Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 50 Khong Con Quan Trong Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Nhiên dựng thẳng lưng, nắm tay dằn trên mặt bàn, "Tất cả những gì ngươi nói là thật?"

Vương Nguyên không đáp lời Tiêu Nhiên, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái,

"Hỏa Thần Vương, ngươi tin không?"

---------------------------------------------
(Hôm nay up 2 chap liên tục, tối nay k có nha cả nhà)

Lục Anh Hoa luống cuống, 

"Kiều... Vương Nguyên! Vương Nguyên công tử! Ngươi có thể nói rõ hơn mọi chuyện được không?"

Y hài lòng với hai tiếng "Vương Nguyên" này, tức giận trong lòng cũng vơi đi đôi chút. 

"Thấy các ngươi cùng tới, ta cũng biết là muốn hỏi cung rồi. Nhưng mà..." Đôi mắt sâu thẳm trống rỗng không chút ánh sáng của y quét ngang một lượt, "Ta lại không thích bị ép. Một là trả Bích Ảnh, thả ta ra, rồi thích hỏi cái gì thì hỏi. Hai là cá chết lưới rách. Ta đây cũng chẳng còn chút lưu luyến nào với cuộc đời này đâu."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải thoạt xanh thoạt trắng. Vương Nguyên nhìn sang hắn, trong lòng đã sớm tê đến mất cảm giác, hoàn toàn chẳng còn cảm nhận được cái gì là yêu thương, cái gì là một lòng xả thân, cái gì là khổ đau nữa rồi. 

Y hơi hất cằm, "Hỏa Thần Vương, nghe rõ chưa thế? Muốn thế nào? Đem Bích Ảnh trả ta hay là lại đóng một cái dấu không cho ta chết?"

"Kiều Tư Viễn!" Vương Tuấn Khải nghiến răng gằn lên một tiếng. 

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn một lát, nhìn đến mức vẻ tức mà không dám nói của hắn chuyển thành hoang mang, mãi sau y mới bảo,

"Kiều Tư Viễn chết rồi. Tên ngu ngốc ấy chết rồi." 

Tên ngu ngốc suốt từ thuở nhỏ tới tận bây giờ lúc nào cũng phụng sự Băng Quốc, nếm mật nằm gai chịu đủ đắng cay ấy đã chết rồi. Vương Nguyên không còn bất cứ lí do gì để thỏa hiệp với Băng Quốc nữa. Băng Quốc đánh nát Hỏa Quốc cũng chẳng phải việc của y. Y chỉ cần giết hai con chó kia thôi.

Vương Tuấn Khải đỏ hoe mắt nhìn y, lát sau cười một cái chua chát, 

"Vậy à... Ra là y chết rồi. Là ta đã giết chết y." 

Vương Nguyên hơi co ngón tay. 

Đúng là Kiều Tư Viễn chết rồi, nhưng không phải là Vương Tuấn Khải giết. Ngược lại, Vương Tuấn Khải đã không ít lần cho Kiều Tư Viễn một nguồn sáng để sống tiếp. 

Nhưng mà thôi kệ đi. 

Có lẽ trái tim đáng thương một lòng hướng về Hỏa Thần Vương cũng đã chết theo Kiều Tư Viễn rồi. 

Chỉ cần đừng mềm yếu, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. 

Vương Nguyên thở dài một hơi, "Thế rốt cuộc có trả Bích Ảnh không?" 

"Trả." 

Vương Tuấn Khải bật ra một tiếng, rồi tốc biến đi mất, nhưng chỉ tích tắc sau hắn đã lại xuất hiện, cầm theo cả Bích Ảnh cho y. 

Hắn ném thanh kiếm về phía y. Vương Nguyên đưa tay vững vàng bắt được, tay nắm lên chuôi kiếm pha lê, cảm thụ từng đường nét, rút ra khỏi bao xem xét, lưỡi kiếm màu bạc sáng lóe lên. 

"Tiêu thừa tướng bảo quản nó cũng tốt đấy."

Nói rồi, y xuống khỏi giường, đi tới bàn trà ngồi xuống. 

Trong tẩm điện của Vương Tuấn Khải có một cái bàn trà gỗ thấp, xung quanh bày đệm ngồi. Vương Nguyên thản nhiên coi như nhà mình mà ngồi xuống, còn thân thiện nhướn mày, 

"Mời các vị ngồi. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên. Ta muốn về nhà."

Vương Tuấn Khải bị thái độ của Vương Nguyên làm cho máu chảy đầm đìa, như một con rối bị giật dây mà ngồi xuống đối diện với y. 

Bàn trà chữ nhật, dài như vậy, Vương Nguyên ngồi một phía, ba người kia một phía. Vương Tuấn Khải cũng không đến ngồi cạnh y. 

Vương Nguyên khá là thoải mái với điều đó, đặt Bích Ảnh xuống vị trí bên cạnh mình. 

Tiêu Nhiên cau mày, "Kiều..."

"Hửm?" Ngay khi nghe thấy chữ "Kiều", y liền lập tức cắt ngang bằng một tiếng ngâm trong cổ họng.

Tiêu Nhiên nhịn xuống, sửa lời, "Vương Nguyên. Hỏa Thần Vương đã chấp nhận trả Bích Ảnh cho ngươi, ngươi cũng nên giữ lời, nói thật một chút."

"Nói dối các ngươi thì ta có được cái lợi gì không?" Vương Nguyên cười khẩy một tiếng, "Chả liên quan quái gì đến ta cả."

Lục Anh Hoa len lén ho một tiếng nhỏ, nhắc nhở Tiêu Nhiên nói chuyện chính, đừng làm không khí thêm căng thẳng. Tiêu Nhiên liền hỏi, 

"Kiều Tô là ai? Ngươi là ai?"

Vương Nguyên cố nhịn cơn buồn nôn vì uất ức xuống ghìm chặt trong lòng, bày ra vẻ mặt thờ ơ mà nhắc đến hai kẻ họ Kiều kia:

"Kiều Hán Chương có hai người con, Kiều Khang và Kiều Tô. Kiều Khang là dòng dõi cao quý, Kiều Tô là do lão vụng trộm với nữ Thần vệ mà có. Hắn thiên tư yếu kém, bị nhốt vào động bắt tu luyện khi nào đủ mạnh mới được ra. Lão đưa ta vào thế thân, từ nhỏ đã vậy rồi." Y gõ ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, "Ta không phải con lão. Ta là con của Nhất đẳng Thần vệ, Băng Thần mạnh thứ nhì Băng tộc khi ấy, cũng là cánh tay phải, là cận vệ của lão."

"Việc Kiều Tô nói muốn thôn tính Hỏa Quốc là thế nào?" Lục Anh Hoa hỏi.

"Băng Thần Vương căm ghét Hỏa Quốc lâu rồi, nung nấu ý định diệt trừ Hỏa Quốc, chừng nào chưa diệt được Hỏa Quốc thì lão chưa chịu thoái vị. Lão đã lên kế hoạch cho trận chiến từ cả hàng trăm năm nay."

Không biết có phải do ngữ điệu của Vương Nguyên quá thờ ơ hay không, mà lời kia đem đến một luồng gió rét lạnh. 

Nắm tay Tiêu Nhiên đang đặt trên bàn trà siết lại nổi gân.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ngay chính giữa đối diện với y, sắc mặt hắn âm trầm, tầm mắt rơi trên cổ y, còn không thèm nhìn y. 

Đã nói thì nói cho trót, y kể tiếp, 

"Lão muốn phá vỡ linh mạch Hỏa Nham, nhấn chìm Hỏa Quốc trong biển lửa, giết hết sạch Hỏa Thần. Ngay từ đầu, Đại hoàng tử Kiều Khang không chấp nhận. Nhị hoàng tử Kiều Tô thì ngu xuẩn. Nên nhiệm vụ ấy lão giao cho ta. Ta là người sẽ cầm quân tới đánh diệt Hỏa Quốc." 

"Kiều Tô ngu xuẩn nhưng hắn rất xông xáo trong cuộc chiến này. Hắn cải trang thành dân tị nạn tới Hỏa Quốc, mục đích là thám thính. Trong 20 năm đầu Hỏa Thần Vương bế quan, hắn đã tìm ra đủ bảy bảy bốn chín vị trí linh mạch Hỏa Nham nằm rải rác trên toàn bộ Hỏa Quốc."

Lục Anh Hoa sợ xanh cả mặt, mấp máy môi, "... Không thể nào!"

"Ngươi..." Tiêu Nhiên trợn trừng mắt lên. 

"Ta?" Vương Nguyên cười nhạt một cái, "Ta đương nhiên biết rõ phong ấn nằm ở đâu." 

Tầm mắt y rơi trên mặt Vương Tuấn Khải, hơi liếc xuống ngực hắn rồi lại liếc lên, đối mắt với hắn, con ngươi sâu không thấy đáy. 

Tiêu Nhiên vừa tức vừa sợ, muốn run cả người lên. Ánh mắt Vương Nguyên như thế, rõ ràng là biết tỏng phong ấn nằm trong thân thể Vương Tuấn Khải. 

Lục Anh Hoa hỏi, "Bao... bao giờ thì cuộc chiến xảy ra?"

"Theo như kế hoạch của Băng Thần Vương, cuộc tổng tiến công sẽ được bắt đầu vào năm thứ 40, khi kì bế quan của Hỏa Thần Vương đã vào giai đoạn cuối. Hiện giờ đã sang tới năm thứ 37, còn 3 năm nữa."

"Vậy..." Lục Anh Hoa nhíu mày đầy vẻ khó tin, "Vậy ngươi cho hoa Nhất Diệp vào phương thuốc giải độc là để Hỏa Thần Vương có thể ra khỏi Hỏa trì trước năm thứ 40?"

Đồng tử Vương Nguyên hơi dao động. Lục Anh Hoa đã đoán ra chuyện hoa Nhất Diệp rồi à?

"Nói đúng ra, ban đầu theo ý ta là năm thứ 45 mới đánh, ta cũng không rõ Nhất Diệp có thể giúp rút ngắn được bao lâu. Sau đó thì Kiều Tô nói đã xem tinh tượng, năm thứ 40 đánh sang thì hợp lí, nên bọn họ quyết đổi thành năm thứ 40." Ngừng một lát, y nói tiếp, "Hỏa Thần Vương có thể hoàn thành tu luyện trước năm thứ 40, chỉ có thể nói là quá may mắn. Từ sau khi ta bị bắt vào đại lao thì cũng không rõ kế hoạch bên kia có gì thay đổi hay không, chưa biết chừng ngày mai đánh rồi ấy chứ." 

Tiêu Nhiên lên tiếng, 

"Ngươi dày công tìm Nhất Diệp về để rút ngắn thời gian tu luyện của hắn, ngươi cứu mạng Lục Anh Hoa khỏi đòn đánh của Kiều Tô, giờ này ngươi còn ở đây nói hết kế hoạch của Băng Quốc. Ngươi làm thế vì lí do gì? Chẳng phải lâu nay ngươi luôn rất căm ghét Hỏa Thần Vương sao?"

Vương Nguyên hơi cụp mắt. 

Những năm tháng đó, y chưa từng căm ghét hắn. 

Hiện tại cũng thế. 

Chỉ là, y của bây giờ không còn khao khát nhiệt độ của hắn nữa mà thôi. 

Vương Tuấn Khải nâng mi mắt nhìn chằm chằm vào y, như thể muốn tìm kiếm trên khuôn mặt y một biểu hiện vi mô nào đó. Hắn rất muốn biết y làm vậy là vì cái gì? Phải chăng là vì hắn? 

Vương Nguyên không né tránh ánh mắt đau đáu của hắn, y thản nhiên nhìn lại, bâng quơ mà trả lời câu hỏi của Tiêu Nhiên,

"Ta làm vậy là vì... mẫu thân ta là Hỏa Thần."

"!!" 

Đổi lại được từ ba người kia là những ánh nhìn sửng sốt. 

"Trước kia, mẫu thân ta là Nam điện chủ, cũng thuộc nhánh y sư Hỏa tộc. Bà có sở thích tìm hiểu kì hoa dị thảo, sang cả Băng Quốc để thu thập tư liệu. Không rõ vì lí do gì mà Hỏa Thần Vương đương nhiệm, cũng là tổ phụ của Hỏa Thần Vương bây giờ, rất tức giận, xóa tên bà khỏi tộc phả, cấm bà quay về Hỏa Quốc. Sau đó thì bạn thân khuê mật của bà lên làm Nam điện chủ. Người bạn thân này cũng chính là mẫu thân của Lục y sư. Cả hai người bọn họ cùng viết và lén lưu giữ bộ sách 'Lưỡng quốc kì hoa'. Thần tộc thọ lâu, chuyện này đã là của cả nghìn năm trước rồi."

Nhắc đến mẫu thân của mình, Vương Nguyên lại thấy lòng quặn thắt. 

Khi bà bị Kiều Tô sát hại, y thậm chí còn chẳng được nhìn mặt lần cuối. 

Y giấu hết mọi thứ vào trong, tận lực tỏ ra như thể mẫu thân y đã về với sông núi cùng lúc với các Hỏa Thần đời trước hết cả rồi. 

Vương Nguyên khoát tay cầm lấy Bích Ảnh, chống thẳng xuống sàn, "Các ngươi nên tranh thủ thời gian duyệt binh đi là vừa. Bên kia có thú binh, một bầy ác linh thú. Nếu có đánh nhau thật, thì đem toàn bộ cỏ Hắc Túc ở vùng Giang Du vặt sạch, đừng để chúng ngửi thấy."

Tiêu Nhiên dựng thẳng lưng, nắm tay dằn trên mặt bàn, "Tất cả những gì ngươi nói là thật?"

Vương Nguyên không đáp lời Tiêu Nhiên, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, 

"Hỏa Thần Vương, ngươi tin không?"

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lên tiếng, "Dừng lại được rồi, đừng hỏi y thêm nữa."

Vương Nguyên nghe hắn nói vậy, cũng thu tầm mắt lại. 

"Vậy ta có thể quay về chưa?"

Tiêu Nhiên đứng dậy, "Ngươi quay về làm gì? Quay về dẫn quân sang đánh Hỏa Quốc?!"

"Ta quay về làm gì là chuyện của ta. Tiêu thừa tướng, hãy làm theo giao kèo đi. Ta đã nói hết với các ngươi, các ngươi cũng phải thả ta về."

Tiêu Nhiên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dạng trưng cầu ý kiến, Vương Tuấn Khải chỉ khoát tay, "Làm theo lời y. Để y về." 

Vương Nguyên nghe thấy cái lời ân xá này, trong lòng nhịn không được mà thấy chua xót. 

Lần này hắn thả y về, chắc chắn sẽ không còn gặp lại nhau nữa. 

Hắn cũng chẳng níu giữ. 

Giờ phút y nói Kiều Tư Viễn đã chết, hắn cũng không còn chút day dứt nào vì y nữa rồi. 

Đoạn tình cảm của y, bắt đầu trong đau đớn, kết thúc cũng trong đau đớn, từ đầu đến cuối, không một ai biết đến. 

Chỉ có thanh ngọc biết. 

Chỉ có thanh ngọc biết rõ điều đó mà thôi. 

"Vậy ta đi đây." Vương Nguyên xốc lại y phục trên người, phủi phủi, cố tình dùng những hành động thừa thãi để che giấu sự hụt hẫng cùng chút lưu luyến cuối cùng còn sót lại của bản thân mình.

"Từ đã." 

Vương Tuấn Khải chặn đứng lại, "Tiêu Nhiên, Anh Hoa, hai người lui ra trước. Ta có chuyện riêng cần giải quyết với y."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip