Khai Nguyen Thanh Ngoc Nhu Tam Hoan Chuong 105 Le Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ vẫn diễn ra theo dự kiến ban đầu.

Một ngày trước khi chính thức bắt đầu thời gian tránh mặt trước lễ thành thân, Vương Tuấn Khải ăn mặc cực kì bình thường xuề xòa, vác theo một bọc vải, cứ như một tên ăn mày vác bọc phế liệu mà xuất hiện trước phủ thừa tướng của Vương Nguyên. Thần vệ canh cửa nhìn thấy hắn suýt thì ra lệnh đuổi người, sau đó nhìn thấy mặt hắn mới phát hiện ra đây chính là Hỏa Thần Vương bờ Tả, liền lập tức vào bẩm báo với Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nhìn thấy hắn cũng hết hồn, nhíu mày đầy nghi hoặc. Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói, đổ trong bọc ra rất nhiều thứ linh tinh. Đèn lồng Hỏa Quốc, câu đối Hỏa Quốc, rèm voan Hỏa Quốc, tất tần tật những thứ dùng để trang trí hôn phòng của Hỏa Quốc đều bị hắn đem sang đây, hì hục chăng lên, trang trí cái phủ thừa tướng trống hươ trống hoác của Vương Nguyên. 

Vương Nguyên vốn cũng giữ cho tim mình tĩnh lặng, nhưng khi nhìn thấy hắn cần mẫn trang trí, thì cảm giác "mình sắp thành thân" liền bùng một cái bốc lên tận đỉnh đầu, làm y trong thoáng chốc cảm thấy cực kì căng thẳng, bụng cũng nhộn nhạo lên khó chịu. 

Y đứng lặng ngắt mà nhìn hắn làm, đầu ngón tay cũng muốn trắng bệch cả ra. 

Vương Tuấn Khải như thể cảm nhận được tâm trạng của y, hắn liền vừa chăng dây vừa nói, 

"Vương Nguyên, ta đã hứa với ngươi, sẽ cho ngươi thứ hạnh phúc và an yên mà ngươi cần. Giờ là lúc ta thực hiện lời hứa đó." 

"Cuộc sống của chúng ta sẽ không khác, ngươi không cần phải quá căng thẳng. Ngươi là vương gia hòa thân, nhưng cũng là sứ giả hòa bình. Ngươi có thể đi qua đi lại hai bên tùy ý."

Vương Nguyên nhìn bóng lưng hắn, nghe hắn nói vậy cũng thấy đỡ hồi hộp hơn.

"Dù sao chúng ta làm cũng làm rồi, có..."

Vương Nguyên nhặt cái đèn lồng trên bàn lên chọi thẳng vào lưng hắn, "Ăn với nói!"

...

Dù cả hai đã làm khá nhiều lần, quá quen thuộc cơ thể và nhiệt độ của người kia rồi, thì lần đầu tiên mây mưa trong một gian phòng được trang trí như hôn phòng thế này cũng khiến lòng người đột ngột rạo rực một cách bất ngờ. 

Vương Nguyên thở dốc dồn dập, ngón tay bám trên tấm chăn đỏ rực, mặt đỏ đến muốn xuất huyết. Ai kia thì vẫn rất chuyên tâm vận động phía sau, tốc độ đâm rút tỉ lệ thuận với độ hưng phấn của hắn, Vương Nguyên bị khoái cảm bủa vây, không thể thở nổi, mỗi lần hắn đâm tới đều khiến eo lưng run bắn lên. 

"A... a... ngươi chậm lại...! Đây còn chưa có phải đêm tân hôn đâu!... ư..."

"Không phải là vì thấy ngươi căng thẳng sao? Nên ta giúp ngươi làm quen trước."

Câu trả lời quá mức thiếu đòn này của Hỏa Thần Vương khiến cho Vương Nguyên vô cùng cạn lời. 

Vương Tuấn Khải kéo mặt y xoay lại, thỏa mãn nhìn vẻ mê man mà chực chực tan vỡ của y, ánh nhìn đầy nhu tình, cúi xuống hôn môi. 

Vách tràng đón nhận một cơn cao trào nóng bỏng, Vương Nguyên lúc này cũng cạn kiệt sức lực. Y ngửa đầu dứt ra khỏi môi hắn để tìm kiếm chút dưỡng khí, khẩu dịch giữa hai làn môi vương vấn bị kéo dài thành một sợi tơ mảnh. 

Không biết có phải thực sự là do bầu không khí của gian phòng quá mức mờ ám hay không, mà hôm nay cả hai đều vô cùng hồi hộp. Đã làm đến lần thứ ba rồi. 

Tim cứ đập thình thịch như thể muốn phá nát lồng ngực. Vương Tuấn Khải từ lúc trải nghiệm việc Vương Nguyên bị chú thuật làm cho vô cảm thì cứ như bị nghiện nhịp tim gấp gáp của y, lần nào làm cũng sẽ áp mặt lên ngực y ôm lấy một lúc rất lâu. 

Vương Nguyên rất hiếm khi nói ra thành lời, Vương Tuấn Khải muốn tìm kiếm yêu thương từ y, đều phải dựa vào những thứ khác. Thanh ngọc thì mỗi năm chỉ sáng có một lần, nhưng nhịp tim thì quanh năm đều có thể nghe.

Hắn ôm y nhắm mắt lại, phả hơi thở nhè nhẹ lên ngực y, vừa cảm thụ nhịp tim vừa nói, 

"Hỏa Quốc chuẩn bị đón đại hôn của chúng ta, náo nhiệt lắm. Náo nhiệt còn hơn cả hôn lễ của Tiêu Nhiên và Anh Hoa nữa. Ta ước gì có thể cùng ngươi nhìn ngắm cách mọi người chuẩn bị đón lễ."

"Đại hôn được cử hành vào đúng ngày lễ hội, vì thế sẽ càng long trọng, càng náo nhiệt, càng rực rỡ."

"Nhưng vì tục lệ của Băng Quốc phải tránh mặt một tháng, nên ta cũng đành phải tuân theo thôi."

"Những thứ ta có thể cho ngươi, ta nhất định đều cho ngươi. Nhưng quả thực có những thứ ta không thể cho nổi. Ví dụ như không thể cho ngươi xem quang cảnh Hỏa Quốc chuẩn bị hôn sự, nên mới đem một đống thứ này tới trang trí phủ của ngươi đó."

Vương Nguyên kéo chăn phủ lên người cả hai, nhẹ hẫng đáp, "Băng Quốc cũng chăng đèn kết hoa đón lễ kết giao và khánh thành cầu. Ngày mai ngươi về thì tranh thủ xem một chút."

"Ừ."

Một lát, Vương Tuấn Khải lại nói, "Ngươi muốn trao lễ vật gì?"

Vương Nguyên không nhanh không chậm mà đáp, "Ta muốn thanh ngọc."

"Thanh ngọc?"

"Chính là phiến ngọc trước kia ngươi tặng ta, ta để lại chỗ ngươi làm tín vật đấy."

"Mảnh ngọc cũ đó sao? Ta thấy nó không xứng. Nhưng mà bây giờ không đủ thời gian để luyện một mảnh ngọc mới nữa." 

Vương Nguyên mở mắt nhìn đỉnh đầu hắn, cau mày, "Cái gì mà không xứng? Ta chỉ cần nó thôi đấy. Hay là ngươi vứt nó đi rồi?"

"Không! Chưa hề vứt! Chỉ là nó lâu quá rồi..."

"Ta không cần biết, ta chỉ cần nó thôi." Vương Nguyên hất cằm, ương ngạnh đáp.

Vương Tuấn Khải bật cười, sủng nịnh mười phần mà nói, "Được rồi được rồi, vậy ta sẽ trao lại ngọc cho ngươi hôm đó nhé."

.

Theo quan niệm của Băng Quốc thì thời điểm tránh mặt trước lễ thành thân là một dấu lặng, để người ta suy ngẫm về quyết định đó, mối tình đó, và chuẩn bị tinh thần để cuộc đời mình lật sang một trang mới. 

Vương Nguyên ngồi ở bàn đá trong hoa viên phủ tướng quân, trong tay cầm một miếng phôi ngọc mới cứng, đẹp đẽ, bóng bẩy. Bách Lý Tử Thư theo yêu cầu của y mà luồn nó qua một sợi dây. 

Y xuất ra một mũi băng nhọn hoắt, tỉ mỉ điêu khắc lên trên bề mặt miếng ngọc. 

Vương Tuấn Khải nói, hắn đã mất một thời gian khá dài để tỉ mỉ điêu khắc hình y lên phiến ngọc. Hắn bảo đó là y trong tư thế đang bay trên không căng dây cung, trông rất tuyệt, bên hông đeo Bích Ảnh. Thế nhưng nhìn hình điêu khắc không khác gì mấy cành củi xếp lại với nhau, thanh Bích Ảnh cũng chỉ được "minh hoạ" bằng một đường vạch mảnh. Trải qua phần lớn thời gian khi xưa y đeo nó trên ngực, phiến ngọc cũng mịn hơn, nhìn thì cũng thấy có gì đó ẩn ẩn ra hình người, nhưng soi kĩ thì cũng vẫn chỉ là mấy cái que xếp chồng xếp chéo. Y giữ miếng ngọc đó nhiều năm như vậy, chưa lần nào nhìn ra được cái hình thù đó là chính mình.

Hoả Thần Vương đích xác là chẳng có một tí hoa tay nào cả. Đồ hắn làm ra cái gì cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu đau xấu đớn hết.

Nhưng cái gì hắn cũng làm bằng cả tấm lòng. 

Vương Nguyên mỉm cười, chậm chạp dành thời gian một tháng trước đại hôn để điêu khắc lên mặt miếng ngọc hình ảnh của hắn. Y tin tưởng tay nghề thủ công của mình ăn đứt hắn.

Người dân Hỏa Quốc coi hành động tặng ngọc là một lời tỏ tình vô thanh. Bởi vì lời ngỏ được gửi gắm vào viên ngọc. Bản thân mảnh ngọc được trao là lời bày tỏ chủ động, ánh sáng mảnh ngọc được nhận là lời bày tỏ bị động.

Đối với chất ngọc quý nhất Hỏa Quốc này, lời hẹn ước mà nó mang lại càng thêm kiêu kỳ. 

Đối với Vương Tuấn Khải, lời bày tỏ hắn gửi gắm vào phiến ngọc là sơ tâm trao đi tất cả không cần hồi đáp.

Đối với Vương Nguyên, lời bày tỏ y gửi gắm thanh ngọc là tâm ý đậm sâu không thể một lời mà nói hết. Qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để chủ động bày tỏ cho hắn một cách chân thành nhất.

Vương Nguyên vừa khắc, vừa thấp giọng khẽ nói với mảnh ngọc, 

"Vương Tuấn Khải, ta thực lòng yêu ngươi."  

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip