Chap 5: Tâm lý 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau, thoát khỏi tình nguy cấp, cô được đưa đến phòng hồi sức VIP để gia đình tiện chăm sóc. Cô được chẩn đoán có dấu hiệu bệnh tâm lý, vì vậy cô mới uống thuốc ngủ tự tử để có thể quên đi nỗi đau buồn. Vị bác sĩ tên Tomoaki Araide sẽ là bác sĩ phụ trách điều trị tâm lý cho cô.

Sau khi ngồi cùng gia đình cô nghe bác sĩ nói tình trạng của cô, anh cũng nhanh chóng đến xem cô. Vừa bước vào cửa, anh nghe lời nói mớ của cô cùng với tiếng khóc của cô 'đừng bỏ em, Hakuba'

Nhẹ nhàng ngồi vào ghế sát giường bệnh, nắm lấy tay cô, tim anh nhói đau khi trông cô như vậy " cậu ấy đã mất rồi Shiho. .. yêu tớ thay cậu ấy có được không, Shiho?" ôm lấy đôi tay nhỏ bé của cô mà hôn vào.

Ngày nào, anh cũng ghé vào thăm cô nhưng cô chưa tỉnh lại có lẽ chủ nhân của cơ thể này vẫn chưa muốn. Nhưng ngày nọ, sau khi chào gia đình cô, hỏi họ về tình trạng của cô.

" Em vào xem thử đi, Shin"

Bước vào phòng, anh thấy cô đã tỉnh dậy, bác sĩ cũng vừa rời khỏi phòng cô sau khi để lại thuốc. Nhìn trên khay biết cô chưa uống. Anh lại rót cốc nước, lấy thuốc đưa tận tay cho cô nhưng cô từ chối nói anh để đó.

" Tớ nói là để tớ tự uống mà, Shinichi" Shiho cảm thấy khó chịu khi anh bước vào và tự ý làm điều anh muốn.

"Được thôi" để lại ly nước và cốc đựng thuốc trở lại vị trí cũ.

" Thế.. hôm nay cậu cảm thấy sao?" Anh cảm thấy hơi ngộp khi vừa đến đã làm cô thấy khó chịu, nhưng không vì thế mà anh chịu rời đi, tiếp tục hỏi han cô.

" Tớ muốn ở một mình"

" Không sao, vậy tớ chỉ ngồi ngồi một chỗ, không nói gì cả" nói là làm, nhưng điều này khiến cô gắt gỏng nạt anh.

Lau nước mắt, lặp lại lời vừa nãy " Tớ nói muốn ở một mình rồi mà, Shinichi. Cậu về được rồi đó"

" Nhưng tớ..." không kịp nói lời nào, cô nhất quyết đuổi anh về " Cậu về được rồi, không cần ở lại đây nữa. Tớ muốn ở một mình"

" Sao cậu phải giận tớ đến thế?" anh nhẹ nhàng hỏi lại, " Tớ chỉ muốn bầu bạn với cậu thôi"

" Nhưng tớ không cần bạn. Tớ muốn ở một, ở một mình, ở một mình đó, cậu có hiểu không vậy?" anh biết hiện cô đang mệt mỏi và buồn bã rất nhiều, nhưng nghe cô nói như vậy anh vẫn cảm thấy đau lòng. Tưởng anh sẽ rời đây nhưng " KHÔNG, tớ vẫn sẽ ở đây, ngày nào tớ cũng sẽ tới thăm cậu"

Shiho nghe vậy cũng im lặng, quay mặt về phía bên kia mặc kệ anh, anh tiếp tục nói "Tớ muốn cậu biết rằng ngoài kia rất nhiều người yêu thương cậu ngoài Hakuba" Nghe vậy, lời nói đó khiến cô bật khóc, làm cô nhận ra rằng gia đình mình vẫn đang chờ mình, bố, mẹ, anh trai và chị đau đang lo lắng cho mình biết bao nhiêu.

Vì vậycô cũng ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ.

" Cảm ơn cháu nhiều, Shinichi. Nếu không có cháu thuyết phục con bé..." bà Elena cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho cô

" Không có gì ạ, cháu cũng là muốn cậu ấy mau chóng khỏe lên"

" Bố không muốn mất thêm đứa con nào nữa. Riêng Sonoko, bố vẫn chưa thể dằn lòng được"

10 năm trước, Sonoko và ông Atsushi đã cãi nhau vì ông không cho phép con gái mình yêu sớm, và Sonoko đã nói nếu sau này cô có thể tự lo cho bản thân được cô sẽ rời khỏi cái gia đình này. Ông tức giận đã nói lớn đi luôn đi. Họ kể Shinichi nghe lí do đến tận năm 3 cô mới bắt đầu yêu, vì rất yêu Hakuba nên cô xin phép bố mẹ mình được yêu anh.

Vài tuần sau, tình trạng cô đã tốt lên và được bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ tâm ý cho phép xuất viện nhưng với điều kiện phải uống thuốc đều đặn.

" Gia đình mình nhớ để ý tới cảm xúc của cô Miyano nhé, và việc uống thuốc đều đặn rất quan trọng đấy ạ" Bố mẹ cô vui vẻ gật đầu nhìn nhau.

Để giúp Shiho đi ra ngoài nhiều hơn tránh việc ở nhà sẽ nghĩ tới chuyện buồn, ông Atsushi đề nghị cô làm thứ gì đó mới mẻ.

" Để mai tớ chở cậu đi chợ mua đồ nhé" Shinichi đề xuất

" Đừng đến" không cần suy nghĩ, cô đã nhanh chóng từ chối anh. " cậu phải đi làm mà"

" Đi muộn một ngày, anh Shu không trách đâu" anh nhìn cô cười nhẹ

" Nhưng tớ không muốn ..." chưa kịp từ chối thì bà Elena đã chữa cháy cho Shinichi " mẹ nghĩ thế cũng tốt đó con. Mẹ muốn ăn đồ Shiho yêu dấu của mẹ nấu" Nghe vậy cô chỉ còn cách đồng ý, nhưng cô muốn chị giúp việc đi theo mình nữa.

.

.

.

Con thuyền đó vẫn còn ngoài khơi, người đàn ông trung niên quyết định để Eva và Adam đi chợ mua đồ thực phẩm.

" Này Adam, bố kêu em với anh đi chợ đấy" cô gọi chàng trai cao, làn da khác với người đàn ông trung niên gọi là bố kia, có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip