Nijisanjien Renster Lua Tinh Noi Dau Sung Meteor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cạch*

Cuối cùng sau mấy tiếng ngồi xe thì Vox cùng Aster đã về lại trụ sở Akuma.

Lúc này đã là nửa đêm, xung quanh đều tối đen, chỉ còn hiu hắt ánh đèn đường và đèn pha ô tô.Vox thấy xe dừng lại thì bước xuống, vặn mình, dãn cơ.Ngày hôm nay gã ta cảm thấy bản thân đã làm việc rất chăm chỉ rồi.

Xong xuôi, Vox còn châm một điếu thuốc.Làn khói trắng nhẹ nhàng nối đuôi nhau xuất hiện rồi tan vào hư không, tan vào chung với bầu trời đầy sao.

"Vậy thì, em xin phép về trước"

Đang thả hồn theo ngọn gió thì Vox bị tiếng nói kéo quay trở lại .

Ra là Aster.

Cậu đỗ xe xong thì bước ra, trên cánh tay còn đang vắt chiếc áo vest đen.Dáng vẻ gọn gàng trang nghiêm nhưng khuôn mặt toàn là sự mệt mỏi.

"Ừ, về cẩn thận nhé.Ngày mai đến muộn một chút cũng được"

Vox cười, làn khói trắng nhuốm nửa khuôn mặt tạo ra sự mờ ảo.Hắn dặn dò Aster thêm chút rồi lần theo lối sáng mà bước chân vào trụ sở xa hoa lung linh.

Có lẽ là vì ánh đèn vàng kia quá chói chang, hay là do con buồn ngủ ập đến, Aster dụi mắt.Cậu lững thững đi theo ánh đèn đường le lói phía đối diện.

"Oáp..."

Cơn buồn ngủ khiến mọi cảnh vật xung quanh trông cũng thật mệt mỏi, khác hẳn với dáng vẻ nhộn nhịp cách đây vài tiếng.

Nói con phố này quá yên bình cũng không sai.Thị trấn lúc trước chàng ta ở cứ đêm đến là lại có mấy bọn cướp giật, chơi đá đứng đầu đường ngõ xóm để rình người qua lại mà bắt nạt.

Aster nhìn đồng hồ trên tay. Đã gần chạm mốc 12 giờ, hôm nay cũng lại là một ngày tăng ca đầy cực nhọc.Cậu trai này thật sự tiêu hết sạch pin rồi.

"Làm công việc này cũng không dễ dàng gì, cứ thế này chắc chưa bồ mà ngỏm quá..."

Thế đấy, cứ mỗi lần tăng ca muộn, trên đường đi bộ về nhà cậu mafia nhỏ sẽ luôn suy nghĩ linh tinh như vậy.

Thực lòng, cũng may là hôm nay công việc không có máu me chém giết gì.Chứ mấy ngày nay, Aster cũng đang có cảm giác mình hơi quá tải rồi.

Sau một lúc, chắc là do cơn mệt mỏi và buồn ngủ đã quá lớn, Aster lang thang mãi mà chẳng tới nhà.Thay vào đó, nơi cậu đặt chân đến lại là một quán cafe nhỏ cuối phố. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong khiến hai mắt cậu mafia díu lại.

*Cạch*

Aster mở cửa ra trong vô thức, cậu đã quá mệt để đủ sức bám víu vào thứ gì.Đôi mắt sụp xuống không biết trời đất .

*Bụp*

Thế mà lại có người đỡ lấy chàng trai nhỏ, vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu vừa nhỏ giọng lên tiếng.

"Nửa đêm rồi không về đi còn mò tới đây làm gì ?"

Tiếng nói ồn ào của mấy vị cú đêm trong tiệm nhạt dần.Aster lờ mờ thấy một thân ảnh quen thuộc.Cái giọng nói trầm thấp lạnh băng này, thật là quá dễ để nhận ra.

"M..ete..or...Em...về..r-"

Nói chưa dứt câu thì cậu lăn ra ngủ luôn.

Thấy cậu em mình ngủ say như chết, Meteor cũng đành chịu, quay lại ra hiệu cho đám người kia nhỏ tiếng lại.

Thật không ngờ trong lúc không tỉnh táo nơi mà Aster tìm tới lại là quán cafe của Meteor chứ không phải nhà mình.

Anh chàng đỡ em mình trên tay, sau một vài thao tác thì thành công bế được thân hình nhỏ bé kia vào trong gian phòng nghỉ.Cất áo vest sang một bên, tháo dây buộc tóc, cởi giầy, lau mặt lau tay xong xuôi, Meteor cẩn thận mà đắp một tấm chăn mỏng cho cậu em mình.

"Đúng là đồ ngốc...24 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu?!"

Nhìn qua nhìn lại một hồi, cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi, Meteor liền để Aster nghỉ ngơi một mình trong ấy.Trông có vẻ như anh ta đã quá quen với tình huống này.

Thế nhưng, vừa vén tấm rèm đi ra, sự im lặng ban nãy trong tiệm ngay lập tức bị phá vỡ.Mọi người nhao nhao hỏi chuyện gì.

Có một anh chàng với nhan sắc mỹ miều ban nãy còn đang livestream hăng say sau khi thấy cảnh ban nãy cũng vội vã tắt live mà hóng chuyện.

"Vậy nha, hôm nay mình live tới đây thôi! tạm biệt stargazes, ngủ ngon nhé!bai baii"

Đó là Uki Violetta, một beauty blogger nổi tiếng . Dạo gần đây thi thoảng Uki có ghé qua tiệm cafe này vào nửa đêm để livestream uống trà hoa. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Meteor, thằng bé mệt lắm hả?"

Uki tắt live xong thì nhẹ giọng hỏi.Cũng chả lạ gì khi anh lại có thể tự nhiên hỏi chuyện như thế.Trong suốt cả tuần vừa rồi, đây đã là lần thứ 4 cậu em nhỏ này chạy tới tiệm với tình trạng kiệt quệ.Tới mức người lạ nhìn mà còn thấy lo thay.

Meteor nhìn anh, khẽ thở dài ra một hơi.

"Anh nên đánh nền mỏng thôi, đêm rồi, makeup quá nhiều da bị bí, lên mụn đấy"

Người kia bĩu môi, rõ ràng là hỏi một đằng vậy mà lại trả lời một nẻo.

"Không sao, anh là beauty blogger, cả thành phố này chưa có thằng nào đẹp hơn anh được đâu"

"Mau trả lời vấn đề chính đi Meteor"

Chưa kịp để cho Meteor trả lời, một cô gái với mái tóc bạc ánh xanh ngắn bên cạnh chợt lên tiếng.

"Chú mày không thấy dạo gần đây Aster đang hơi quá sức à? Hôm nào trông nó cũng mệt mỏi"

"Chị không nghĩ là cậu nên mặc kệ nó đâu, biết là công việc..."

Đối mặt với sự quan tâm của mấy người đối diện và đám cú đêm nhiều chuyện ngay đó, Meteor cũng hết cách.Anh thở hắt một hơi, cau mày

"Enna, Uki hai người bớt lo đi.Nó ngủ rồi"

"Còn về việc này, em không nghĩ là mình nên can thiệp"

"Haiz, chị mà bị bắt làm việc cả ngày cả đêm như vậy chắc tăng sông mà tèo quá"

"Aster thằng bé cũng nghị lực thật đấy"

"Nè Meteor! Làm anh thì biết lo cho em út của mình đi chứ!!"- Cô nàng Enna bức xúc mà mắng mỏ.

"Để thằng bé làm việc cả ngày như vậy, đã thế lại còn phải chăm Astra nữa chứ, em thật sự có thể để em trai mình cực khổ như vậy à?"

Uki nối lời.Giọng điệu trách móc của hai người bạn đã khiến Meteor suy nghĩ lại những hành động trước giờ.

"Mình thật sự tệ đến vậy à..."

Cái vẻ tập trung đăm chiêu nhìn ra một hướng khiến cho Uki biết lời nói của 2 người có tác dụng rồi.Anh nâng tách trà hoa trên tay, khẽ nhấp môi rồi thở dài.

"Nói thật, bọn anh cũng chẳng hề muốn can thiệp đến chuyện riêng nhà mấy đứa đâu"

"Cơ mà cứ cái đà này Aster sẽ mất hết vẻ xinh đẹp vốn có của nó đó ... thật đáng tiếc"

Meteor dao động rồi.

Hắn nhìn vào căn phòng nhỏ với tấm rèm màu xanh nhạt, đoạn lại vò bung tóc của mình lên.

"Vâng, em biết rồi, Mọi người quay trở lại lo việc của mình đi, em tự có cách"

Nghe được câu trả lời đúng ý, Enna cùng cậu beauty blogger cuối cùng cũng buông tha.Họ quay lại với tách trà hoa trên tay, lại chuyển chủ đề.

"À, mày có nhớ hôm nọ tao kể có thằng cảnh sát mới tới công tác không?"

Enna là người gợi mở câu chuyện.Chỉ là đột nhiên cô nhớ ra thứ gì đó rất thú vị, hai mắt sáng rực lên.

"Sao, thế nào ?"

Uki có vẻ không để tâm lắm, một tay cầm bánh thảo dược, một tay selfie.

"Nghe nói là sẽ chuyển đơn vị công tác ở đây luôn hay sao ấy.Thấy bảo có vụ án mãi chưa giải xong"

"Hm? Án gì cơ?"

Cả hai nói chuyện đông chuyện tây, điện thoại trà bánh đều bị cho ra rìa.Meteor cũng chẳng phải ngoại lệ.

"..."

Cuối cùng cậu quyết định đi dọn dẹp tiệm để chuẩn bị về nhà.Cũng là nhân lúc hai người kia đang bận bịu thì tranh thủ chút.

1h30p sáng

Mọi căn nhà đều đã tắt hết ánh đèn.Đâu đó chỉ còn vài quán bar, tiệm ăn đêm đang mở cửa.

Meteor khẽ bế Aster xuống từ chiếc xe mô tô lớn.Lại cẩn thận đi từng bước nhẹ lên lầu để đứa nhỏ không bị tỉnh giấc.

Cơn gió lạnh thổi qua làm người ta rùng mình.Hắn vô thức ôm chặt cậu nhóc vào lòng hơn.Lại nhìn ngắm vào khuôn mặt đang bị tóc rối lòa xòa che khuất.

Trong lòng Meteor dấy lên loại cảm giác khó tả.

"Thật là..."

1h40p sáng

Cuối cùng hai anh em cũng thành công vào nhà trong an toàn và im lặng.

Đặt Aster lên chiếc giường lớn, Meteor cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Cả gian nhà lặng thinh, nếu nghe kĩ còn có thể cảm nhận cả nhịp tim của chính mình.

Meteor mở cửa phòng Astra, xác nhận con bé đang ngủ rồi mới quay lại phòng mình.

Anh đảo mắt khắp phòng , sau khi tìm được điều khiển điều hòa thì nhấn mấy cái rồi vứt ra một bên.

Xong xuôi , Meteor bước ra khỏi phòng.

"Mai phải lên gặp Vox một chuyến thôi..."

Vừa đi về phòng vừa nghĩ, Meteor chẳng để ý đường đi nữa rồi.

*Bịch*

"Má nó!!"

Đầu óc để ở 9 tầng mây , anh chàng đụng chân vào cạnh bàn rồi.Muốn chửi lắm nhưng chỉ dám nghĩ thầm, hai đứa em của anh còn đang ngủ mà.

Meteor bực bội bước vào phòng mình.Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi cũng thiếp đi trên chiếc giường mềm mại.Cơn buồn ngủ vậy mà lại nhanh chóng ập tới.Mọi suy nghĩ trong đầu đều vụt tắt.Cả gian nhà bỗng chốc chỉ còn tiếng ù ù của máy lọc không khí với ánh đèn tím le lói tại góc bàn.

"Bing....binggggg...bingggggg"

Tiếng chuông tại chiếc tháp đồng hồ cổ kính phía bên kia con đường kêu lên.

Đã hơn 7 giờ sáng.

Tiết trời hôm nay thật là làm người ta cảm thấy bất ngờ, cơn gió mùa đông se lạnh như đập vào tấm kính chắn.Cuối cùng cuộn lại dưới bánh xe mô tô, tạo ra loại âm thanh trong trẻo kì lạ.

Meteor hiện đang trên đường đi đến trụ sở Akuma.Định là lên mắng vốn cho gã Vox 1 trận.

Đứng trước cổng trụ sở xa hoa, Meteor cau mày.Toan bước vào thì anh chàng bị hai tên đàn ông cao lớn chặn lại.

"Cậu là ai? Không phải nhân viên thì không được vào"

"Tránh ra"

"Nơi này không được phép có người ngoài"

"...là người mới à ? "

Meteor khó chịu ra mặt, lấy điện thoại ra, bấm bấm gõ gõ vài lần rồi chuông điện thoại vang lên.

Reo được một lúc thì có người bắt máy.

"Alo?"

"Meteor đây"

"Ồ!! Là cậu à? Sao? Suy nghĩ về lời đề nghị của tôi rồi à?"

Giọng người đàn ông bên kia điện thoại vui vẻ hỏi Meteor.

"Không, nhưng tôi có chuyện cần nói với anh"

"Mà hai tên bên ngoài này không cho tôi vào.Mau lên, xuống đây nói với họ 1 tiếng"

"Rồi rồi"

Vài phút sau khi cuộc điện thoại kết thúc, một người đàn ông với mái tóc đen cùng cặp sừng trên đầu bước ra.

Là cậu chàng Ren đây mà.

"Aster? Ủa hình như không phải..."

Ren mặt thoáng chuyển từ vui vẻ thành thất vọng.Nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm.Cậu trai bước tới trước cổng, nói với hai người bảo vệ.

"Đây là khách của ngài Vox, 2 cậu nhớ mặt đi, lần sau đừng làm phiền cứ để anh ấy vào"

Mấy anh gác cổng thấy thế thì hơi cúi người .Cảm giác tên kì lạ với mái tóc đen này hình như không phải người ở đây.Dù vậy chúng vẫn bảo nhau mà gật đầu trả lời.

"Vâng"

Ren cũng chẳng để tâm, nhanh chóng cười với Meteor một cái.

"Đi thôi, ngài ấy đang đợi anh"

"Ồ được"

Ren dẫn Meteor đi vào bên trong, không giấu được sự tò mò.Anh chàng hỏi.

"Này, anh là ai mà trông giống Aster quá vậy?"

Người con trai tóc vàng hình như có hơi do dự .Cuối cùng vẫn hạ giọng trả lời.

"Tôi là anh trai sinh đôi của nó, cậu là ai? Tôi chưa thấy cậu bao giờ"

"À, em là Ren.Em đến từ Kaneshiro, đến để bàn chút việc với ngài Vox thôi.Trụ sở của bọn em ở thành phố bên kia cơ"

Dù cho ánh mắt không hề có vẻ để tâm nhưng Meteor đã kín đáo đánh giá người này một lượt.

Bỗng nhiên có cảm giác không tồi, nói chuyện như này thì chắc là cũng có quen biết Aster? Mà tại sao người từ băng mafia khác tới đây cũng bị Vox đem đi sai việc là sao? Cái tên này thật không biết phép tắc.

Thôi bỏ đi , tốt nhất là tập chung vào chuyện chính.

"À ừ"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi cả 2 bước tới trước cửa phòng Vox.

*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa quen thuộc, Ren mở lời, dùng một ngữ điệu vừa phải mà thông báo với người đàn ông bên trong.

"Em đưa người tới rồi đây"

"Vào đi"

Cánh cửa lớn từ từ được Ren mở ra, Meteor tự nhiên bước vào.

"Vox"

"À ha, tới rồi à? Ngồi đi"

"Ren em ra ngoài đi, ăn uống gì đó thì làm, nào xong anh mày alo cho"

Vừa khẽ cúi đầu vừa cười cực kì niềm nở, anh ta đồng ý rồi bước ra ngoài ngay.Trước khi đi còn không quên nhỏ giọng vẫy tay với ai kia.

"Tạm biệt, chào anh Meteor"

"Chào"

Cửa phòng vừa đóng lại, Meteor rất tự nhiên mà ngồi lên chiếc ghế đối diện bàn làm việc.Vừa nhìn vào cái ánh mắt sắc bén kia là Vox biết hôm nay cậu chàng này tới đây không phải để thăm hỏi hay thưởng trà buổi sớm rồi.Gã ta nặn ra một nụ cười ranh mãnh, lại thêm vài phần cợt nhả vào giọng nói.

"Sao vậy, hôm nay tự dưng lại rảnh rỗi tới đây tâm sự buổi sớm với tôi à?"

Meteor hơi ngả người về sau, anh đón lấy tách trà hoa cúc nóng, nhấp môi một cái rồi đặt xuống bàn.Sau cùng dứt khoát trả lời.

"Không phải"

Vừa nhìn chăm chăm vào làn khói tỏa ra từ tách trà trên tay, cậu trai tóc vàng hơi nhíu mày, hỏi thêm.

"Vox, dạo gần đây, trụ sở Akuma có nhiều việc lắm à ?"

Vox nhướn mày, trong phút chốc gã như hiểu ra điều gì đó.Tâm trí vô thức toan tính đủ thứ...

"Công việc nội bộ, cho dù có là người quen cũng không thể tùy tiện tiết lộ"

Biết ngay mà.Cái tên già đầu khốn kiếp này chẳng bao giờ dễ dàng cho người ta biết cái họ muốn.

Nhưng nhìn biểu hiện suốt vài tuần qua của đứa em trai, Meteor cũng đủ biết tình trạng nơi đây ra sao rồi.

"Không trả lời câu này cũng được.Tôi chấp nhận, nhưng mà Aster nhà tôi...?"

"Tôi biết nói ra nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh cũng biết Aster so với đàn ông bình thường có thể lực rất yếu! Điều khoản trong hợp đồng công việc cũng đã nói rõ"

"Dạo gần đây công việc của nó cũng đã ảnh hưởng đến tôi rồi"

Nhìn đứa nhóc đang cực kì bất mãn trước mắt, Vox vậy mà lại nhếch môi cười nhạt trong thầm lặng Hắn chỉnh lại vạt áo đen loang lổ vết đỏ au như máu.Nếu là người bình thường cư xử bố láo như vậy thì ngài Akuma đây đã chém chết rồi.Nhưng ai bảo đứa trẻ này lại là một ngôi sao sáng, một tài năng hắn muốn thu nhận nhưng chẳng được cơ chứ? Trong đầu gã đã toan tính điều gì đó suốt này giờ rồi.

"Thì sao?" 

Meteor hít một hơi thật sâu, nén giọng xuống

"Tôi cảm thấy anh chính là đang bóc lột sức lao động của thằng bé.Với tư cách là anh trai nó, cũng là người quen biết, tôi hi vọng anh có thể giúp Aster có cuộc sống tốt khi làm công việc này"

Như nắm bắt được thời cơ tốt, Vox ngả người ra phía trước, đặt tách trà xuống bàn.Hắn nhìn chàng trai trước mắt và cười một cách kì lạ.

"Chi bằng cậu đến làm giúp Aster một tay?"

Vốn ngay từ đầu Vox đã nhìn trúng tài năng của Meteor nhưng cậu ta cứ từ chối kịch liệt.Xô đẩy thế nào mà lại phát hiện ra đứa nhóc này có một cậu em trai cũng là 1 ngôi sao sáng.Cuối cùng vẫn là thành công tìm ra nhân tài mới cho trụ sở.

Nhưng lòng tham thì vô đáy, ít nhất là đối với của một mafia.Cứ hễ có cơ hội là gã ta lại dụ dỗ Meteor đủ kiểu để anh tới trụ sở Akuma làm việc.

"Anh!, tên khốn kiếp...!"

"Tôi nói không hợp lí sao?"

Nụ cười trên môi của gã cáo già còn toe toét hơn nữa.

"Tôi sẽ cho thằng bé nghỉ phép một tháng, bù lại thì cậu đến thay"

"Vì nếu dồn việc của một tháng đó thì thật sự chất đầy như núi"

"Đến lúc đấy thì người khổ cũng là thằng bé không phải à?"

Thật ra,  công việc thường ngày của Aster mà không có đi đàm phán, chia đều ra cho tầm mười người làm thêm một tiếng mỗi ngày thì dù có nghỉ 3 tháng cũng chẳng phải vấn đề quá lớn. Nhưng Vox biết thừa nếu nói như vậy sẽ không có lợi cho mình.

"Hừm..."

Chàng trai rơi vào suy tư, thực sự thì lời tên này nói thật sự rất hợp lí.Mà, dù sao thì Aster cũng là đứa em trai duy nhất của anh.

Với cương vị một người anh trai, không thể nào để đứa nhỏ chịu khổ như vậy.Đừng nói là làm việc cho trụ sở mafia, giờ có bảo anh đi làm công việc bẩn thỉu hơn thì cũng không thể do dự.

"Haiz, cũng được.Nhưng hết một tháng xong, mong anh sẽ điều chỉnh công việc để tôi không phải tới đây nói về vấn đề này"

"Phải vậy chứ!"

Gã mafia tỏ ra rất vui vẻ, vừa cười vừa đập mạnh tay xuống bàn mấy lần.Vụ này thật sự quá hời đối với hắn rồi. Trong khi người đối diện chỉ biết thở dài

"Thế để tôi làm giấy nghỉ phép, gọi thằng bé đến đi"

"Được"

Meteor lôi điện thoại ra, đang thong thả ấn ấn vài cái thì từ ngoài truyền tới tiếng bước chân gấp gáp.

*Rầm!*

Cửa lớn mở toang, Aster xuất hiện với điệu bộ vội vàng, có vẻ như là đã chạy từ nhà đến đây.

"Phù...Đến kịp rồi"

"Aster?"

Còn chưa kịp thở lấy hơi xong, Aster không kìm được mà nặn ra một câu.

"Sao anh ở đây vậy, Meteor ?"

Người anh trai nhìn thấy đứa em như vậy cũng không hề gấp.Anh vỗ lưng cậu, nghĩ chắc là mới dậy nên sợ muộn làm mà chạy tới đây.

"Không có gì, đến để lấy giấy cho em nghỉ phép"

"Hả? Nghỉ phép gì?"

Nhịp thở ngay lập tức bị ngắt quãng. Aster nghe xong thì tỉnh cả người, cậu túm lấy cổ tay anh trai, hai mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Dạo này em vất vả rồi, cần nghỉ ngơi"-Meteor đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa vài lọn tóc đang rối.

Mà Aster vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu trông hơi hoảng một chút

"Nhưng còn công việc thì sao? Cơ mà tại sao em lại nghỉ, khoan, anh Vox ??"

"Không phải lo, cứ nghỉ ngơi cho đã đi"

Mặc kệ mấy câu hỏi dồn dập, Meteor vẫn rất bình tĩnh mà chải chuốt lại dáng vẻ gọn gàng cho đứa em trai.Sau cùng thở dài một hơi.

"Tháng này ở nhà chăm Astra và cửa tiệm cafe cho anh.Anh sẽ tới đây làm thử vài hôm"

"Nhà không thể không có người lo, đúng chứ ?"

Cậu trai tóc tím hơi cúi mặt xuống, đáy mắt rung rinh liên hồi suy nghĩ đủ thứ.

"Nhưng em làm cùng anh cũng được mà..."

Vốn định nói thêm vài câu, nhưng nhìn vào ánh mắt dịu dàng trên khuôn mặt đối diện.Lại nhớ về hành động của bản thân mấy ngày nay...Hình như cậu hiểu đại khái được lí do rồi.

"Aster, làm được trợ lí của anh thì cậu đã rất giỏi rồi.Dạo gần đây anh thấy sức khỏe cậu có vẻ không ổn"

"Nên là về dưỡng lại cho tốt đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc"

Hắn vừa nói vừa đưa cho Aster 1 tờ giấy in rõ to chữ kí Akuma cuối trang.

"Từ nay đến 20 tháng sau em không cần đến trụ sở nữa đâu"

"..."

Trong lòng Aster đắn đo một hồi, cuối cùng cũng nhận ra điều này tốt tới nhường nào.Lại ngó sang nhìn Meteor...

"Anh...ổn thật chứ?"

"Rất ổn"

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Meteor sau vài câu nói ngắn ngủi, cậu em trai chỉ biết gật đầu đồng ý.Dù cho ban đầu có hơi lo lắng nhưng giờ nghĩ lại, cái kì nghỉ bất ngờ này cũng có vẻ là cơ hội tốt cho cả hai.

Với cả...nếu cậu đã muốn làm việc thì anh hai làm sao mà quản được chứ? Cứ về nhà hưởng thụ vài hôm rồi tới sau cũng không muộn.

"Được rồi, thế thì bây giờ để anh gọi người đưa cậu về nhà nhé"

Vox lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu trai nhỏ.Nhóc ta khẽ gật đầu.

"Vâng, thế để em xuống dưới trước "

Vừa nói dứt câu, Aster liền tiến lại thì thầm với Vox.

"Nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi em.Anh Meteor sẽ không biết được đâu"

"Ừm"

Nói rồi cậu nhanh nhảu chạy ra ngoài, khi âm thanh từ cánh cửa rầm một tiếng cũng là lúc lời "tạm biệt" từ bên ngoài vọng vào.

Đợi tiếng bước chân kia nhạt hẳn đi   Meteor mới lên giọng hỏi.

"Thế tôi nên làm gì đây?"

"Cậu phù hợp làm bên quản lí cho khu luyện tập thể chất với khu huấn luyện thực chiến, cậu chọn nơi nào?"

"Đã mất công làm tôi nhất định sẽ không chọn việc nhàm chán.Tôi sẽ tới khu thực chiến"

"Được, vậy cậu chờ một lát'

Vox lôi chiếc điện thoại trong hộc bàn lên, uống một miếng trà trong lúc chờ đầu dây bên kia phản ứng.Sau vài hồi chuông thì có người bắt máy.

"Alo?"

"Bọn anh xong rồi, cậu giúp anh tới phòng dẫn Meteor tới khu thực chiến đi.Dù gì cũng tiện đường"

Ren đang cắn dở miếng bánh trong phòng nghỉ bỗng khựng lại.Nếu là bình thường thì anh đã phản bác, từ chối làm chân sai vặt cho cái con người lạ mặt này rồi.Cơ mà hôm nay ngài mafia boss của hắn đã dặn kĩ là phải ngoan ngoãn hết sức, với cả...đó là anh trai của Aster...

Thiết nghĩ cũng thấy làm chân sai vặt cũng có vẻ không sao.

"Vâng em tới ngay"

*Bíp*

"Để tôi gọi cho bên quản lí nữa, họ sẽ giới thiệu cậu với mọi người"

"Được"

Sau 10 phút, Ren đến rồi đưa Meteor đi.

Cậu trai tóc đen dẫn anh đi xuống 1 chiếc cầu thang bằng kim loại, dọc đường những bóng đèn cam mờ mờ ảo ảo cứ le lói, cùng với tiếng lạch cạch của cầu thang khi bị và chạm với đế giày, tạo ra những thanh âm thật sự có chút rùng mình.

Đi hết cầu thang, hiện ra trước mắt Meteor là một căn phòng lớn, bên trong phụ nữ có đàn ông có.Khung cảnh người đấm người đá, người cầm gậy người cầm dao.Thật sự vừa hỗn loạn nhưng cũng rất có nề nếp.

Có lẽ đều được uốn nắn tỉ mỉ và kĩ lưỡng bằng những người tài giỏi.

Thấy có người đi xuống, đám người không hẹn mà cùng quay sang phía cầu thang, xem thử là ai vừa đến.

"Tới đây thôi, em phải quay về đây"

Thực ra là có vài công việc còn đang dang dở, chứ không thì Ren đã theo xuống để xem Meteor làm ăn như nào rồi.

Cơ mà Meteor thì khác, anh ta có vẻ không quan tâm mấy.

"Ồ được, cảm ơn nhé"

"Không có gì"

Ren cười nhẹ rồi quay lưng đi.

Meteor thấy vậy cũng bước vào phòng, ngó nghiêng xung quanh rồi kiếm cho mình một chổ trống đứng.

Yên vị đợi người quản lí mà Vox nhắc tới trước đó được một lúc, bỗng có nhóm gồm 3 người 2 trai 1 gái tiến đến chổ anh.

"Nè, thằng kia.Mày là ma mới à?"

Tên béo có vết sẹo trên mặt trông rõ hầm hố lớn tiếng hỏi. Xung quanh hắn không hề đổ tí mồ hôi nào, xem chừng là một kẻ lười biếng đang trốn tập.Meteor dựa vào giọng điệu của hắn mà trả lời

"Cũng có thể cho là vậy.Sao, chuyện gì?"

"Vì là ma mới nên tao tha, lần sau mày thêm kính ngữ vào.Không thì răng môi lẫn lộn đấy"

"..."

Quả thực là không biết nói gì hơn.Chẳng thể ngờ băng Akuma dạo này lại còn thu nhận cả đám người xấu người lại xấu cả nết như vậy.Mà xem chừng cũng chẳng thể mong chờ gì vào tài cán của bọn chúng.

"Thằng oắt này! Mày khinh người à?"

Cô gái tóc đen bên cạnh lên tiếng chửi rủa.Cả ba đứa áp sát lại vào Meteor, thừa cơ mà ra oai.

"Muốn chết à?!"

Cho dù không muốn nói nhưng giờ đây, anh đã là người của nơi này. Nếu không loại bỏ gốc rễ thối rữa thì thật vô trách nhiệm.

"Bọn mày là ai?"

"Hah.."

Gã béo nhếch mép, vênh váo ra vẻ ta đây khoanh tay trước ngực nói.

"Bọn tao thuộc nhóm A, nhóm cầm quyền mạnh nhất nơi này.Liệu hồn mà cư xử cho đúng vào, có ngày no đòn đó nhóc con"

Chúng ra vẻ rất tự hào, nói với giọng điệu bề trên.Meteor thì chỉ chống cằm, mắt nhìn đăm chiêu vào một đám thanh niên đang tập phi dao găm.

"Thế à? Tao cũng muốn biết nhóm A mạnh cỡ nào, khá tò mò đó?"

Có vẻ là đụng chạm tới mặt mũi của chúng, hoặc là do cảm thấy bị coi thường, tên béo không ngần ngại túm lấy cổ áo chàng trai trước mắt.

"Mày thách thức tao à?!"

"Phải, nhưng thách cả lũ chúng mày luôn cơ.Tao không muốn bị cho là ỷ mạnh hiếp yếu đâu"

"Mày!!"

Anh nhìn tên béo trước mặt với ánh mắt sắc bén lạnh băng.Cả gian phòng im hẳn, chung quanh tiếng leng keng dao súng đã mờ nhạt.Mọi người đều đang chú ý vào họ.

"Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!"

"Nhào vô? Chấp cả lò nhà mày-"

"Tập trung!! Mau tập trung lại!"

Meteor toan giơ tay đấm vào mặt tên kia thì bị tiếng loa phát thanh cắt ngang làm phân tâm, hình như có người yêu cầu họ tập trung lại về phía sảnh.

Bọn người tự xưng là mạnh nhất kia hậm hực mà bỏ đi, Meteor theo sau họ, tiến về phía mọi người đang tập hợp.

Đứng trước mặt là 1 người cô nàng với bóc dáng nhỏ nhắn với bộ tóc xanh ngọc đặc biệt nổi bật.

Dù chỉ ngang đứa nhóc cấp hai nhưng cô lại chính là một trong những người cực kì có tầm ảnh hưởng tại đây- Finana Ryugu.

Chính Finana cũng là quản lí khu thực chiến, là đại ác ma sẽ bắt người ta luyện tập từ sáng tới tối mà không cho ăn uống.

Theo lời đồn thì là vậy.

Finana dậm chân một cái, mọi người đều trở nên im lặng, họ nghiêm chỉnh cúi chào cô.Meteor đứng nhìn từ xa cũng khá hài lòng với dáng vẻ uy nghiêm này của cô gái đứng trên đó.

"Được rồi, hôm nay có huấn luyện viên mới, người này sẽ quản và huấn luyện mấy người trong 1 tháng tới"

Chưa đợi đám người bên dưới kịp bàn tán cô đã vỗ tay mấy cái rồi gọi lớn.

"Meteor, Meteor có đây không?"

"Tôi đây"

Anh giơ tay lên biểu thị việc mình có mặt.Đám người ban nảy gây sự với anh mặt thoáng chút giật mình, rồi bắt đầu xì xào gì đó.

"Khoan Finana? "

Ban nãy do không để ý vì nhìn quá xa , giờ lại gần hơn chút...đây không phải là chị gái mỗi cuối tháng đều đi câu cá cùng ba anh em họ ư!?

"Chị đây, nói sau nhé!"

"Mau lên đây trước"

Meteor từ từ tiến đến bên cạnh Finana, đám người phía dưới không ngừng bàn tán về cậu.

"Nè thằng đó mà là huấn luyện viên á?!"

"Nhìn nó yếu xìu, đấm 1 phát chắc nằm luôn chứ làm ăn gì được?"

Cảm giác được không khí hỗ loạn bên dưới, Finana có vẻ hơi cáu.

"Chú ý!"

"Từ bây giờ người này sẽ thay tôi quản lí các cô cậu trong thời gian 1 tháng, đừng có hòng mà làm loạn"

"Rõ chưa?!"

Vẫn là bị Finana lườm cho không dám ho he điều linh tinh nữa.

"Rõ!"

Cả bọn không hẹn mà cùng nhau hô to, có vẻ họ đã được Finana huấn luyện rất bài bản.

"Chia ra tập tiếp đi"

Như đàn ong vỡ tổ, mỗi người một nơi, họ tiếp tục công việc của mình.

"Meteor theo chị"

"Vâng"

Finana dẫn anh đi đến 1 chiếc ghế dài ở góc phòng, đợi sau khi Meteor yên vị rồi mới nói.

"Ủa sao em lại ở đây vậy? Hồi đầu Vox thông báo cho chị mà chị tưởng mình nghe lầm không đó!"

Cô chị lùn tịt tỏ ra cực kì ngạc nhiên và hứng khởi.Meteor mân mê đôi bàn tay, nhàn nhạt trả lời.

"À không có gì, em đến để thay cho Aster.Em muốn thằng bé nghỉ ngơi 1 thời gian, dạo này nó cứ đi sớm về khuya riết em cũng không nỡ"

"Ồ vậy thì tốt thôi, nhờ em quản lí bọn họ giúp chị nhé.Đa số đều khá là biết điều, nhưng cũng có 1 vài thành phần nổi loạn"

"Nếu gặp người như vậy trong quá trình huấn luyện thì cứ thẳng tay tác động vật lí.Vậy bọn nó mới yên thân được"

Nhận được câu trả lời, Meteor yên tâm hẳn.

"Vâng, em hiểu rồi"

"Mà trước lúc chị xuống em có gặp vấn đề gì không?"

"..."

"Hm...Không hẳn là vấn đề, em nghĩ mình giải quyết được.Chị không phải lo"

"Vậy được rồi, em cứ việc nghiêm khắc vào, không phải ngại"

"À phải rồi, ở đây chia thành 3 nhóm.Là S, A và B"

"Nhóm S thiên về tầm xa, mấy cái kiểu như bắn tỉa, phi dao á"

"A 100% huấn luyện về đánh đấm, sử dụng dao, súng ngắn, nói chung là cận chiến"

"B là đội thiên về đưa ra chiến thuật, đội này có phòng đặc biệt và huấn luyện viên riêng nên em chỉ cần quan tâm đến S và A là được"

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị"

"Thế nhé! Chị đến để giới thiệu em và giải thích sơ thôi.Chị về đây, tạm biệtt"

Nói rồi cô nàng đứng dậy, vẩy vẩy tay rồi chạy đi mất. Xem chừng là rất nhiều việc nên mới vội vã như thế .

"Haiz"

Thở ra 1 hơi ngắn, Meteor rời khỏi chổ ngồi, tiến đến khu vực S.

Nơi này đang khá rộn, có lẽ là vì cô nàng có mái tóc tém và nốt ruồi dưới môi kia vừa tạo được kỉ lục mới.

"Tuyệt thật đó Kunai!"

"Kỉ lục mới luôn rồi!! Cậu giỏi quá!"

"Hì hì, cũng nhờ tớ chăm luyện tập thôi! Cảm ơn nhé"

Meteor đứng 1 bên quan sát, chà, cô nàng này có tài đấy, đào tạo thêm thì chắc sẽ sớm leo lên vị trí cao hơn nhanh thôi!

"Này, cô tên gì?"- Meteor bước tới với khuôn mặt khá hài lòng.Trong khi cô gái thì hơi ngơ ngác

"Tôi á?"

"Ừm"

"K-Kunai Nakasato..."

"Được, tôi sẽ nhớ. Cô là người có tài, tôi sẽ đặc biệt hơn đấy"

Cứ tưởng là gì,hóa ra là khen ngợi.Kunai thở phào, lại nở một nụ cười tươi.

"Nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi"

Ấy...sao bỗng nhiên lại thấy người này có hơi quen mắt.Nhưng chưa kịp để cô nàng suy nghĩ, Meteor đã chen vào ngay.

"Có thể làm lại không?"

"À...vâng.Không vấn đề"

Kunai cầm chiếc súng bắn tỉa lên, nạp vào vài viên đạn cao su, động tác trông chuyện nghiệp và điêu luyện lắm.Hẳn là cô nàng rất chăm chỉ tập luyện.

Đưa ống nhắm lên mắt, Kunai bắt đầu bắn vào vài bia đỡ hình người cách đó độ vài ki lô mét ở ngoài sân cỏ . Chung quanh còn có gió nhè nhẹ lùa vào trong phòng tập .

Toàn bộ đều trúng đầu của hình nhân, tuy cũng có vài viên lệch vào phía cánh tay và vai. Meteor nheo mắt nhìn theo từng đường bắn, kĩ năng này có vẻ là do thiên phú, chưa được mài dũa cẩn thận.

Viên ngọc thô này cần người rèn tài giỏi!

"Động tác của cô còn nhiều lỗ hổng, không lớn nhưng sẽ ảnh hưởng"

"Xin hãy chỉ giáo thêm"

"Đưa đây"

Cô nàng nhanh chóng đưa cây súng cho Meteor, anh cầm lấy rồi thị phạm vài đường súng chuẩn xác không lệch mili nào, khiến những người xung quanh không khỏi ồ lên 1 tiếng kinh ngạc.

Họ thật sự nể anh rồi.

"Có thấy sự khác biệt không?"

"Có ạ, dáng cầm của anh khác "

"Tốt, các cô cậu nghe đây.Dáng cầm cũng quan trọng như độ chính xác.Đây là bài học đầu tiên, nhớ lấy"

(Au: Tới đây thôi t kh rõ mấy cái này💦)

Meteor sau khi dặn dò, hướng dẫn cho đám người nhóm S rồi cũng rời khỏi đó.

"Bên này là của A à?"

Anh chàng đang đứng ngó nghiêng qua lại thì cái nhóm 3 người kia lại tìm đến.

"Thằng kia"

"Gì nữa?? Dai như ruồi bám cứt vậy?! Bộ hết việc làm à?"

"Quan hệ của mày phải rộng tới mức nào mà đứa nhìn như cọng cỏ như mày lại leo lên chức huấn luyện viên vậy??"

"Ờ, rồi sao? Hay không bằng tao nên ghen tị hả? Tội nghiệp thật"

"Mày!!"

Tên béo cuộn tay thành nắm đấm, giơ lên qua đầu, định là đấm cho tên kiêu ngạo này 1 trận.

"Ức-"

Meteor quơ chân đá một phát như trời giáng vào hông gã béo, khiến gắn mất đà mà loạng choạng khụy xuống.

"Cái tên này!!"

Cô gái rút từ túi quần ra 1 khẩu súng ngắn.Dí vào đầu Meteor.

*Đoàng!*

Tiếng súng vang lên, nhưng hình như người bắn không phải cô gái kia.Ngược lại còn thấy vai cô ta rướm 1 mảng máu.

"Cầm súng mà còn không chắc thì làm ăn gì nữa?!"

Meteor cầm khẩu súng vừa cướp được từ cô gái kia.Cầm cán súng mà xoay xoay, gương mặt tràn đầy sự khinh bỉ.

"Mày đừng có mà kiêu ngạo!!"

"Kiêu ngạo là đặc quyền của người tài giỏi, hơn nữa các người đây là mafia.Là thực lực quan trọng? Hay là đạo đức quan trọng đây?"

Tên đàn ông cao gầy bên cạnh gã béo tức giận cầm con dao găm ra mà lao đến, đâm loạn xạ vào người anh.

"Nè tôi tưởng mấy người trong nhóm A thì phải thuộc hạng thượng cấp lắm chứ? Thật sự chỉ có như vậy thôi à?"

Tên này đâm 1 một hồi mà không dính phát nào cũng ngấm mệt, mặt đám người đen kịt.Vẻ mặt có vẻ tức tối, khó chịu lắm.

Ai bảo Meteor lại đặc biệt được chính phủ quan tâm mà đem đi đào tạo? Ai bảo anh chàng lại có thiên phú với chém, với giết như vậy.

Tiếng súng ban nảy thu hút hầu hết cả đám người A và S. Họ tò mò xem ai lớn gan mà dám xài đạn thật bên trong khu này, tò mò xem chuyện gì xảy ra.

Anh chàng nhân lúc có sự chú ý, lớn giọng nói.

"Nghe đây, kể từ bây giờ nếu có người sử dụng đạn thật trong trụ sở nếu không có bất kì lí do chính đáng nào đều bị cấm túc ở kí túc xá 1 tháng"

"Đây là lệnh của ngài Vox Akuma"

Meteor quả thật có tài nói dối, không giống với cậu em trai Aster từ nhỏ luôn là cậu bé ngoan và thật thà. Meteor là tuýp người hay nổi loạn, có phần ranh ma, xảo quyệt hơn.

Vox Akuma nào mà lại ra lệch như thế cơ chứ? Nhưng Meteor biết chắc chỉ cần anh đề nghị và bịa thêm vài lí do thuyết phục thì gã đàn ông đó sẽ phê duyệt yêu cầu này thôi.

Đây cũng không hoàn toàn là nói dối.

"Rõ chưa?!"

"Rõ!!"

Ngược lại với người anh đang thể hiện quyền uy, cậu em Aster giờ lại đang đứng ngoài gara trụ sở chờ xe.Cậu nhóc chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, tờ giấy nghỉ phép được gấp phẳng phịu cất vào túi áo khoác trắng tinh.

Chờ đã hơn 20 phút, xe không có người cũng chẳng thấy đâu.

"Ọt ọt..."

Tiếng bụng kêu báo hiệu cho Aster biết bản thân tới giới hạn rồi.Dù gì thì sáng sớm khi tới đây cũng chưa kịp ăn...Dạ dày cậu cũng biểu tình rồi.

"Haiz..."

Ngay cả quần áo cũng vội vã tới mức chưa kịp thay.Trên người Aster giờ này vỏn vẹn một bộ đồ vải lanh hơi ngả xám với áo khoác trắng bên ngoài.Gió thổi qua cũng chẳng ấm áp gì....

"Hay là mình kệ bọn họ đi ăn trước thôi nhỉ, đói quá..."

Nói là làm, cậu trai mang chiếc bụng rỗng ra khỏi trụ sở.Vừa đi vừa ngó xem chung quanh đây có tiệm ăn sáng nào không.Cơ mà chỉ đi được chừng chục bước chân, Aster đã khựng ngay lại.Hình như có ai đó đang gọi cậu? Hơn nữa giọng cũng rất quen?

Tiếng gió ù ù bên tai, cậu chàng quay lại.Có một chiếc xe thể thao đen nhánh đỗ ở đó tự bao giờ, cánh cửa kính từ từ hạ xuống mang theo tiếng gọi.

"Anh đi đâu thế? Mau lên xe đi"

"..."

"Ren Zotto?"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip