Bang X Quy Gap Anh Khong Phai Su Lua Chon Gap Anh La Dinh Menh Co Em Moi Hoan Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em vào phòng thì thở dài. Bước lên giường ngồi lướt lướt điện thoại

[Hóng biến LiQi]

GGI: Mọi người biết gì chưa? Lai Bâng vào bệnh viện thăm Yiwei bị tai nạn hay s á

HDO: Đúng đúng. Thấy còn ôm nhau mà...

KIF: Gì v trời. Không hiểu chuyện gì luôn

DKL: Còn chuyện gì nữa. Chắc là Yiwei sắp quay trở về SGP rồi

LHI: l*n gì v trời? Quý báo đang chơi đường top gòi mà

SKO: chắc Quý báo về dự bị. Nghi lắm

QPC: thế cũng đc.  Yiwei đẳng cấp hơn Jiro mà

HGO: hơn ko quan trọng quan trọng là tính đồng đội

+5973 cmt

Em đọc xong đoạn bình luận mà thở hắt ra một hơi

Dù em và Lai Bánh chưa là gì. Nhưng em vẫn cảm thấy ghen vô cùng, cảm thấy bị Lai Bánh lừa dối và chuyện này chả dễ chịu chút nào

Nhiều lúc em thắc mắc, sao em thích Lai Bánh? Và em thích từ bao giờ? Chưa bao giờ em trả lời được cả.

Có phải sự gặp mặt của em và Lai Bánh, thực chất là sai lầm?

Mắt em rưng rưng, điện thoại vẫn đang hiện đoạn bình luận đó

Lạc Lạc thấy em ngồi im thì quay ra lắc nhẹ

"Quý, sao thế?"

Giây phút Lạc chạm vào em. Nước mắt chực trào liền chảy xuống, em quay mặt nhìn qua Lạc mà nấc lên lên từng tiếng nhẹ

"Sao? Sao khóc?"

Lạc vội bật dạy lau nước mắt cho em. Tay cầm điện thoại của em lên đọc

"Sao vào mấy nhóm này chi vậy? Toàn mấy cái gì đâu không thôi. Nào nín đi, nín đi"

Lạc ôm em. Nhận được sự an ủi em lại càng khóc mạnh hơn.

"Khóc đi cũng được, khóc 1 lần này rồi thôi."

Lạc vuốt vuốt tóc em

Em không ngờ Lạc mỏ hỗn đanh đá hằng ngày đang là người kiên nhẫn chịu đựng em khóc. Nghĩ đến em lại càng khóc to hơn

Khóc vì tủi thân. Khóc vì cảm giác bị Lai Bánh giấu diếm, khóc vì những gì mình mang lại cho team vẫn bị ngta so sánh không bằng người kia....

Em dần nín được cơn nấc.

"Xong chưa?"

Lạc nhìn em

Em gật gật đầu.

"Vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt đii."

Em vào nhà vệ sinh nhìn em trong gương rồi thở dài. Em vỗ nước lên mặt rồi lau mặt đii, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa. Để chống chọi lại mói thứ đang đến với em

Cả đêm em không tài nào ngủ được.

Vậy nên em quyết định sáng dậy nấu bữa sáng cho mọi người

Em đeo chiếc tạp dề màu hồng có cái nơ. Tất bật trong bếp với món phở buổi sáng

Nhìn em nấu ăn giống chú mèo nhỏ, xinh đẹp và đáng yêu

"Ủa Quý dậy sớm thế?"

Tian  đang vào tủ lạnh lấy nước uống

"Em ngủ không được nên dạy nấu đồ ăn cho mọi người. Cũng sắp xong rồi"

Em quay ra cười nhẹ tay vẫn thoăn thoắt làm

Em bày đồ vào bát, chan nước dùng vào từng bát. Trang trí một xíu rồi bày ra bàn

Em chạy đến từng phòng gọi

"Cá. Dạy ăn sáng tui nấu nè"

Em gõ cửa cộc cộc

"Ưm hừm. Chờ em xíu Quý ơi"

"Nhanh nha. Phở nở đó"

Em lộn ra phòng của Khoa và Zeref rồi lộn lên tầng.

"Lạc dậy ăn sáng"

"Sao hnay m dạy sớm vậy. Bão à?"

Lạc Lạc dụi dụi mắt nhìn em

"Nhanh lên Phở nở giờ"

Em lộn sang phòng bên cạnh

"Anh Rin xuống ăn sáng"

"Ưm... Ờ rồi"

Rin tốc chăn ra vươn vai, quay sang thì thấy Lai Bánh mở mắt thao láo nhìn trần nhà

"Đụ má giật mình. M khùng hả Bánh?"

"... Sao Quý chỉ gọi anh mà không gọi em?"
Bánh quay khuôn mặt có đôi mắt thâm mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn Red

"Đéo ai biết được. Nhìn m ghê chết đii được, dạy ăn đi"

Anh nằm dài trên giường. Mặt không ngừng chảy ra vì sự lạnh nhạt của em

Anh xin lôi rồi. Cũng năn nỉ rồi, nhưng em vẫn không chịu tha lỗi cho anh. Vậy anh phải làm gì để em trở lại như xưa đây

Anh quyết định cố tình nhịn ăn để em lên phòng thăm hỏi. Như thế hai đứa sẽ ở cùng nhau rồi em cũng sẽ tha thứ cho anh

Lai Bánh ơi mày thông minh quá.

"Mày ko xuống ăn hay sao mà nằm ườn ra thế."

"Không. Quý không gọi em, nên em không ăn"

"Thế thì hết phần"

Red nói xong thì mở cửa đii mất

Anh thì chùm chăn nhịn đói để chờ em lên dỗ dành

1 tiếng 2 tiếng rồi anh ngủ quên lúc nào không hay

Tiếng cạch cửa làm anh tỉnh giấc. Anh nghĩ em vào nên cố tình chùm chăn qua đầu chờ em đii qua dỗ

Nhưng khác mọi lần tiếng bước chân em lại vang ở bên phải, mọi lần em sẽ đi sang bên trái cơ mà nhỉ? Nhưng anh vẫn cố tình chùm chăn

Chăn được tốc ra, Lai Bánh chuẩn bị sẵn gương mặt buồn hiu để em nhìn.

Nhưng người tốc chăn ra không phải em. Mà là ông Rin

"Sao lại là anh?"

Bánh ngẩng lên nhìn Rin

"Không tao thì ai? M nghĩ là thằng Quý chắc? Mà m không xuống ăn là đúng, Quý nó nấu đủ cho mọi người trừ m. Mày mà xuống thì cũng chỉ ngồi nhìn mồm"

Rin cắm mặt vào đt bấm bấm

"Cái gì? Anh đùa e à?"

Bánh nghe xong thì như sét đánh ngang tai, bật ngồi thẳng dạy.

"Đùa mày làm gì?"

"Má. Ngọc Quý, em là đồ ác độcccccccc"

Bánh hét lớn

Quý ra ngoài đii siêu thị cùng Cá thì hát xì liên tục

Em lắc lắc đầu

"Ai chửi mình vậy ta?"

"Sao vậy Quý?"

Cá quay sang nhìn em

"Không sao Quý hắt xì thôi."

"Quý nhớ chỗ này không là chỗ em ra kèo rồi Quý thua đó"

Cá chỉ về phía quầy đồ ăn

"Tui chả nhớ"

Em nghĩ lại thì xấu hổ vì bộ đồ con mèo

"Quý nói xạo"

"Tui không có nhớ gì hết chơn."

Quý nói xong thì chạy nhanh về phoá trước để trốn khỏi Cá

"Quý xạo, Quý thích bộ con mèo đó đúng không?"

Cá chạy theo chộp vai em mà ôm vào người, hai người vuii vẻ trêu đùa nhau hết buổi đii siêu thị

Còn bên phía Lai Bâng do quá đói nên phải đii ăn phở

Lai Bánh gắp miệng phở vào miệng không ngừng mắng yêu Ngọc Quý

"Quý là đồ xấu xa. Quý ác độc, nấu cho mọi người ko nấu cho mình. Nhưng mình vẫn thích Quý"

Anh lẩm bẩm. Nghĩ đến việc anh thích Quý và Quý xem anh là người đặc biệt, anh không ngừng cười.

Em là cái gì đó ông trời gửi đến để chữa lành trái tim và tâm hồn đã nứt vỡ của anh. Em đến như một thứ gì đó thật thần kì, giúp ảnh thoát ra khỏi quá khứ, thoát ra khỏi sự đau khổ

Để anh nhận thấy được, tài năng chỉ là một phần gì đó. Còn quan trọng là Em❤️

Nếu không có em. Chưa chắc SGP đã là một tập thể hoàn hảo đến thế. Dù em có báo, có mỏ hỗn nhưng em lại là người hoàn hảo nhất với SGP

Chỉ cần thắng giải đấu APL lần này, chắc chắn không aii dám so sánh em với những người khác nữa.....

Vì em là Quý Báu, là người mà Lai Bánh yêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip