Bang X Quy Gap Anh Khong Phai Su Lua Chon Gap Anh La Dinh Menh Ao Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em và Lai Bánh quần nhau cả tiếng mới cùng nhau đii xuống nhà

"Mẹ thằng Bánh. Mày sang ngủ với thằng Quý có làm gì bậy bạ không đấy?"

Lạc Lạc liếc anh

"Mày điên hả làm cái gì được thằng đấy. Động vào tay nó nó đá đấm cho lòi cả cơm ra ngoài"

Bánh đảo mắt lia lịa

"Tao đ tin. Nhìn mặt thằng Quý kìa, đúng như kiểu bị ăn sạch."

Lạc Lạc suy luận

"Không có mà, tao không ngủ được nên mới thế"

Quý chột dạ xua xua tay

"Vì sao không ngủ được? Tao nhớ mọi khi trời có sập thì cũng không thể ngăn m ngủ mà? Sao được hôm thằng Bánh sang ngủ cùng thì bảo không ngủ được?"

Lạc suy luận như conan, đoán gì trúng đấy

"Mẹ, m ăn cho nhanh đi ngồi đấy mà suy nghĩ lung tung"

Bâng kéo ghế cho em ngồi.

"Cá về rồi à?"

Nãy giờ mải nói chuyện nên em giờ mới thấy Cá ngồi ăn cùng mọi người

"Em về rồi. Có quà cho anh đấy, tí vào phòng em nhé"

Cá cười tươi, dạo gần đây nhìn Cá có vẻ rất mệt mỏi

"Vậy sao? Tí tui vào"

Em gật gật đầu

"Sao m có quà cho mỗi Quý? Của tao đâu?"

Lai Bánh kém miếng khó chịu nhưng lí do chính là không thích cách Cá đối xử đặc biệt với Quý

Nghĩ lại hôm lâu, lúc Quý giận anh. Cá còn gọi em vào phòng vừa ăn vừa livetream đã thế còn khoe khung ảnh có ảnh là em và Cá. Nghĩ đến lại tức ói máu

"Tại vì Quý dễ thương. Và Quý không như anh"

Cá nói xong thì dẹp bát để vào bồn rửa, đii thẳng về phòng

"Tao thì sao hả?"

Lai Bâng cọc

"Thôi đi. Ăn cho nhanh đi, toàn khùng điên"

Quý vỗ mạnh tay anh nhắc nhở anh ăn tiếp

Quý ăn xong thì đi đến phòng Cá như đã nói.

Em mở cửa vào, thấy Cá đang nằm trên giường.

"Quý hả? Vào đi"

"Có quà gì cho tui dạ?"

Em lon ton chạy đến ngồi lên giường cùng Cá

"Nè"

Cá đưa ra con gấu bông. Hình chú cá mập 6 múi nhưng mặt chú cá lại là mặt em

"Ủa sao con gấu bông kì dợ?"

Em nghiêng đầu thắc mắc

"Con Cá là em, dụng ý là em sẽ luôn bên cạnh Quý. Luôn để Quý ở vị trí đặc biệt nhất trong tim. Quý nhớ để nó cạnh mình mỗi khi ngủ nhé?"

Cá cười tươi, tay nắm lấy tay Quý

"Tuii biết gòi. Cảm ơn nha"

Cá đang cười vui vẻ liền vụt tắt khi thấy dấu hôn trên cổ em

Cá vươn tay kéo nhẹ cổ áo em xuống để sờ vào dấu hôn

"Quý bị sao ở cổ thế?"

Em nghe xong thì giật thót mình đưa tay lên vội che đi.

"À, muỗi cắn ấy mà. Kệ đi"

Cá biết thừa nó là vết gì, hoá ra em và Lai Bâng đã tiến triển đến bước này rồi. Cá cúi đầu cười chua xót.

"Cá sao thế?"

Em cúi xuống nhìn Cá

"Không sao? Đi khu trung tâm thương mại với em chút được không? Lâu rồi chúng ta không đii chơi với nhau"

Cá dụi dụi mắt

"Được. Chờ tui lên thay đồ nghe"

Quý gật gật đầu

"Không phải lên phòng đâu. Tuii mua áo này cho Quý nè"

Cá lấy trong túi ra một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt đưa em

"Trời má, màu hồng lun hả?"

Em ngạc nhiên cầm chiếc áo

"Vào thay đii tui chọn vất vả lắm đó"

Cá đẩy em vào nhà vệ sinh rồi đóng của vào, em bất lực chỉ biết thay đồ theo ý Cá

Bên ngoài Cá lấy thêm ra một chiếc áo vừa rồi. Mặt cười nụ cười nhẹ nhàng rồi thay nó vào người

Quý thay áo xong đii ra thấy Cá mặc chiếc áo y hệt

"Thấy sao? Tuii mua hai cái, một cái của Cá 1 cái dành cho Quý. Hợp nhau quá nhỉ"

Cá thấy em ra thì vui vẻ

"Tui không ngờ luôn á Cá"

Em lắc đầu

"Sao mà ngờ được. Đi thôi"

Cá giục em

Thế là hai người cùng nhau đii đến trung tâm thương mại, lượn hết quán nọ rồi quán kia.

Em cứ ngắm một món đồ nào đó lâu quá 5 giây là Cá nghĩ em thích, không ngại ngần mua cho em thứ đó. Khiến em không dám nhìn vào cái gì nữa

Hai đứa lượn lờ, sau đó đi xem phim. Rồi ra ngoài ăn kem, cười đùa vui vẻ

Thấy có boot chụp ảnh tự động. Cá lôi em vào trong không nói cáu gì nhét tiền vào máy bắt em phải tạo dáng

Sau hôm đó, khung ảnh trong phòng Cá lại có thêm tấm ảnh nhỏ để ở góc khung

Hai đứa đii đến tối mịt mới về đến nhà

Cá vào phòng Cá còn em lên phòng em.

Hôm nay Lạc lại về quê, chắc phải đii mấy ngày. Phòng trống trải đến lạ, em để đống đồ Cá mua cho em sang một bên. Thì tay vào túi lôi điện thoại ra, điện thoại hết pin sập nguồn từ lúc nào không hay.

Em vội vàng với lấy sạc cắm pin. Một lúc máy lên nguồn, thống báo 18 cuộc gọi nhỡ của Lai Bánh. Em giật mình hốt hoảng gọi lại cho anh

"Bánh?"

Em ngập ngừng

"Đang đâu?"

Bánh giọng lạnh tanh hỏi em

"Đang ở phòng rồi."

Tiếng tút tụt trong điện thoại vang lên, anh tắt máy rồi. Thay vào đó một lúc ngắn sau là tiếng gõ cửa

Em bước từng bước nhỏ ra mở cửa. Bên ngoài là Lai Bánh, mặt không thể lạnh tanh hơn

Anh bước qua em vào phòng, liếc qua đống đồ vừa mua của em rồi ngồi xuống giường

"Em làm gì anh gọi không nghe máy?"

Bánh chống hai tay xuống giường mặt ngửa lên nhìn trần nhà

"Máy anh hết pin. Anh không biết nó sập nguồn từ lúc nào"

Quý biết anh giận rồi nên chỉ thỏ thẻ nói nhỏ

"Nói to lên. Bộ đi chơi với trai mất giọng rồi à?"

Bâng nhìn em ánh mắt lạnh băng

"Không có..."

Em bấu nhẹ hai tay vào nhau, chân bước gần đến Lai Bánh

"Áo đẹp nhỉ? Áo đôi với Cá cơ mà"

Anh cười nhạt

"Sao Bánh biết"

Em cúi xuống nhìn anh

"Mẹ ảnh của em với thằng Cá fan đăng đầy trên các gr kia kìa. Hẳn là hẹn hò, hẳn là quen nhau lâu. Hẳn là tỉnh bể bình trong chiếc áo đôi. Còn vào boot photo chụp ảnh"

Bâng nói như nạt em

"Xin lỗi"

Em cúi xuống tay đặt nhẹ lên vai Lai Bâng

"Xin lỗi? Thế thôi à? Lời xin lỗi của em có giá trị quá nhỉ?"

Bâng cười nhếch

"..."

Em không nói gì, chỉ ngồi xuống giường. Tay kéo mặt Lai Bánh qua rồi đặt lên môi Lai Bánh một nụ hôn.

Em dần tách môi ra, mơn trớn môi anh từ từ rồi dứt ra

Bánh đang sướng vì động tác ấy nhưng em lại dừng giữ chừng

"Như vậy được chưa?"

Em nhìn Bánh

"Chưa..."

Nói xong anh đè em xuống giường, môi chạm môi với em

Hai người lại vần nhau trên giường gần như cả đêm

Quý mệt chịu không nổi, hứa không làm gì để khơi gợi lòng ham muốn của anh nữa. Vì người mệt là em, người đi không nổi mỗi lần làm việc ấy với Bánh là em

Thiệc, quá thiệt rồi. Em gào thét trong não bộ

Làm xong Bánh ngoan ngoán ôm em vào lòng. Hôn vào chán để dỗ em vào giấc ngủ và anh cũng chìm dần vào giấc ngủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip