Chương 37: Cắt dây đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu bây giờ không tháo bom, cậu định ngồi yên nhìn nó phát nổ hay sao?" Shinichi bắt đầu mất bình tĩnh.

Kể từ lúc nhận được gợi ý vị trí quả bom đầu tiên từ Teiji Moriya, mọi việc dường như rất là suông sẻ.

Ai cũng nghe theo lời cậu mới phá giải được nguy cơ.

Dù là lúc cấp bách nhất, cậu cũng may mắn tìm ra phương án giải quyết.

Diễn biến cả ngày này khiến cho cậu có ảo giác rằng bản thân không gì làm không được. Cho đến khi cậu nghe tin Ran đang mắc kẹt trong toà nhà Beika...

"Đâu phải chỉ có mình cậu mới biết gỡ bom, Shinichi?"

.

Phía bên ngoài toà nhà Beika - nơi thanh tra Megure cùng với rất nhiều cảnh sát đang tập trung sơ tán người thường và dẹp đường cho cứu hoả.

"Con gái tôi... Bây giờ phải làm gì đây?" Mori Korogo kích động vô cùng khi nghe thấy tiếng nổ từ toà nhà. Ông nắm lấy cổ áo thanh tra Megure gằn giọng mà hỏi.

Kisaki Eri đứng một bên vẻ mặt lạnh như băng sương, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía ánh lửa.

"Anh bình tĩnh đi, tiếng nổ vừa rồi cách xa Ran lắm, con bé vẫn an toàn mà" Thanh tra Megure trả lời.

Mori Korogo chưa kịp nói thêm gì nữa, Teiji Moriya đã lên tiếng chế giễu:

"Con gái của ngươi vẫn chưa chết đâu, còn khoảng 15 phút nữa lận"

"Tên biến thái, khôn hồn thì hãy nói cách để dừng quả bom lại!"

"Cơ chế của quả bom đó rất đặc biệt, dù cho có là chuyên gia đi nữa, cố gắng cách mấy cũng vô dụng thôi. Hãy cầu nguyện cho con gái của ngươi đi..."

ĐOÀNG

Teiji Moriya vừa dứt lời, một âm thanh phá vọng không gian từ không trung vang lên. Ông ta vốn đang đứng với biểu cảm hống hách với Mori Korogo giữa vô số cảnh sát đột nhiên ngã quỵ xuống.

Trên ngực trái của bất thình lình xuất hiện một lổ máu đỏ tươi.

Teiji Moriya đã chết, chết trong tư thế trợn tròn mắt không tin được. Mà xung quanh đó cũng không người nào phản ứng kịp, cứ như vậy nhìn trân trân cơ thể không còn sinh mệnh của ông ta mấy giây.

Vốn đang rất hả hê với những mưu tính, rất sảng khoái khi nhìn dáng vẻ chật vật đến phát điên của Mori Kogoro. Vốn đang phấn khích tột đỉnh khi sắp phá hủy toà kiến trúc xấu xí tựa như vết nhơ trong đời. Không ngờ thứ bị xoá bỏ lại chính là bản thân mình!

Giữa không trung, một chiếc trực thăng Apache màu đen tuyền thiết kế bốn cánh quạt và nòng pháo 30mm M230 dần hiện ra.

Chiếc máy bay bé nhỏ đang lơ lửng của đài truyền hình suýt chút nữa bị nó đâm bốc khói, không dám lại gần.

"Muốn phá hủy công trình chỉ cần nói một tiếng là được rồi, làm chi cho rườm rà vậy chứ" Chianti vừa thu hồi khẩu L115A3 AWM của mình lại vừa cảm thán "Nào là đặt bom rồi gợi ý... Vậy thì cũng thôi đi, còn vạ lây tới bạn gái của đại ca"

"..." Korn im lặng lái trực thăng.

Nhưng mà Chianti biết Korn cũng đồng tình với mình, cô tiếp tục phàn nàn:

"Nửa đêm mười hai giờ không cho ai ngủ nữa, chết là đáng!"

"Vừa nãy đại ca có nói là sẽ quay lại không?" Korn chợt hỏi

"Ai biết" Chianti theo bản năng đáp

"..."

"Hình như không" Tự thấy mình có vẻ ngốc, cô nói thêm.

"..."

"Mục tiêu bị hạ rồi, hay là chúng ta tiếp tục quay về ngủ?"

"..."

"Chắc đại ca không cần quay về đâu nhỉ? "

"..."

Không thể biết Gin có cần quay về hay không, nhưng có thể biết hiện giờ hắn đang đứng trong sảnh tầng 5, đối diện Ran.

"Đâu phải chỉ có mình cậu mới biết gỡ bom, Shinichi?"

Đồng ý rằng cậu ưu việt hơn rất nhiều người, cậu từng được đến Hawaii học rất nhiều thứ. Nhưng Shinichi à, cậu không phải là ngoại lệ duy nhất trên thế giới này. Bây giờ cậu bị cánh cửa trước mặt ngăn cản không thể ở cạnh bên tớ, không có nghĩa là người khác cũng vậy.

"Hãy trở thành duy nhất của người khác nhé"

Với Shinichi mà nói, câu này mang lại đả kích vô cùng lớn.

Sẽ đả kích lớn hơn nữa nếu cậu thấy Ran hai tay bê quả bom, dần đi về phía Gin. Bước chân cô đi đến đâu, quần chúng dạt ra đến đó. Mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ.

Bọn họ không hề hay biết, một khi quả bom này phát nổ, cả toà nhà sẽ rách nát trong chớp mắt. Trốn tránh là vô dụng.

Ran nâng niu quả bom tựa như đưa tặng món quà đưa cho hắn và mỉm cười:

"Anh không nỡ để người của mình chết ở đây chứ?"

Gin nhìn quả bom đang đếm ngược trước mặt, dập tắt điếu thuốc rồi mới nhận lấy.

May mà Vodka nhanh trí một lần, biết kể cho hắn nghe toàn bộ chuyện Teiji Moriya đặt mua bom với số lượng lớn. May mà Ran không tắt điện thoại, cô vẫn còn kiên nhẫn nói chuyện với hắn.

"Anh là... Là cái anh ở quán cafe trước cổng trường cấp hai gì gì đó nè!" Sonoko thấy Gin dường như xử lý được quả bom nên bớt đi sự sợ hãi trong lòng rất nhiều.

Gin không để ý đến Sonoko, hắn đặt quả bom lên bàn, bắt đầu quan sát nó. Ran thấy vậy lấy từ trong túi xách ra một cây kéo nhỏ màu hồng đưa cho hắn. Hắn kinh dị nhìn cây kéo, mất một giây đấu tranh nội tâm mới quyết định cầm lên.

Tháo bom đối với hắn là việc vô cùng đơn giản, huống chi đây là quả bom hắn từng xem qua bản thiết kế cuối cùng.

Rất nhanh sau đó còn lại đúng một sợi dây màu đen và một sợi dây màu đỏ.

Ran cũng nhìn thấy, ngay từ đầu cô đã phát hiện kết cấu của quả bom này khác kiếp trước. Khi đó còn lại hai sợi là xanh và đỏ.

Gin thấy vẻ mặt của cô, một ý xấu hiện lên trong đầu. Nghĩ là làm, hắn đưa cây kéo nhỏ về phía cô, cong khoé môi:

"Em cắt đi"

Ran "..."

Sonoko "..."

Mọi người "..."

Mặc kệ xung quanh bao gồm những ai và họ đang nghĩ gì, trái tim của họ có nhảy lên tới cổ họng hay không. Gin tiếp tục dùng chất giọng mê hoặc mà nói:

"Tin tôi, cắt sợi màu đỏ" Sợi tơ hồng giữa cô và Shinichi.

"Dựa vào cái gì?" Tôi phải tin anh?

Anh là gì của tôi?

"Absinthe, đừng bắt chước tôi. Em làm thế sẽ cho tôi ảo giác em nguyện ý thuộc về tôi đấy"

"Nếu bom phát nổ thì sao?"

"Vậy chúng ta cùng chết với nhau lần nữa, được không?"

Nếu như có chết, thì cả hai cùng chết...

"Không được" Cô nhớ lại câu nói hằn sâu trong tâm thức từ kiếp trước của Shinichi mà lắc đầu.

Gin nghe vậy cảm thấy không còn thú vị nữa, hắn nhanh tay cắt sợi dây màu đỏ, đồng hồ đếm ngược theo đó dừng lại.

"Quả bom bị vô hiệu hoá rồi!!!" Sonoko kích động reo lên.

Mọi người nghe vậy lập tức phấn khởi hò hét. Trong mắt họ, Gin đã là anh hùng, Ran phát hiện bom, đưa bom cho Gin tháo dỡ, Ran cũng là anh hùng.

Trong không khí vui tươi và hân hoan, Gin trầm mặt, Ran cũng trầm mặt, tựa như hai người có một vách tường vô hình với xung quanh. Ran không chớp mắt nhìn sợi dây màu đỏ bị cắt làm đôi kia, vô vàng cảm xúc đan xen hiện lên.

Sợi tơ hồng của cô và Shinichi thật sự đã đứt đoạn.

"Tiếc à?"

"Jin..."

"Tiếc à?"

"..."

Thấy Ran không trả lời, Gin mất kiên nhẫn tiến lên, nâng cằm cô, muốn đặt lên đó một nụ hôn sâu. Muốn đánh dấu chủ quyền! Dù trong lòng cô có đang nghĩ về ai đi nữa, đang bận tâm điều gì đi nữa, chỉ cần cơ thể cô không bài xích hắn là đủ rồi.

"Ở đây có rất nhiều người!" Cô tránh mặt đi.

"Giết sạch là được" Hắn đáp.

Mọi người "..." Chúng ta ăn mừng hơi sớm thì phải.

Ran đã không còn lạ gì tính cách của Gin, cô bàng hoàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng lựa chọn ôm lấy vai hắn rồi nhón chân để kề sát người vào và nói khẽ:

"I'll do it tonight"

Câu nói này sát thương không không kém quả bom trên bàn. Gin rối loạn cảm xúc nhìn cô gái gần ngay trước mặt mình, tim chợt lỗi một nhịp.

Vừa rồi không phải cô đang tiếc mối quan hệ vẫn vơ với Shinichi sao? Chẳng lẽ cô lại nghĩ ra trò gì mới để ứng phó hắn?

"Em biết em đang nói gì không?"

Đừng nghĩ dùng tiếng Anh là có thể dễ dàng lương lẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip