3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3.

Tòa nhà văn phòng của Banana Daily ồn ào, thỉnh thoảng có phóng viên mang theo máy ảnh và micro vội vã đi qua, có lẽ đang trên đường đi đến một buổi phỏng vấn quan trọng nào đó.

Trong từng kén làm việc trong suốt, các ký giả trẻ tuôit đang tập trung hết sức mà gõ máy tính.

"Bản thảo thứ năm rồi, chủ biên nói là không có tính thu hút, cần phải đổi." Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa thở dài, hướng về phía cô gái tóc xoăn phàn nàn.

Cô bạn tóc xoăn vẻ mặt đau khổ nói, "Ôi chao, chuyên mục văn hóa nghệ thuật hôm nay của tôi còn không có sự kiện gì đây, lại phải há miệng chờ sung."

"Không thể nào, hôm nay một cái hoạt động cũng không có sao?"

"Tôi cũng đang rầu lắm đây."

Cô gái tóc đuôi ngựa suy tư một lúc, ánh mắt lóe lên, "Hôm nay không phải đang diễn ra trận chung kết của cuộc thi Breaking sao? Cậu có thể viết về cái này đó!"

Cô gái tóc xoăn lưỡng lự: "Nhưng người Trung Quốc chưa bao giờ đạt thứ hạng cao trong cuộc thi này, tổng biên tập sẽ không nhận đâu."

"Không thử sao biết." Cô gái tóc đuôi ngựa tìm kiếm cuộc thi đang phát sóng trực tiếp, bấm vào, lúc này trận đấu cũng sắp kết thúc, "Ồ, cuộc thi cũng sắp kết thúc rồi."

Cô bạn tóc xoăn vốn không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn lại gần cùng xem kết quả chung cuộc.

Trên màn hình, người dẫn chương trình hào hứng thông báo: "Người chiến thắng trong Cuộc thi Breaking Thế giới, chính là đội tuyển đến từ Trung Quốc - Dance Power!"

Khi âm nhạc kết màn vang lên, những chàng trai trẻ trên khán đài cũng kích động nhảy lên, sau đó vây quanh một chàng trai điềm tĩnh rồi ôm lấy cậu. Chàng trai được ôm chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi người đồng đội sắp khóc vì sung sướng của mình.

"Cậu ấy thật đẹp trai." Cô gái tóc xoăn có chút sửng sốt, "Quyết định viết cái này đi! Cậu ấy sẽ là nam chính của tôi hôm nay!"

Cùng lúc đó, các phóng viên của các phương tiện truyền thông khác cũng nắm bắt được tin tức, không khỏi tò mò về đội ngũ  mới chớm nở này.

Rốt cuộc đội nhảy đột nhiên vô địch này có lai lịch thế nào?

Tâm điểm bàn tán của mọi người lúc này, đội trưởng của Dance Power - Xu Minghao, bị mấy người đồng đội đẩy lên bục, nhận lấy chiếc cúp nặng trĩu, trong lòng không khỏi xúc động.

Chiếc bục vinh quang mà "Xu Minghao" ban đầu hằng mơ ước cuối cùng cũng đã nằm dưới chân anh, Xu Minghao đến từ thế giới khác cũng mượn thân phận của cậu mà thực hiện được một giấc mơ vốn đã bị chôn vùi từ lâu.

Dưới ánh đèn sân khấu, Từ Minh Hào mơ hồ có một loại cảm giác, sợi dây bí mật của số phận nhẹ nhàng buông xuống trên không trung, lặng lẽ quấn lấy tâm hồn cậu.

Lúc kết thúc trận đấu thì đêm đãn khuya, Xu Minghao từ chối yêu cầu ăn tối muộn của Zhang Hao và những người khác, cậu rời đội với lý do quá mệt và cần nghỉ ngơi, rồi tự đi về mà không có dự định làm gì cả.

Xu Minghao đột nhiên cảm thấy rất cô độc, cậu không muốn quay lại khách sạn, nhưng lại không biết đi đâu.

Cậu biết ơn số phận vì đã cho bản thân được gặp gỡ Seventeen. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến, nếu một ngày mình phải rời xa nơi đó, cậu sẽ nhớ họ như thế nào, liệu có nhung nhớ rồi mơ về họ mỗi đêm không, có khi vì quá nhung nhớ mà ngay cả trong mơ cũng không được gặp bọn họ.

Xu Minghao buồn bã lấy điện thoại di động ra, chỉ vài ngày trước khi chuẩn bị cho trận chung kết, MV của đĩa đơn "LOVE&LETTER" đã được phát hành ở thế giới này.

Cậu nghe giai điệu quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí, nhìn chuyển động đồng nhất của 12 thành viên, cậu đột nhiên muốn nhảy. Mở camera lên, bắt đầu ghi hình.

Màn đêm dày đặc, ánh trăng trong trẻo, ánh sáng từ đèn đường dường như một ngọn đèn sân khấu chiếu vào Xu Minghao.

Cậu giơ tay lên, xoay tròn, màn đêm như cũng trở nên ưu tư.

Cùng lúc đó, 12 người vừa biểu diễn xong bài hát mới, lê thân thể mệt mỏi bước lên xe bảo mẫu.

"Lại không đạt được hạng nhất, chỉ thiếu một chút nữa thôi." Lee Chan có chút buồn bực.

Lee Seokmin an ủi nó: "Chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong những buổi biểu diễn tiếp theo".

Kim Mingyu nằm dài trên ghế như thể đã cạn kiệt sức lực, bước ra sau ống kính máy quay, nụ cười tỏa nắng không còn nữa, vẻ mặt cũng trở nên u ám.

Choi Seungcheol nói, "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập, rồi xem lại phần ghi hình để coi có sai sót gì không, sau đó sẽ  sửa từng lỗi một."

Kwon Soonyoung, người đã im lặng kể từ khi lên xe buýt, nói: "Xin lỗi mọi người, vũ đạo em biên chưa đủ xuất sắc".

Yoon Jeonghan vỗ vai anh, im lặng cổ vũ.

Kwon Soonyoung cảm thấy chán nản, với tư cách là đội trưởng của đội biểu diễn lại không thể hiện được màn trình diễn đủ xuất sắc, điều này khiến anh rất thất vọng với chính mình. Đôi mắt 10h10' cũng trở nên tiu nghỉu, ướt nhẹp.

Không khí trong xe khiến Boo Seungkwan cảm thấy vô cùng ngột ngạt, y lấy điện thoại di động ra lướt mạng xã hội để chuyển hướng sự chú ý. Đột nhiên, một video nhảy được đăng tải 10 phút trước lọt vào tầm mắt của y.

Ban đầu y nghĩ đó chỉ là một bản cover bình thường, càng xem đến cuối, miệng của Boo Seungkwan ngày càng lớn hơn.

Y không khỏi hét lên: "Anh ơi, đến xem cái này đi!"

"Cái gì vậy? Nếu không thú vị, anh đánh chú một trận." Choi Seungcheol mỉm cười nhận lấy điện thoại từ y, những người khác vẫn không có hứng thú lắm.

2 phút sau.

Cui Shengche hô lớn, "Mấy đứa, đến đây xem thử nè!"

"Anh ấy nhảy rất giỏi." Lee Chan ngạc nhiên nói.

"Thật lợi hại, có phải là fan của chúng ta không?" Chwe Hansol có chút vui mừng.

Hong Jisoo bấm vào nút replay, "Cùng một bài hát, động tác cũng giống, nhưng phong cách của cậu ấy hoàn toàn khác."

Kwon Soonyoung đã xem ba lần, hiện tại đang xem lần thứ tư trên điện thoại di động của bản thân, "Không, động tác cũng khác, cậu ấy có tự chỉnh sửa đôi chút. Hơn nữa... chỉnh sửa còn tốt hơn bản gốc."

Tài khoản đăng video này...

Kwon Soonyoung bấm vào tin nhắn riêng trên Instagram, trong danh sách có vô số tin nhắn chưa đọc. Anh tìm kiếm từng cái một, cuối cùng cũng tìm thấy tài khoản này. Tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện ngắn gọn của họ là từ đối phương: Album mới rất hay, mọi người cố gắng lên nhé.

Kwon Soonyoung gõ: Cậu thật sự rất tài năng, chúng ta có thể trò chuyện một chút được không?

Tuy nhiên, cho đến khi xe bảo mẫu trở về ký túc xá, Kwon Soonyoung tắm rửa xong và kiểm tra điện thoại trước khi ngủ, đối phương vẫn chưa đọc được.

Sau khi Xu Minghao tải video lên, cậu cũng không xem Instagram nữa. Các Carat sau khi xem bài đăng mới của fanboy nổi danh ∞ thì chỉ muốn gào thét, viết blog cũng không hay bằng, chi tiền cũng không nhiều bằng, giờ ngay cả nhảy cũng không lại, những người hâm mộ bình thường như họ làm sao mà cạnh tranh được đây?

Li Quansheng đang vui vẻ ăn thịt nướng, nửa đêm lại gọi tới: "Minghao, anh thật sự không đến sao? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây, Zhu Yuchen nói sẽ đãi chúng ta!"

Đầu bên kia điện thoại ồn ào, tràn ngập tiếng cười đùa giòn dã.

Xu Minghao cười nói: "Các cậu ăn đi, anh không ăn."

"Thôi nào, dù sao cũng không có kế hoạch gì cho ngày mai cả!"

"Không, ngày mai anh còn có việc phải làm." Xu Minghao nhìn lên bầu trời, mặt trăng trong vắt, bọn họ ở bên kia có thể nhìn thấy những ngôi sao giống như cậu bây giờ không?

Từ Minh Hạo đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, "Ngày mai anh muốn đi Hàn Quốc."

"Cái gì cơ? ? ?"

Zhanghao say khướt, ngày hôm sau tỉnh lại: Đội trưởng của tụi tui đi đâu mất rồi? ? ?

tbc.





Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:

Năm 15 tuổi, Tiểu Bát đã dẫn dắt đội Dance Power lọt vào top 8 thế giới, tôi không muốn đặt cái tên khác nên sẽ tiếp tục sử dụng cái tên này.

Tôi không ngờ ý tưởng này lại có nhiều người thích đến vậy, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm thôi.

Tôi không biết mình có viết được rõ ràng sự khác nhau giữa hai thế giới hay không, nhưng tôi đã rất cố gắng làm cho nó khác nhau á.


Chuyên mục tâm sự cùng editor:

Thực ra tui thấy mọi người đợi tui lâu quá tui cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà tui phải vừa học vừa làm nên khá bận (thực ra chủ yếu là do tui hơi lười :>) nên chỉ có thể duy trì đăng bài vào thứ 5 mỗi tuần được thôi. Nhưng nếu tui rảnh hơn, tui sẽ đăng thêm chap mới vào những ngày khác trong tuần nè :>

À nếu tui được 50 followers tui sẽ đăng 1 one-shot thật dài về cp tui thích nhất của XMH nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip