Nijisanjien Renster Lua Tinh Noi Dau Sung Aia Amare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đi đâu thế? Lên xe đi"

Tiếng gió hun hút quấn phăng câu nói của người ngồi trong xe kia. Aster mất vài giây mới định hình được cái gì đang diễn ra. Cuối cùng cũng nặn được vài chữ với người kia.

"..."

"Ren Zotto?"

"Tôi đây, anh đi đâu đấy?"

Aster vừa tiến đến chiếc xe đang dừng cách đó độ 3 mét. Vừa đi vừa đáp lời cậu trai bên trong.

"Không có gì, tôi tính đi ăn sáng thôi"

Dứt lời Ren cười tươi, hai tay đặt trên thành cửa ô tô. Đôi mắt lấp lánh tròn xoe như cún nhỏ.

"Trùng hợp ghê, tôi cũng tính đi. Anh muốn đi chung không? Đi 1 mình hơi cô đơn đó haha"

Aster mỉm cười nhàn nhạt, lại khẽ kéo cổ áo lên cao hơn chút.

Ren bỗng nhận ra cơn gió ngoài trời lạnh không có vẻ gì là nhẹ nhàng đang rít lên từng hồi dài. Lại nhìn người đối diện thân hình mảnh khảnh. Bất giác anh thấy có gì đó hơi chạnh lòng.

"Anh có đi xe không?"

"Không, sao thế?"

Ngay lập tức, Ren vươn người, mở cánh cửa gần ghế phụ ra. Không khí lạnh tràn vào bên trong làm anh chàng thoáng rùng mình.

"Thế lên đây tôi chở nè, rồi đi ăn luôn"

Aster tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Thế có phiền cậu không?"

"Không sao! Mời ngồi mời ngồi"

Đắn đo một lúc, cậu chàng vẫn là chọn đồng ý đi. Dù gì cũng chỉ là đi nhờ một lúc. Cũng không mất miếng thịt nào, ngược lại còn rất tiện.

"Cảm ơn"

Aster từ từ tiến vào cửa ghế phụ, ngồi ngay ngắn rồi thắt dây ấn toàn vào. Sau khi xong xuôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến đến đường lớn.

"Anh muốn anh gì?"

"Hừm...Không biết nữa, cậu thì sao?"

"Tôi ăn lặt vặt thôi, anh vào cửa hàng tiện lợi mua mấy món không?"

"Cũng được"

Nhận được lời đáp, Ren lái xe thẳng đến siêu thị gần 1 cửa hàng treo bên trên chữ "Nekobini" cùng với chú mèo trắng đáng yêu bên góc.

Đỗ xe xong xuôi, Aster và Ren cùng đi vào bên trong.

*Leng keng Leng keng*

Tiếng chiếc chuông được treo trên cửa khẽ rung theo lực đẩy của cửa.

"Irasshaimase, chào mừng đến Konbini!"

Đứng bên trong quầy thu ngân là 1 cậu trai trông non choẹt, mặt trẻ con vô cùng.

Cậu trai này có mái tóc nâu cùng đôi mắt dị sắc, mặc trên người 1 chiếc tạp dề nhỏ. Cúi đầu chào 2 vị khách vừa bước vào.

"Eh?"

"Sao thế Aster?"

"Không, chỉ là cậu nhân viên đó có chút quen mắt"

"Mà kệ đi, đang bên kia mua đồ ăn nào Aster! Tôi đói rồi"

Hai cậu nhóc cùng nhau đi đến phía 1 chiếc kệ trưng bày đầy cơm ăn liền.

*Leng keng Leng keng!*

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, bên ngoài cửa xuất hiện 1 cậu trai với mái tóc óng vàng, mặc trên mình bộ đồ cảnh sát.

"Irasshaimase, chào mừng đến Nekobini-"

"Onii!"

Mắt cậu trai tóc nâu sáng rỡ, có vẻ là rất yêu thích người vừa bước vào.

"Chào em Alban~"

"Anh đến thăm em hả??"

"Ừm, nhưng anh có cái này cho em nè"

"Là gì vậy?"

"Vé du lịch đến Osaka nè! Nghe nói chổ đó tháng sau tổ chức sự kiện á!! Em có muốn đi không?"

"Tất nhiên rồi!"

"Anh là tuyệt vời nhất luôn đó!!"

Mắt Alban sáng lên, phấn khích nói.

"Đây"

Sonny tiến tới trước quầy thu ngân, đặt vài tấm vé lên bàn.

"Nhưng hôm đó anh không đi được, lại có tận 4 vé. Em có thể rủ thêm bạn"

"Hể?? Nhưng không có anh thì chán chết..."

"Hôm đấy anh có lịch, định là cùng em với chị em nhà Aia đi, nhưng lại có việc đột xuất rồi, xin lỗi nhé"

"Hầy... Thế là còn dư 1 vé hả? Nên mời ai đây?"

"Hừm..."

Người tóc nâu đứng sau quầy thu ngân ra vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi 1 khoảng ngắn rồi cất tiếng.

"Em nghĩ ra rồi!"

"Tính tiền"

Aster và Ren trên tay cầm vài cái bánh và 2 hộp cơm đứng trước quầy thanh toán.

"Nói sau nha, tới lúc em phải làm việc rồi"

"Anh sang kia đợi"

Dứt lời, chàng cảnh sát cũng tiến đến chiếc bàn gần đó, yên vị đợi bạn nhỏ của mình hoàn thành công việc.

"Của quý khách hết *số tiền*, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

"Để a-"

"Bằng thẻ"

Cướp lời Aster, nói xong Ren liền lấy từ trong túi ra 1 chiếc thẻ, mà hình như như thẻ này hơi đặc biệt??

Nó có màu... Đen

"Ah-Để tôi trả cho!"

"Không cần, nhưng nếu muốn trả thì hẹn bữa sau ha!!"

Aster cau mày, làm gì có chuyện cậu ta chịu mắc nợ ai bao giờ!? Nhất là với cái người mới gặp có vài lần như này. Bản thân cũng không phải thiếu tiền, nếu cứ để mặc thì thật sự quá mất mặt rồi!

"..."

Cậu trai màu tím rời khỏi quầy thu ngân, Ren thấy vậy thì nghĩ cậu ta chắc bỏ cuộc rồi. Thanh toán xong, cầm túi vốn đang ung dung bước ra ngoài thì lại nghe tiếng guốc vội vã rất quen thuộc của ai đó.

"Cậu, tính tiền giúp tôi"

Trên tay Aster đang ôm một đống vừa hoa vừa quả lẫn lộn. Tay còn lại rút thẻ từ trong túi ra không chút do dự.

"Thật là...."

Ren rất ngạc nhiên, trước tiên là bởi vì hai bó hoa oải hương với cúc tây lẫn lộn kia trông thật đẹp. Không ngờ tiệm tạp hóa nhỏ vậy mà cũng bán cả hoa? Cái sắc tím kia tràn vào tấm áo trắng tinh và mắc lên đuôi tóc người con trai trước mắt.

Anh thất thần nhìn cậu, túi bánh trên tay suýt nữa là rớt xuống. Cũng may tiếng nói của Aster đã gọi tâm trí Ren từ chín tầng mây quay trở về.

"Trên đời này tôi ghét nhất là mắc nợ người khác"

Nói rồi Aster một tay dúi vào anh bạn kia bó hoa lớn hơn, lại tranh thủ nhét thêm cả túm hoa quả. Tay kia cũng chẳng rảnh rỗi, ôm chặt bỏ hoa cúc tây nho nhỏ còn lại trên tấm áo.

"Hoa này khá đẹp, coi như quà tôi cảm ơn. Còn hoa quả, lát nữa chúng ta có thể cùng ăn"

"Cậu không phiền chứ?"

Ren bật cười, vốn ban đầu chỉ định giúp đỡ một chút rồi đi làm việc riêng. Cơ mà bây giờ hắn cảm thấy dẫn cậu trai này đi thêm một chút cũng là điều khá thú vị?

"Được thôi, nhưng mà giờ em không muốn ăn cơm hộp nữa rồi"

"???"

"Chúng ta đi ăn lẩu"

"Há???"

Chưa kịp dứt lời, Ren nhanh tay kéo Aster ngồi vào trong xe. Tiện tay mở máy gọi điện cho ai đó ở đầu dây bên kia. Aster vốn muốn nói vài câu, thấy loa ngoài trực sẵn thì lại im lặng không dám lên tiếng.

"Alo? À, bây giờ tôi bắt đầu đi. Mọi người cứ thong thả nhé"

"Vâng, vậy ngài đi cẩn thận"

Xem chừng cái cậu chàng tóc đen này đang tính đi làm việc gì đó khá quan trọng.

Nghe tiếng vụt tắt từ màn hình điện thoại, Aster vội vàng nắm lấy tay áo của người bên cạnh.

"Ren!? Chúng ta đi đâu cơ? "

"Ăn lẩu, là quán lẩu nổi tiếng của thành phố bên cạnh"

"Anh sẽ thích nó, yên tâm đi"

Tên này điên rồi? Chỉ vì ăn một bữa lẩu mà chạy sang thành phố bên cạnh?! Hắn thì không nói. Nhưng còn cậu thì thế nào đây? Sau cuối Aster sẽ về bằng cách nào? Vả lại, ban nãy hình như là người trong trụ sở Kaneshiro.

"Họ gọi cậu ta là ngài..."

Nghĩ ngợi không đâu cũng chẳng ích lợi gì, cậu trai vội vàng từ chối ngay lời đề nghị có chút đường đột này.

"Vậy...nhưng tôi không muốn đi, cậu có thể cho tôi về không?"

"Anh à, quán lẩu đó ngon lắm, hôm nay em đặt bàn còn thừa rất nhiều chỗ. Anh không thấy phí ư?"

" Với cả, chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ cùng ăn một bữa rồi sao?"

"..."

Vậy thì cũng đâu thể được chứ...Vốn là đi nhờ xe một đoạn, thế mà giờ lại thành ăn chực. Cả hai cũng chẳng phải quá thân thích gì. Có lẽ hắn cũng như cậu, chỉ cảm thấy khá có hứng thú với đối phương.

"Vậy thì tùy cậu..."

"Được được!"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến về phía ngoại thành.

10:02 am

"Nè Ren, xa tới vậy luôn á?"

"Sắp tới rồi, anh đợi chút đi"

"Được rồi"

Aster ngồi trong xe mà cứ thấp thỏm, họ xuất phát từ lúc 9 giờ hơn, bây giờ đã là 10 giờ. Cậu nhỏ này hơi sốt ruột rồi, không phải tên này muốn bắt cóc cậu đấy chứ?? Dù gì thì cả 2 cũng chỉ mới quen biết thôi mà!

Hơn 15 phút đi đường sau, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước 1 nhà hàng 5 tầng vô cùng sang trọng, toát lên vẻ cao quý và cực kì đắt đỏ.

"Tới rồi, anh xuống trước đợi tôi"

"Đậu xe xong tôi sang với anh rồi cùng vào"

"Ờ được"

Aster mở cửa xe, chọn cho mình 1 góc gần cánh cửa lớn. Yên vị đợi anh chàng kia.

"Đi thôi"

Ren bước đến sau 5 phút, cậu trai nhỏ đang cầm điện thoại cũng vội đút vào túi quần rồi đáp lời.

"Được, đi thôi"

Tiến vào bên trong, quả thật nơi này rất sang trọng. Từ cách bày trí đến thái độ phục vụ, đều đạt chuẩn mấy nhà hàng mang phong cách Âu Mỹ vô cùng bắt mắt.

"Trời ạ, thằng nhóc này cậu ném tiền qua cửa sổ đấy à?"

"Cũng không hẳn đâu, nó xứng mà"

"Ngài Ren, mời ngài đi lối này"

Một thanh niên mặc vest đen bước đến bên cạnh Ren, nhắc nhở vị trí bàn của cậu.

"Các vị khách đều có mặt đầy đủ"

Ren không trả lời mà chỉ lẳng lặng đi theo sự chỉ dẫn của người kia, cậu nhóc tóc tím đi phía sau có chút không thoải mái rồi. Thế quái nào mấy người nhân viên kia cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy chứ? Cũng phiền phức quá rồi.

Không khí se se lạnh của điều hoà làm Aster cũng vô thức mà chà chà lòng bàn tay, tìm kiếm sự ấm áp từ nó.

"Tới rồi ạ"

Cả 3 người dừng lại tại 1 chiếc bàn tròn lớn, trên bàn, được trang trí bằng 1 bình hoa và bánh ngọt.

Ngồi xung quanh phải có độ khoảng chục thanh niên, đều mặc vest đen rất chỉn chu đang nghiệm nghị chờ đợi.

Thấy Ren đám người cũng đồng loạt đứng dậy, khẽ cúi người chào.

"Thằng nhóc này nhìn vậy mà cũng được đó chứ?"

Từ nảy giờ cậu nhóc này đã để ý cách hành xử của những người khác đối với cậu chàng tóc đen này, có vẻ rất có quyền có thế. Hẳn tiếng nói cũng lớn lắm.

"Ngồi đây này Aster"

Ren ngồi xuống chiếc ghế trống trong khi Aster còn đang thầm trách móc cậu. Vỗ vỗ tay vào chổ trống bên cạnh mình, yêu cầu bạn nhỏ kia ngồi vào.

"À được"

Đợi người yên vị trên ghế, giọng 1 cô nàng cất lên.

"Được rồi, đến đông đủ rồi chứ?"

Bây giờ cậu chàng tóc tím này mới để ý, ngồi lọt thỏm trong đám đàn ông cao to kia là 1 cô nàng có vẻ ngoài sáng vô cùng.

Nàng ta ở hữu 1 mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu ngọc, tôn lên làn da trắng ngần. Thật sự có vẻ ngoài giống 1 thiên sứ mà người đời vẫn hay truyền miệng nhau.

"Aia?"

Aster thoáng nghĩ đến cô bạn hàng xóm, chắc là không có chuyện trùng hợp tới vậy đâu nhỉ? Nhưng cô gái này cũng quá giống rồi.

"Nè Ren, cô gái kia là Aia đúng không?"

Cậu trai nhỏ nghiêng người thì thầm với chàng thiếu niên kế bên.

"Phải, hình như 2 người biết nhau đúng không?"

"À, là hàng xóm"

"Chúng ta cứ ăn trước, đúng 5 giờ khách sẽ về hết"

Aia cất lời sau khi xác nhận người đều có mặt đủ.

"Lúc đó chúng ta trao đổi 1 số chuyện gần đây"

Cô nàng tóc bạc khẽ liếc mắt nhìn sang Aster, có vẻ là đã nhận ra cậu bạn hàng xóm này rồi.

"Này Ren, đây là ai thế?"

Nàng ta cất lời, nhưng điệu bộ lại như đang âm mưu chuyện gì đó có vẻ rất thú vị.

"À quên mất, giới thiệu chút, đây là EM TRAI tôi. Mọi người giúp đỡ nó nhé"

Tên này quả thật ăn gan hùm rồi, còn dám giới thiệu cậu là em trai anh ta, đã vậy còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "em trai". Aster tức muốn nổ đom đóm mắt, thật sự lườm cháy mặt cháy mũi Ren. Nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, đây không phải bang của cậu, không thể nói gì tùy tiện, chỉ có thể tìm cơ hội mà phục thù tên nhóc láo toét này.

"Phụt..."

Cô nàng tóc trắng phì cười, nhưng lại nhanh chóng chỉnh lại trạng thái gương mặt. Cái điệu cố nén cười của ả thật khiến Aster đã giận càng thêm giận.

Tròn mắt chỉ vỏn vẹn trong 2 giây, nàng ta chống cằm cười nhàn nhạt.Vẻ mặt càng ngày càng gian xảo hơn, Aster thấy điềm chẳng lành rồi.

"E hèm"

Cuộn tay thành nắm đấm, đưa lên miệng rồi hắng giọng 1 cái. Nói với giọng bỡn cợt.

"Này nhóc, em trai nhỏ còn đang đi học thì ăn nhiều lên. Đừng ngại"

"Hả..."

Cậu trai nhỏ đơ người, vậy mà lại còn sợ là nhận nhầm. Cái điệu bộ này chỉ có nhỏ Aia bản tính nghịch ngợm trẻ con mới có thôi ! Thật là...

"Cảm ơn "cô" ạ, "cháu" sẽ tự biết lo cho mình"

"Thằng oắt này lại dám chê mình già???"-Aia nghĩ thầm, biểu cảm có chút không bằng lòng.

Hai đứa trừng nhau, không ai chịu thua ai. Cũng chẳng ai nhận ra điểm bất thường gì. Không thể tin là họ lại có thể hành xử tự nhiên như vậy ở nơi này. Không lo sợ, không ngại ngùng, quả thực là như lần đầu gặp mặt.

Cả bọn bắt đầu ăn uống, xung quanh đều rất nhộn nhịp. Aster bị bầu không khí này làm cho ngạc nhiên, Kaneshiro quả thực là một bang mafia rất vui. Mải ngó nhìn xung quanh mà không thèm động đũa, Ren ngồi bên cạnh khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cậu

"Anh...anh đau bụng hả ? Sao không ăn vậy?"

"Không, thằng "em trai" này hết hứng ăn rồi"

"À ờm..."

Câu đá xéo khiến Ren câm nín, thật sự chẳng thể thốt ra thêm câu từ gì, cái thái độ này thì cho dù anh chàng có nói gì chăng nữa cũng bị Aster dội nước lạnh thẳng mặt thôi, cậu nhóc này tức giận thật rồi.

"Đừng giận! Bất đắc dĩ thôi mà!!"

Khẽ cuối người, ghé vào tai nói thầm với cậu nhóc đang giận dỗi bên cạnh.

"Không sao, cậu cứ ăn đi"

"Rồi xong, ảnh giận thật rồi tía má ơi..."

"Làm sao đây ta?? Mua đồ ăn rồi dỗ ngọt ảnh hả? Nhưng mà có thân thiết gì đâu??"

"Chậc"

Mãi chìm trong suy nghĩ, lúc nhận ra Ren đã chẳng thấy cậu nhóc kế bên nữa. Có hơi hoang mang, anh hỏi.

"Nè Aia, Aster đâu?"

Cô nàng đang ăn dở miếng thịt cũng vội buông đũa, cố nhai nốt miếng ăn đang dang dở.

"Nhỏ đi từ lâu rồi, mà không phải đi ra hướng cửa chính"

"Đi hướng đằng này nè"

Vừa nói cô nàng cuộn tay lại, chỉ về phía đằng sau, nơi có chiếc ban công nhỏ lấp ló sau vài chậu hoa.

"Cảm ơn"

Buông vội lời, Ren nhanh chân đi về nơi cô bạn chỉ. Sau những chậu hoa cẩm tú cầu, 1 ban công nhỏ hiện ra.

Trong lúc đó, cậu nhóc Aster này lại có vẻ vô cùng hưởng thụ cảm giác thoải mái và dễ chịu từ những đợt gió nhè nhẹ, mang theo cái lạnh của mùa đông lặng lẽ phớt qua da thịt mình.

Thành phố này quá thực quá xa hoa, xe sang đậu khắp nơi khắp chốn. Hôm nay tiết trời khá lạnh, nắng cũng rất nhạt.

Có lẽ cũng bởi vì vậy mà hàng quán ven đường đã dọn ra từ rất sớm, mùi thơm thật khiến người ta không khỏi cảm giác muốn nếm thử. Aster đặc biệt để ý một hàng takoyaki đang toả hương ngút trời, cái này cũng quá thơm rồi. Cậu nhóc này đã có hơi đói, chỉ muốn nhanh chóng đi thẳng đến đó mà gọi một phần. Tự mình thưởng thức mỹ vị này.

"Mình về được chưa ta?"

"Ơ nhưng mà xe đâu mà về??"

"Aster"

Theo phản xạ, Aster quay người lại về phía tiếng gọi.

À, là Ren đây mà, thằng nhóc này bỏ bữa ăn mà chạy đi tìm cậu đấy à?

"Chuyện gì vậy? Tôi nghĩ cậu không nên ra đây chứ?"

"Tại sao tôi không nên ra??"

"Ờm... Vì cậu có lẽ là một nhân vật khá quan trọng trong đó?"

"Mặc kệ họ"

"Nhưng tại sao anh lại ra đây?"

"Bên trong có chút ngột ngạt, ngoài đây thoải mái hơn nhiều"

"Lại đây, cậu định đứng đó mãi à?"

Tiến đến bên cạnh Aster, giờ anh chàng này mới để ý. Cậu nhóc nhỏ thấp hơn anh cả cái đầu này vậy mà lại trang điểm.

"Này Aster"

"Hửm?"

"Anh trang điểm à? Môi anh cứ bóng bóng, khoé mắt anh cũng có màu"

"Không, mắt này là đi truyền, nhà tôi ai cũng có"

"Môi thì chỉ là son dưỡng, cũng đâu có tới mức mà gọi là trang điểm đâu chứ?"

"Ờm thì tại nó hồng hồng nên tôi tưởng anh son, không thì thôi"

Khoảng lặng đáng ghét, Cảm giác cần phải cứu vãn vầu không khí nhạt nhẽo này, Aster nghiêng người, hai mắt hơi nheo lại, cười nhạt.

"Nhưng mà tôi biết trang điểm, nếu cậu muốn tôi có thể thử"

Ren tròn mắt, dáng vẻ phấn khích lọt qua nụ cười

"Thật sao?"

"Thử trên mặt cậu"

"Ặc.."

Thế mà hắn còn tưởng là sẽ được thấy người kia trang điểm chứ. Đúng là mộng giữa ban ngày, haiz

"Anh cũng lạ thật, một mafia mà lại biết trang điểm, ăn nói nhỏ nhẹ, học vấn chắc cũng không tồi nha"

"Thật kì lạ"

Mí mắt cậu hơi cụp xuống, nhìn xa xa, Gió thổi làm cho tóc mái cứ phấp phới, đôi lúc còn che đi cả tầm nhìn

"Dù gì thì ban đầu tôi cũng không định làm công việc này"

"Cũng do vấn đề tiền bạc và một số chuyện riêng nữa"

Ren như hiểu ra vấn đề gì đó.

"Là vì anh hai của anh à ?"

"Một phần"

Nếu để ý một chút sẽ thấy ngay, mỗi lần nói chuyện liên quan tới gia đình, Aster đều tĩnh lặng hơn hẳn. Tuy vậy, Ren lại cảm thấy dáng vẻ này đặc biệt thu hút.

"Tôi thấy anh ấy rất có tố chất đấy chứ. Ánh mắt sắc bén, hành động cũng rất dứt khoát"

Anh cười cười, nghĩ lại một số chuyện hồi sáng.

"Cậu gặp rồi ?"

"Ừm, gặp sáng nay. Là tôi dẫn anh ấy tới văn phòng"

"Vừa nhìn một cái đã biết là người nhà của anh rồi. Rất giống nhau"

"Haha, nếu vậy thì khi nhìn em gái tôi chắc cậu sẽ nhận nhầm người mất"

Aster vui vẻ rút điện thoại từ trong túi áo ra, sau một hồi thao tác lại giơ ra trước mặt người bên cạnh.

"Thấy sao?"

Trong ảnh là một cô gái rất trẻ, còn đang mặc đồng phục trường cấp ba. Màu tóc, màu mắt rất giống Aster, ngũ quan có nét mềm mại hơn nhưng chung quy là cũng không khác bao nhiêu. Cô gái này có nụ cười rất sáng, rất đáng yêu.

"Xinh thật"

Ren vừa nói vừa nghĩ thầm. Một suy nghĩ nảy nở trong đầu hắn: liệu Aster lúc trang điểm sẽ giống như thế này chứ ?

Bất giác hai gò má anh chàng nhuốm một tầng hồng.

"Đáng ra chiều hôm nay tôi còn định đi đón con bé đi học về"

"A ..."

"Xin lỗi, có vẻ tôi đã quá vô ý khi đưa anh tới đây" - Ren lí nhí

Aster mỉm cười, vươn vai rồi vỗ mạnh vào lưng Ren một cái "bốp"

"Thế nên là từ lần sau muốn đưa người ta đi đâu nhớ phải hỏi ý kiến kĩ càng đấy ! Nhớ chưa?"

"....vâng"

Đúng lúc này, bên trong bỗng ồn ào hơn hẳn. Trong đống âm thanh lẫn lộn cười nói kia còn có tiếng xôn xao, tiếng cãi vã của ai đó

"Mày cái đồ *** thứ *** **** *** mày có giỏi thì *** *** đi ! Thằng *** !!!"

Cả hai chết lặng. Vừa rồi là giọng nữ , nghe rất quen tai nhưng lời nói thực sự quá kinh khủng.

Đột nhiên, có người hớt ha hớt hải chạy ra ngoài ban công.

"Ren, ngài mau vào giúp xử lí đi ! Cô Aia lại đang chửi nhau với bác sĩ nghiên cứu rồi "

"Chúng tôi không dám lại gần huhu ... cô ấy sắp đánh người rồi đóoo aaaaahhhhhhhh"

Cậu trai nhỏ tóc tai rối bù, khuôn mặt mếu máo lo sợ, không ngừng đẩy Ren vào bên trong. Aster cũng hết cách, lại đi xem xem có chuyện gì, thực sự Aia trong mắt cậu có hơi báo, nhưng để mà mắng người vô cớ thì rất khó tin.

Cả bọn vào bên trong đại sảnh, tiếng mắng chửi vẫn vang vọng khắp nơi.

Aia tóc tai rũ rượi, liên tục xa xả những từ thô tục vào mặt ông béo trung niên đối diện. Phía sau cô còn có một cô gái da ngăm ngăm khác giữ lại, ngăn Aia không chạy lại cấu mặt tên kia.

Mà người đối diện cũng chẳng bình tĩnh gì, hắn cứ liên lục chỉ tay vào mặt cô cãi lại.

"Tôi chỉ là muốn con phục vụ kia rót rượu thôi, cô nổi điên cái gì !?"

"Ông còn tỏ vẻ vô tội !? Phục vụ rót rượu còn phải cho ông sờ mó à !!?" Ông có quyền đánh vào mặt cô ấy à !!??"

Chưa đợi người kia phản bác, cô lại tiếp tục.

"Thằng *** , có **** *** thì cút ra ngoài mà chơi ** , trụ sở Kaneshiro cũng không cần thằng cặn bã như ông !!"

"Hả , con *** , cô đúng là thứ ** **** , phụ nữ các cô thật lắm điều ! Cái váy bó phơi hết mông ra như thế là muốn câu dẫn đàn ông thôi !"

"Tôi sờ một tí thì có sao !? Cô ta cũng chỉ là con phục vụ quèn, không nghe lời tôi đánh cho thì có sao !!?"

Mấy lời này trực tiếp khiến Aia điên tiết. Cô dừng lại, rút một bên giày cao gót ra

"Thằng ** ***, đi chết đi"

Cô gái giữ lấy Aia từ phía sau cứ bấn loạn không thôi. Không ngừng trấn tĩnh Aia lại và kéo cô ra xa khỏi cuộc cãi vã. Nhưng không kịp rồi.

Trước sự chứng kiến của mọi người, chiếc giày cao gót trắng tinh đã ghim thẳng vài mặt ông béo kia. Cú ném khiến hắn ngã ra phía sau , bất tỉnh nhân sự.

Tất cả nháo nhào, ráo riết tìm cách xử lí.

"Gọi bác sĩ nhanh lên, cô Aia đánh tiến sĩ nghiên cứu hấp hối rồi"

Tình cảnh hỗn loạn, đâu đó còn nghe thấy có người nói gọi thú y. Đúng là chết với bọn họ mất thôi

Lúc này Ren mới bước đến bên cạnh Aia, cũng không quên dắt Aster theo, cả hai chiếm spotlight ngay lập tức.

Vẻ mặt Ren hơi bất lực, thở dài day day trán.

"Aia, chuyện gì đây?"

Aia thở hồng hộc, lau mồ hôi đọng lại trên gò má, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người kia.

"Giết chó"

Đủ hiểu chuyện gì rồi. Nhưng Aster vậy mà lại chú ý đến chị phục vụ ở sau Aia đang mếu máo, bấn loạn. Nét đẹp trên khuôn mặt nhuốm màu lo sợ.

"Chị là người phục vụ mà ông kia nói ?"

"V-vâng, là tôi. Cậu là..."

"À, tôi là Aster, rất vui được biết chị"

Đưa tay ra trước mặt, ngụ ý muốn bắt tay với cô nàng trước mặt. Dù hơi chần chừ nhưng rồi nàng ta cũng đưa tay ra, nói

"Tôi là Scarle, ờm... Là nhân viên ở đây"

Bất giác, Scarle thấy có 1 luồn khí lạnh chạy dọc sóng lưng.Nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy gì bất thường, cô nàng mới thở phào 1 hơi.

"Hừm... Coi kìa, mới gặp mà đã nắm chân nắm tay. Nhìn là thấy không ưa nổi"

Ở phía nào đó, Ren đang âm thầm quan sát Aster. Có vẻ anh chàng này đang dần mất thiện cảm với nàng da ngâm vừa quen kia của cậu.

"Được rồi Aia, đừng có lườm tên đó nữa. Hắn bị cậu đánh thành cái dạng gì rồi?"

Cậu trai tóc tím nhẹ giọng, khuyên nhủ cô nàng vẫn đang liếc nhìn cục thịt dính máu đang nằm bất động dưới sàn kia.

"Ahhh! Bực mình thật luôn đó Aster!! Mồm mà như cái lỗ **** ấy, thở câu nào thối câu đấy"

"Xấu người còn được cả xấu nết! Thất bại của tạo hoá, kẻ hủy diệt con ngươi."

"Tớ vốn đã chẳng ưa nổi ông ta rồi! Chính là tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn ly đó!!"

"Rồi rồi, tớ biết cậu tức giận rồi. Nhưng nếu cậu muốn đánh thêm tớ buộc phải báo cáo lại với cô"

"Biết rồi! Đừng có lôi mẹ nhau ra mà hù doạ nhá!! Tớ sợ thật đấy"

Lúc này, tâm trí Aia mới để ý cô nàng mà nảy giờ cố mình bảo vệ. Nàng ta có 1 mái tóc đen dài xoăn nhẹ, hai nốt kề nhau dưới mắt trái. Và ờm... Rất nở nang. Nói chung là rất thú hút nha!

Bất giác, mặt Aia phớt hồng, ánh mắt không thể dứt ra khỏi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô nàng kia. Đặc biệt là đôi mắt, đỏ thẫm, sáng lấp lánh tựa như món đồ trang sức đắt tiền mà vẫn luôn được giới thượng lưu ưu ái, trân trọng. Và nụ cười dịu dàng kia thực sự là hớp hồn người ta rồi!

"Cảm ơn em vì vụ việc ban nảy nhé"

Giật mình, cô nàng kia từ lúc nào đã đứng trước mặt Aia. Lúng túng như gái mới lớn, nàng tóc trắng cố lắm chỉ nặn ra được vài chữ.

"À v-vâng, không có gì..."

Ren nhìn cảnh trước mắt có vẻ khá bất ngờ. Aia cao cao tại thượng không ai địch nổi giờ lại rúm ró, khúm núm đến kì lạ. Anh ta che miệng cười khúc khích, Aster bên cạnh thấy thế chỉ khẽ nhéo một cái.

"Cậu làm hỏng bầu không khí bây giờ đấy"

Thật sự không nhìn ra anh chàng này cũng là một người tinh tế như vậy nha. Nói rồi, Aster cầm tay Ren từ từ bước vào trong căn phòng nghỉ gần đó. Bàn tay hai người chạm nhau trong sự ngỡ ngàng của Ren. Anh ta còn chưa kịp định hình thì đôi chân đã đi theo rồi.

"Bàn tay nhỏ quá, ấm thật"

Vài tia suy nghĩ không mấy đàng hoàng vụt qua trong đầu Ren, vội phủ nhận nhưng lúc này thì mặc anh chàng bất giác lại đỏ lên. Trí tưởng tượng của anh cũng phong phú quá rồi...

"Ờm nè Aster, lúc trước anh học ở trường đại học nào thế?"

Ngồi bên trong phòng chờ cùng chiếc bánh quy trên tay, Ren tò mò hỏi. Nhưng chủ yếu cũng là muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ngượng ngùng này.

Uống 1 ngụm trà nhỏ, Aster mới bắt đầu nói

"Tôi học ở Augenstern University"

"Hả? Anh bảo trường nào cơ??"

"Augenstern? Có vấn đề gì à?"

"Theo tôi nhớ thì nó là trường luật mà nhỉ?"

"Phải, là trường luật"

"Gì chứ? Cuộc đời anh cũng đặc sắc phết nhỉ? Tốt nghiệp trường luật rồi lại đi làm mafia"

"Vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định làm mà"

Lấy 1 chiếc bánh từ cái hộp trên bàn, Aster thản nhiên nói như thể việc này cũng không có gì đáng quan tâm.

"Còn cậu?"

"Tôi đang học tại Lullaby, khoa thanh nhạc"

Ôi trời, bạn nảy cái tên này còn dám chê cười cậu vì học luật, mà thế giờ lại lòi ra mình học trường đại học âm nhạc, còn ở khoa thanh nhạc nữa chứ. Thật biết cách trêu ngươi người khác.

"Còn gia đình thì sao? Ngoài Meteor và em gái ra anh còn ai nữa không?"

"Không, cha mẹ bọn tôi đều mất rồi"

"Được rồi không nhắc nữa!"

"Thế, trước khi làm ở Akuma, anh có làm công việc nào khác không?"

"Tất nhiên rồi, tôi..."

Cứ như thế, cuộc trò chuyện lại kéo dài hơn. Hai đứa nhóc tâm sự với nhau biết bao chuyện trên đời, tù tì hơn 30 phút liền.

15:57 pm

*Cạch*

Cửa phòng chờ mở ra, Aia từ bên ngoài ló đầu vào nhìn. Môi khẽ lộ ra nụ cười.

"À ha, bắt tại trận"

"Bọn em có làm gì mờ ám đâu mà bắt? Sao rồi, đưa ổng vào viện chưa"

"Đi cả rồi mới đi kiếm 2 đứa nè, làm gì trong này vậy?"

"Nói chuyện thôi, chị đang nghĩ gì vậy?"

"Gì đâu..."

Thấy bản thân hơi hố, Aia nhanh chóng đổi chủ đề.

"À ờm hai đứa về đi, cuộc họp dời vào tuần sau rồi"

"Vâng, về thôi Aster"

"Tạm biệt, gặp lại sau nhé Aia"

Aster đứng dậy, phủi phủi vài vụn bánh còn vương trên áo rồi nhanh chóng tiến về phía cửa, không quên ngoái đầu lại nhìn xem người kia đi chưa.

"Sao thế Ren?"

"À không có gì, anh đói không Aster?"

"Bạn nảy tôi không thấy anh ăn gì"

"Cũng tạm, một lát về tôi nấu cơm ăn cùng em gái"

"Khì"

Khẽ nhoẻn miệng cười,Ren bước đến cầm lấy tay cậu dắt đi. Ra khỏi cửa mà chẳng hhoe hé lấy một câu.

"Gì vậy? Đi từ từ thôi thằng nhóc này!"

"Em gái anh bao giờ tan trường vậy?"

"5 giờ, làm gì vậy?"

"Thế em chở anh đến đón con bé, rồi mình đi ăn ha!! Bạn nảy em cũng chẳng ăn gì mấy"

Cái tên này có vẻ rất giỏi trong việc chọc điên người khác, Aster có vê hơi tức giận vì cái tính hay tự ý quyết định của anh chàng này rồi.

"Ăn uống gì chứ, đống đồ ăn vặt ban sáng cậu mua vẫn chưa động miếng nào kìa!"

Anh chàng đang chạy bỗng khựng lại, quay đầu nhìn con người đang bực bội kia, ánh mắt có phần hơi hoang mang.

"Đồ gì cơ? Mua khi nào ấy nhỉ??"

"Trời ạ..."

Aster bất lực nhìn anh chàng cao to mà khù khờ hết phần thiên hạ trước mặt mà ngán ngẫm.

"Sáng nay, cậu chở tôi đi đến 1 cửa hàng tiện lợi"

"Ừm ừm"

"Nhưng chuẩn bị ăn thì cậu nghe điện thoại, sau đó thì dẫn tôi đến đây"

"Ồ!! Tôi nhớ rồi!"

"Nghĩ lại càng thêm bực đấy nhé, mau chở tôi về và tự ăn hết đống đồ ăn còn trên xe của cậu đi"

"Em chở anh đi đón em gái nhé Aster!"

"Gì cơ? Tại sao??"

"Tiện đường thôi mà"

"Ờm.. Tên là gì ấy nhỉ?"

"Astra, cảm ơn trước. Có gì bữa sau tôi đáp lễ"

"Hehe, không coá chi"

Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả 2 đã ngồi ngay ngắn trong xe.

"Trường ở đâu vậy Aster?"

"Cứ đi thẳng là được, con bé đứng ở ngoài cổng chờ chúng ta"

Chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh rồi nhanh dần. Chiếc xe chầm chận lăn bánh rồi nhanh dần. Aster hé mở cửa kính xe ô tô, cơn gió lùa làm lọn tóc cứ lượn sóng mãi. Bên ngoài vẫn là đường phố náo nhiệt kẻ qua người lại.

"Mong là vẫn kịp giờ đón con bé"

Aster vừa nghĩ vừa thoải mái nhắm nghiền hai mắt , chẳng biết ngủ tự khi nào...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip