Bang X Quy Gap Anh Khong Phai Su Lua Chon Gap Anh La Dinh Menh Chon Vui Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em lắc lắc đầu vứt điện thoại sang một bên rồi chùm chăn đii ngủ

Khii em đang thiu thiu giấc, bên cửa có tiếng đập cạnh cạch gọi cửa

Em nhăn mặt ngồi dạy, tay với với lấy chiếc kinh cận. Nằng nề đưa người về phía của trong con buồn ngủ.

Mở cửa ra, một thân ảnh cân đối ngã nhào vào người em. Em giật mình vội đỡ lấy anh. Còn aii vào đây ngoài Lai Bâng cọc cằn hay giận cá chém thớt đây

"Nè nhầm phòng rồi. Uống say đến nỗi không nhận thức hả?"

Em vỗ vỗ vào người Lai Bánh. Người anh to, trọng lực rơi hết vào cơ thể mêm yếu của em, làm em thở thôi cũng không nổi

"Ưm.... Yiwei à..."

Em giật mình, lấy tay đẩy người anh đứng cho hẳn hoi

"Nhầm người r về phòng đii khuya rồi. Khùng hay sao mà uống đến nỗi này?"

"Ai vậy? Quý hả? Sao Quý ở phòng Yiwei?"

Anh lấy tay dụi dụi mắt

"Yiwei rời đii r, giờ tui ở đây. Đi về phòng đi"

Em cau có thấy rõ, tay không ngừng đẩy Lai Bâng về phía cửa phòng anh.

"Ưm.... phòng nào? Phòng Bâng đây r. Tránh ra cho bâng về giường ngủ coi"

Nói vừa dứt câu, anh đẩy em sang một bên, ngã nhào người về phía giường. Cả người anh nằm sấp trên chiếc giường cỡ m6. Rồi em nằm đâu????

"Nè dạy đi nhầm phòng r về đii cho tui còn ngủ"

Quý vội chạy lại lay lay người anh, nhưng anh vẫn lì ra

"Ưm... ngày xưa tôi ngủ cùng phòng Yiwei hoài à. Tôi ngủ ở đây cùng Quý một hôm không sao đâu"

"Không sao cái gì về phòng đii, này... này Lai Bâng...Lai Bâng?"

Anh đã chìm vào giấc mộng gọi thế nào cũng không chịu dạy. Em bất lực dùng hết sức bình sinh cùng với hai bát cơm đầy vừa nãy ăn đã tiêu hoá gần hết để đẩy anh nằm gọn qua một bên giường.

Em lấy gối chặn ngang ở giữa nhỡ nữa đêm không may anh nhầm người lại làm gì em thì chết. Nghĩ đến thôi mà người em rùng mình mấy cái, em nằm vào chỗ của em, lấy chăn chùm lên người rồi cũng dần thiếp đi

Hôm sau trời đã đến giữa trưa. Cả gameming house ồn ào thì Lai Bâng mới khó khăn mở mắt ra dịu dịu.

Anh giật mình, hình như có cái gì đó không đúng, khung cảnh này đâu phải phòng của anh? Anh bật dạy, nhìn sang bên kia giường thì giật mình thấy em vẫn đang chùm chăn qua đầu để ngủ

Anh trợn to mắt. Hai tay ôm lên người sờ sờ, xem có bị lột quần áo ra không. Rất may là bộ đồ hôm qua anh mặt vẫn còn nguyện trên người, anh thở phào nhẹ nhõm. Lại quay sang nhìn em, thân người em nhỏ bé cuồn tròn vo trong chiếc chăn, đầu cúi xuống rúc vào gối ngủ ngon lành.

Bánh ngó lên đồng hồ đã gần 1h chiều, mới biết đã gần giờ train team rồi.

"Quý, Quý"

Anh đưa tay vỗ nhẹ vai em

"Ưm...."

Em đang ngáy ngủ thì nhận ra từ tối hôm qua mình không hề ngủ một mình mà với một người khác. Em giật mình bật dạy nhìn anh trừng trừng

"Nhìn gì? Chưa thèm làm gì đâu nhé? Cứ như thèm lắm ý"

Lai Bâng nhìn vẻ mặt như vừa bị uỷ khuất của em mà phì cười

"Đồ điên"

Em há miệng là chửi Bánh bị điên

"Điên mà có người vẫn cho ngủ cùng đấy"

"Im đi. Nếu không phải nhà ngươi quá nặng thì ta cũng sẽ nhấc ngươi về phòng r. Uống lằm uống lốn rồi báo ngta không"

Em lầm bầm trong miệng

"Đừng có trách tui nặng. Xem lại bản thân mình đi, người đâu mà bé xíu gầy nhom. Trông đã thấy yếu xìu"

Vừa dứt câu Lai Bánh đã bị cái gối bay thẳng vào mặt từ vị trí của em bé Ngọc Quý

"Tui không có yêu nha. Tui mạnh nha? Nha"

"Cứ coi là thế đi. Dạy rồi đánh răng rửa mặt các thứ đi, 2h train team"

Bánh xuống giường lật đật mở cửa rồi đii về phòng

"Đánh răng rửa mặt rồi train team"

Em ngồi trên giường nhại lại câu của Lai Bánh rồi cũng xuống giường vào nhà vệ sinh.

Em xuống nhà ăn trưa thì thấy cá với khoa đang ăn cơm

"Mọi người ăn muộn vậy?"

Quý tưởng có Quý ăn một mình vì giờ đã muộn rồi giờ ăn trưa mọi hôm rồi

"Em với Khoa vừa đi quay cho Gà Rán về. Đói gần chết"

Cá nhìn thấy em thì cười hề hề

"Ủa anh Quý tối qua Lai Bánh ngủ phòng anh Quý hả? Ông Rin bảo không thấy Lai Bánh về phòng tối qua. Lúc khuya nghe thấy tiếng Lai Bánh nhí nhéo thì chắc đoán ngủ ở phòng anh"

Khoa vừa nuốt miếng cơm xuống cổ họng đã vội nói

"Ờ ừm nó say không biết gì, lao vào phòng anh đòi ngủ ở đó. Nó nặng qua anh không bê về phòng nó được nên anh để nó ngủ ở đấy luôn"

Quý nghe thấy chuyện khuya hôm qua thì giật mình thon thót

"Sao anh không bảo em. Em lên em khiêng nhẹ cái là ok ngày mà. Em là Cá tay to anh nhớ không?"

Cá quay sang nhìn quý bằng ánh mắt long lanh

"Tay to hay tay bé mà báo thì cũng thế thôi"

Lai Bâng từ cửa bếp đii vào

"Hôm nay anh lại có hứng xuống đây ăn cơm cơ à?"

Khoa nhìn ảnh ngạc nhiên

"Đói. Không ăn sao chịu nổi hả Tấn Khoa?"

Anh xới bát cơm gắp thức ăn, ăn một miếng

"Ủa mấy hôm trước vẫn nhịn vẫn chịu nổi cơaf. Hôm nay bày đặt"

Cá đặt bát cơm xuống mồm lầm bẩm khịa Lai Bánh

"Kệ mẹ tao. Tao thấy dạo này m hơi bát nháo r đấy nha, đừng để anh cho 1 quyền, lúc ấy lại trách cứ"

Lai bâng chỉ chỉ đôi đũa vào mặt Cá mà nói

"Nè nhà ba mẹ dạy rồi nha. Nói chuyện cấm chỉ trỏ, anh ko vâng lời bố mẹ nha"

Cái miệng cá cứ gia giả

"Được gòi, tôi đau đầu r nha. Ăn cho xong rồi còn train team"

Em phải đứng ra cắt đứt màn cãi nhau tay đôi của hai anh em nhà này, thật quá đau đầu. Nếu cứ để tiếp diễn như thế chắc em với Khoa phát khờ luôn quá.

Giờ train team cũng đến, lần này em không còn áp lực như đợt trước nữa. Tuy vẫn còn nhiều pha báo đồng đội khiến Lai Bánh quát cọc thì còn lại đều rất ổn

"Quý, rút về. Quý, lần sau bảo rút về là phải rút về nhà, đừng có tự theo ý mình"

"Quý, đây cơ mà ơ? Ngáo à? Sao để mất con bùa xanh rồi?"

"Quý? Sao vậy sao lao lên làm gì vậy?"

"Ok Quý ơi, tạm ổn Quý ơi...."

Lai Bâng hết quạo rồi đến bất lực, nhưng lúc Quý đánh ổn anh cũng đã ổn định tâm trạng lại và khen em chút ít cho em có tinh thần chơi tiếp

Lần này Lai Bâng không còn xúc phạm em như lần đầu nữa, tuy vẫn nói đoá lên nhưng ít nhất cũng đỡ hơn đợt trước rất nhiều

Hoàn thành xong buổi train, em thấy người mình nhẹ hẳn. Đợt này không quá áp lực, nên em đỡ báo đồng đội hơn hăn luôn rồi

Train xong mệnh ai người ấy làm, không ai liên quan đến ai. Phía Cá thì lôi kéo Quý đii ăn quà chiều cho đỡ đói

Lai Bâng đii lên phòng, ngồi lên bàn máy tính mac thở dài. Chắc đã đến lúc a quên Yiwei đi rồi, anh phải quên đii quá khứ đó, hiện giờ và tương lai đang là Quý trong team anh với vị trí đường trên chứ không còn là Yiwei nữa

Anh nên quên đii Yiwei rồi. Quý nó có thể không bằng Yiwei trong kĩ năng, nhưng tinh thần đồng đội lúc chơi game của Quý rất tốt. Luôn là người xông pha lên mở giao tranh, không màng đến ăn mạng, hầu như đều hi sinh thân mình mở combat cho team.

Giờ có thể Jiro chưa biết hướng của bản thân mình, nên chơi ra sao nên làm thế nào, nhưng vào SGP rồi chính anh sẽ là người chỉ đường cho Quý đi, cho Quý biết được Quý sẽ toả sáng nếu Quý chơi theo lối đánh sân khẩu đỉnh cao mà Lai Bâng đã được nhìn thấy.

Quý khác với Yiwei ở một điểm đó chính là tinh thần đồng đội. Yiwei có cá tính mạnh, cái tôi cao, tuy rất tài năng nhưng tinh thần đồng đội lại thua xa Ngọc Quý. Liên Quân là game của 5 người, vậy thì Yiwei có giỏi đến cỡ mấy mà không phải mảnh ghép hoản hảo của SGP thì cũng chỉ là một team rời rạc đánh vì cá nhân mà thôi.

Nhưng giờ có Quý, mảnh ghép hoàn hảo của vị trí đường trên cho team. Là người chơi vì đồng đội, nên vì thế mà Quý Jiro là mảnh ghép không thể nào hoàn hảo hơn cho tập thể SGP.

Lai Bâng mở ngăn kéo ra ngắm lại tấm ảnh lần cuối rồi mang đii cất vào một chiếc hộp nhỏ đáp vào nhà kho. Đây là cách anh chôn vùi đi quá khứ, để đón nhận một hiện tain và tương lai, đón nhận Quý một cách trân trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip