt cuộc Vương Nguyên cũng cho hắn cái quyền được chứng kiến vẻ yếu đuối của y, được ở bên bảo vệ y.

Hắn thấy lòng mình mềm nhũn, vừa ẩn ẩn chua xót, lại vừa mãn nguyện.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve mặt y, nâng cằm người kia lên một chút, phủ người xuống hôn lên. Vương Nguyên cũng không phản kháng hay tránh né, mắt vốn khép hờ, theo cái hôn mà nhắm lại, cảm thụ độ ấm và mềm mại trên môi, bắt lấy chút an yên người kia đem tới.

Chỉ một khoảnh khắc này, cả hắn và y đều có thể tạm thời quên đi hết mọi thứ đã qua.

Đến lúc hắn rời ra, thì y cũng không mở mắt nữa, hô hấp nhè nhẹ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngồi nhìn y ngủ một lúc lâu, bỗng Vương Tuấn Khải nhận được thông linh lệnh từ Lục Anh Hoa, gọi hắn tới thư phòng riêng của nàng ở Nam điện. Lúc này đã là quá nửa đêm rồi, nàng còn chưa ngủ, gọi hắn tới làm gì?

Trực giác cho hắn thấy có việc gì đó quan trọng.

Vương Tuấn Khải nhét lại tay Vương Nguyên vào trong chăn, chỉnh lại gối cho y rồi xoay người tốc biến đi khỏi.

.

Vương Tuấn Khải rời đi một lúc rất lâu, Vương Nguyên vốn cũng chẳng ngủ sâu cho lắm, đột nhiên lại bị lay tỉnh.

"Kiều tướng quân ở đây có vẻ sống tốt quá nhỉ? Nệm ấm chăn êm." Giọng điệu sắc lạnh của nữ nhân vang lên.

Gọi là "Kiều tướng quân" thì chỉ có Băng Thần tộc.

Vương Nguyên bật người ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc sảo lướt qua một vòng tẩm điện. Ánh lửa nhàn nhạt trên vách tường không soi ra được trong gian phòng còn có ai khác.

Sau đó, một luồng khói đen chầm chậm tụ lại, cuộn xoáy, một đám lông vũ bằng khói phất phơ bay, cuối cùng tụ thành một hình người, áo choàng đen trùm kín cả người, mũ áo choàng che khuất, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Đôi môi nữ nhân mỏng đỏ, cằm thuôn nhọn, da rất trắng, bên má có mấy vệt hoa văn màu đen.

Vương Nguyên cách một khoảng không, dùng linh lực triệu Bích Ảnh bay tới nắm chắc trong tay, tuốt lưỡi kiếm chỉ thẳng về phía nữ nhân kia.

"Ngươi là ai?"

"Băng Thần tộc."

"Sao tới được đây?"

"Ta tu tà thuật." Nữ nhân kia giơ bàn tay trắng muốt có đầu móng tay hơi nhọn lên, lắc một cái, bàn tay liền biến thành đống lông vũ bằng khói mà tan đi, sau đó rất nhanh lại tụ lại thành bàn tay người, "Chút kết giới cỏn con kia làm gì được ta?"

"Ngươi muốn gì?"

"Băng Thần Vương cử ta tới đón ngươi về Băng Quốc." Đôi môi kia nhếch lên một cái cười nhàn nhạt, "Đại Vương rất lao tâm vì ngươi, cho rằng ngươi đang bị nhốt ở đại lao, nên cử ta tới rước, ta có thể đem ngươi hóa thành khói, không một xiềng xích nào là không thể thoát."

"Kiều Tô sẽ không chấp nhận."

"Ồ, cái đó ngươi khỏi lo. Vì Nhị hoàng tử mà ngươi bị bắt, Băng Thần Vương giận hắn lắm."

Vương Nguyên nghiến răng, "Tại sao phải chờ tới lúc ta được thả ra rồi mới tới?"

Nếu Kiều Hán Chương không muốn mất đi chiến thần, tại sao không cử nữ nhân này tới đón y ngay từ đầu, tại sao phải để y bị nhốt tận hai năm, hơn sáu trăm ngày đêm ròng rã, nếm trải đủ thống khổ, giờ này chỉ vừa mới an lòng được một chút, lại xuất hiện để giày vò y?

Nữ nhân kia tặc lưỡi, "Ban đầu lão tính để Nhị hoàng tử thay ngươi dẫn thú binh. Nhị hoàng tử sau hơn một năm hôn mê, khi tỉnh lại đã lập tức nhận mệnh đi tập luyện, nhưng hắn thất bại. Ngoài ngươi ra không ai đủ năng lực dẫn thú binh cả."

Vương Nguyên tức muốn ngạt thở, một thứ vị cay nồng dâng lên trong ổ bụng làm y nhíu chặt đầu mày. Y đoán không sai, Băng Thần tộc hoàn toàn có thể vứt bỏ y bất cứ lúc nào, chỉ khi không thể còn lựa chọn nào khác, thì mới để tâm tới sống chết của y.

"Không về!" Y như thể bám víu vào cái hi vọng nhỏ bé mà Vương Tuấn Khải mới cho, gằn lên một tiếng.

"Ngươi quên Đại Vương đã hứa với ngươi cái gì à?" Nữ nhân kia hỏi như thăm dò.

Vương Nguyên nghe thế, càng thêm chấn động. Y siết tay đến mức Bích Ảnh cũng run lên bần bật. Bọn họ cho rằng y vẫn không biết gì về cái chết của mẫu thân y cả, vẫn ngang nhiên lấy thần căn của bà ra làm điều kiện ép buộc y như vậy sao?

Lũ cầm thú ấy có còn khốn nạn hơn được nữa không?!

Vương Nguyên muốn quát lên, lại bị một bàn tay bằng khói đen vươn tới tóm lấy cổ họng, ép y ngửa mặt lên, nghẹn cứng. Nỗi hận uất ức trào lên làm mắt y nóng rát, nổi lên toàn vân máu.

Nữ nhân kia hơi hất cằm, lông mày lộ ra, nhếch lên, "Ta không muốn đánh nhau đâu nên đừng kháng cự vô ích. Nghe lời ta đi. Băng Thần Vương cử ta tới đón ngươi, ngươi muốn sống sót quay về gặp lão, hay muốn ta mang cái xác của ngươi về cho lão?"

Ý tứ rất rõ ràng, nhiệm vụ này ả nhất định sẽ hoàn thành, cho dù có phải cá chết lưới rách, đánh một trận oanh liệt với y đi chăng nữa.

Vương Nguyên nuốt ực một cái, cảm giác mấy móng tay bằng khói đen kia tì vào da thịt nhức nhối.

Lại thêm một kẻ mạnh xuất hiện. Tà thuật của ả là thứ y không hiểu, y lại dùng kiếm thuật là chính, không chạm vào ả được. Với tình trạng linh lực y hiện tại, rất có thể phải liều mạng mới đánh thắng được ả.

Kiểu gì cũng bị bắt về, quay về và còn sống, hay quay về khi đã chết,...

Ý nghĩ muốn tìm thời cơ đồng quy vu tận với Kiều Hán Chương và Kiều Tô vốn đã được Vương Tuấn Khải an ủi lặng xuống, giờ lại một lần nữa cháy bùng lên trong đầu.

Chưa trả được thù, thì không thể chết!

Đây là cơ hội duy nhất rồi.

Đại não vốn đã trống rỗng, bầu trời tăm tối vốn chỉ có một tia sáng như lưỡi đao quét ngang, giờ này bóng tối ùn ùn kéo tới, muốn đem tia sáng kia vùi lấp.

Ánh mắt mới vừa le lói một chút hi vọng, giờ lại tiếp tục mờ mịt như một màn đêm vô tận, toàn là hận thù và hận thù.

Chừng nào hai kẻ kia còn sống, thì chuỗi bi kịch của y vẫn cứ thế mà tiếp diễn, không bao giờ có hồi kết.

Đột nhiên, trong đầu y ước rằng Vương Tuấn Khải có thể ngay lập tức xuất hiện ở đây.

Cái giằng co liên tục giữa hi vọng và tuyệt vọng như kéo đại não rách làm hai nửa.

"Thế nào?" Nữ nhân kia thúc giục.

Vương Nguyên tra lại Bích Ảnh vào vỏ,

"Ta sẽ trở về cùng ngươi."

"Ha... Tốt đấy."

Ả cười nửa miệng, rồi phất tay. Một làn khói đen lập tức bay tới vây lấy Vương Nguyên nuốt trọn lấy y, biến thân thể y thành một làn khói với vô số lông vũ, chầm chậm tách tan ra.

Khi Vương Tuấn Khải quay trở về tẩm điện, Vương Nguyên đã không còn nằm ngủ trên giường nữa, sót lại trên mép giường chỉ còn là mảnh thanh ngọc, lại bị giật đứt, vứt bỏ lại lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip