Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 42 Tin Du Tin Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiều Khang chật vật rời khỏi đại lao, Vương Nguyên chờ đến khi hắn đi khuất, liền không thể nhịn được nữa, cúi đầu gào khóc một trận tê tâm liệt phế.

-----------------------------------------

Không biết thời gian đã qua bao lâu, khi Vương Nguyên tỉnh lại, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ.

Tiếng động này không giống như cái cách mà Tiêu Nhiên hay Vương Tuấn Khải vào đại lao, nó có gì đó khang khác. Y gượng người rướn lên, hai bàn tay dùng sức siết chặt, mặc cho cọ sát vào dây xích, dùng sức kéo cơ thể mình thẳng dậy.

Quan sát ra phía lối vào một lúc lâu, bỗng nhiên ở nơi tăm tối đó xuất hiện một luồng sáng.

Vương Nguyên nhíu mày, luồng sáng màu trắng này rất quen thuộc, không lẽ...

Suy đoán của y đã được kiểm chứng ngay sau đó. Người tới chính là Kiều Khang.

Khắp người Kiều Khang là một quả cầu linh lực lớn bao bọc lấy. Bên trong màu đỏ, càng về bên ngoài càng nhạt.

Y sửng sốt trợn to mắt, thốt lên một tiếng:

"Đại hoàng tử???!!!"

Kiều Khang nhìn thấy y, vội vàng bay tới, chân hắn không chạm đến dung nham. Đến phiến đá hắn liền hạ xuống, vội vã cúi người nắm lấy vai Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, đệ sao thế này... Bọn chúng đã làm gì đệ? Bấy lâu nay đệ sống thế nào?"

Y hỏi: "Từ từ. Đại hoàng tử, tại sao huynh lại vào được tới đây?"

"Ta đột nhập vào." Kiều Khang lấy trong người ra một viên đá đỏ tròn, "Nhờ có nó."

"Hoả thạch???" Vương Nguyên gần như trong phút chốc tim ngừng đập, mắt y mở to đến nổi lên đường vân đỏ, cả người run rẩy bàng hoàng, bàn tay siết chặt lại.

Sau khi trúng một chưởng từ cây trượng của Băng Thần Vương, mẫu thân y liền bị phế thần căn, toàn bộ linh lực của bà bị phong bế vào Hỏa thạch, mà viên Hỏa thạch này, vốn dĩ nên nằm trong cơ thể bà mới phải. 

"Phải... Vương phu nhân giao nó cho ta, bà chỉ đường cho ta vào đến đây, có Hoả thạch sẽ có thể an toàn vào được đến trong này." 

"Mẫu thân ta thế nào rồi?? Đại hoàng tử, huynh nói cho ta biết đi!!" Giọng Vương Nguyên gần như lạc hẳn, cổ họng như muốn nghẹn cứng lại, dự cảm xấu trong lòng y ngày một rõ ràng.

Y dồn hết sức lực vào thính giác, những bong bóng lục bục nổi xung quanh biển dung nham chỉ cần vỡ chóc một tiếng cũng khiến dây thần kinh của y như bị giật ngược.

Cái Hỏa trì chết tiệt này dường như đang rút hết sạch không khí của y đi mất, hiện tại y chẳng thể thở nổi.  

Kiều Khang bối rối không biết phải làm thế nào, do dự không biết có nên nói ra hay không.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt hắn, biết ngay là có chuyện động trời, y khản giọng gào lên: "Mau nói đi!!! Đã đến nước này, huynh còn muốn giấu ta nữa hay sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?!"

Kiều Khanh nắm lấy vai y, nhìn thẳng vào mắt y, thấp giọng: "Đệ bình tĩnh nghe ta nói."

"Huynh nói nhanh lên đi!" Hốc mắt y nóng rát, nếu hiện tại hai tay được tự do, y chắc chắn sẽ nắm cổ áo Đại hoàng tử mà gào lên.

"Đại Vương hạ chỉ, nhân lúc Hoả Thần Vương đang bế quan, và Lục Anh Hoa thì đã mất, chớp thời cơ tiến công trực diện. Có thể là rất nhanh thôi. Trước đó người có bảo, chỉ cần đợi Kiều Tô hồi phục, liền lập tức củng cố lại đội hình, chuẩn bị ra tay."

"... Sau đó thì sao?"

"Kiều Tô mới tỉnh lại không lâu, nó liền cử người sang Hoả Quốc thám thính, không thấy Hoả Quốc làm quốc tang Lục y sư, mà chỉ nói là nàng sinh tử khó dò, Tiêu thừa tướng đang hết sức cứu chữa. Nó liền nổi điên lên, đập phá hỏng cả một điện, cho rằng đệ cố ý phá hỏng chuyện tốt của hắn, cố ý cứu Lục y sư."

"Huynh đừng nói là..."

"Nó phát hiện ra việc mẫu thân đệ là Hỏa Thần đời trước, biết được lí do đệ năm lần bảy lượt giúp đỡ Hỏa Quốc. Trong cơn nóng giận, nó đã... "

Vương Nguyên nghe như sét đánh ngang tai.

Y nghiến răng, mắt đỏ lên như máu. Tay y nắm chặt lại nổi đầy đường gân, vết bỏng rát trên cổ tay lại rỉ ra máu, chảy xuôi ròng ròng xuống theo cánh tay treo ngược, nhưng không còn hơi sức đâu mà cảm thấy đau.

Ruột gan xót đến cồn cào, khiến y trong phút chốc chỉ muốn gập người lại ôm lấy bụng. 

Y đánh đổi nhiều năm như vậy, cuối cùng cứ thế mà bị hủy hoại hết trong tay Kiều Tô.

"Tên khốn Kiều Tô..."

Trong một phút giây nào đó, đầu y xẹt qua ý nghĩ, nếu như y không vì Vương Tuấn Khải, nếu như y cứ cúi gập người hèn mọn trước Băng tộc, nếu như y tiếp tục cam chịu, nếu như y mặc kệ Hoả tộc, có khi nào điều kinh khủng này sẽ không xảy ra.

Kiều Khang đưa tay lên, run run lau đi giọt lệ trên mặt Vương Nguyên, lắc đầu:

"Đệ hãy nén đau thương. Phu nhân sẽ không bị tan thành cát bụi đâu."

 Vương Nguyên như chết đuối vớ được cọc, vội cựa quậy người như muốn lao đến chất vấn Kiều Khang, "Ý huynh... là như thế nào?"

Băng Thần Vương đã từng nói, chỉ cần Vương Nguyên thay cha y hết lòng phụng sự Băng Quốc để chuộc tội, thì lão cũng sẽ khôi phục thần căn cho mẫu thân y. Bà thuộc thế hệ trước, lúc này chỉ cần Băng Thần Vương không duy trì sự sống cho bà nữa, bà sẽ ra đi ngay. Đáng lẽ ở thời điểm này, bà cũng không còn sống được nữa. Nhưng cái khiến cho Vương Nguyên suốt bấy lâu đánh đổi bản thân là thần căn của bà. Chỉ khi thần căn được giải phóng, thì mới được nhập hồn như những Hỏa Thần khác, còn nếu không thì thân tán hồn tan, vĩnh viễn hóa thành cát bụi.

Phụ thân y bị ép nhảy xuống vực Giao Giới, vốn đã thân tán hồn tan rồi. Y không muốn cái ác mộng đó lại một lần nữa lặp lại. Y không muốn thế gian rộng lớn như vậy, dãy Táng Tiên hùng vĩ như vậy, mà khi y ngửa đầu lên nhìn non sông, lại chẳng còn một linh hồn nào dõi theo mình. 

"Toàn bộ thần căn của phu nhân đều được phong bế trong Hỏa thạch này. Sau khi Kiều Tô ra tay với bà, bà vẫn chưa trút hơi thở cuối cùng. Phu nhân bảo ta trục Hỏa thạch ra để ta có thể tới cứu đệ, sau đó thì mới ra đi." Ngừng một lát, hắn nghẹn giọng nói tiếp, "Hỏa thạch phong bế thần căn sau khi bị trục khỏi cơ thể thì phu nhân không khác gì người bình thường. Thân xác không bị tiêu tán. Ta đã an táng cho bà ấy cẩn thận, Hỏa thạch này sau khi ta rời khỏi đây sẽ trả lại vào điện thờ của bà ấy. Bà ấy không thể nhập hồn về dãy Táng Tiên, nhưng cũng không tan thành cát bụi."

Cõi lòng quặn thắt của Vương Nguyên như thể chết đuối vớ được cọc, dù cái cọc này chỉ là một mảnh dây leo.

Ít nhất, mẫu thân y đã chịu khổ cả đời, đến lúc chết không bị tan biến đã là quá tốt rồi. 

"... Đa tạ Đại Hoàng tử."

Hai tay bị xích lại trên cao, không cách nào cúi người hành lễ, Vương Nguyên chỉ có thể nỗ lực cúi đầu sâu nhất có thể, tạ lễ với Kiều Khang.

"Không cần đa lễ."

Kiều Khang nói, rồi lại ngửa đầu nhìn hai dây xích đen ngòm mà bị hun đến phát đỏ đang chặt chẽ cột vào cổ tay Vương Nguyên, "Làm sao để tháo xích?"

Y lắc đầu, "Vô ích thôi. Xích này không có khóa. Chỉ có Hỏa Thần Vương và Tiêu thừa tướng biết cách mở."

"Thế ta làm sao cứu được đệ ra ngoài chứ?!" 

Vương Nguyên cựa người một chút, cảm thụ luồng nhiệt như thể đang muốn biến tay y thành một bó đuốc, 

"Huynh trở về đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Hỏa Tộc hận chúng ta muốn chết."

"Nhưng..." 

"Quay về giúp ta trì hoãn cuộc tiến công. Nếu không người khổ nhất sẽ là dân chúng." Vương Nguyên hít một hơi, cố gắng hút lấy chút dưỡng khí ít ỏi vào lồng ngực đang tê dại, "Nếu ta còn có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ quay về."

"Đệ còn về làm gì?" 

"Về giết Kiều Tô. Về giết Kiều Hán Chương."

Vương Nguyên cười lạnh một cái, nói thẳng với Đại hoàng tử rằng y muốn giết hết sạch người thân máu mủ của hắn. 

Kiều Khang có chút sững sờ, rồi rất nhanh cũng cụp mắt xuống, "Được."

"Đại hoàng tử?"

"Băng Thần Vương, vốn tồn tại đến giờ đã là nghịch thiên. Còn Kiều Tô, ta chưa từng chân chính chấp nhận hắn là đệ đệ mình." Kiều Khang lại ngẩng lên nhìn vào Vương Nguyên, "Ta chỉ có duy nhất Vương phu nhân và đệ là người thân. Ta coi bà ấy như mẹ, coi đệ như huynh đệ ruột thịt." 

"Ta..." Vương Nguyên sững sờ.

"Đệ không cần cảm thấy áy náy với ta. Giờ đệ tự do rồi."

Kiều Khang đứng dậy, bất lực nhìn sợi dây xích vừa nặng vừa thô vừa nóng bỏng lơ lửng trên đầu.

Cái tự do này chỉ là chút an ủi về mặt tinh thần mà thôi.

"Vương Nguyên, bảo trọng."

Vương Nguyên dùng lực ngẩng cao đầu nhìn theo hắn,

"Đa tạ huynh. Ơn này ta vĩnh viễn không quên."

Kiều Khang chật vật rời khỏi đại lao, Vương Nguyên chờ đến khi hắn đi khuất, liền không thể nhịn được nữa, cúi đầu gào khóc một trận tê tâm liệt phế.

Vừa đau khổ, vừa uất ức, lại giống như một tiếng thở phào sau khi mọi thứ đã được trời xanh an bài. Y không thể ngừng khóc, dường như muốn phát tiết tất cả nỗi đau mình phải chịu trong suốt mấy trăm năm sống dưới cái danh xưng chiến thần bất bại khốn kiếp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip