Bang X Quy Gap Anh Khong Phai Su Lua Chon Gap Anh La Dinh Menh Muon Anh Tho Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả nhóm tập chung nhau lên xe. Quý bị kẹp giữ Cá Và Bánh.

Nhìn ba người chả khác gì bánh mì kẹp thịt cả. Suốt quãng đường đi, em toàn âuy sang nói chuyện với Cá rồi cừoi đùa. Anh gọi mấy lần cũng toàn trả vờ điếc

Lai bâng khó chịu quay mặt ra cửa sổ nhìn. Gương mặt như bị aii cướp mất sổ gạo, à không là bị cướp mất vợ....

"Quý xem nè. Cái này e mò mãi mới được á"

Cá chỉ chỉ vào màn hình điện thoại đang live treams

"Trời má, Cá làm gì vậy Cá? Hề quá à"

Suốt chặng đường cả nhóm nói cười vui vẻ, chỉ có Lai Bánh mặt nhăn như đít khỉ im lặng quay ra ngoài cửa sổ nhìn đường

Em nãy giờ đúng thật đang mải vuii với Cá mà không để ý đến anh, có mấy lần hất hất tay anh ra lúc anh cầm vào vaii em

Em luồn tay nhỏ vào bàn tay anh khều khều.

Tất nhiên như thế chưa đủ để dỗ Lai Bánh. Anh giận dỗi hất tay em ra mặt vẫn bí xị mà quay ra chỗ khác

"Đến rồi mấy con báo ơi. Xuống xe"

Yamate nói lớn

"Ở đây có mỗi Quý là báo thôi. Bọn em không báo"

Khoa phản bác

"Mày báo thứ 2 sau nó"

Zeref đii qua gõ nhẹ đầu khoa

"Ủa jz troii?"

Em ôm trong tay Nian, đầu đặt ra mấy dấu hỏi chấm sau cú cốc đầu vừa rồi

Mọi người ngồi vào bàn, Lai Bâng lần này không chịu để Cá thích làm gì thì làm nữa. Anh để em ngồi cạnh Khoa rồi anh ngồi cạnh em.

Cá đương nhiên không phản ứng gì ra ngoài chỉ lẳng lặng ngồi đối diện em.

"Nào mấy con giời. Mỗi đưa một cốc, ăn ốc là ohair uống rượu. Hôm nay thằng nào không uống trừ thằng Khoa, tao trừ lương hết lũ"

"Trời má, anh Lê Thiên Há chơi đúng bá dơ luôn"

Ngọc Quý cất giọng lên nói

"Tao bá dơ lúc nào? Quá hợp lí, vì m nói câu đấy nên t sẽ trừ lương m đầu tiên. M vào đây lâu r mày nhờn y tụi nó"

Lê Thiên Hà lườm nguýt em

"Anh Há ơi anh trừ thì em lấy tiền đâu ra mà nuôi thân thể dần già này đây anh."

Quý nghe thấy trừ lương thì dịu dàng lại ngay. Con người tư bản có khác

"Còn tiền lương và tiền bán Bâng food's của anh mà? Anh nuôi em hết đời luôn"

Lai Bánh nắm nắm tay em

"Thầy xin em, để thầy yên em ơi"

"Anh Bâng, em cũng khó khắn lắm anh có thể nào...."

"Không nha em đừng mơ. Bao giờ e là NQuy thì tính nha e"

Khoa chưa kịp nói xong thì Bâng đã chặn ngay. Không để thằng này nói thêm

"Thằng Bánh mày mê thằng Quý quá r đấy. Thôi lương m để anh giữ hộ ko mất công phải cho thằng Quý. Nào nâng ly"

"Anh Hà...."

"Im mồm nâng ly lên"

Yamate đưa chiếc ly nhỏ ra đầu tiên để các em làm theo mình.

Cả nhóm ăn uống nhậu nhẹt đến gần 10h mới về đến nhà

Lần này uống không biều nên Lai Bnahs vẫn tỉnh như sáo sậu.

Nhưng Cá thì mất nhận thức ngang

Yamate đưa cá vào trong phòng. Đặt Cá lên giường

"Quý ơi, mày vào xem nó như nào hộ anh. Anh ko chăm nổi thành phần này"

Lê Thiên Hà gọi với tên em.

"Dạ. Chờ xíu"

Quý lon ton chạy vào Phòng Cá, hôm nay anh Titan có việc không về phòng. Nên chie có cá ngủ trong phòng thôi

Quý lấy khăn mặt dấp nhẹ nước, kèm theo cái thau nhỡ đâu Cá muốn nôn

Em nhẹ nhàng lau mặt cho cá, rồi dần xuống hai tay, vào bụng rồi lên ngực

Cá cảm thấy hơi ấm quen thuộc, liền vươn tay chộp lấy tay của em

"Quý...."

"Cá tỉnh rồi hả. Nằm nghỉ đii chờ Quý ra lấy nước chanh để giải rượu nhé"

"Ở đây với Cá một lúc thôi.... được không Quý"

Em im lặng tay vẫn để cá nắm chặt lấy. Em thấy cá dần thả lỏng người, hơi thở đều hắt nhẹ ra. Mặt Cá vì uống nhiều mà đỏ ửng lên, thở cũng khó khăn hơn thường

Một lúc sau thấy Cá ngủ ngon rồi Quý mới rút nhẹ tay ra đứng dậy. Định ra ngoài thì em thấy trên bàn làm việc của Ca bừa quá, em tạt qua sắp xếp lại thì thấy tấm ảnh em chụp cùng Cá hồi mới vào team lúc em mặc bộ đồ con mèo được Cá đóng khung để ngay ngắn một góc bàn máy tính. Em không vào phòng cá bao giờ, chỉ có Cá tìm lên phòng em chơi nên giờ em mới biết cá để ảnh này trên bàn làm việc

Em cười nhẹ nâng khung ăn bị bụi phủ do để trong góc lên phủi nhẹ. Em nâng cơ môi lên cười, lúc mới vào team Cá là người tốt với em nhất. Em cũng coi cá như người bạn tri kỉ vậy, nên em không xưng anh với Cá.

Em đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, quay lại nói nhỏ

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé Cá"

Rồi em đóng cửa ra ngoài

Cá cong môi cười mắt vẫn nhắm nghiền

"Vậy thì mơ đến anh sẽ là giấc mơ đẹp nhất. Ngủ ngon nhé Ngọc Quý của em"

Em chạy lên tầng định vào phòng thì nhớ ra Bánh vẫn cầm điện thoại của em.

Em tạt qua phòng Bánh mở cửa thấy Bnahs đang nằm mặt vẫn bí xị trên giường

"Có bao giờ em để mặt em tươi tỉnh không Bánh?"

Em vào phòng chống nạnh lắc đầu nhìn anh

"Em mà cứ như thế thì đừng bao giờ nghĩ đến việc anh vuii được"

Bâng liếc Quý. Tay đập đập xuống giường ra hiệu gọi Quý vào ngồi cùng

Quý đii đến đặt mông xuống cái ịch

"Anh làm sao? Chả sao cả, chỉ có quá là đẹp trai thôi. Đưa anh điện thoại anh còn về đii ngủ, em ơi"

Em chìa bàn tay ra, để Lai Bánh đặt điện thoại vào

Mặt anh cứ trơ trơ ra nhìn em không phản ứng gì

"Ơ em này hay nhể? Thầy nói ko nghe lời? Thầy cho e vào sổ đầu bài bây giờ?"

Em mở to mắt nhìn Lai Bâng

Lai Bâng không nói gì, cả người bật dạy, tay giữ lấy đầu em để môi tiến tới hôn

Quý bất ngờ đến nỗi trợn mắt, tay đập Lai Bánh để Lai Bánh thả ra

Bánh tất nhiên là không thả. Anh mơn trơn từ từ cánh môi của em như đang thưởng thức một món ăn ngon lành. Bánh đưa lưỡi vào miệng em tách hai hàm răng trắng tinh của em ra mà quấn quýt bên trong khoang miệng

Quý bị hôn đến đầu óc điện đảo, tay cũng buông thõng xuống mà để kệ anh.

Bánh lấy lưỡi quấn quýt lưỡi em nụ hôn dây dưa trong thời gian dài.... tay Bánh thò vào trong chiếc áo phông rộng. Dần chạm vào bụng vào eo rồi rời lên ngực mà bóp bóp đầu ngực nhỏ bé

Em giật nảy mình mà rên ưm một cái. Vẻ mặt mê muôi của em được Lai Bánh thu hết vào tầm mắt, đắc chí sờ nắn mạnh bạo thêm

Khoái cảm Lai Bánh mang lại quá lớn, em chỉ biết buông thân thể mà chìm đắm vào. Ánh mắt em đã bị một lớp sương mờ ảo bao phủ. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì

"Quý ơi, anh chịu không có nổi nữa rồi"

Bánh quá đáng hơn mà luồn hẳn tay vào cạp quần em. Tay chạm nhẹ vào JiRo nhỏ, em giật mình bừng tỉnh

"Bánh bỏ ra đi. Anh Rin vào giờ"

"Rin đii sang phòng Khoa ngủ ké rồi. Không về đâu, mình làm nhé Quý?"

Tay anh vẫn để trong quần em đầu cúi xuống dui dụi vào ngực Quý

"Không. Khùng hả? Ngoài có nhiều người lắm, bỏ ra đi"

Em rút tay anh ra khỏi chỗ đó. Mặt đỏ ửng vì xấu hổ

"Anh chịu không nổi Quý ơi"

Anh đập đạp tay xuống giường mặt mũi méo xẹo

Em đưa môi ra đặt lên môi anh một nụ hôn

"Ngoan. Bao giờ thích hợp chúng ta sẽ làm nhé?"

"Bao giờ mới thích hợp? Anh thích em điều ấy em biết rõ nhất mà đúng không? Còn gì không thích hợp nữa đâu?"

"Biết là thích nhưng thích chưa phải là thời điểm thích hợp để làm việc này. Điện thoại anh đâu? Trả đây"

Bánh phụng phịu lấy điện thoại đưa cho em. Mặt còn đưa đám hơn lúc nãy.

Em lấy đc điện thoại thì thơm má anh một cái rồi đii ra ngoài

Điều e muốn là chờ đến lúc anh thực sự nói anh yêu em. Thực sự muốn cả hai trở thành thứ gì đó không còn là tình bạn hay đông nghiệp nữa. Lúc đó em sẽ sẵn sàng cùng anh làm việc đó.

Em muốn anh thổ lộ với em rằng anh rất thích em và muốn chúng ta yêu nhau như những cặp đôi khác. Cùng đi chơi, đi ăn, đii làm cùng nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip