Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 44 An Ky Thao Tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn sao có thể quên được mảnh ngọc đó...

-----------------------------------------

Vương Nguyên nhìn hắn tiến lại ngày một gần, y cũng nhích lùi về sau từng tí một, xích sắt bị kéo theo không ngừng phát ra mấy tiếng vang nặng nề. Thật sự đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của y. Vương Tuấn Khải của trước kia luôn nhẹ nhàng ấm áp, còn bây giờ không khác nào thợ săn đang nhìn con mồi. 

Y thẳng thắn nói:

"Hoả Thần Vương, nếu ngươi muốn giết ta, một chưởng linh lực là đủ rồi, không cần phiền thế đâu."

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ chết dễ dàng như vậy à?" Hắn trợn mắt.

Vương Nguyên hơi quay đầu ra sau, phát hiện mình sắp lùi ra đến ngoài phiến đá, càng ngày càng gần biển dung nham.

"Hoả Thần Vương, ngươi đừng ép ta cá chết lưới rách." Vương Nguyên nghiến răng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, không bước tiếp nữa. Tay hắn đưa lên, cách một khoảng bắn ra một luồng lửa đỏ, luồng lửa bay tới quấn quanh xích sắt, bó hai sợi làm một. Sau đó, hắn nắm tay lại, kéo giật khuỷu tay về phía sau, dây xích bị luồng lửa trói chặt kéo theo, Vương Nguyên cũng bị lôi sấp ngửa về chính giữa phiến đá.

"Từ đầu đến giờ, ngươi mới là kẻ ép ta."

Vương Tuấn Khải nói, rồi lại bắn một luồng linh lực lên cổ tay Vương Nguyên.

Dây xích sắt mở ra.

Hai tay Vương Nguyên lâu nay bị xích trên cao, bây giờ đột ngột được trả tự do, vô lực rơi xuống, cánh tay tê rần lên, cảm giác lạ lẫm giống như hai khúc gỗ mục gắn lên người mình, chứ chẳng phải là một bộ phận trên cơ thể nữa.

Y cảnh giác nhìn Vương Tuấn Khải, tay vô lực chống xuống phiến đá, cổ tay vốn bị xích sắt nóng bó vào lâu nay nên đang bỏng rát, lấm tấm rịn ra một chút máu tươi.

Vương Tuấn Khải áp sát tới, đưa tay muốn chạm vào y.

Vương Nguyên giật mình tránh ra sau, chật vật đưa bàn tay yếu ớt lên giữ lấy cổ áo mình, tránh cho vô tình để hắn phát hiện.

Không phải là y ghê tởm hắn hay sợ hãi hắn, mà là y không muốn Vương Tuấn Khải nhìn thấy miếng ngọc ngày xưa.

Dù hiện tại y không còn vướng bận mẫu thân nữa, y không còn lưu luyến gì với Băng tộc nữa cả. Nhưng bản năng vẫn không muốn Vương Tuấn Khải vì y mà nhún nhường cuộc chiến kia. Hắn vẫn nghĩ y là Nhị hoàng tử, nếu lỡ hắn còn chút nào tình cảm với y, hắn sẽ lại bị Băng tộc nắm thóp.

Mặt khác, y lại sợ hắn chẳng còn chút tình cảm nào với mình. Hắn thấy y vẫn còn giữ lại mảnh ngọc đó, hắn sẽ khinh thường, sẽ cười nhạo y.

Hành động sống chết ôm ngực giữ chặt cổ áo này của y, trong mắt Vương Tuấn Khải không khác gì một sự cự tuyệt gay gắt.

Vương Tuấn Khải giống như bị người khác ghét bỏ, cho dù mấy trăm năm theo đuổi người kia đều bị y đánh đuổi, nhưng vẻ mặt đề phòng né tránh như thế này thì chưa bao giờ có. Hắn hơi nheo mắt nhìn y:

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?"

"Cút!" Vương Nguyên nghiến răng đáp lại.

Vương Tuấn Khải quát một tiếng:

"Y phục! Nhìn ngươi lúc này quá khó coi! Nếu ngươi nghĩ ta muốn làm gì đó với ngươi thì ngươi nhầm to rồi! Ta nếu như muốn làm, sẽ lập tức làm, ngươi lấy đâu ra cơ hội mà trốn tránh?"

Vương Nguyên đảo mắt nhìn về phía đống "lụa trắng" mà y tưởng là để thắt cổ, nói:

"Thay y phục thì ta tự làm được. Hơn nữa, có khó coi thì cũng không mượn ngươi coi."

"Ngươi thôi cứng đầu đi. Ta đã nói rồi, không bao giờ dung túng ngươi nữa."

Linh hồn vốn đã bị giày xéo đến mười thê vạn thảm, nghe mấy lời nói này của Vương Tuấn Khải càng khiến lòng y thêm nặng nề.

Y trừng mắt:

"Đừng chạm vào ta. Ta có thể tự thay y phục. Đa tạ Hỏa Thần Vương, nhưng ta không thích ngươi đụng vào ta, dù chỉ là một đầu ngón tay."

Câu nói này hoàn hảo khiến cho Hỏa Thần Vương nộ khí xung thiên.

"Ngươi không có quyền kì kèo ở đây!"

Hắn đột ngột vươn tay, nắm lấy vạt y phục trên bả vai y, y phục đã rách nát từ lâu, lộ ra cả da thịt bên dưới. Bây giờ, chỉ cần hắn dùng lực một chút thôi, đến cả phần cổ áo y đang cố gắng bảo vệ cũng sẽ đi tong.

Vương Nguyên bị dồn đến đường cùng, nhân lúc còn chưa bị phát hiện, y dứt khoát quát lên một tiếng lớn:

"Hỏa Thần Vương, ngươi còn tới nữa, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn."

"Ngươi dám?" Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, nhưng tỏ vẻ không tin.

Vương Nguyên nghĩ đã dọa thì nên dọa đến cùng, liền không do dự, hé miệng, muốn cắn xuống.

Vương Tuấn Khải trong phút chốc không dám tin y sẽ tự vẫn thật, nhanh như chớp đưa bàn tay đang nắm y phục lên bóp lấy cằm y, cưỡng ép không cho y cắn xuống. Hắn kéo mạnh, nghiêng đầu chặn lấy miệng y.

Vương Nguyên ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến cục diện sẽ diễn biến theo cách này. Vương Tuấn Khải cưỡng ép y mở miệng, lưỡi hắn chặn giữa hai hàm răng y, không cho y có cơ hội cắn xuống. Y nhíu mày, trợn tròn mắt, cố gắng đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại vô tình chạm phải vết bỏng chưa lành trên cổ tay, đau đến "ư" lên một tiếng trong cổ họng.

Chút thanh âm nhỏ bé này, như thổi bùng lên ngọn lửa vốn đã chỉ còn sót lại chút tàn dư trong lòng hắn.

Vương Tuấn Khải dứt khoát đè y xuống, môi hắn không chịu rời, ở ngay giữa phiến đá giam phạm nhân nóng phỏng da thịt trong đại lao Hỏa Quốc mà trực tiếp điên cuồng gặm cắn một lúc lâu. 

Môi vốn vì thiếu nước và bị hơi nóng bao quanh trong thời gian dài mà trở nên khô khốc, bị gặm mút liền ẩm ẩm ướt ướt, xót đến nhăn mặt.

Tay y vẫn chưa thể cử động linh hoạt bình thường, không cách nào đẩy hắn ra được, ngược lại lại làm cho chính mình đau thêm, vội vã thả lỏng cơ miệng, buông bỏ cái ý định cắn lưỡi tự vẫn hại mình hại người kia.

Giữa hai phiến môi đang dán chặt vào nhau, phảng phất có mùi máu, là vết thương ở khóe miệng y.

Đau, rất đau. 

Nụ hôn ở Thâm Chi Vực ngọt ngào mềm mại sâu sắc bao nhiêu, hiện tại đau đớn bấy nhiêu. Y không rõ hiện giờ hắn dùng sức ở mức nào, có thô bạo lắm không, chỉ biết môi lưỡi mình đau rát, nhưng mắt đã cạn khô, muốn khóc cũng chẳng nổi.

Vương Tuấn Khải đưa lưỡi liếm nhẹ lên vết thương đó, rồi mới dần dần rời ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống, hơi thở có chút dồn dập, ánh mắt ánh lên tình tự khó nói nhưng vẻ ác liệt trên mặt vẫn chưa tan đi.

Vương Nguyên cũng thở dốc, ngực phập phồng, ánh mắt loang loang mờ đục như có một tầng sương.

Hắn dùng linh lực khống chế, không chạm vào người y cũng có thể kéo giật y dậy khỏi phiến đá, áp sát tới ghé vào cổ y mà hôn cắn lên. 

"A...! Tên khốn!" 

Vương Nguyên nghiến răng mắng lên. Da thịt quá nhạy cảm, khẽ chạm thôi cũng đủ khiến y đau đến ngừng thở.

Y cố gắng giãy giụa muốn thoát, càng muốn thoát lại càng làm Hỏa Thần Vương điên tiết hơn. 

Vương Tuấn Khải hôn cắn khắp cổ y, tình cảm bị y chà đạp không thương tiếc nên đã bị hắn cất đi hết sạch, hiện giờ hắn chỉ phát tiết. 

Nghe thanh âm nức nở kìm nén vì đau của người kia, da đầu hắn tê rần rần lên, vừa thương vừa hận. 

Từng vết thương trên thân thể y cứ như giáng đòn vào ngực hắn. Hắn không nỡ thấy y chật vật, hắn từng muốn dành tất cả để bảo vệ cho chiến thần vốn không được ai bảo vệ này.

Thế nhưng tại sao y lại tàn nhẫn với hắn như thế. 

Bị giam giữ 2 năm ở đại lao, chưa một lần khuất phục.

Kể cả bây giờ, bị hắn cắn lên tầng da mẫn cảm, đau đến mức nghẹn giọng, mà cũng không nhượng bộ cầu xin hắn được một câu.

Hắn nắm giữ sau gáy y, rời môi khỏi cổ, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ quạnh quật cường của người kia, 

"Còn muốn tự vẫn không?"

"Ngươi đừng chạm vào ta..." Vương Nguyên đã mệt mỏi đến mức sắp trụ không nổi, vừa được buông tha liền muốn thương lượng với hắn, còn chưa kịp nói "hiện giờ cơ thể ta rất xót", đã thấy Vương Tuấn Khải tỏ ra cực kì tức giận.

Vương Tuấn Khải nghe mấy chữ kia, không nói hai lời, lập tức bắn tới một tia linh lực lên trán y, trong phút chốc trên trán y hiện lên một ấn kí, giống như ngày trước mỗi lần bắt được một ác linh thú, y sẽ đóng dấu lên thuần hóa chúng.

Khóe mắt Vương Nguyên bỗng đỏ lên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tia linh lực đỏ rực lóe sáng trước mắt, trên trán y nóng bỏng, nhức nhối, từ đáy lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác bi phẫn. Ý thức được chuyện đang xảy ra, Vương Nguyên mới hoàn hồn, phẫn uất ngày một đậm sâu.

Đối với Thần tộc mà nói, bị coi như ác linh thú mà thao túng, là nỗi nhục nhã lớn nhất. Đối với riêng Vương Nguyên mà nói, ấn kí đóng lên người còn là một nỗi ám ảnh mà đến bây giờ y vẫn chưa thể quên được. Cha y ngày xưa, cũng là bị Kiều Hán Chương đóng dấu như thế, bị lão ta thao túng điều khiển, trong vô thức đã nhận lấy tội danh không phải của mình, sau cùng bị ép tự lao xuống vực Giao Giới, thịt nát xương tan, hồn thành bụi cát, vĩnh viễn không thể trở về nhập vào non sông.

Y lại thử tiếp tục cắn lưỡi, phát hiện ra chỉ cần y muốn tự vẫn, cơ miệng liền sẽ cứng đờ, không cách nào cắn xuống được.

Y trợn mắt, hít một hơi đầy kiềm chế, nhưng hầu như không thể giúp y xua tan cơn bức bách cùng bi ai, liền muốn lao lên đánh Vương Tuấn Khải. Trong đầu y lúc này bỗng vang lên oang oang tiếng khóc của chính mình khi còn nhỏ tuổi, chứng kiến cha mình ánh mắt quyết tuyệt vằn lên tia máu, nhưng đầu lại gật mạnh, muốn thanh minh thì lưỡi liền cứng đờ không thể nói gì. Khi ấy y đã gào lên khản cả giọng, "Phụ thân người mau nói gì đi, chuyện đó không phải người làm mà, đừng nhận tội, làm ơn!!"

Nào ngờ tay y còn chưa chạm được đến mặt hắn, đã tự động khựng lại, không cử động được, càng dùng lực đánh tới, lại càng khiến cho thân thể đau nhức.

Hắn nhướn mày:

"Sao nào? Còn muốn chết nữa không?"

"Ngươi...! Tên khốn kiếp..." Cổ họng y khản đặc, mắng người cũng mắng không tròn câu. Khí lực đấu đá lại với ấn ký kia dường như muốn phá nát cơ thể, hình như đã nội thương, một mùi máu tanh trào lên trong miệng, y lại cực lực nuốt xuống.

"Đối với ngươi mà nói, lâu nay ta vốn là một kẻ khốn kiếp phiền phức ngu xuẩn, ngươi chỉ hận không thể đá ta cút thật xa, hận không thể giết ta, không đúng sao?" Vương Tuấn Khải nâng lên một lọn tóc của y, mân mê trong tay, cố nén toàn bộ khổ sở xuống đáy lòng, "Ngươi nên biết rằng, ta sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tệ với ngươi. Tự bám theo ngươi làm ngươi chán ghét là ta ngu ngốc, ta không oán ngươi. Những gì hiện tại ngươi phải chịu, là do ngươi ra tay tàn nhẫn với Anh Hoa, với Hỏa Quốc."

Vương Nguyên trân trối nhìn hắn.

Ai muốn giết ngươi? Ai ra tay tàn nhẫn? Ai?! 

Vương Nguyên nghiến răng, trong phút chốc mọi thứ phòng tuyến đều như sụp đổ. Y nhẫn nhịn rất rất nhiều năm, chỉ một khoảnh khắc này, y muốn thanh minh cho hắn hiểu. 

Y mở miệng muốn nói, môi run run cố gắng há miệng. 

Vương Tuấn Khải tưởng y lại muốn ở ngay trước mặt hắn mà cắn lưỡi tự vẫn, liền thông qua ấn ký ghìm giữ y lại, không cho y cử động.  

Không thể nói ra, miệng lưỡi đơ cứng, y cảm nhận cả cơ thể mình bị ấn kí của Vương Tuấn Khải khống chế, khoảnh khắc ngắn ngủi muốn thanh minh trôi tuột qua trong tích tắc, trong lòng đau như một vạn lưỡi kiếm đâm chém giằng xé, trước mắt cay đến nỗi nhòe đi không thấy rõ bất kì thứ gì, càng cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ nhục nhã.

Y dùng hết sức muốn lao lên quyết chiến với hắn thêm lần nữa, đổi lại, lần này còn chưa kịp đánh đã tê liệt cả người, ngã phịch xuống. Y phục vốn đã không hề lành lặn gì cho cam, lúc này liền hoàn hảo rách thêm một đường, xộc xệch, cái cần giấu cũng không che nổi nữa.

Cả nửa thân trên của Vương Nguyên lộ ra, dưới ánh sáng đỏ của dung nham mà ửng lên một tầng đỏ hồng. Nước da mềm mại, cơ thịt cân xứng, trên ngực, bụng nổi bật mấy vết thương dài loang lổ do linh lực của Tiêu Nhiên để lại.

Trước ngực y, là một sợi dây màu đen, nối với một mảnh ngọc màu trắng xanh quen thuộc. 

Vương Tuấn Khải tưởng mình nhìn nhầm, tầm mắt ghim chặt lên miếng ngọc kia.

Hắn sao có thể quên được mảnh ngọc đó.

Mảnh ngọc mà Vương Tuấn Khải hắn dày công điêu khắc, dù hình thù chẳng ra làm sao, dốc sạch toàn bộ gia tài, chọn chất ngọc cực quý giá của Hỏa Quốc, giấu giếm từ thời niên thiếu, ngày nào cũng mang ra ngắm nhìn.

Hình ảnh này, được Vương Tuấn Khải thu trọn vào trong mắt. Trong tích tắc, hắn ngạc nhiên đến không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip