Bang X Quy Gap Anh Khong Phai Su Lua Chon Gap Anh La Dinh Menh Co Ay Ve Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em cũng Bánh ôm ấp đến lúc mẹ anh gọi xuống ăn cơm thì thôi. Chắc do bên anh hanh phúc quá hay sao mà em quên bằng hết lời mẹ anh nói lúc vừa rồi

Mọi người tập chung đầy đủ để ăn cơm trưa

Cá tranh chỗ ngồi cạnh em.

"Bánh ra ngồi cạnh mẹ đii. Lâu rồi mới về nhà"

Cá chỉ sang chỗ bên cạnh mẹ anH

"Đúng đó. Lâu rồi con ko về nhà, sang đây đi"

Mẹ anh vỗ vỗ chô bên mình

Anh bất lực đi sang ngồi cạnh mẹ

Bữa cơm rất vuii vẻ với tiếng nói tiếng cười của lũ trẻ. Lâu rồi nhà không đông người như thế, bố anh đii làm xa nên ít khi về, anh là con một. Ngồi nhà ngày xưa có ba người đã đủ vắng lặng rồi, sau đó bố anh đii làm xa nên càng vắng lặng hơn.

Lúc đó anh còn quen nyc nên cô ấy hay sang nhà chơi bầu bạn với mẹ anh. Đấy là lí do mẹ anh rất quý cô ấy. Việc cô ấy đii du học cũng là do gia đình, cô ấy thực sự rất tốt.

Rồi sau đó hai nười dừng lại. Mẹ anh cứ tiếc nuối mãi, giờ cô ấy về rồi, mẹ anh cũng muốn anh quay lại với cô ấy

Nhìn lũ trẻ vuii vẻ ăn uống mà mẹ anh không ngừng nở nụ cười, chúng nó cứ mãi như này thì tốt biết mấy. Nhưng rồi chúng nó cũng phải trưởng thành hơm, sẽ không còn lứa tuổi ngây thơ và vô tư như bây giờ nữa

"Quý ăn nhiều lên, cô thấy con gầy lắm đó. Cả Khoa nữa, hai đứa gầy quá trời"

Mẹ anh gắp thức ăn cho em

"Con xin cô"

Em đưa bát ra để cô đặt thức ăn vào

"Cá nè. Thấy Cá quấn Quý lắm, live tream của Cá cô xem thường xuyên, nên Cá nhớ nhắc Quý ăn uống đầy đủ nghe."

Mek anh nhìn sang Cá

"Dạ cô, việc này con làm được hihii, việc quan tâm Quý là việc con làm tốt nhất đó cô."

Cá cười

"Aii cần m quan tâm Quý? Bộ Quý là trẻ con hay sao?"

Bánh khó chịu nãy giờ mới lên tiếng

"Đúng. Quý là em bé của em. Lêu lêu"

Cá lè lưỡi trêu người Bánh

Bữa ăn nhốn nháo cứ thế diễn ra. Ăn xong em và Khoa nhận việc rửa bát còn mọi người cầm hoa quả ra sân vườn ngồi cho mát

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài. Mẹ anh đang ngồi nói chuyện cùng lũ trẻ ở ngoài thì đứng dạy ra định mở cửa nhưng Quý đòi ra mở cho cô đỡ phải đii lại

Em đii ra bấm nút để cửa tự động mở. Bên ngoài là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nở nụ cười

"Jiro à?"

Cô gái mở miệng hỏi trước

"Ờ..."

Quý nhìn thì biết cô gái ấy là ai rồi. Là cô gái trong bức ảnh trên phòng anh

"Tôi vào được chứ?"

Cô gái nghiêng đầu nhìn Quý

"Vào đii"

Em đứng sang một bên để cô ấy vào

Em và cô ấy đii vào khu sân vườn. Nhìn thấy em mẹ Bánh ừng rỡ hẳn

"Sao giờ mới sang đây chơi?"

"Con phải lo xong thủ tục về nước mới qua với Mẹ được. Chào mọi người"

Cô ấy cười rực rỡ

"Vào đây ngồi đi, Bánh dẫn mọi người nhà chơi, may thay là con đã về nước rồi"

Mẹ anh nắm lấy tay cô ấy

"Mọi người về đông đủ như vậy. Nếu thế thì tối nay em sẽ trổ tài nấu ăn cho mọi người nhé?"

Cô ấy nhìn mọi người

"Được được. Con về có mệt khôgg? Sang đó ổn chứ?"

Mẹ anh hỏi cô ấy

"Cũng bình thường mẹ ạ. Con vẫn thích Việt Nam hơn, về đây có người thân rồi những người mình yêu thương nữa"
Cô nắm tay mẹ anh

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau

Em đứng ngây người ra, hai tay bấu vào nhau nhìn cô ấy và mẹ anh vuii vẻ nói chuyện với nhau. Trong lòng không ngừng dạy sóng

Cá nhìn vậy thì đứng lên đii đến cạnh anh. Vỗ vỗ nhẹ lưng anh

"Cô ơi, bọn con xin phép đii ra ngoài chơi một chút ạ."

Cá lên tiếng

"Ừ đi đi. Gần đây có khu vui chơi đấy"

Mẹ anh cười gật đầu

"Đii thôi anh Rin, Khoa"

Cá vẫy vẫy hai người bọn họ

Vậy là cuộc đii chơi chỉ có 4 người họ Lai Bánh phải ở nhà vì cô ấy đến chơi

Mẹ anh đi vào tạo không gian riêng tư cho hai người

"Em sang đó ổn chứ?"

Bánh giờ mới mở lời

"Ổn mà. Ngoài việc có chút cô đơn thì ổn cả. Mấy năm qua anh vẫn sống tốt chứ? Công việc thế nào?"

Cô nghiêng đầu hỏi anh

"Cũng ổn. Mọi thứ đều như anh muốn"

Bâng nhìn em

"Bâng.... Em muốn xin lỗi anh"

Cô nhìn vào mắt anh nước mắt lưng tròng

"Xin lỗi vì đã bỏ mặc anh lại. Lại bỏ đii lúc anh khó khăn nhất"

Cô khóc rồi, giọt nước mắt lăn dài trên má. Người không ngừng run rẩy từng cơn. Hai tay bấu chặt vào nhau.

Nhìn cô đáng thương lắm, đáng thương một cách đáng sợ. Thân hình nhỏ bé cứ liên tục run lên từng đợt, mắt không ngừng nhoà đii vì nước mắt.

"Sao lại khóc? Em đâu có làm gì sai?"

Anh không chịu nổi khi nhìn em khóc.... liên đii đến quỳ xuống trước mắt em rồi lau nước mắt cho cô

Cô choàng tay qua cổ ôm lấy anh. Ghì chặt lấy người mà cô bỏ lại từng ấy năm....

Bên ngoài cổng, đang định lên xe thì em nhớ ra em để quên mất cái ví trên nhà. Cá đã bảo em ấy sẽ trả hết nhưng em không chịu nên chạy vào để lấy ví

Cá cũng đii sau em

Chạy đến khu sân vườn, chân em vô thức dừng lại khi nhìn thấy anh và cô đang ôm nhau. Em đứng chừng hững ở đấy, hai tay buông thóng.

Cơ thể truyền lấy nhưng cơ run rẩy. Em sắp đứng không vũng nữa rồi

Hoá ra,... anh nói yêu em, đều là những lời nói dối. Những lời nói ấy chỉ em mình em tin được, mình em thấy hạnh phúc

Em tưởng anh rất hạnh phúc bên em, muốn cũng em đii đến cuối chặng đường. Nhưng hoá ra, tất cả đều là dối trá

Em loạng lùi về sau mấy bước rồi không định thần nổi mà ngã vào lòng Cá

Em khóc rồi, khóc vì thấy bản thân quá tin người rồi. Chỉ vì một hai câu hứa hẹn của anh mà em sẵn sàng chờ đợi.

Cá đỡ vội lấy em, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy em sợ em ngã xuống đất. Cá đưa tay lau nước mắt cho e

Cá xót quá. Nhìn em khóc mà lòng Cá nặng trĩu, Cá thấy thương em quá, thương em đến bực mà không thể làm gì được.

"Đii thôi.... chỗ này không dành cho chúng ta"

Cá nói một câu rồi cầm lay nhẹ lôi em đii ra khỏi nhà anh

Em và mọi người vẫn đii ra khu vui chơi như dự tính. Chỉ là không còn vuii vẻ nữa rồi, cả buổi em cứ thất thần. Hỏi gì cũng lắc đầu, làm Cá lo vô cùng

"Hay mình đii nhậu nhé?"

Khoa lên tiếng

"Đúng đó. Chúng ta đii nhậu đi"

Red hưởng ứng

"Quý thấy sao? Có muốn đi nhậu không?"

Cá quay sang hỏi em

"Ừm đii nhậu đii"

Em ngẩng mặt lên gật gật đầu

Cá nhóm tập chung ra xe rồi đii tìm một quán nhậu

Đến quán cả lũ ăn uống nhậu nhẹt đến sỉn.

Em uống nhiều đến nỗi những gì cũng thấy mờ mờ. Chưa bao giờ em uống say đến thế nay, nhưng càng say em lại càng nhớ về anh. Nhớ về những điều anh làm cho em, lại nhớ những khoảng khắc bên anh

Vậy sao? Vậy là em sai rồi? Sai khi chọn cách chờ anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip